Chương 10: Eunchan nghỉ việc
Trước khi đọc chương này, phiền mọi người quay lại chương trước đọc ở đoạn cuối để rõ tình hình hơn ạ. Do lần trước mình hấp tấp nên xảy ra sơ sót, xin lỗi vì sự phiền hà này ạ
༎ຶ‿༎ຶ....
------
Kể từ lúc Hanbin hôn mê đến nay cũng đã hơn 1 tuần. Hwarang cũng rất thường xuyên đến thăm cậu, chủ yếu mang đến cho Hanbin mấy thứ đồ vui vui để cậu khỏi chán khi ở trong phòng bệnh. Nhưng cũng không ghé qua lâu, chỉ đôi ba phút rồi rời đi ngay. Chẳng biết nữa, Hanbin gần đây trông cứ ngẩn ngơ rồi lại nghĩ ngợi xa xăm, một mình Hwarang buôn chuyện không thì thành ra lại chán. Những lúc như thế thì cậu sẽ một mình vác con chiến mã đi đến quán của Hyeongseop.
Gần đây cha Hwarang đi công tác ở nước ngoài trở về. Cả chị lớn của cậu cũng vậy, nên lịch trình của Hwarang cũng tăng dần lên. Đa phần là cậu bị lôi kéo đi đến những buổi gặp mặt, tiệc tùng trong giới thượng lưu. Thế nên có được chút thời gian tự do là Hwarang lại mừng như vớ được vàng, sẽ ngay lập tìm nơi để giải tỏa mệt mỏi.
"Danh gia vọng tộc như mấy đứa nhìn mệt mỏi nhỉ, cứ bần bần như tụi anh may ra còn sống dễ dàng hơn đấy!" Hyeongseop khoác vai Hwarang, mỉm cười đưa đến cho cậu một ly bia lớn.
"Em cũng đâu được lựa chọn nơi mình sinh ra." Cậu nhận lấy ly bia, nghiền ngẫm trên tay một lúc khi nghe thấy lời kia của Hyeongseop.
Hyeongseop nói quả thật không sai, cuộc sống của cậu đúng là không dễ dàng gì. Ai nói cứ giàu là sẽ hạnh phúc đâu? Cái giá phải trả cho những thứ đó là sự tự do.
Hwarang không giống Hanbin, cậu không có can đảm để đối đầu với cha mình. Bởi vì tâm lý Hwarang từ nhỏ đến lớn đã luôn mặc định rằng cha mình là một người vô cùng đáng sợ. Thế nên trừ một số chuyện, Hwarang sẽ đều ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của ông. Đôi khi nó khiến cậu rất mệt mỏi, nhưng Hwarang lại không thể phàn nàn, cậu chỉ có thể tìm đến những cuộc vui như một cách để trút xuống gánh nặng trên người mình.
"Anh biết mà, nhưng dù sao đó cũng là cuộc sống của mày, tất nhiên phải do mày quyết định. Cha mày, ông ấy cũng đâu thể theo mày cả đời, cứ làm chuyện mày thích, đến sau này ngồi ngẫm lại cuộc đời cũng không phải hối hận và tiếc nuối."
Hyeongseop nói, từng câu từng chữ như thấm nhuần vào não bộ của Hwarang. Nhưng để lung lay thì chưa hoàn toàn, bởi câu nói của anh cũng chỉ là dùng cái nhìn của người ngoài để nhận xét, thực hư bên trong phức tạp hơn nhiều.
"Mọi chuyện nếu dễ dàng như vậy thì thật tốt..." Hwarang mỉm cười, sau đó uống hết ly bia cầm trên tay đã lâu. Lúc này chỉ có cồn mới làm cậu tỉnh táo lại, mọi phiền muộn trong ngày cũng theo đó mà tan biến.
"Nhưng mà sao đến tận bây giờ cái đứa nhóc như mày lại vẫn chưa có lấy một ai bên cạnh nhỉ?" Hyeongseop bắt đầu giở thói cũ ra trêu ghẹo Hwarang. Anh vòng tay qua sau gáy Lew, ngón tay thon dài xoa nắn một bên tai của người yêu mình. Đoạn anh đặt một nụ hôn lên má Lew, khiến Hwarang như muốn nôn ra hết số bia mà mình đã nốc khi nảy.
Nói ra cũng thật hỗ thẹn, dù đến đây đã 21 tuổi lại mang tiếng là ăn chơi trác táng, Song Hwarang đến nay vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào. Nhìn Lew và Hyeongseop thế kia, để nói là ngưỡng mộ thì không nha. Trước kia cũng có kha khá người mạnh dạn tỏ tình với cậu, nhưng hầu như đều nhận lại được sự từ chối của Hwarang. Bất cứ khi nào cậu cũng đều có thể có cho mình một mối quan hệ yêu đương, nhưng Hwarang không làm vậy, cậu ghét cảm giác bị ràng buộc trong tình yêu.
Nhưng cũng không đồng nghĩa là cậu sẽ cô độc như vậy cả đời. Đến một thời điểm nào đó thích hợp hoặc một ai đó thật sự làm cậu rung động, Hwarang nhất định sẽ không khước từ.
Trở lại với tô cơm chó miễn phí trước mặt, Hwarang chỉ có thể đưa mắt khinh thường. Chẳng hiểu nổi cái người anh này, sơ hở là lại mang chuyện yêu đương ra trêu chọc cậu. Nhiều lần thành ra quen, nên Hwarang cũng chỉ đành bất lực trước thế cục hiện hữu.
Hwarang liếc nhìn vòng quanh quán, không gian của nơi đây khiến cậu rất thoải mái. Không quá rộng rãi, cũng không quá chặt hẹp, xung quanh có bố trí nhiều cây xanh nên không khí rất trong lành. Xem như kế hoạch tạo dựng một nơi ăn chơi lành mạnh như Hyeongseop nói cũng đã thành công được đôi chút đi.
Cậu cứ mãi mê thả hồn vào khung cảnh ở nơi đây, đến khi ánh mắt dừng lại ở một thân ảnh đơn độc ngồi ở quầy bar. Trí nhớ của Hwarang cũng không quá kém, cậu biết người này, một trong những vệ sĩ thân cận của Hanbin. Có lẽ vì ấn tượng bởi thân thể nhỏ nhắn của người này nên Hwarang mới nhớ dai như vậy khi mới chỉ gặp qua một lần duy nhất. Nhỏ con thế này không biết bảo vệ nổi cái tên cứng đầu kia không nữa, nghĩ thế Hwarang liền thầm cười.
Nhưng mà người này cũng thật đẹp, đường nét trên gương mặt và nước da của anh ta khiến cậu không thể rời mắt khỏi. Trông anh giống như một chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích vậy. Thật muốn biết tên người này.
Hwarang cũng không nghĩ nhiều, cậu ngay lập tức đứng dậy mà đi ngay đến nơi anh đang ngồi. Chịu thôi, ai biểu cậu là người dễ dàng bị xiêu lòng trước những thứ xinh đẹp chứ. Thôi thì xem như là quen biết thêm một người bạn cũng tốt.
Nhưng bước chân của Hwarang tiến đến nơi anh dần chậm lại khi nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ anh. Nhìn đôi vai nhỏ nhắn ấy run lên khiến Hwarang có chút chần chừ. Cậu khá sợ khi thấy một ai đó yếu lòng, bởi vì cậu không giỏi dỗ dành họ. Nhưng không biết hôm nay cậu lấy can đảm ở đâu ra mà lại ngốc nghếch tiếp tục bước chân của mình đến gần chỗ anh.
Hwarang không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh. Nhìn cậu bình tĩnh vậy thôi chứ từ lúc đi đến mắt đã hoảng loạn liếc sang bartender ở quầy hỏi tình hình. Nhưng người đến đây chỉ kêu một ly cocktail rồi tự dưng khóc không ngừng, dù bartender có hỏi thế nào anh ta một chút cũng không trả lời nên chỉ đành nhìn Hwarang lắc đầu.
Thấy tình hình có vẻ phức tạp hơn cậu tưởng nhiều nên Hwarang có chút hối hận. Tay chân vụng về mà đưa đến cho anh một chiếc khăn tay. Người bên cạnh cũng không nói gì, chỉ nấc lên một cái sau đó nhận lấy khăn tay của cậu. Hwarang có liếc mắt sang nhìn, có thể nào giết chết cậu ngay tại đây luôn không? Cái người này đến cả khóc cũng như thiên sứ. Thật chẳng dám tin anh ta là vệ sĩ của Oh gia.
Có trời mới biết, bây giờ trái tim Hwarang đang giao động không thôi. Cậu thầm nghĩ bản thân có phải là quá háo sắc rồi không? Lại nảy lên cái suy nghĩ như vậy với một tên con trai hơn mình cả chục tuổi. Trong lúc cậu đang hồi hợp không ngừng như thế thì anh trai bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
"Cảm ơn cậu..." anh xoay xoay hai ngón tay cái "khăn tay...bẩn rồi, lần sau gặp tôi sẽ đền cái khác cho cậu."
"K-không cần đền đâu, bẩn thì cứ vứt đi là được..." Cậu cười tươi đáp lời anh, khỏi soi gương Hwarang cũng biết bản mặt mình lúc này nhìn ngố đến cỡ nào.
"Vậy thì không được, thế này đi, cậu đưa số tài khoản cho tôi. Tôi chuyển tiền đền cậu khăn tay, trông nó đắt thế này mà." Anh đột ngột quay sang, quả quyết lắc đầu từ chối trước lời nói của cậu.
"Không cần phiền phức như vậy đâu. Anh..." Hwarang ngượng ngùng "Anh cho tôi xin số điện thoại của anh là được mà...à không kiểu như là anh muốn mời tôi một bữa cơm, nếu có số điện thoại thì không phải tiện hơn sao...tiền bạc thì lớn lao quá."
Anh phì cười, nụ cười trông thật đẹp khiến Hwarang không thể rời mắt khỏi. Từ trong túi áo, anh lấy ra một cây viết bi đen. Đoạn anh nắm lấy tay cậu khiến cậu bất ngờ mém rơi khỏi ghế. Anh viết lên đó tên và số điện thoại của mình. Lúc ngước mặt lên nhìn Hwarang còn nở một nụ cười rất ngọt ngào làm Hwarang quên mất người này vừa lúc nảy vẫn còn đang khóc thút thít.
Hwarang nhìn vào lòng bàn tay của mình.
Hyuk...
Goo BonHyuk...
Là cái tên này nhỉ, cái tên mà lúc nảy cậu đã rất khát khao có được. Thật đẹp, tên của anh thật đẹp.
Trong lúc Hwarang mãi chăm chú vào cái tên được viết gọn gàng trên tay của mình thì Hyuk cũng lẳng lặng rời khỏi. Đến khi Hwarang quay lại thực tại thì anh cũng đã không còn ở đó nữa rồi. Cậu có chút tiếc nuối, còn chưa kịp gọi anh bằng cái tên này nữa mà. Nhưng một lúc sau lại mỉm cười, bây giờ cậu có số điện thoại của anh rồi, ngày sau muốn gọi cái tên này bao nhiêu lần chả được.
Tâm trạng hôm nay thật tốt!
-------
Ở viện đã lâu, Hanbin cảm thấy khá bức bối trong người nên cũng rất hay nổi cáu với các điều dưỡng đến chăm sóc. Đáng ra với tình hình của cậu hiện tại đã có thể xuất viện, nhưng truyền thông bên ngoài hiện đang khá phức tạp, cha cậu vẫn chưa thể thu xếp ổn thỏa nên lúc này Hanbin vẫn chưa thể trở về được. Chả hiểu nổi, chuyện người lớn xích mích với nhau vì lí do gì mà cậu cũng phải bị cuốn theo.
Ở một mình trong phòng bệnh đã lâu nên Hanbin cũng hay suy nghĩ đến nhiều chuyện. Chắc phần nhiều là suy nghĩ về cảm xúc của mình gần đây. Nói sao nhỉ, nếu như khi thấy người khác thì tim đập rất bình thường, còn khi thấy Eunchan thì lại đập rất lạ. Cậu không biết về những thứ này nhưng nó khiến cậu rất khó chịu. Nhưng Hanbin lại không dám hỏi Hwarang hay bất kì một ai khác. Cậu không muốn họ biết được sự kì lạ của bản thân mình.
Mấy ngày hôm nay không gặp được Eunchan nên Hanbin rất hay ngồi thẩn thờ. Mỗi lần như vậy, trong vô thức Hanbin sẽ lại nhớ đến hình ảnh của Eunchan đêm hôm đó. Nhớ đến lúc anh dịu dàng lau những giọt nước mắt trên khóe mi của cậu. Nhớ cách anh nhẹ nhàng chăm sóc cậu trong cơn sốt mê mang. Có lẽ trước đây chưa từng được ai làm những điều tương tự, nên Hanbin cảm thấy rất kì lạ, nhưng cậu không ghét nó.
Hanbin chạm tay lên ngực trái của mình, đến bản thân cậu lúc này cũng chẳng thể điều khiển được vật nằm ở trong này nữa rồi. Cứ mỗi khi hình ảnh ấy hiện ra trong tâm trí cậu, nơi này liền nhoi nhói. Ngay lúc này, thật muốn gặp anh...
"Là nhớ...nhỉ?" Hanbin thở dài.
Cốc! Cốc!
Chợt dòng suy nghĩ cắt ngang khi tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào. Tuy rằng chưa biết đó là ai nhưng Hanbin vẫn vui mừng lắm. Bởi người duy nhất cậu nghĩ ra được ở phía sau cánh cửa chính là Eunchan.
"Vào đi!"
Thế nhưng khi cánh cửa ấy mở ra, cả gương mặt của Hanbin gần như xụ lại. À, là thằng bạn của cậu, con trai của chủ bệnh viện này, Song Hwarang.
"Gì đây? Tao đến thăm không mừng mà làm ra bản mặt đáng ghét gì vậy?"
"Hôm nào cũng gặp thì chả đáng ghét."
Trời ơi ngó xuống mà xem đứa bạn của Hwarang này, cậu ta đúng thật là đáng yêu mà, người bạn với thân thể héo mòn này vì sợ cậu ta chán nản ở phòng nên đặc biệt mang theo đồ chơi đến thăm. Vậy mà cậu ta ở đây nhẫn tâm trưng ra cái bộ mặt chán ghét kia dành cho cậu. Thật muốn khóc mà...
"Quá đáng thật đấy. Nè, đồ chơi, sợ mày chán, cái tên vô tâm." Hwarang bĩu môi, tiện tay ném lên giường Hanbin một vài món đồ chơi nhỏ.
"Tao đâu phải con nít, đem rượu đến thì chúng ta tiếp tục." Hanbin cầm lên mấy món đồ chơi mà đưa vẻ mặt khinh bỉ. Thấy gớm chết đi được, trông đám này giống búp bê bị yểm bùa hơn là đồ chơi.
"Mày đang ở bệnh viện đấy thằng chó. Ăn nói lành mạnh xíu được không?"
Hanbin cười khanh khách. Trước đó có hơi thất vọng một chút vì không phải người đó nhưng mà ở cùng Hwarang cũng không tệ. Chọc cậu ta cũng rất vui.
"Dù sao cũng cảm ơn mày vì mấy con búp bê ma này nha, tao sẽ chôn cất nó cẩn thận. " Hanbin nắm đầu hai con búp bê của Hwarang đưa ra trước mặt cậu ta với lời lẻ có hơi đáng sợ.
"Không phải búp bê ma, là Alice và adam, đồ chơi lúc nhỏ của tao đó. Cẩn thận một chút!" Hwarang giựt lại, cẩn thận năn niu cứ như bảo vật.
"Ừa, vậy thì cứ giữ lấy mà chơi."
Cả hai cứ thế đùa với nhau được một lúc. Đến khi Hwarang có tiết học ở trường mới dừng lại. Hanbin lại rất nhanh đã quay về dáng vẻ buồn chán lúc trước khi Hwarang đến thăm. Chẳng lẻ bây giờ cậu lại đào tẩu khỏi đây? Ngột ngạt chết đi được...
Cốc! Cốc!
Hanbin ngóng ra phía cánh cửa. Chắc hẳn Hwarang đã bỏ quên gì đó nên mới quay lại.
"Còn bày đặt gõ cửa nữa, bỏ quên gì thì mau vào lấy đi." Hanbin vọng ra.
"Cậu chủ là tôi, Hyuk đây ạ!"
"À, anh mau vào đi, cửa không khóa!"
Nghe thấy sự đồng ý từ bên trong, Hyuk liền nhanh nhẹn đi vào. Anh đặt xuống bên cạnh cậu là một khay thức ăn với đầy đủ dưỡng chất.
"Từ hôm nay tôi sẽ phụ trách chăm sóc cũng như bảo vệ cậu." Hyuk mỉm cười nói với Hanbin khi cậu còn đang ngơ ngác và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Không phải là Eunchan sao?"
"Dạ cậu chủ không biết ạ? Cậu ta đã từ chức từ hai hôm trước rồi."
Hanbin nghe thấy, cậu lặng người một chút thì liên cau mày nắm chặt lấy bả vai của Hyuk, cậu tức giận nói "Vì sao lại từ chức chứ? Không phải mọi chuyện vẫn đang tốt sao? Anh ta bất mãn gì ở tôi hả?"
Trông dáng vẻ của Hanbin thế kia, Hyuk liền sinh sợ hãi mà rụt rè đáp lời.
"Tôi không biết thưa cậu chủ..."
"Điên thật chứ..." Hanbin buông vai Hyuk ra, cậu vuốt mặt cố giữ bình tĩnh. Vì đây là bệnh viện nên Hanbin không muốn quá to tiếng liền phẩy tay có ý đuổi Hyuk ra ngoài.
Hyuk cũng không muốn phải hứng lấy cơn thịnh nộ của Hanbin nên khi được lệnh liền nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Hanbin giận lên trông đáng sợ cực kì.
-----
Nay hơi nhiều Hwahyuk ha :))) nhưng mà vui. Phải chắc tuần tới nữa tui mới ra chương đều đặn được quá, tầm này loay hoay đủ thứ nên tui ra chương bị lâu, mọi người cũng thông cảm giúp nhé! ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top