[AU] Trường học Yuehua (Sequel 23)

Hwabin mất rồi. Mất từ hôm qua. Nơi hiên nhà ngập nắng lúc chiều tà. Một giấc ngủ yên bình thật dài. Anh đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn, khi em ấy tìm vào tận chỗ Hanbin ngồi nhưng chỉ dừng lại ở ngoài cửa phòng, giương đôi mắt long lanh dường như đẫm lệ lên chăm chú nhìn anh rồi cất lên vài tiếng meo meo yếu ớt nhưng đầy lưu luyến, sau đó chỉ lặng lẽ quay đuôi rời đi.

Đứa nhỏ hiểu chuyện, ngay cả đến lúc cảm thấy bản thân sắp phải đối diện với sinh tử thường tình cũng chẳng muốn làm phiền đến ai.

Hanbin không khóc. Anh chỉ dịu dàng ôm lấy vuốt ve cơ thể lạnh ngắt cứng đờ của Hwabin một lát trước khi cùng Eunchan lo liệu việc hỏa táng. Dẫu biết sinh li tử biệt là lẽ thường tình, chỉ là trong lòng vẫn không tránh khỏi đau thương.

Eunchan đứng cạnh chứng kiến Hanbin-hyung từ đầu đến cuối chẳng rơi một giọt nước mắt, đối diện với dáng vẻ mạnh mẽ đến đau lòng này của anh, cảm xúc trong cậu lại càng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Mùa đông nhiều năm về trước Jaewon rời đi, Eunchan cũng đã bắt gặp ánh mắt vụn vỡ nhưng vẫn phải gắng gượng đứng dậy mà bước tiếp trên gương mặt nhuốm màu ảm đạm của Hanbin. Đóa hướng dương với nụ cười rạng rỡ luôn mang đến năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh, ấy vậy mà tại sao cuộc đời lại không thể đối xử với anh nhẹ nhàng hơn một chút?

Ngoại trừ Hyeongseop vẫn bị tạm giam trước khi toà án đưa ra phán quyết cuối cùng và Bonhyuk đang phải điều trị tâm lí trong bệnh viện thêm ít ngày nữa, Euiwoong và Taerae vừa hay tin đã liền ghé qua, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn là lẳng lặng đứng sau Hanbin, cứ như thế thật lâu mới thốt ra được một câu an ủi chân thành.

"Anh cũng đừng quá đau thương, em tin là Hwabin đã đến một nơi tốt hơn rồi."

"Ừ, vì nơi đó cũng có Jaewon mà."

Hoá ra một nụ cười buông bỏ thoáng hiện trên môi cũng có thể mang nhiều buồn đau hơn cả ngàn giọt nước mắt bi luỵ rơi xuống. Chỉ khi cảm nhận được khoảng không vô cùng vô tận của cái chết, chúng ta mới thấy trân trọng một thoáng rực rỡ ngắn ngủi giữa nhân gian.

Taerae khẽ cúi gằm mặt xuống đầy tội lỗi, Eunchan bỗng ngoái đầu nhìn sang một bên còn Euiwoong chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy vai anh cùng nhau rời đi. Hanbin trên tay giữ chặt chiếc bình đựng tro cốt, vừa vuốt nhẹ lên nắp vừa lẩm nhẩm trong miệng vài lời ấm áp đến xót xa cõi lòng.

"Về nhà thôi, Hwabin."





Ba nhỏ không có ở nơi đây đâu ba lớn à, nhưng mà con lại nghĩ đó là điều tốt. Đừng buồn vì con rời đi quá sớm - con đã được trải qua quãng thời gian hạnh phúc tràn ngập tình yêu của mọi người, và con sẽ mãi mãi biết ơn những kí ức vô giá ấy. Con vẫn nhớ ngày đầu tiên ba lớn ba nhỏ cứu con khỏi lên khỏi mặt hồ lạnh lẽo, những lần cùng chú Eunchan và Taerae chơi đùa trong sân vườn, những cái vuốt ve âu yếm trên ghế dài từ chú Bonhyuk và Euiwoong, dĩ nhiên là tất cả những món đồ chơi hay ho mà chú Hyeongseop mang về. Mọi người đã trao cho con những năm tháng tuyệt vời nhất mà bất kỳ chú mèo nào cũng ao ước có được.

Bây giờ đã đến lúc con phải nghỉ ngơi trong những kỉ niệm vui vẻ êm đềm giữa chúng ta, nhưng quãng đường phía trước của mọi người vẫn còn rất dài, rất dài. Tuổi thọ giữa con người và chó mèo lúc nào cũng chỉ giao nhau ở một đoạn ngắn ngủi như thế, nhưng mà con sẽ ổn thôi, con đã chẳng còn cảm thấy đau đớn hay khó chịu nữa, và một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ lại ở bên nhau. Cho đến lúc đó, mọi người nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé, vì ba lớn ba nhỏ và các chú là tất cả đối với con.

Một chú mèo có chín cái mạng: Ba mạng để vui chơi, ba mạng để rong ruổi, và ba mạng để trú lại trần gian mãi mãi. Nếu vẫn còn nợ thế gian này một kiếp sống nào đó, con vẫn muốn được làm một đứa con ngoan của ba lớn Hanbin và ba nhỏ Jaewon.

"Về nhà thôi, Hwabin."

Phải rồi, "nhà" của chúng ta, "ngôi nhà" mà ba lớn Hanbin đã đánh cược tất cả mọi thứ để hàn gắn lại những gì còn có thể hàn gắn giờ đây bỗng trở nên vô cùng trống trải. Vậy nên...

Ba nhỏ ơi, cũng nên mau về nhà với ba lớn đi thôi.





Jaewonie. Anh biết chắc chắn là cậu. Hơi ấm này không thể là giả được.

Hanbin mở mắt, tức thì đã thấy bản thân đang nằm giữa một khoảng không kì lạ đến mức mang đầy nghịch lí. Hàng vạn bông hướng dương vươn mình mọc lên giữa núi tuyết trắng xóa, nơi chẳng có lấy một tia nắng ấm áp hay mảng trời xanh trong, và bằng một định luật thần kì nào đó, toàn bộ đều hướng về duy nhất một mình chàng trai như tỏa ra ánh mặt trời.

"Hanbinie, cuối cùng thì hướng dương cũng nở rộ trên núi tuyết rồi."

Hanbin lại chớp mắt một lần nữa, chợt nhận ra mình đang tựa lưng vào một thân cây cằn cỗi khô khốc, ngước lên trên là khoảng trời trắng xóa tuyết rơi, nhìn xuống dưới là cậu trai với đuôi mắt xếch đang thoải mái kê đầu lên đùi anh. Từng cánh vàng ươm màu nắng vương lại vài nhúm tuyết xốp mịn, một cảnh tượng vô thực chỉ có trong những giấc mơ. Tay cậu đưa lên ngỡ như đang hứng lấy từng giọt sao tuôn rơi từ mi mắt lấp lánh, "Không sao cả, em ở đây với anh rồi."

"Anh không khóc đâu, nước mắt sẽ làm tan tuyết mất." Hanbin cong môi cười thành nắng trong khi bản thân phải gắng lắm mới có thể nuốt ngược hai hàng lệ vào trong. "Tuyết tan rồi, Jaewonie cũng lại bỏ anh mà đi."

Nhưng rồi cậu chỉ kéo nhẹ bàn tay anh đang cố dụi dụi hai mắt đến đỏ hoe, để mặc những giọt mằn mặn ấm nóng cứ thế rơi lã chã lên gương mặt tràn ngập thương yêu của mình bên dưới.

"Hoa nở rồi tàn, tuyết tạnh lại tan, gặp gỡ cũng chính là khởi đầu của chia xa, trên đời này luôn tồn tại những điều dù muốn cách mấy cũng không thể đảo ngược. Vậy nên dù là hoa tàn, tuyết tan, hay những người anh yêu thương nhất rời đi, Hanbinie à, cứ khóc thật to cho đến khi anh chẳng buồn khóc nữa, nếu cứ giữ nước mắt trong lòng mãi như vậy, một ngày nào đó bản thân sẽ bị đại dương nhấn chìm đấy. Vả lại..." Cậu dịu dàng đưa từng ngón tay ấm áp lạ thường áp lên gò má tưởng chừng như sắp đông cứng của anh. "Tuyết tan rồi, mùa xuân mới đến được."

Chìm đắm giữa không gian kỳ ảo ấy, mỗi bông hướng dương dường như đang thấp thỏm lắng nghe, chứng kiến một bản tình ca lãng mạn đầy thăng trầm nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ. Jaewon tay vẫn để yên trên má Hanbin, giọng điệu vang lên nhẹ nhàng mà chắc chắn:

"Mỗi kết thúc cũng lại là một khởi đầu mới. Anh và em, chúng ta hãy cùng nhau chờ đón mùa xuân nhé."

Và trong khoảnh khắc tựa lạc bước vào cõi mơ ấy, giữa hướng dương và tuyết trắng, giữa nước mắt và nụ cười, Hanbin từ tận đáy lòng nâng niu trân trọng từng chút ấm áp qua những cái chạm mơ hồ của Jaewon.

"Cho đến khi những bông tuyết đậu trên từng cánh hoa tan biến hoàn toàn, ở lại với anh thêm một chút nữa có được không, Jaewonie?"

Jaewon khẽ mỉm cười ngồi dậy, vừa là thuần khiết vừa là sâu đậm đem theo một thoáng xuân hồng êm ái đặt lên vầng trán thanh tú của người nọ. Đây là đóa hướng dương quý giá vô ngần của cậu, đắm chìm dưới ánh mặt trời nhưng gốc rễ lại nằm sâu trong tuyết lạnh, mạnh mẽ bám trụ trên mảnh đất quanh năm lạnh giá này. Bông hoa độc nhất ấy tên là Oh Hanbin.

"Em, dù là ở nơi nào, bất kể xuân hạ thu đông, cũng sẽ luôn dõi theo anh."





Hanbin đã khóc rất nhiều sau khi tỉnh dậy, đến mức Eunchan sợ rằng hyung ấy sẽ cạn hết nước mắt mất thôi. Dù vậy, cậu vẫn thấy yên lòng hơn khi cuối cùng anh cũng có thể đối diện với cảm xúc thật trong lòng ngay lúc này.

"Anh ước mình đã dành nhiều thời gian cho Hwabin hơn."

"Hwabin ngoan lắm, sẽ không trách anh đâu."

"Nhỡ may những gì anh đang làm chỉ khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn thì sao?"

"Hanbin-hyung đã cố gắng hết sức rồi mà."

"Anh... vô cùng nhớ Jaewon."

"... Mọi người đều như vậy."

Eunchan đặt một li sữa nóng cạnh bàn cho anh rồi lặng lẽ rời đi sau khi đã nói ra những lời an ủi thật lòng thật tâm nhất. Tạm thời cứ để Hanbin-hyung ở lại căn hộ của cậu, dù biết anh ấy đang rất cần khoảng thời gian một mình, nhưng không phải là trong chính ngôi nhà vắng lặng chẳng có lấy một bóng người. Anh muốn có không gian riêng tư yên tĩnh bao lâu cũng được, chỉ là, đến khi Hanbin-hyung sẵn sàng bước ra, sẽ luôn có cậu và những người khác đứng sẵn ở ngoài đó chờ anh. Chẳng ai trong chúng ta sẽ bị bỏ lại một mình cả.

Nhưng mà... căn hộ của cậu không chỉ có một vị khách.

Chỉ cần cảm thấy sự hiện diện của cậu ấy, lớp vỏ kiên cường mạnh mẽ Hanbin-hyung cố gắng tạo dựng trong những ngày qua liền tưởng chừng như sụp đổ sạch sẽ.

"Cậu còn lí do gì để không trực tiếp gặp mặt anh ấy nữa?"

"Rất nhiều." Chàng trai vừa nãy âm thầm đặt lên trán Hanbin lúc anh đang say ngủ một nụ hôn với ánh mắt dịu dàng vô hạn kia, bóng lưng giờ đây lại càng như chìm sâu vào màn đêm tối tăm lạnh lẽo trong căn phòng này. "Bảy năm trước, tôi và Hanbin trong mắt chỉ có nhau, không màng đến những thứ xung quanh hai đứa, câu chuyện sau này của chúng tôi, chỉ cần một cái gật đầu của anh ấy là đủ. Nhưng bây giờ, tôi sao có thể vấy bẩn tương lai tươi sáng của Hanbin được. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng Hyeongseop thực ra đã cố để tôi và Hyuk không bị cuốn vào scandal của cậu ấy." Bốn chữ tiếp theo, Jaewon bỗng dưng gằn giọng nhấn mạnh. "Hiện tại là vậy."

"Ý cậu là gì? Chẳng phải kết cục không ai ngờ tới của Hyeongseop cũng đã chấm dứt kế hoạch trả thù dai dẳng của Euiwoong và Taerae rồi sao?"

"Đúng vậy, hận thù của Euiwoong có lẽ cuối cùng cũng có thể ngủ yên, nhưng mọi chuyện thì không kết thúc đơn giản như thế." Gương mặt cậu dù không biểu lộ bất kì cảm xúc gì nhưng đáy mắt xám xịt tựa mặt biển lúc trời giông bão đang nổi sóng đục ngầu kia lại chứng minh điều ngược lại: Song Jaewon dường như đang sợ hãi. "Kết cục thật sự dành cho tôi, thậm chí sẽ còn tệ hơn Hyeongseop rất nhiều." Rồi Jaewon từ từ quay sang trực tiếp chạm mắt với Eunchan. "Vậy nên Byeongseop à, cậu muốn một kẻ như tôi bước vào cuộc đời của Hanbin lần nữa sao?"

Chuyện không thể như vậy, có khác nào hướng dương mọc trên núi tuyết?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top