[AU] Trường học Yuehua (Sequel 33)

Sau vụ hoả hoạn đầy bí ẩn ở chung cư nơi Hanbin sống, cũng may là không xảy ra thiệt hại về người, anh đã chuyển đến khu mới an ninh nghiêm ngặt hơn. Điều đáng nói nhất là vụ việc vừa rồi hầu như không được truyền thông đưa tin nhiều, nguyên nhân gây ra vụ cháy cũng chỉ được điều tra qua loa. Điều này càng khiến anh không thể không nghi ngờ một nhân vật quyền lực đứng sau giật dây - thị trưởng Seoul.

Trong lúc Hanbin đang mải xem lại vài tài liệu quan trọng, một thanh niên đeo khẩu trang với chiếc hoodie xanh đen trùm mũ qua đầu đã mở được mật khẩu cửa rồi tiến vào bên trong. Sau khi chắc chắn chủ căn hộ chưa phát giác ra sự hiện diện của mình, hắn lẳng lặng bước đến từ phía sau Hanbin mà ghé mắt nhìn xuống mái đầu nhỏ đang cặm cụi giữa đống giấy tờ bày kín bàn, rồi hai tay tên đó khẽ khàng nhấc lên và...

Hanbin giật nảy người một cái, suýt thì tay chân theo phản xạ tặng cho tên kia vài đòn tự vệ chính đáng. Anh nhìn xuống vòng tay đang ôm chặt cứng nhanh eo mình, cả quả đầu đen nhánh dụi dụi vào hõm cổ như chú cáo to xác đang làm nũng để thu hút sự chú ý từ anh chủ bận bịu.

"Em có thể bấm chuông cơ mà."

"Em chỉ tò mò nhập thử ngày sinh của mình thôi, ai ngờ cửa mở luôn đâu chứ." Nét cười tự mãn hiện rõ trên khoé môi người nọ. "Đừng lo, ngoài Eunchan ra, chưa ai biết là anh và em đã gặp lại nhau đâu."

Theo kinh nghiệm của cả hai, càng ít để lộ thông tin ra bên ngoài, các thế lực khác càng khó nghĩ ra cách để đối phó. Vả lại, đối với Hanbin, riêng việc biết được Jaewon vẫn còn sống đã là một phép màu không tưởng rồi. Chỉ cần em ấy vẫn ở đây, hai chúng ta sẽ âm thầm cùng nhau tìm ra cách vượt qua tất cả mọi chuyện.

"Gần đây em không thể liên lạc được với Hyuk."

"Anh cũng vậy." Nói rồi Hanbin nhẹ nhàng nhấc từ trên bàn lên một mẩu báo đưa tin về việc Quỹ đầu tư của công ty tài chính T&E tuyên bố sẽ không tham gia vào dự án ở Gangnam của thị trưởng Koo. "Có vẻ như chỉ một mình Taerae là có thể."

"Hyeongseop hiện giờ đi đâu về đâu em cũng không biết, kể từ lần anh và cậu ấy bị vài tên của Hội Đức tin mới tấn công..."

"Hoá ra người đến giải cứu khi đó là em." Đối với phát hiện mới này Hanbin cũng không quá bất ngờ. "Rốt cuộc là em đã ở gần anh đến vậy bao nhiêu lần rồi?"

"Còn một lần ở nhà Eunchan, sau khi Hwabin..."

Cảm nhận đôi vai nhỏ nhắn kia khẽ run rẩy, Jaewon cũng cố nén lại đau thương trong lòng mà cất lời xoa dịu:

"Cảm ơn anh đã chăm sóc Hwabin đến tận giây phút cuối cùng."

Đáp lại, Hanbin chỉ khẽ xoay người úp mặt vào bờ vai vững chãi của Jaewon, từng ngón tay nhỏ xíu run run bám nhẹ lên vạt áo cậu, tựa như vừa sợ nắm chặt quá sẽ khiến người tan biến, vừa sợ bỏ ra một cái người sẽ liền rời đi.

"Jaewon à..."

"Em đây."

Bàn tay cậu dịu dàng vuốt nhẹ lên tóc anh, thành công khiến đôi mắt long lanh kia ngước lên trao trọn ánh nhìn yêu thương vô hạn cho mình.

"Đêm nay em sẽ ở lại chứ?"





Tiếng còi tàu từ đằng xa vọng đến, Hanbin giật mình quay lại, đã thấy ánh đèn le lói rọi vào cõi lạnh giá nhất của đêm đông cứ thế lớn dần. Giữa cơn mưa tuyết trắng xóa, bóng hình vừa quen thuộc vừa lạ lẫm chỉ khẽ ngoái đầu lại nhìn anh lần cuối.

"Oh Hanbin, câu chuyện giữa anh và tôi... đến đây là kết thúc được rồi."

"Khoan..." Anh tự hỏi bằng cách nào người kia có thể mở miệng nói trọn một câu mà không bị gió tuyết lấn át. "Jaewon! Đợi anh..."

Âm thanh văng vẳng từ xa ngày một gần kề, đem hỗn loạn trộn lẫn với giá buốt mà bóp nghẹt lấy trái tim anh. Chàng trai ấy vẫn đứng yên bất động mặc cho dáng hình lẻ loi giữa đêm đen và tuyết trắng cứ nhòa dần đi vì bị thứ ánh sáng chói lóa đang lao đến vùn vụt từ bên phải nuốt chửng một cách nhanh chóng.

"Tàu sắp tới rồi, tôi phải đi đây."

Đến lúc này Hanbin mới nhận ra dưới chân Jaewon chính là một đường ray bị chìm quá nửa trong đống tuyết dày chồng chất lên nhau. Và tất cả những gì diễn ra ngay trước mắt anh, giống hệt như mùa đông đau thương đến cùng cực của nhiều năm về trước, đều đã quá muộn để kéo cậu ấy ra khỏi thảm kịch sắp tới.

Tiếng tàu phóng qua đến tận cùng vô tình, máu thịt nóng hổi dày xéo trên thanh kim loại hút trọn cái lạnh tàn khốc của đất trời, trong thoáng chốc tan thành tro bụi, tan thành thinh không, tan thành từng vụn băng đỏ thẫm đầy ma mị. Hoa nở đỏ rực trên tuyết trắng, lan đến tận cả gót giày chết đứng của anh. Gió ngưng thổi, để từng giọt lệ ấm nóng tuôn đổ lã chã từ hai khóe mi, máu và nước mắt hòa quyện vào nhau, liệu rằng sẽ có mùa xuân nào dành cho đôi ta không?

"Đừng bỏ anh đi nữa mà, Jaewon."

"Jaewon à..."

"Jaewon!"

Hanbin thở dốc bật dậy, tức thì nhận thấy xung quanh lại trở về khung cảnh bình thường trong phòng. Từ đằng sau bỗng truyền tới cảm xúc ấm áp thân thuộc khiến từng nhịp hô hấp của anh dần ổn định, phải cho đến khi bàn tay mình chạm vào được Song Jaewon bằng da bằng thịt, Hanbin mới dám khẳng định thực tại này không còn là một cơn mơ dai dẳng nữa.

"Anh vừa gặp ác mộng." Mỗi cái xoa lưng từ cậu là mỗi lúc mái đầu anh chìm sâu vào khuôn ngực rắn chắc ấy. "Em lại biến mất trước mắt anh một lần nữa."

"Em ở đây rồi mà." Như để chứng minh cho lời bản thân nói, Jaewon nhẹ nhàng di chuyển tay anh áp lên phần ngực trái của mình.

Hanbin lặng lẽ cảm nhận từng nhịp đập sống động của đối phương cũng như của mình, sau đó chỉ khẽ lướt nhẹ ánh nhìn dọc lên xương vai góc cạnh rồi đến trái cổ nam tính, cuối cùng chậm rãi di chuyển qua lại giữa đuôi mắt xếch đặc trưng và khóe môi sắc nét của người nọ.

"Anh muốn được cảm nhận sự tồn tại của Jaewon."

Anh đưa tay vuốt nhẹ trên cánh môi mỏng mượt của cậu, cậu cũng vòng tay qua sau hông kéo cơ thể anh sát lại gần hơn, cho đến khi hai chóp mũi chạm nhau, đôi môi của chúng ta chỉ còn là khoảng cách trong một nhịp thở nông.

"Bên trong anh..."

Không gian trong khoang miệng Hanbin liền được lấp đầy bởi cảm giác mềm mại âm ấm len lỏi khắp mọi ngóc ngách. Nhiệt độ từ nơi tiếp xúc lan tỏa khắp cơ thể, đặc biệt phủ lên gò má anh một lớp hồng đào. Bàn tay Jaewon không lỏng không chặt ôm trọn sau gáy, từng giây trôi qua lại càng kéo đối phương chìm sâu vào thảm hoa rực lửa của mình, chính là vừa dịu dàng cũng vừa cuồng nhiệt. Nắm tay Hanbin ban đầu siết nhẹ quanh cổ áo cậu, sau đó nhẹ nhàng trượt dài lên xuống nơi bờ ngực cơ bắp, để rồi chẳng ai còn phân biệt được hơi thở của chính bản thân nữa.

Jaewon miễn cưỡng rời ra một chút để người nọ còn lấy hơi mà hô hấp, hai cánh môi cong cong đầy đặn của Hanbin sau một hồi bị cậu vần vò lại càng ửng hồng căng mọng. Lửa nóng bên trong trỗi dậy tựa như kêu gào cho hơn bảy năm nguội lạnh, nếu không dừng lại ngay bây giờ thì chiếc phanh đang bị ghì mạnh bên trong cậu sẽ đứt mất thôi...

"Vẫn chưa đủ..." Từ góc độ này nhìn xuống, trông Oh Hanbin kia chẳng khác nào một chú mèo nhỏ mang bộ mặt ngây thơ đi dụ dỗ người khác, chính là cái dáng vẻ khiến đối phương khó lòng kìm được để rồi nghĩ đến những chuyện không được trong sáng cho mấy mà bản thân sẽ làm với anh ấy. "Jaewon à, anh muốn nhiều hơn thế nữa..."

"Vậy thì..."

Nơi căn phòng rộng rãi nhưng từng nhịp thở ra lại trở nên quá ngột ngạt, cậu sẽ biến chốn này thành thiên đường hoan lạc chỉ của riêng hai ta.





Mái tóc đen mượt thơm mùi trái cây tươi mát, da thịt trắng sữa mịn màng như em bé, Jaewon ngay cả một dấu vết nho nhỏ cũng chẳng nỡ để lại trên anh.

"Nếu đau thì nói em."

"Nói rồi em sẽ dừng lại được à?"

"Em không biết." Cậu đem dấu hôn dài rải dọc hõm cổ người nọ. "Nhưng em không nỡ làm anh đau."

"Jaewon à..."

"Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em không biết là mình còn kiềm chế được bao lâu nữa đâu." Đôi mắt khép hờ mơ màng cùng rèm mi cong dài quyến rũ của Hanbin như khiến đầu óc cậu càng lúc càng chìm sâu vào cơn mê đắm bất tận của ái dục. "Ngoan, em giúp anh thả lỏng nhé?"

Hanbin ngần ngại gật đầu một cái, nhưng rồi gương mặt chìm trong lưng chừng mê đắm của anh bỗng nheo lại như có chút đau đớn. Cảm nhận thấy hai tay anh đặt trên bờ vai trần của mình dần siết chặt hơn, cộng với từng thớ cơ ấm nóng vì căng thẳng mà co cứng lại càng khiến bên trong trở nên thật chật chội.

"Em có thể dừng lại nếu anh muốn."

Đôi mắt Hanbin ngấn lệ khẽ ngước lên nhìn biểu cảm dường như đang sắp chạm đến giới hạn kiềm chế cuối cùng trên gương mặt Jaewon, rồi bất giác rơi xuống phần ngay dưới thắt lưng của cậu mà tự động đỏ mặt.

"Vậy nếu anh không muốn?"

Ngón tay cậu khẽ chuyển động, lập tức đã khiến anh nhíu mày phát ra một tiếng rên be bé.

"Chỉ mới thế mà anh đã phản ứng như vậy, nếu em thực sự cho vào thì anh làm sao chịu nổi?"

Như để chứng minh lời vừa nói, Jaewon liền kéo một tay anh xuống chạm vào thứ còn to hơn nhiều lần khiến Hanbin không tự chủ được mà hít vào một hơi lạnh. Không ổn chút nào, bên trong sẽ rách mất...

"Không sao đâu, để lần khác..."

Nhưng rồi người nọ liền ngắt lời cậu bằng một nụ hôn thật dài. "Jaewon à..." Và có lẽ sẽ ổn thôi, bởi vì anh đã nhìn cậu đầy khao khát như bây giờ mà. "Anh muốn..."

"Kể từ giây phút này, Hanbinie của em, anh đã không còn đường lui nữa rồi."

Jaewon phía trên hơi nhớm người, tiện thế nhấc thân dưới của Hanbin đặt lên một chiếc gối đệm êm ái, tay cũng giữ chặt lấy hai bắp đùi trắng trắng mềm mềm rồi tách rộng ra một chút với biểu cảm chăm chú đầy vẻ thưởng thức khiến Hanbin xấu hổ tột độ chỉ hận hai bàn tay mình không đủ to để che hết mặt.

"Cho em thấy vẻ mặt hiện giờ của anh nào." Cậu ghì hờ hai tay anh xuống tấm nệm êm ái, thích thú quan sát gương mặt xinh đẹp đã chẳng còn gì che chắn kia trong khi bản thân chậm rãi và nhẹ nhàng nới rộng lối vào nơi cánh cửa thiên đàng.

Từng nhịp thở vừa nông vừa nhanh của Hanbin trộn lẫn với vài âm thanh vô nghĩa khe khẽ thoát ra, vành môi đầy đặn gợi cảm cong lên để lộ đầu lưỡi như trái dâu tươi mọng đầy mời gọi, đôi mắt dù khép hờ quá nửa nhưng vẫn hằn rõ hai đường mí, con ngươi tựa viên ngọc trai đen quý giá lấp lánh sau màn sương lâng lâng say đắm, kể cả cái nhíu mày gom trọn mọi đau đớn và khoái lạc rồi khiến chúng hòa quyện vào nhau cho đến khi chính anh còn chẳng phân biệt được nữa. Tất cả những đường nét và cảm xúc trên gương mặt Hanbin hiện giờ, thật may mắn vì ngay trong khoảnh khắc này chỉ thuộc về một mình cậu mà thôi.

"Jae-Jaewon à..." Khóe mắt anh rớm lệ ngước lên lần tìm khuôn mặt người thương trước khi ý thức dần nhường chỗ cho một trong những cảm xúc nguyên thủy nhất, từng ngón tay Hanbin run run càng đan chặt vào Jaewon theo mỗi chuyển động sâu vào bên trong. Cậu đã hoàn toàn ở trong anh, sự tồn tại của Song Jaewon chưa bao giờ trở nên rõ ràng đến vậy, ở đây, ngay lúc này, tựa đóa hoa mềm mại nở rộ thành ngọn lửa mãnh liệt, anh sẵn sàng để bản thân bị thiêu rụi đến tận xương tủy.

Chỉ cần giây phút này không phải là mơ.

"Ngoan nào bé cưng của em." Jaewon dịu dàng cúi xuống hôn cạn những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi Hanbin, nhưng bên dưới thì có vẻ sắp mất hết kiên nhẫn rồi. "Em sẽ làm anh quên mất cách gọi tên em là như thế nào."

Khóe môi anh khẽ cong lên, thiên đường phước lành vô tận đã nằm trong tầm tay của hai ta rồi.

"Lấp đầy bên trong anh bằng toàn bộ sự tồn tại của em đi."





Màu của đôi ta chính là sắc lam ấy
Dù cho ngàn đêm đông buốt giá ngự trị
Đoá hoa này rồi cũng nở rộ trên băng tuyết
Em sẽ đến gặp anh khi ánh dương lụi tàn
Chỉ cần mỗi khi đứng cạnh nhau
Bản dạ khúc trong em ngân vang
Trái tim em bén lửa và rực cháy 
Thắp sáng cả đêm mưa lạnh lẽo
You are my Blue
You are my Blue
You are my Blue
Và anh sẽ mãi là sắc xanh bất diệt của đời em

Một chớm đông tàn, và rồi bình minh của ngày xuân đầu tiên sẽ nhanh chóng ló dạng thôi. Hai chàng trai trên chiếc giường ấm cúng êm ái, anh khẽ tựa mái đầu hơi rối vào vai trần của cậu, cậu vòng tay vuốt ve da thịt dọc theo eo thon của anh, cùng ngắm nhau ngắm đợt tuyết cuối cùng trong năm cho đến khi màn đêm ngoài ô cửa sổ chẳng còn sắc trắng nào lọt vào nữa.

Cuối cùng anh cũng được nghe hết bản tình ca cậu hát.

"Jaewonie..."

Anh bé của cậu dụi mắt buồn ngủ rồi, Jaewon liền hạ người xuống một chút để Hanbin áp má mochi lên khuôn ngực rắn chắc của mình rồi rơi vào giấc ngủ mà chắc chắn cơn ác mộng vừa rồi sẽ không thể nào chạm tới. Vì cậu đã để lại bằng chứng về sự tồn tại của mình trong anh rồi.

Đôi mắt Hanbin nhắm nghiền nhưng khuôn miệng thì vẫn mấp máy điều gì đó khiến Jaewon phải ghé tai sát lại gần mới nghe thấy.

"Nếu một ngày anh biến mất..."

Cậu khẽ nhíu mày, anh từ bao giờ lại có tật nói mớ khi ngủ vậy?

"Jaewon... đừng đợi anh nhé..."

Bàn tay Jaewon nhẹ nhàng vỗ về chàng trai đã hoàn toàn say ngủ trong lòng mình, thật tình, mùa xuân của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà.

"Đừng lo, em sẽ không đợi đâu."

Gió ngưng thổi, tuyết ngừng rơi, sao băng đã đáp lại điều ước của cáo nhỏ, hướng dương cũng đã tìm thấy mặt trời của riêng mình. Câu chuyện sau này của chúng ta, chính là phải sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

"Vì em sẽ lật tung cả thế giới này lên để tìm lại anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top