[AU] Trường học Yuehua (Sequel 35)
Trước đây cậu đã làm những công việc gì nhỉ? Tại sao bản thân lại chẳng có bất cứ kí ức gì, lại càng không cảm thấy quen tay? Có nên ghé qua bệnh viện kiểm tra thử không? Mà thôi bỏ đi, cậu hiện giờ làm đếch gì còn đủ tiền. Đã nghèo thì chớ, cái miệng cậu lại còn thích ăn sang. Cơm nắm 1000 won ở cửa hàng tiện lợi chỉ mới cắn một miếng đã muốn giục thùng rác, nhưng vì tiếc rẻ nên đã gói lại cất ba lô phòng trường hợp đói quá rồi lại làm liều. Và đúng như dự đoán, đến tầm chiều là một hạt cơm ngoài vỏ cũng chẳng còn, đến mức mà nhỏ nhân viên làm cùng ca phải ngoắc ngoắc cậu vô mà thì thầm trìu mến: "Bộ anh đói lắm hả?".
Nhưng mà nhỏ đó cũng lấy làm lạ, với gương mặt như anh ta thì không thể nào chết đói ở cái đất Đại Hàn Dân Quốc này. "Nè nè anh trai, đã từng được công ty giải trí nào casting khi đang đi trên đường chưa?"
"Khùng hả nhỏ này." Bằng một cách nào đó thì anh nhân viên bán thời gian mới vào Ahn Hyeongseop lại luôn nghĩ rằng nhan sắc mình chỉ thuộc loại nhan nhản ở phố đi bộ, vơ vội cũng được một lô sản xuất đại trà.
"Mà thôi, dù sao cũng không đẹp trai bằng Eunchan của em." Cô nhóc hí hửng khoe tấm bo góc trên ốp điện thoại.
"Nhìn mặt quen quen nhỉ..."
"Ảnh là diễn viên nổi tiếng mà lại!"
Hyeongseop vốn không quan tâm đến showbiz cho lắm, cũng chẳng mấy để ý mặt mũi ca sĩ này diễn viên nọ, nhưng cái cậu Eunchan ấy lại gợi lên một cảm giác thân thuộc nào đó sâu trong tâm trí. Thôi, không nghĩ nhiều làm gì nữa, bụng cậu lại đói rồi.
"Sao tiền lương tháng này vẫn chưa về nhỉ?"
"Anh làm gì mà nôn nóng dữ vậy? Hết tiền ăn rồi à?"
"Còn đủ hai bữa nữa lận, quan trọng là tiền tài trợ hàng tháng cho trạm cứu hộ chó mèo gần đây ấy."
"Uầy, anh nuôi bản thân còn chưa xong, giờ còn gánh thêm một đám hoàng thượng nữa hả?"
"Anh nhớ là từ cấp ba đã luôn như vậy rồi. Cho đến bây giờ thì thành thói quen luôn, nhiều khi cũng chả nghĩ gì mà cứ vô thức chuyển tiền thôi."
"Quào, em không biết là anh lại có tấm lòng bao dung rộng lượng yêu thương chúng sanh như thế á." Hành động đưa tay giả bộ chấm chấm nước mắt của cô bé làm cùng bỗng khiến Hyeongseop cảm thấy như đang bị đá xéo.
"Là do anh đây lỡ hứa với một người bạn..." Lời này vừa cất lên, cậu cũng chợt phát hiện một lỗ hổng nữa trong kí ức mình hiện giờ, mặt mũi ra sao thì không rõ, chỉ nhớ người bạn đó từng học chung lớp cấp ba, nhưng ngay cả từ bạn cất lên cũng thật gượng ép.
"Này anh trai, đừng có đứng đực ra ở đấy nữa, quán lí thấy lại trừ giờ làm bây giờ." Nói rồi, cô nhóc quăng cho Hyeongseop một bộ mascot vàng chóe.
Quên mất, cửa hàng hôm nay tổ chức sự kiện quảng bá sản phẩm mới, quản lí còn hứa nếu doanh thu ngày đầu vượt KPI thì sẽ thưởng nóng tiền tươi thóc thật. Cơ hội hấp dẫn như vậy Hyeongseop này sao có thể bỏ qua.
Thế là cậu cùng nhỏ nhân viên chung ca hí hửng mặc bộ mascot phô mai nổi bần bật giữa phố làm đủ trò con bò hòng thu hút mọi ánh mắt của người qua đường, dù vậy đa số cũng chỉ thấy lạ đứng lại nhìn một lát rồi lại vội vã cất bước. Được mấy đứa con nít ham vui bu lại cũng nhiều, nhưng tệp khách hàng này thì đóng góp được doanh thu gì cho tiệm cơ chứ.
"Xin hãy ghé qua đi ạ."
"Xin mời dùng thử sản phẩm mới của cửa hàng chúng tôi."
"Chị ơi, đây là phiếu giảm giá cho một phần cheesecake đầu tiên."
"Chào anh, đây là thông tin sản phẩm..."
Qua lỗ nhìn nhỏ xíu trên bộ đồ vừa nóng vừa chật, giữa vô vàn người đi đường đã lọt vào đôi mắt cay cay thấm đẫm mồ hôi của cậu, chàng trai trước mặt chẳng hiểu sao lại khiến Hyeongseop khựng lại trong vài giây. Ừ thì cậu ta đẹp, đẹp điên, ăn mặc đơn giản lịch sự nhưng đắp toàn là toàn đồ hiệu, cơ mà mớ kiến thức về thời trang xa xỉ này từ đâu mà cậu có nhỉ...
"À, cửa hàng chúng tôi đang có khuyến mãi loại bánh mới, không biết là anh..."
Trong khi Hyeongseop cố gắng không tỏ ra là mình đang bị thu hút bởi cậu ta, chàng trai tóc bạch kim kia lại cứ giương đôi mắt bén đứt tay nhìn chằm chằm vào cậu, tựa như muốn xuyên qua bộ đồ cục phô mai vàng tươi vừa cồng kềnh vừa mắc cười này mà chạm đến gương mặt thật sự bên trong.
"Có thời gian tôi sẽ ghé qua sau."
"Cảm ơn anh đã quan tâm."
Người nọ dường như vừa gạt đi suy nghĩ nào đó trong đầu, chỉ khẽ lịch sự chào một cái rồi nhanh chóng rời đi. Hyeongseop lặng lẽ nhìn theo bóng lưng tuy nhỏ nhắn nhưng lại trông khá cơ bắp đó dần hòa lẫn vào dòng người tấp nập qua lại trên con phố mua sắm sầm uất nhất Seoul, bản thân vẫn chưa ý thức được là mi mắt cay cay đỏ đỏ của mình không hề bị một giọt mồ hôi nào rơi vào cả.
Tôi nghĩ mình đã quên đi điều gì đó vô cùng quan trọng
Đến mức cảm thấy như muốn vỡ òa chẳng vì lý do gì cả
Tiếng nhạc trộn lẫn giữa vô vàn tạp âm trên phố vang lên cứ như là định mệnh, một sự trùng hợp mà cậu cho rằng tốt hơn là đừng để ý đến nó nữa.
Vừa muốn nhớ lại, vừa không muốn nhớ lại, một đoạn kí ức mơ hồ nào đó...
"Oppa à, phiếu giảm giá 50% chỉ phát cho khách VIP thôi, đằng này cái anh kia thậm chí còn chẳng thèm ghé vào cửa tiệm, sao mà anh có hiếu với trai quá vậy hả!"
"Thì nhìn cậu ta giống người có tiền mà, anh cứ tưởng là sắp hốt được deal to rồi."
"Ây da, cứ tầm này là đến mai cũng chẳng đủ KPI. Mấy ông quản lí ở trên cứ khăng khăng dùng cách marketing này để thu hút khách hàng cơ. Thời đại nào rồi, chỉ có thuê idol đứng trước cửa hàng thì may ra..."
Nói đến đây, cô nhóc bỗng nhìn lên thanh niên trong bộ mascot phô mai trông vô tri hết sức, ngẫm lại thì cái gương mặt ấy không đi làm người nổi tiếng thì quả là uổng phí. Và rồi sau lớp vải của bộ đồ hóa trang, nụ cười của cô dần mất đi nhân tính...
Chưa đầy một giờ sau, hai hàng dài đã xếp sẵn từ đầu tiệm đến tận giữa phố, cô phủi tay hất mặt đầy tự hào mà chiêm ngưỡng thành quả của mình, tầm này thì bộ phận marketing của cửa hàng chỉ còn là một cái tên và ông quản lí khó tính khó nết kia phải gọi cô bằng mồm. Tất cả những gì cô nhóc này làm chỉ là đính kèm hướng dẫn sử dụng nhan sắc cho anh trai đó. Một cậu nhân viên điển trai tầm cỡ idol đứng cầm standee quảng cáo sản phẩm thì doanh thu cứ phải nói là đi lên tằng tằng. Ai nói đẹp trai không mài ra ăn được? Thời đại này thì đẹp trai không lo chết đói nhé.
Đến cuối ngày tổng kết doanh thu, chỉ trong ca làm việc của hai người đã vượt 200% KPI. Hyeongseop cùng cô nhóc nhân viên tự hào nhìn nhau rồi quay sang vị quản lí sau một hồi kiểm tra báo cáo mới chầm chậm nhìn lên.
"Cậu nói... tên cậu là Ahn Hyeongseop đúng không?"
"Vâng ạ."
"Quản lí, nhờ anh ấy mà doanh thu của cửa hàng chúng ta mới..."
"Cậu cầm tiền công hôm nay rồi nghỉ việc nhé."
"Dạ?"
"Haha quản lí giỡn vui..." Nhưng ngay sau khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của ông ấy hiện lên rõ mồm một, cô nhân viên còn lại liền nín họng im bặt.
"Quản lí, tôi đã làm gì sai sao?"
"Đừng hỏi nhiều nữa, nhờ cậu cầm tiền rồi đi nhanh cho."
Có vẻ như dù làm gì thì vị quản lí cũng quyết tâm không hé răng nửa lời, Hyeongseop cũng đành miễn cưỡng thu xếp dọn đồ ra khỏi tiệm trong hoang mang tột cùng.
"Hyeongseop-oppa..." Cô nhóc nhân viên mỗi lần chung ca là chí chóe với anh, bây giờ lại bày ra bộ mặt mếu máo như sắp khóc.
"Được rồi, sau này nhận được tiền thưởng thì nhớ mời anh đi ăn một bữa đó."
Cậu cố giữ lại nét cười sau chót dành cho em ấy rồi lặng lẽ đeo ba lô xách áo khoác rời đi. Mũi giày cũ mòn vừa chạm tới cửa kính tự động, âm giọng dường như đã vơi đi một nửa sự căng thẳng của vị quản lí câu được câu mất lọt vào tai Hyeongseop.
"Suýt chút nữa là đắc tội với [...] rồi. Chẳng trách ngay từ đầu [...] đã thấy mặt mũi thằng nhóc [...] quen quen, không ngờ lại chính là [...] ..."
Cầm số tiền 100,000 won tương ứng một ngày làm trong tay, màn đêm dần buông ngoài cửa hàng lại càng trở nên u tối nơi đáy mắt vô định. Chàng trai trẻ lặng lẽ lê bước trên con phố đã vơi bớt người qua kẻ lại, thầm mong thực tại trước mặt chỉ như một giấc mộng ngắn ngủi thoáng qua.
Ahn Hyeongseop rốt cuộc là ai trên cõi đời này?
Cậu ấy rốt cuộc là ai?
Kể từ lúc ngồi lên chiếc siêu xe phiên bản giới hạn mà người ta vẫn hay gọi vui là biệt thự di động, thật ra chiếc này là do Taerae nằng nặc đòi mua chứ cậu thường không mấy hứng thú với những thứ quá đỗi hào nhoáng, Euiwoong đã luôn trăn trở về cậu nhân viên mặc bộ mascot phô mai hồi nãy. Thật sự có người mang giọng nói giống với cậu ta đến vậy sao? Dù so với Hyeongseop mà cậu biết, à, chỉ nói là biết thì đơn giản quá, so với Hyeongseop mà cậu gần 20 năm khắc cốt ghi tâm, giọng có thể giống nhưng âm điệu lại khác hoàn toàn.
Ahn Hyeongseop, cậu ta thời gian gần đây rốt cuộc là đang chui rúc ở cái xó xỉnh nào nhỉ?
Euiwoong có chút không mong muốn đối phương xảy ra mệnh hệ gì, là vì như vậy thì dễ dàng cho Hyeongseop quá hay còn có lí do nào khác? Không quan trọng, cậu nhất định sẽ dõi mắt xem đến cuối vở kịch, khi bức màn đầy nuối tiếc hạ xuống và kết cục xứng đáng nhất tuôn đổ trên đôi tay tội lỗi chẳng cách nào rửa sạch của người đó.
Đang lúc trầm tư nhất, âm rung của điện thoại truyền đến, màn hình sáng lên hiển thị cuộc gọi từ cái tên Kim Taerae.
"Anh nghe đây."
Đầu bên kia chỉ im lặng đến đáng ngờ, khiến Euiwoong phải tắt bài hát Lighthouse đang nghe dở trên xe, để rồi một tiếng thở dốc be bé lọt vào màng loa.
"Có chuyện gì vậy?"
Đột nhiên cuộc gọi liền bị tắt cái rụp, Euiwoong có liên lạc lại thêm vài lần nữa nhưng Taerae không nghe máy. Là em ấy ngủ quên rồi vô thức chạm lung tung vào điện thoại hay thực sự có chuyện gì mờ ám đang xảy ra? Ngồi suy đoán mãi cũng chẳng được gì, cậu liền đánh tay lái rẽ sang hướng khác, đến thẳng căn hộ của Taerae mà kiểm tra cho chắc chắn. Dạo gần đây cậu nhóc ấy đã dọn về căn hộ riêng, và Euiwoong cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì sau tất cả Taerae đã thoát khỏi nỗi ám ảnh dành cho mình. Phải, Euiwoong gọi tình cảm của Taerae chính là ám ảnh.
Và một kẻ lợi dụng điều đó để giúp mình đạt được mục đích trả thù như cậu cũng khốn nạn không kém gì đại thiếu gia Hyeongseop năm xưa đạp lên tất cả để chạm tới ngôi vị thái tử nhà họ Ahn.
Dùng địa ngục của chính mình để đổi lấy địa ngục dành riêng cho cậu ấy, Lee Euiwoong này còn sợ bị nhân quả trừng phạt thêm sao?
Trong một khoảnh khắc, tấm voucher giảm giá 50% của tiệm bánh hồi sáng bỗng lọt vào tầm mắt u ám, cậu thầm tự nhủ nếu có thời gian sẽ ghé qua cửa hàng đó vào ngày mai.
Thật tò mò gương mặt của cậu nhân viên ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top