Chương 12: Hanbin bị bắt cóc
Một mùi ẩm mốc pha trộn với mùi máu tanh xộc lên khứu giác của Eunchan, khiến anh bất giác nhăn mặt. Ở nơi này đã hơn nửa tháng, nhưng anh vẫn là chưa thể nào thích nghi được. Thật chẳng dám tin, Oh gia vậy mà lại giấu giếm một bí mật lớn như thế này.
Nơi này là một căn hầm lớn được xây dựng bí mật ở khu rừng bỏ hoang cách xa thành phố. Oh gia che giấu nó rất tỉ mỉ nên nếu không phải người không cuộc thì rất khó để tìm ra.
Phía bên trong được xây dựng rất đơn giản. Chỉ bố trí các buồng giam lớn nhỏ với các loại dụng cụ tra tấn, tùy thuộc vào mức độ hình phạt mà gia chủ đưa ra cho kẻ đó. Chủ yếu xây dựng nên để răn đe lòng trung thành của vệ sĩ trong gia tộc. Nếu lòng trung thành của họ bị lung lay, không phải chỉ là một cái chết đơn giản, họ sẽ phải niếm trải cái cảm giác còn đau đớn hơn cả cái chết gấp trăm nghìn lần.
Vì là lính mới nên Eunchan được Oh ChunAe phái đến đây. Đáng ra là vệ sĩ làm việc có thời hạn ở Oh gia như anh thì không cần phải đến làm gì, nhưng vì gần đây ông ta trông thấy vài biểu hiện khác thường của Eunchan nên ra lệnh cho anh đến đây.
Nhìn vào đám người được cho là đã phản bội gia tộc đang gào thét trong đau đớn mà Eunchan không khỏi tái xanh mặt mài. Oh gia thật tàn bạo, càng hiểu thêm về nơi này, anh lại càng thấy nó thật đáng sợ.
"Haha, tên nhóc nhà cậu vẫn chưa thích nghi được à?" Đội trưởng đứng bên cạnh thấy nét mặt của Eunchan mà không khỏi bật cười. Giống như Hyuk, ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào làm việc cho gia tộc, anh ta đã giúp đỡ cho anh rất nhiều. Nhìn từ bên ngoài vào thì có vẻ niềm nở, nhưng so với tất cả thì anh ta rất đáng sợ.
"Hôm nay là nhiệm vụ của cậu là ở buồng giam số 8. Cẩn thận hắn ta đấy, một kẻ điên với cái miệng liên tục nói những lời sáo rỗng." Anh ta đưa đến cho anh một chiếc chìa khóa có khắc rõ nét số 8.
Trước đó nhiệm vụ chỉ dừng lại ở mức xử lý các xác chết và hỗ trợ những người khác tra tấn. Hôm nay lại nhận được nhiệm vụ này nên Eunchan có chút chần chừ, nhưng rồi rất nhanh cũng nhận lấy chìa khóa trên tay đội trưởng rồi một mình tiến về buồng giam số 8.
Một buồng giam với thiết kế nhỏ gọn, được bày trí cũng rất gọn gàng, khác xa hoàn toàn với những chỗ khác. Có lẽ vì nằm riêng biệt nên mùi hôi tanh không bám đến đây. Anh tự hỏi là còn có nơi này sao? Một chút cũng không bám bụi thứ cảm giác gọi là chết chóc ngoài kia.
Người đàn ông bên trông độ chừng đã ngoài 50 tuổi. Tóc tai được cắt tỉa rất gọn gàng, cả người đều toát lên vẻ uy nghiêm, lãnh đạm. Khác xa với những lời mà đội trưởng đã nói trước đó.
Eunchan mở cửa buồng giam bước vào bên trong. Người đàn ông thấy anh thì gấp cuốn sách đang đọc dỡ lại bỏ lên bàn. Chân bắt chéo, nghiêm túc chờ những hành động tiếp theo của Eunchan. Bị dáng vẻ đó làm bất ngờ, nên Eunchan vô cùng hoảng loạn chẳng biết nên xử trí thế nào.
"Đã đến rồi thì bắt đầu đi! Cậu đứng ngốc ở đó làm cái gì?" Nhìn bộ dạng của Eunchan, người đàn ông thiếu kiên nhẫn lên tiếng trước.
"Bắt đầu cái gì?" Eunchan ngây ngô hỏi.
Ông ta cau mày "Còn gì nữa? Cậu đến đây để trò chuyện nhâm nhi trà với ta à? Chậc, ngài ấy nghĩ gì mà lại đưa lính mới đến chỗ mình vậy không biết!"
"Ông không giống những tên ngoài kia..."
"Tất nhiên rồi, sao lại so ta với đám khốn nạn đã phản bội lại Oh gia ngoài kia chứ?" Ông cau mày.
"Vậy tôi nên làm gì với ông? Đội trưởng chỉ nói nhiệm vụ của tôi là đến đây, buồng giam số 8. Anh ta không yêu cầu thêm bất kì thứ gì nữa, chỉ dặn dò với tôi rằng ông là một kẻ điên với những lời sáo rỗng."
Nghe thấy lời của Eunchan, ông liền câu mày.
"Cái tên chó đó, không còn từ đẹp đẽ nào để nói về ta sao?" Ông liếc mắt về phía Eunchan "cậu nghĩ ở nơi này thì cậu có thể làm gì tôi? Muốn đánh muốn giết tùy cậu."
Nói rồi ông liền đứng lên, bước đi khó khăn bởi vì hai cọng dây xích to lớn quấn chặt ở chân mình. Đến khi dừng lại ở chiếc ghế gỗ lấm lem đầy máu. Ông chỉ tay về chiếc tủ sắt đựng đầy đủ các loại dụng cụ tra tấn phạm nhân.
Eunchan đi đến xem xét một lúc thì cầm lên một lọ thuốc nhỏ với hình dáng đẹp đẽ. Một loại độc trích từ mật hoa, không thể khiến phạm nhân chết ngay tức khắc, nhưng nếu dùng lâu ngày các cơ quan, nội tạng bên trong cơ thể sẽ từ từ bị ăn mòn. Nhìn chung thì thứ này so với những cụ khác nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Độc sao? Thứ đó không khiến ta đau đớn ngay lập tức đâu."
"Tôi biết, nhưng nếu dùng nó thì chỗ này của ông sẽ không bị vấy bẩn bởi màu máu."
"Được thôi đứa trẻ ngây thơ, ta cũng ghét việc máu của ta dính nhớp nháp khắp nơi."
Anh mỉm cười, cầm lấy một chiếc ly thủy tinh gần đó rồi pha thuốc với một ít nước ấm.
"Nếu làm như vậy, lượng độc sẽ không còn nữa..." Eunchan đưa ly nước đến cho ông "Ông tên gì?"
Ông khó hiểu nhìn cậu "Cậu bị khùng hả? Đã bảo chỗ này không phải là nơi để uống trà nhâm nhi rồi mà."
"Nhìn ông không phải người sẽ phản bội lại gia tộc...Tại sao lại bị bắt vào đây?" Eunchan mặc kệ lời ông vừa nói, vẫn tiếp tục những câu hỏi của mình.
"Đây cũng là một hình thức tra tấn sao? Aizz, được rồi, là do cậu khắc mắc thôi đấy nhé!"
Ông thở dài, nhận lấy ly nước của Eunchan uống hết một hơi.
"Tôi là Kim Geon..." Ông chú ý nét mặt của Eunchan "Phải phải, là gia tộc Kim. Cậu chỉ cần biết nhiêu đó là đủ rồi. Ta ở đây vì đã phạm phải một quy tắc cấm kị ở Oh gia. Thứ đó cậu biết mà, là tình yêu...nói ra có lẽ khó tin nhưng mà, tôi đã yêu ngài ấy."
Nói đến đây, Geon liền thay đổi ánh mắt. Cả gương mặt đều toát lên vẻ hạnh phúc.
"Ngài ấy là một người đàn ông đáng yêu, bởi vì nó mà ta đã phải phản bội cả gia tộc mà chạy trốn đến nơi này để làm việc..."
"Ông yêu cậu chủ sao? Đội trưởng nói về ông chẳng sai chút nào mà..." Nghe nói đến đáng yêu, Eunchan nghĩ ngay đến Hanbin. Đôi lông mày liền nhíu lại nhìn Kim Geon một cách khinh thường.
"Không phải cậu chủ, là Oh ChunAe, người đã ra lệnh cho cậu đến đây đó tên nhóc con!" Kim Geon tức giận.
Nghe vậy Eunchan mới liền thả lỏng cơ mặt của mình trở lại.
"Vậy sao, nếu nói như vậy thì ông chính là khởi nguồn cho thù hằn giữa hai gia tộc rồi..."
"Ừ, anh trai ta là một kẻ điên. Hắn luôn không hài lòng với mọi thứ, hắn ta ngứa mắt Oh lâu rồi, ta cũng chỉ là cái cớ để hắn có thể quan minh chính đại tuyên chiến với Oh gia mà thôi..."
Kim Geon giật mình, ông nhíu mày nhìn Eunchan "Tôi sao lại kể cho cậu nghe về mấy chuyện vô nghĩa này vậy nhỉ?"
"Tôi không nghĩ là nó vô nghĩa đâu..." Eunchan cầm lọ thuốc độc mân mê trên tay một lúc thì để lên lại chỗ cũ.
Ông thở dài, lại một lần nữa đứng dậy trở về vị trí cũ của mình. Lật đi lật lại cuốn sách đã cũ nát và rách rưới trên bàn. Có vẻ như đã được đọc ông đọc qua rất nhiều lần.
"Kim Chungha, hắn ta đang nhắm đến người thừa kế của gia tộc. Hyuk, đứa nhóc đó đã kể cho ta nghe về mấy vụ việc gần đây. Dù là vệ sĩ có thời hạn nhưng tôi mong cậu hãy cố gắng bảo vệ cho Hanbin đến lúc đó. Đứa trẻ ấy là gia đình duy nhất của ngài ấy..."
"Không cần ông nói, tôi cũng tự biết mình phải làm gì." Ánh mắt Eunchan đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Kim Geon mỉm cười "Nhìn thấy cậu bây giờ, tôi lại nhớ về bản thân lúc trẻ..."
"..."
"Không có gì đâu, chỉ là hồi tưởng về vài chuyện ngu ngốc mà thôi..." Kim Geon lấy từ trong hộc bàn ra một tờ giấy ghi chú nhỏ, ông ngoắc tay gọi Eunchan đến cạnh "Đưa thứ này cho tên đội trưởng, không phải nhiều lời hắn tự biết nên làm thế nào!"
Eunchan gật đầu.
Lúc khóa buồng giam lại, anh đã nghe loáng thoáng một vài câu nói bâng quơ của Kim Geon. Không rõ, nhưng khiến anh lập tức hiểu ngay vấn đề.
"Đừng rơi vào tình yêu với người đó, nếu không người đau khổ sẽ là chính cậu!"
Eunchan trở lại khu trung tâm của căn hầm với một tâm trạng rối bời. Anh cũng tự hiểu việc Oh ChunAe đưa ra nhiệm vụ cho mình đến nơi đó cũng là chủ ý của ông ấy. Để cho anh biết rằng, thứ tình cảm đang ngày một nhen nhóm trong anh vốn là thứ ngay từ đầu không nên tồn tại.
Anh cười nhạt, bản thân đã để lộ nó quá rõ ràng rồi sao? Từ lúc nào nhỉ, là từ cái khoảng khắc anh cáu gắt với tất cả bác sĩ ở bệnh viện để Hanbin của anh có thể mau chóng được chữa trị. Hay là từ lúc anh đau lòng nhìn cậu chịu sự dày vò của cơn sốt ở trên giường bệnh? Ánh mắt của anh dành cho cậu đã rõ ràng đến như vậy rồi sao...
"Đội trưởng." Eunchan nhét vào tay anh ta tờ giấy ghi chú nhỏ lúc nảy Kim Geon đưa.
Anh ta xem nội dung bên trong thì nhíu mày, liên gấp gáp rời đi, không một lời tạm biệt.
Tầm này là giờ nghỉ trưa nên các vệ sĩ khác cũng nhanh chóng tạm dừng công việc của mình lại, tập trung về phía trung tâm của căn hầm, là nơi mà Eunchan đang đứng để bắt đầu ăn trưa. Anh nhíu mày, có thể nuốt trôi thức ăn trong cái bầu không khí thối nát này sao? Nghĩ đến việc đó cũng khiến cho bụng anh cồn cào như muốn nôn ra hết số thức ban sáng.
Thay vì tiếng la hét thảm thiết lúc sáng thì bây giờ lại ồn ào tiếng nói chuyện bàn tán của đám vệ sĩ. Eunchan ngồi nghe một lúc thì phát chán, định đứng dậy trở về phòng thì chợt một thông tin khiến anh đứng thựng lại.
"Tôi nghe nói bây giờ ngài chủ tịch đang triệu tập các vệ sĩ chuyên nghiệp của gia tộc lại, chẳng biết là có chuyện gì nữa...Nhưng mà có vẻ nghiêm trọng đấy!"
"Còn chẳng phải gia tộc Kim sao? Tháng nào cũng vậy, cứ thích tuyên chiến với chúng ta."
"Tôi nghe bảo cậu chủ vừa bị bên đó bắt cóc đấy! mới tối hôm qua thôi."
Cả đám hốt hoảng bật dậy.
"Thật sao? Nếu như vậy thì nguy rồi, tôi cá là ông chủ bây giờ đang rất tức giận..."
Eunchan siết chặt bàn tay của mình thành nắm đấm cố gắng để bản thân bình tĩnh nhất có thể, nhưng những lời sắp tới kia khiến mọi giác quan bên trong anh như muốn nổ tung.
"Tất nhiên rồi, bên đó còn gửi ảnh cậu chủ bị đánh đập đến bầm dập mà. Em gái tôi làm người hầu ở tòa nhà chính đã vô tình nhìn thấy nó, nghe nói rất thảm...E là lần này sẽ kinh động đến cả nước chứ không riêng gì ở Seoul nữa rồi..."
---
Hoan hỉ đón nhận Drama❤
Tối tui học bài xong lên tiếp chương 13 nha, yêu mọi người (•ө•)♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top