Chương 1: Hanbin

Hanbin sinh ra vào một ngày mùa xuân ấm áp. Cảnh vật cũng vì sự xuất hiện của cậu mà đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Trên dưới Oh gia cũng vui mừng không kém, người vui nhất phải là Oh Chun Ae. Bởi vì từ đây gia tộc họ đã có người nối dõi.

Nhưng người đứt ruột sinh ra cậu. Trải qua cửa tử, chỉ chán ghét liếc nhìn cậu một cái.

Một cuộc hôn nhân vì lợi ích, không có tình yêu. Vì thế nên sự xuất hiện của cậu chẳng khác nào cái gai trong mắt đối với bà.

"Đem thứ xui xẻo này đi, ta không muốn thấy mặt nó"

Rõ tính của vị phu nhân này nên người hầu kẻ hạ bên cạnh cũng không lấy làm ngạc nhiên. Dù sao đứa trẻ này là đứa may mắn nhất trong số các anh chị em trước của nó.

Có người mẹ nào mà lại không thương con mình chứ? Có, chính là Oh phu nhân. Lúc biết mình mang thai, bà kinh tởm liền tìm đến rất nhiều cách phá thai. Chính là không muốn mang bất kì giọt máu nào của Oh gia.

Hanbin là sự xuất hiện không ngờ đến của bà. Lúc phát hiện ra thì thai đã vào tháng thứ 5, hoàn toàn không thể phá. Nhưng cũng không phải là không có cách, chỉ là khi đó bà cảm nhận được nhịp đập của sinh linh nhỏ bé trong bụng. Lúc đó bà đã mềm lòng.

"Phu nhân sao rồi"

Oh Chun Ae vẻ mặt điềm tĩnh, chạm nhẹ lên gương mặt đỏ ửng của cậu con trai vừa mới sinh. Trong đôi mắt không giấu được niềm vui sướng.

"Phu nhân mệt nên đã thiếp đi rồi ạ"

Ông gật đầu. Ngắm nhìn kỹ càng cậu con trai của mình một lúc thì thở dài rời đi.

Oh Chun Ae biết, người vợ bên trong của mình rất chán ghét đứa con của họ. Nhưng ông còn có thể làm được gì?

Đứa trẻ này rồi sẽ lớn lên giống như ông. Trải qua quá trình trưởng thành khắc nghiệt, lớn lên bằng những cái nhìn lạnh lẽo. Sống trong một nơi không hề có tình yêu thương.

Đó là cách giáo dục con cái của Oh gia.

Quy tắc của họ là không được thể hiện điểm yếu của mình. Mà điểm yếu của họ chính là tình yêu. Bởi một khi yêu, họ rất sâu đậm, thậm chí có thể chết vì người họ yêu. Vì vậy nên điều này luôn đi đầu trong các quy của Oh gia. Ở đây, họ không được phép yêu.

Việc Oh phu nhân ghét bỏ đứa con của mình chẳng ảnh hưởng gì đến Oh gia. Lại càng là một điều tốt để người kế của gia tộc sớm nhận biết được sự khắc nghiệt của cái gia tộc này.

Đúng thật vậy, năm Hanbin lên 5 tuổi. Cậu đã nhận biết được vị trí của bản thân mình. Nhưng với hình hài của một đứa trẻ, Hanbin cũng từng khao khát có được tình yêu của mẹ.

Nhưng thứ cậu nhận được từ người có công sinh thành kia lại là những trận đòn roi, những lời chửi rủa.

Đáng ra cậu phải ghét bà, phải tránh xa bà. Nhưng chẳng biết vì sao Hanbin lại càng yêu mẹ mình hơn.

"OH CHUN AE ĐỒ KHỐN!"

Bà sẽ hét lớn tên của cha cậu, mỗi khi dùng roi đánh vào cơ thể cậu. Mỗi lần như thế bà lại khóc. Hanbin thì đã sớm quen, đến cơn đau cậu cũng chẳng thể cảm nhận được. Cậu chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi nước mắt của bà.

"Mẹ ơi, mẹ đừng khóc mà. Mẹ mà khóc, Hanbin sẽ khóc theo mất."

Nhiều lần như một, giọng nói trong trẻo của Hanbin vọng lên, bà đau khổ ôm cậu vào lòng.

Hanbin biết, mẹ rất đau khổ. Bà ấy hận cha cậu, nhưng ông ấy lại không quan tâm đến. Hanbin oán trách ông ấy, bởi vì ông ấy mà mẹ mới ghét cậu.

"Bà ấy lại đánh con à?"

Oh Chun Ae với cái nhìn lạnh tanh trải dài lên những vết thương trên cơ thể Hanbin.

"Hanbin nghịch, bị ngã ạ!"

Hanbin giấu những vết thương trên tay mình. Đưa mắt sang nơi khác, nói dối cha cậu. Ông ấy biết, nhưng sẽ chỉ thở dài rồi rời đi ngay.

Đến năm Hanbin 10 tuổi. Mẹ cậu vẫn như vậy, nhưng bà không còn đánh, không còn mắng cậu nữa.

Hôm đó trời nắng đẹp, hoa trong vườn cũng đã nở. Hanbin vui vẻ hái rất nhiều hoa, mặc kệ bản thân mình bị dị ứng. Cậu mang chúng đến phòng cho mẹ.

Hôm đó lần đầu tiên, bà mỉm cười nhìn cậu.

Đôi bàn tay mềm mại vuốt ve gò má của cậu. Dịu dàng ấm áp chạm đến trái tim Hanbin.

Hôm đó cũng là lần cuối cùng, cậu nhìn thấy bà.

Hanbin cứ tưởng mọi chuyện sẽ thay đổi. Đúng vậy, nó đã thay đổi, nhưng theo một chiều hướng mà cậu không thể chấp nhận được.

Nhưng dù sao, đối với mẹ cậu, đây là sự giải thoát duy nhất. Cậu ngoài chấp nhận hiện thực thì có thể làm được gì hơn?

Ngày tang lễ, cha cậu không đến. Họ hàng bên ngoại nhìn vào di ảnh của bà, chỉ đưa mắt khinh thường. Ngoài những lời mắng nhiết, cậu không nghe thấy một câu nào là quan tâm đến bà.

Hanbin không khóc. Cậu không rơi nước mắt, cậu biết nước mắt không có tác dụng gì.

Một đứa trẻ 10 tuổi, đối mặt với sự ra đi của mẹ mình, chỉ mỉm cười tạm biệt.

"Tạm biệt mẹ, con biết ở bên kia, rồi mẹ sẽ hạnh phúc thôi. Hanbin sẽ không khóc đâu, vì thế nên ở bên kia mẹ hãy cười nhé, mẹ đã không còn phải chịu đau khổ nữa rồi."

Hy vọng duy nhất của Hanbin cũng đã rời đi. Cậu với cái nơi lạnh lẽo không có tình yêu thương ấy, kể từ cái ngày mẹ cậu qua đời, sớm đã không còn hy vọng nào nữa.

Ngày trước, cậu làm một đứa con ngoan, học những quy tắc của gia tộc. Cậu thấy rất buồn cười, những quy tắc này chẳng khác nào cái lồng giam giữ. Nhưng vì muốn mẹ cậu công nhận, nên Hanbin chăm chỉ học hết.

Ngày bà rời đi, những thứ này vốn đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cậu quyết định phá nó, phá bỏ những quy tắc của Oh gia. Những quy tắc gò bò áp đặt trên người cậu. Hanbin trở thành một đứa con hư hỏng.

Oh Chun Ae không tức giận. Hanbin cũng biết lí do, nhưng ít ra những thứ cậu làm khiến ông ta đau đầu và mệt mỏi.

Hanbin trồng rất nhiều hoa hướng dương quanh mộ của mẹ. Những đóa hoa rực rỡ như nụ cười của bà. Cậu sẽ nhớ mãi nó không quên.

Năm Hanbin 16 tuổi, cậu được cha sắp xếp cho một cuộc hôn nhân với con gái lớn của Song gia. Ngày xem mắt, cậu ăn mặc như một tên côn đồ, đầu tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ. Trên người chi chít hình xăm, khuyên tai khuyên mũi, hình ảnh vô cùng không hợp với người thừa kế của Oh gia.

Cậu chính là muốn làm cha mình xấu mặt. Quả thật đã đạt được mục đích, Song gia đã có một cái nhìn khác về gia tộc cậu.

Không những vậy, những bữa tiệc lớn nhỏ trong giới thượng lưu cậu cũng không ngại mà khoe cá tính của mình. Từ đó trong giới thượng lưu hở nhắc đến Oh gia, là lại nhớ đến cậu thiếu gia điên khùng là Oh Hanbin. Khiến Oh Chun Ae rất mất mặt, nhưng chẳng thể làm được gì.

Tính đến nay Hanbin đã 21 cái xuân xanh. Duy nhất khiến Oh Chun Ae nở mày nở mặt là việc cậu đỗ vào ngôi trường đại học danh giá hàng đầu ở Seoul.

Rất ít khi thấy cậu ở nhà. Oh gia có quy tắc là không rời nhà quá 10h đêm. Nhưng với Hanbin quy tắc này rất nực cười, vì thế nên cậu đi chơi xuyên đêm. Nhiều lần Oh Chun Ae cho người đến mang cậu về, nhưng những kẻ đó đều bị cậu không thương tiếc đánh đến mặt mày khó nhận dạng. Hanbin rất điên cuồng, cậu biết, nhưng cậu thích điều này, vì nó khiến người cha ở nhà của cậu tức giận. Ông ta càng tức giận, cậu càng thích thú.

Chỉ là những ngày tháng điên cuồng này của cậu, sớm thôi sẽ có người đến làm dịu lại nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top