[AU] Trường học Yuehua (Sequel 42)

Mối thù truyền kiếp giữa nhân viên pha chế và nhân viên phục vụ, chỉ có thể là một bên thì cố gắng trang trí hoa lá cành cho lồng lộn lên còn một bên thì kiểu mày ngon mày ra mà bê. Nếu là lúc trước thì có mơ cũng chẳng dám tưởng tượng ngày Ahn Hyeongseop cao quý xắn tay xắn áo cãi nhau tay đôi với người-từng-đăng-kí-kết-hôn với mình, và Koo Bonhyuk luôn biết chừng biết mực lại đứng chống nạnh hất mặt lên với biểu cảm sau lớp khẩu trang vô cùng gợi đòn.

"Cậu không hiểu đâu, đó là cả một nghệ thuật đấy."

"Ờ, nghệ thuật hay không thì năm phút sau nó cũng sẽ nằm trong bụng của ai đó."

"Ahn Hyeongseop! Cậu là cái đồ mà dù mất trí hay không thì cũng đáng ghét như nhau!" Câu uất ức kẹt lại nơi cuống họng, Bonhyuk chỉ phụng phịu giậm chân cái bịch. "Tôi đi gọi điện méc Bin-hyung."

Trong khi đó, Hyeongseop ngang nhiên khoe trọn nụ cười của kẻ chiến thắng. Dưới ánh nắng ban trưa hắt vào qua khoảng trống giữa hai tấm rèm, khuôn mặt sáng bừng vibe anh bạn trai thân thiện nhà bên của cậu đã thành công khiến vài tiếng ú ớ nhận chồng vang lên trong quán.

Tiếng chuông ở cửa chính lại va vào nhau leng keng, cậu nhân viên chăm chỉ duy nhất của quán vừa hay đặt món xuống một bàn gần đó, liền tiện lúc đứng thẳng người dậy ngước mặt lên mà chào hỏi vị khách mới bước vào.

Một gương mặt quen thuộc, giống như bản thân đã từng gặp qua một lần để rồi từ đó khắc cốt ghi tâm. Sau cái ngày cậu ấy nhận tờ rơi mình phát trong bộ mascot phô mai, Hyeongseop do có quá nhiều việc phải lo, cũng chẳng nghĩ nhiều gì đến cảm xúc kì lạ lúc đó. Nhưng giờ đây, khi lại một lần nữa chạm mặt, có lẽ nó vẫn luôn ở đó, chưa hề mất đi, trong tim cậu, một thoáng dao động mà nặng tựa nửa kiếp người. Cậu trai ấy tựa như điều mà bản thân chỉ muốn quên quách đi cho rồi nhưng lại không nỡ buông bỏ hoàn toàn. Khoảnh khắc ánh mắt người kia chạm đến, một lời thì thầm tựa như cất lên từ hư không: Nếu nhớ lại, cậu chắc chắn sẽ hối hận.

"Xin chào quý khách..."

Còn chẳng để Hyeongseop hoàn thành công việc của một người nhân viên mẫu mực, chỉ thấy cánh tay cậu bị người kia siết chặt ngay giữa chốn đông người cứ như cảnh sát chìm vừa bắt được tên tội phạm mà mình tìm kiếm bấy lâu. Và ánh mắt của cậu ta, giữa hỗn hợp những dòng cảm xúc mãnh liệt đối chói lẫn nhau, thứ dễ nhận ra nhất chỉ có thể gói gọn trong một chữ "hận".

"Tôi có thể giúp gì được cho cậu không?"

"Cậu đang diễn trò quái gì thế hả?"

Chàng trai tóc bạch kim trong bộ suit nhìn là biết bằng cả mấy tháng lương của người bình thường cộng lại đang giữ chặt cánh tay của cậu nhân viên tiệm bánh điển trai theo kiểu hiền lành tươi sáng (dù quá khứ thì hoàn toàn ngược lại). Cảnh tượng kịch tính chẳng khác nào xé truyện bước ra, mà là mấy câu chuyện BL motip tổng tài bá đạo theo đuổi tiểu bạch thỏ ngây thơ đơn thuần ấy, khiến não yêu đương của quần chúng xung quanh liên tục nhảy plot cực căng.

"Euiwoong, cậu nhận nhầm người rồi."

Nhưng câu nói khe khẽ của chàng trai thứ ba vừa mới xuất hiện lại chẳng lọt được vào tai đám đông hóng hớt.

"Uầy là tình tay ba hở?"

"Tự cổ đen vàng xuất couple, không thể nào trật đi đâu được!"

"Đầu vàng đầu đen đứng cạnh nhau chemistry đỉnh vãi ò ~"

"Đó không phải là người mà cậu biết đâu."

"Cậu nói gì vậy Hyuk? Rõ ràng đây là..."

"Đi theo tôi một lát."

Anh chàng barista lúc nào cũng thần thần bí bí trong quán đột nhiên lại kéo tay anh trai tổng tài kia đi mất, bỏ lại cậu nhân viên tóc đen ngơ ngác ngỡ ngàng một lúc lâu mới quay trở lại công việc của mình.

Ơ thế là mọi người lên nhầm thuyền rồi à...

"Koo Bonhyuk, tôi cần một lời giải thích từ cậu và Hanbin-hyung."

Do thời gian vừa qua khá bận rộn nên phải đến tận bây giờ cậu mới có thể ghé qua tiệm bánh mà Hanbin vừa mở cách đây không lâu, chẳng ngờ lại bắt gặp một Hyeongseop trong bộ đồ phục vụ xa lạ đến mức cậu suýt nữa thì không nhận ra. Nhưng làm sao có chuyện đó được, việc đại thiếu gia cao ngạo kia lại chấp nhận làm loại công việc cậu ta từng cho là hạ đẳng ấy, và việc Lee Euiwoong không nhận ra người mà dù cậu có quên mất bản thân mình cũng sẽ chẳng bao giờ quên được cái tên Ahn Hyeongseop.

"Vậy tôi vào thẳng chuyện cần nói luôn." Đến lúc này Bonhyuk mới chịu cởi khẩu trang ra, cứ như sợ rằng không có khẩu hình miệng thì người kia sẽ không chịu tin những gì cậu sắp nói tiếp theo. "Hyeongseop mất trí nhớ rồi."

"Hyuk à, cậu nói gì đáng tin hơn được không?"

Bonhyuk dĩ nhiên đoán trước được người như Euiwoong sẽ không dễ dàng tin bất cứ điều gì, đa nghi hệt như Hyeongseop khi xưa, chỉ thầm phụng phịu trách nhẹ Hanbin-hyung tại sao lại chọn đúng lúc vắng mặt thế, để cho cậu phải gánh ngay phần khó nhằn nhất của cuộc hội ngộ bất đắc dĩ giữa hai con người đấy.

"Cậu nghĩ tôi hay Bin-hyung sẽ lừa cậu sao?" Tiếng thở dài khe khẽ của Bonhyuk tựa như khiến nét mặt đối phương khựng lại. "Nếu cậu không tin, vậy thì tự mình kiểm chứng đi."

Koo Bonhyuk sau khi đã nói hết những gì cần nói liền đeo lại khẩu trang rồi quay lưng trở về với chục đơn nước đang bị khách dí muốn tụt quần. Đi làm barista chil chill để chữa lành, tôi trở thành nô lệ tư bản lúc nào không hay.

"À phải rồi, chuyện tôi làm ở đây, đừng nói cho Taerae biết nhé."

Euiwoong chỉ lẳng lặng đứng đó không đáp. Dù Bonhyuk quên không dặn, cậu cũng chưa có ý định muốn nói cho em ấy, gần đây tinh thần của Taerae quả thực không được tốt cho lắm.








"Cái cậu đó cứ ngồi nhìn tôi chằm chằm nãy giờ, đáng sợ quá..."

"Cậu mà cũng biết sợ..." Từng nhớ đại thiếu gia họ Ahn không sợ trời không sợ đất, bây giờ nhìn lại một Hyeongseop ái ngại cắn móng tay ngay trước mặt thật sự khiến Bonhyuk không quen mắt chút nào. "Bỏ đi, Euiwoong nhận nhầm người thôi."

"Vậy ra tên cậu ấy là Euiwoong." Câu nói tiếp theo của Hyeongseop đã thành công làm Bonhyuk ho sặc sụa khi đang uống dở li nước lúc nãy mình pha nhầm cho khách. "Cả chính chủ lẫn tên đều đẹp."

"Này này cậu... đừng nói là..."

"Không có chuyện như cậu nghĩ đâu."

Bonhyuk còn chưa kịp chống tay thở phào thì suýt té ngửa thêm lần nữa.

"Người như tôi làm gì xứng với cái cậu Euiwoong đó." Ánh mắt Hyeongseop hơi nheo lại quét một lượt từ trên xuống dưới, gần như đã bao quát hết vẻ ngoài của vị khách đặc biệt kia. "Không biết công việc của cậu ta ra sao, nhưng tôi dám cá nếu mặc được bộ vest cao cấp đó thì mức lương không hề tầm thường đâu. Phong thái cũng vô cùng đĩnh đạc, dáng ngồi thẳng lưng rất chỉnh chu, có thể thấy Euiwoong-ssi từ nhỏ đã được tiếp xúc với những quy củ phép tắc của giới thượng lưu."

Dù sao thì Euiwoong hồi nhỏ cũng từng theo mẹ phụ việc trong biệt phủ, sau này lại luôn kề cận đại thiếu gia thuộc dòng dõi chaebol lâu đời, cậu ấy thông minh nhanh nhẹn như thế, chắc cũng học hỏi được phần nào cốt cách của thái tử Ahn Hyeongseop lúc trước.

Kí ức có thể mất đi, nhưng những kĩ năng sinh tồn trên thương trường đã ăn sâu vào máu như quan sát và đánh giá tình hình thì chưa chắc nhỉ. Bỏ đi họ Ahn, cậu ấy vẫn là Hyeongseop thôi. Một Hyeongseop đơn thuần chưa bị ám ảnh bởi quyền lực, Euiwoong à, chẳng phải cậu mới là người tò mò nhất về một Hyeongseop như vậy sao?

"Ý là mê người ta rồi phải không?"

"Có tên ngốc nào lại không cơ chứ."

Có đó, ngay cả Bonhyuk còn thấy quê giùm đại thiếu gia trong quá khứ. Mười năm đơn phương đầy đau khổ của Euiwoong còn chẳng đổi lại được chút thương xót từ Hyeongseop, bây giờ thì đến lượt chính chủ tự vả mình bôm bốp rồi.

"Nhưng người như Euiwoong-ssi sẽ để mắt tới tôi sao? Bỏ đi, coi như là chút rung động thoáng qua thôi."

Bonhyuk cố giấu đi nụ cười đầy hứng thú sau lớp khẩu trang, tình thế đảo ngược hoàn toàn này thật khiến người ta không khỏi mong chờ.








Hôm nay anh chủ không đến tiệm, còn vị khách đặc biệt kì lạ kia lại cứ ngồi mãi chưa có ý định rời đi, cậu ta thậm chí còn mở laptop tranh thủ làm việc ngay tại bàn. Hyeongseop không thấy phiền, cái cậu trai tên Euiwoong đó có thể ngồi luôn đến sáng cũng được, nhưng Bonhyuk đứng cạnh thì cứ gà gật mãi, kêu về trước đi thì không chịu.

"Về đi bạn ơi, xíu nữa mưa lớn ngập đường như mấy ngày trước lại khổ." Bonhyuk chịu hết nổi liền chẳng nể nang gì mà gập hẳn laptop của thượng đế xuống, sau đó khẽ ghé sát vào tai Euiwoong mà thì thầm với âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe được. "Dù sao thì chủ tịch ẩn danh của T&E cũng bận trăm công ngàn việc, nên nghỉ ngơi sớm giữ gìn sức khỏe chứ nhỉ?"

"Cậu nói cũng phải, gần đây sức khỏe của Taerae không được tốt, tôi cũng không nỡ để em ấy tiếp quản quá nhiều."

"Không khỏe sao..."

Dường như Euiwoong có chút hài lòng khi Bonhyuk bất cẩn để lộ ánh mắt dao động phần nào.

"Sao cậu không tự mình đến thăm em ấy? Cũng khá lâu rồi hai người chưa gặp nhau nhỉ?"

"Đến giờ đóng cửa rồi, phiền cậu về cho." Giọng chàng trai da trắng tóc nâu trầm đi thấy rõ.

"Mỗi lần nhắc đến cái tên Taerae thì cậu luôn phản ứng không thoải mái như vậy. Chẳng phải hai người từng rất thân thiết đó sao? Tôi nghĩ Taerae cũng muốn gặp..."

"Không phải chuyện của cậu."

Cảm thấy phần trăm thuyết phục đối phương gần như bằng không, Taerae từ sau vụ tai nạn ở nhà riêng cũng thường xuyên lảng tránh nhắc đến Bonhyuk, Euiwoong dĩ nhiên cảm nhận được quan hệ giữa hai người họ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì lớn lắm mới thành ra trạng thái nước sông không phạm nước giếng. Mà thôi, đôi bên đồng lòng giữ miệng kín như bưng, đã vậy Euiwoong cũng không làm chuyện vô ích nữa.

"Vậy tôi đi trước, cậu cũng về cẩn thận."

Nói ít hiểu nhiều, gần đây một vài thế lực đã bắt đầu có động thái, tất cả những người bị cuốn vào màn đấu đá bất đắc dĩ này tốt nhất là nên đề cao cảnh giác đi là vừa.

"Căn hộ tôi thuê cùng toà với Hanbin-hyung, đi bộ tầm năm phút không vấn đề gì." Thật ra chính Hanbin cùng Jaewon đã đề nghị như vậy, dù sao trong tình thế này ở gần nhau một chút cũng tốt. "Nhưng còn Hyeongseop..."

Tức thì ánh mắt hai người đồng thời chuyển sang cậu phục vụ tóc đen đang đứng ngơ ngác tự hỏi mặt mình dính gì hay sao.

"Chỗ ở của cậu ấy khá xa, đã thế lại còn có vị khách quý hoá nào đó cứ ngồi mãi đến tối muộn mới chịu tha cho người ta đóng cửa đi về..."

"Ý cậu là muốn tôi đưa cậu ta về?"

"Lee Euiwoong lúc nào cũng là người hiểu tôi đang muốn nói điều gì nhất mà." Cả Bonhyuk và Euiwoong đều công nhận, danh xưng soul-mate thời đi học của hai cậu trai năm ấy đâu phải chỉ để trưng cho đẹp. "Chẳng phải cậu ngồi đến tận bây giờ cốt là để kiểm chứng xem Hyeongseop có mất trí nhớ thật không sao? Tôi chỉ là có ý tốt muốn tạo cho cậu cơ hội được quan sát cậu ta ở khoảng cách lí tưởng nhất thôi."

Và tất nhiên, Euiwoong đã không từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top