Chương 13: Trước khi bị bắt cóc

Hyuk qua gương trước của xe, anh nhìn thấy một dáng vẻ trước nay chưa từng có của Hanbin. Có lẽ Hanbin không nhận ra, nhưng đôi mắt cậu lúc này chứa đầy tình cảm với một nét buồn thoang thoảng.

Hanbin rất xinh đẹp, đó là điều mà ai cũng phải công nhận. Cậu giống cha, nhưng lại thừa hưởng một nét đặc biệt nào đó từ mẹ mình. Hyuk nghĩ đó là đôi mắt, thời niên thiếu anh đã thấy qua bà một lần. Đôi mắt của phụ nữ ấy khiến Hyuk tò mò rất nhiều. Nếu so sánh với sao trên trời không thôi thì chưa đủ, phải là một thứ gì đó đẹp đẽ và lấp lánh hơn thế.

Anh theo tâm trạng của Hanbin mà mở bài hát với tiết tấu nhẹ nhàng, một bài hát mà gần đây anh rất hay nghe. Nội dung của bài hát này cũng rất ý nghĩa. Kể về một mối tình không thành giữa hai người đàn ông trong một xã hội đầy định kiến. Không phải là một bài hát quá xuất sắc, nhưng lại khiến người nghe rất dễ bị cuốn vào.

Hanbin là một người rất am hiểu về âm nhạc. Nên khi nghe lời bài hát và giai điệu vang lên thì rất nhanh đã đoán được ra được câu chuyện ẩn sâu trong đó.

"Anh nghĩ giữa hai người đàn ông thì có thể phát sinh ra tình yêu không?"

"Vốn dĩ tình yêu đâu phân biệt giới tính. Vậy nên tôi nghĩ chuyện hai người đàn ông phát sinh tình yêu là hoàn toàn có thể."

Hanbin không đáp lời, cậu vẫn đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Trong lòng hỗn độn một mớ cảm xúc kì lạ. Nếu vậy thì thứ cậu luôn dành cho Eunchan gần đây, liệu đó có phải là tình yêu không?

"Cậu có chuyện gì phiền lòng sao ạ?" Nhận ra nét khác thường trên gương mặt của Hanbin, Hyuk không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Chẳng biết nữa. Một thứ kì lạ..." Hanbin thở dài "Nếu như gặp một người mà trước kia anh rất ghét, thay vì có cảm giác tức giận thì anh lại cảm thấy lồng ngực nhói lên, vậy nó có nghĩa là gì vậy?"

"Tôi không chắc nhưng có thể là đó là thích. Bởi vì cậu thích người đó nên khi thấy họ trái tim sẽ vô thức mà nhói lên."

"Thích sao? Anh đã từng như vậy chưa?"

Hyuk nghe thấy câu hỏi của Hanbin thì tâm trạng đột nhiên trùng xuống.

"Đã từng..." Giọng anh nhỏ dần.

Hanbin tò mò "Vậy khi thích người đó anh có sinh ra cảm giác nhớ nhung khi lâu ngày không gặp họ không?"

"Có, rất nhớ là đằng khác. Nhớ đến mức sẽ không nhịn được mà bật khóc vào mỗi đêm..." Khóe mắt Hyuk bắt đầu ngấn nước. Chiếc mũi nhỏ đỏ dần lên. Anh mím môi như cố ngăn sự yếu đuối bên trong của mình lại.

Hanbin ở khoang sau của xe nên không thể thấy được biểu cảm lúc này của Hyuk. Chỉ thấy đôi vai của anh khi nói những lời đó đã vô thức run lên bần bật. Cậu không rõ,
nhưng có lẽ người đó với anh rất nặng lòng.
Hanbin cảm thấy, có lẽ cậu và Eunchan cũng chưa đến mức đó. Bởi vì cậu nhớ Eunchan chứ chưa từng bật khóc vì anh.

Cậu không thêm gì về Hyuk nữa. Hanbin cảm thấy, nếu cậu tiếp tục thì thật sự sẽ khiến anh để lộ sự yếu đuối mà anh đang cố che giấu. Cậu không thích như vậy chứ nào, điều đó sẽ khiến cậu trở nên rất vô duyên và không tinh tế.

Vậy nên là suốt cả quãng đường trở về, cả hai không nói với nhau thêm lời nào nữa. Hanbin vẫn như lúc đầu, đưa mắt ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm. Sự náo nhiệt không hồi kết khiến con người ta mê đắm và cuốn vào không cách nào thoát khỏi.

Đường cao tốc lúc này khá vắng xe, nên anh di chuyển với tốc độ khá cao để có thể nhanh chóng đưa Hanbin an toàn trở về dinh thự. Nhưng có lẽ vì mãi nghĩ đến những chuyện không hay nên Hyuk đã không nhận thức được sự nguy hiểm đang bám đuôi phía sau.

Một chiếc xe bán tải lớn dần lú lên, vượt mặt chiếc xe của Hyuk. Đến khi ý thức được sự kì lạ của nó thì anh mới hốt hoảng khoanh gấp bánh xe nhưng dường như đã quá muộn. Chiếc xe cả hai đang ngồi đâm mạnh vào thân của chiếc xe bán tải, bởi nó bất ngờ dừng lại và chắn ngang trên mặt đường. Túi khí không kịp bung ra nên Hyuk đã phải chịu rất nhiều thương tổn sau cú va chạm.

Sự việc xảy đến quá bất ngờ nên đến Hanbin cũng không kịp phản ứng lại. Cậu chỉ thấy toàn thân mình đau nhức, cánh tay cũng không thế nhắc nổi. Đến mức không thể phản kháng lại một đám người mặc đồ đen kì lạ đang vác cậu lên một chiếc xe khác. Những chuyện tiếp sau đó Hanbin toàn không thể nhớ rõ. Cậu chỉ biết là bản thân mình đã chìm vào một giấc ngủ dài.

Đến khi tỉnh lại, Hanbin mới hoảng hốt trước cảnh vật trước mặt. Mọi thứ hoàn toàn xa lạ khiến trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ không hay về sự việc sắp diễn đến. Nhưng mà trước tiên thì nơi này là một căn hầm nhỏ, gần như không có một tia sáng nào có thể lọt vào. Tiếp đến cả cơ thể cậu đều bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ. Hanbin cố nhích người, nhưng cả cơ thể đều đang đau nhức nên chẳng ăn thua gì.

"Chết tiệt..." Cậu yếu ớt chửi.

Lúc Hanbin không biết phải làm gì thì cánh cửa lớn của căn hầm đột nhiên mở ra. Một người đàn ông cao lớn bước vào, theo sau là hai tên lạ mặt mặc đồ đen với gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Hanbin nhận ra người đàn ông này, hắn ta là gia chủ của Kim gia, Kim ChungHa.

"Chào mừng đến với Kim gia!" Hắn mỉm cười, vẻ mặt niềm nở chào đón cậu. Nhưng nhìn vào loại tình cảnh hiện tại, Hanbin thay vì vui vẻ đáp lời thì cậu lại nhíu này, giận dữ với hắn.

"Tức giận rồi?" Hắn bật cười đầy thõa mãn "Cậu biết không, cậu rất giống ông ấy. Nên khi thấy vẻ mặt này của cậu, ta rất hài lòng!"

Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt của Hanbin. Tự tay cảm nhận từng loạt biểu cảm trên gương mặt của cậu.

"Đồ điên!" Hanbin cố gắng vùng vẫy mặt mình ra khỏi bàn tay dơ bẩn của hắn.

Kim ChungHa nhìn bộ dạng chống đối của Hanbin mà mỉm cười đầy hài lòng. Hắn ta lấy trong túi ra một đôi găng tay màu trắng, rồi mang lên tay mình. Sau đó ra lệnh cho đám người phía sau mang đến một bàn đầy đủ các loại dụng cụ tra tấn. Hanbin trông thấy thì tái xanh mặt mài.

Hanbin đã từng bị bắt cóc rất nhiều lần khi còn nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu rơi vào tình huống như thế này. Nên không khỏi giấu được dáng vẻ sợ hãi của mình.

"Nào nào, bé con...hãy làm gương mặt như lúc nảy, hãy chống cự ta, tức giận ta đi nào!" Hắn mỉm cười đầy bỉ ổi.

"Ông bị điên à? Mau bỏ cái tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi!" Cậu gào lên khi thấy tay của hắn bắt đầu sờ soạn khắp cơ thể mình.

Từng cái chạm của hắn, nó gần như khiến Hanbin buồn nôn.

"Đúng vậy, hãy giận dữ vào, gào thét lớn lên." Kim ChungHa vẻ mặt đầy thõa mãn. Khẩn trương lựa chọn một vài món đồ tra tấn trên chiếc bàn được chuẩn bị.

Phải một lúc hắn mới lựa xong thứ mình muốn. Trên tay hắn bây giờ là một cây roi da với đầy gai nhọn chi chích xung quanh. Hắn ta xem xét một lượt thì bật cười lớn tiếng, nụ cười ghê gợn đó khiến Hanbin toàn thân bị đơ cứng.

"Bé con, cậu rất giống Oh ChunAe khi còn trẻ...Thật đáng yêu làm sao~" Hắn dùng cây roi da bộc đầy gai nhọn đưa đến từng vị trí trên gương mặt của Hanbin. Mỗi nơi hắn lướt qua, làn da mềm mại, trắng trẻo đều bị những chiếc gai nhọn trên đó làm cho rỉ máu.

Cảnh tượng thật đáng sợ, nhưng với hắn những vết cắt trên gương mặt của Hanbin là một bức tranh cực kì hoàn mỉ. Hắn rất hài lòng với tác phẩm của mình. Hanbin chính là một bản sao hoàn hảo của ChunAe mà hắn luôn ao ước có được. Hắn thích cái cảm giác được chà đạp lên gương mặt xinh đẹp đó của Hanbin. Bởi vì như vậy chẳng khác nào hắn đang chà đạp lên Oh ChunAe.

Hắn điên cuồng quật roi với một lực mạnh mẽ vào cơ thể của Hanbin. Từng cái, từng cái một khiến Hanbin gào thét trong đau đớn. Những nơi bị đánh vào đều bắt đầu ứa máu, nhuộm đỏ cả cơ thể của cậu. Nhưng dù vậy, hắn vẫn chưa hoàn toàn thõa mãn với những thứ bản thân vừa làm.

Kim ChungHa vứt toang cây roi da xuống sàn, dáng vẻ gấp gáp lụt tung đám dụng cụ tra tấn trên bàn. Nhưng không có thứ mà hắn muốn, hắn tức giận chửi vào đám người ở phía sau. Rồi lại điên cuồng lao về phía cậu. Bóp chặt cổ cậu, hắn cười một cách ghê gợn. Hanbin khó thở, ánh mắt đau đớn mang theo tia khinh bỉ nhìn hắn.

"T...t-tên khố...n..." Cậu yếu ớt rặn ra từng chữ để chửi hắn.

Hắn thả lỏng lực tay của mình ra. Khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt đang rỉ máu của Hanbin, hắn dùng máu của cậu, bôi đều khắp gương mặt của cậu. Hanbin đau đớn, nhưng cậu không còn sức để tiếp tục hét vào mặt hắn nữa.

"Một bức tranh hoàn hảo, thật đẹp, THẬT ĐẸP!" Hắn giống như một kẻ điên, nhảy cẩn lên vì gương mặt lấm lem đầy máu của Hanbin.

Hanbin nhíu mày nhìn hắn, cậu cảm thấy bản thân hình như sắp thiếp đi một lần nữa. Những vết thương rỉ máu không ngừng, khiến Hanbin rất chóng mặt. Cậu càm thấy nếu như bây giờ không thể cầm máu, nhanh thôi, cậu sẽ chết. Chết một cách vô nghĩa...

ChungHa nhìn bộ dạng đã ngất xỉu của Hanbin mà tụt hứng. Hắn tiếc nuối ra lệnh cho hai kẻ phía sau xử lí vết thương cho cậu. Trước đó còn không quên chụp lại một tấm ảnh, dành tặng cho Oh gia. Một bức ảnh, với một Hanbin nhuộm đầy màu máu tươi. Không cần nghĩ cũng hình dung ra được dáng vẻ nổi điên của Oh ChunAe khi nhìn thấy nó.

Hắn là một kẻ điên, là sự thật, chứ không phải là lời đồn truyền tai nhau của đám nhà giàu.

----

Chúc mừng 300 days đồng hành cùng nhà bão ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top