[AU] Trường học Yuehua (Sequel 17)
Nếu sớm biết được bí mật đó của Hyeongseop, cậu sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước những việc Taerae cùng Euiwoong đã làm lúc trước, thế nhưng dù có hối hận ra sao cũng chẳng cách nào đảo ngược lại tình thế hiện giờ. Bọn họ đã nắm trong tay điểm yếu chí mạng của Hyeongseop, và cho đến khi đại thiếu gia họ Ahn kia ngã xuống từ đỉnh cao danh vọng, Euiwoong và Taerae chắc chắc sẽ không dừng lại.
Bonhyuk mang theo ưu sầu liếc mắt qua chiếc cặp đựng laptop chứa toàn bộ chứng cứ có thể tố cáo hai nhà đồng sáng lập công ty T&E nổi danh trong giới đầu tư tài chính, rồi lại nhìn thẳng vào màn hình trên xe hiển thị chỉ dẫn đường đi đến thẳng cơ quan công tố, bản thân bất giác lại thả ra từ khuôn miệng khép hờ một tiếng thở dài khe khẽ.
Chiếc ô tô sang trọng lao qua dòng xe cộ, để lại một vệt bụi phía sau. Qua gương chiếu hậu, Bonhyuk nheo mắt dõi theo một chiếc ô tô khả nghi màu đen đã âm thầm bám theo kể từ lúc mình rời khỏi gara. Anh vô thức cong môi cười cay đắng rồi nhấn ga tăng khoảng cách, hết rẽ trái rồi quẹo phải, đi theo lối tắt vào một con ngõ nhỏ với hi vọng sẽ cắt đuôi được chiếc xe cũng đang tăng tốc sát nút ngay phía sau.
Đối phương quả thật không dễ gì bỏ cuộc, cậu ta phớt lờ mọi tiếng còi và chửi rủa của những người đi đường khác, nhất quyết không để mất dấu xe của Bonhyuk dù chỉ trong một giây. Cuộc rượt đuổi kéo dài vài phút cho đến anh đến được đường cao tốc dẫn ra khỏi thành phố. Cứ tưởng rằng cơ hội trốn thoát đã nằm trong tầm tay, nhưng rồi ngay phía trước bỗng xuất hiện một chiếc moto đi ngược chiều khiến Bonhyuk phải đạp phanh gấp.
Xe đằng sau thấy vậy liền giảm tốc độ rồi đậu lại bên đường, bóng hình đã quá quen thuộc đối với anh nhanh chóng mở cửa bước ra, trên tay thậm chí còn cầm theo một khẩu súng đen ngòm. Trước khi cậu ta kịp dừng chân nhìn xuống tấm kính phía Bonhyuk đang ngồi, anh đã âm thầm ném chiếc laptop sang ghế phụ, đồng thời đưa tay lần mò thứ gì đó bên dưới gầm ghế của mình. Kính xe vừa hạ xuống, hai họng súng chẳng hẹn mà lạnh lùng chĩa thẳng vào đối phương, ánh mắt tựa như hiện lên hai chữ không nỡ của cậu, khóe môi nâng lên chứa đựng nụ cười xót xa của anh, cảnh tượng mà chúng ta không mong muốn xảy ra nhất, cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực.
"Vậy ra anh đã quyết định ở bên Hyeongseop-hyung đến cùng."
"Em cũng như thế với Euiwoong mà, không phải sao?"
"Chắc anh không phải thuộc kiểu cưới trước yêu sau đâu nhỉ?"
"Và chuyện đó thì liên quan gì đến em?"
Ánh mắt cậu mang theo nửa phần khổ sở nhìn xuống khẩu súng chưa từng buông lỏng trên tay. "Đừng cho em thêm lí do để bóp cò nữa."
"Câu hỏi năm đó của anh... cuối cùng cũng đến lúc em nên thành thật trả lời rồi, Kim Taerae."
"Chỉ cần là vì Lee Euiwoong, em... sẽ thực sự bóp cò sao?"
Cái lạnh của thứ vũ khí chết người in hằn lên da thịt. Rốt cuộc ai sẽ là người nhẫn tâm hơn mà nổ súng trước?
"Anh sợ sao, Hyuk?"
"Ừ."
"... Em cũng vậy."
Thanh âm chói tai vang lên lẫn trong những tiếng thủy tinh vỡ vụn, mùi thuốc súng hăng hắc luẩn quẩn nơi ngõ vắng, loáng thoáng nghe được từng bước chân ai đó tiến đến gần rồi loạt xoạt lấy ra chiếc laptop qua cửa kính xe đã bị bắn nát. Tâm trí Bonhyuk chỉ vừa mới trở lại sau khi bản thân bị choáng bởi tiếng súng cùng những mảnh kiếng dội thẳng vào người, từng vệt đỏ tươi xuất hiện trên khắp da thịt trắng nõn tựa những cánh bỉ ngạn bung nở rực rỡ trên tuyết mịn. Nhưng rồi trái tim anh còn chưa kịp quặn đau vì nghĩ em ấy quả thực đã xuống tay với mình thì người ngã xuống giữa một vũng máu đang lan dần ra nền đất sẫm màu lại chính là Taerae.
"Thật tình, bọn nhãi tụi mày có mỗi việc cỏn con này còn dây dưa mãi chưa xong."
Người đàn ông lái moto vừa nãy bấy giờ mới cởi nón bảo hộ ra, một tay xách laptop của Bonhyuk, tay còn lại xoay xoay máng súng vẫn còn ấm nóng chưa vơi mùi khét. Cơn ác mộng trong những đêm tưởng chừng không sao vượt qua nổi của anh, cuối cùng cũng đã hiện nguyên hình trên nụ cười nhếch mép đầy trơ trẽn của ông ta.
"Sulwha..."
"Sulwha à..."
"Sulwha của tôi..."
Bàn tay run run suýt thì đánh rơi khẩu súng, Bonhyuk hai mắt đỏ hoe đã xuất hiện vô số những tia máu trừng trừng nhìn thẳng vào hắn mà lại trông như không thấy gì cả. Anh hoàn toàn có thể khởi động lại xe ngay lập tức rồi phóng thẳng ra đường cao tốc, tiếp tục chạy trốn khỏi kẻ đó thêm một lần nữa, nhưng rồi bản thân thà đối diện với nỗi sợ lớn nhất đời mình còn hơn là bỏ mặc Taerae bị thương đang nằm gục dưới chân.
"Đã lâu không gặp, cậu và thằng Jaewon đúng thật là chẳng thay đổi gì."
Mỗi khi ông ta tiến đến một bước, ngón tay run run của anh lại càng để gần chỗ cò súng hơn.
"Cậu đang có nhiều thắc mắc đấy, nhưng lại quá sợ hãi để cất lời." Hắn huyên thuyên như thể đọc được suy nghĩ của Bonhyuk. "Tại sao tôi lại làm thế với thằng ranh đang nằm kia dù tôi và bọn nó có vẻ như đang ở cùng một phe? Tại sao đám ruồi nhặng mà Hyeongseop cử đi hộ tống cậu trên đường đến tòa án lại bỗng chốc bốc hơi? Tại sao tôi biết được vị trí hiện tại của cậu để chặn đầu trước ở đây? Nhưng mà này, cậu chỉ cần trả lời được duy nhất một câu hỏi thôi, và rồi những chuyện từ mười bảy năm về trước cho đến tận bây giờ đều sẽ dần sáng tỏ." Nụ cười một bên của ông Song lại càng nhướng lên sâu hơn. "Tại sao lúc đó tôi lại gọi cậu là Sulwha."
"Ông im đi!" Vầng trán trắng trẻo rịn ra và giọt mồ hôi lạnh, Bonhyuk hiện giờ trông như có thể nổ súng vào người đối diện bất cứ lúc nào.
"Đừng lo, cho dù là đêm đó hay lúc này, tôi không có hứng thú với cậu, và tiếng rên rỉ của cậu nghe chói tai hơn Sulwha của tôi nhiều..."
Bước chân lần này của ông ta bất ngờ bị chặn lại bởi cậu trai cứ ngỡ là đang bất tỉnh trên nền đất. Taerae một tay vấy máu nắm chặt lấy cổ chân ông Song, âm giọng trầm khàn vang lên tựa tiếng gầm gừ khiến hắn trong phút chốc phải dè chừng.
"Tên khốn... ông... đã làm gì anh ấy??"
"Mày nên biết ơn vì tao chưa muốn vào lại trong tù ngay lúc này, nếu không thì cái sọ của mày cũng chẳng còn lành lặn đâu. Cả mày và thằng nhãi tên Euiwoong kia đều đã hết giá trị đối với tao rồi, khôn hồn thì từ nay về sau sống biết điều một chút, nếu không toàn bộ bằng chứng trong chiếc laptop này sẽ thực sự xuất hiện ở một phiên tòa nào đó đấy."
Nói rồi, hắn ta một cước đá thẳng Taerae đang quằn quại dưới đất sang một bên, sau đó lại tiếp tục hướng ánh nhìn chẳng chút khoan nhượng về phía Bonhyuk mà tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở vừa nãy.
"Sao hả, vẫn chưa đoán ra được đúng không?"
"Sulwha... rốt cuộc là ai?"
"Là Hoa-Tuyết."
Một dáng hình quen thuộc nữa xuất hiện ngay giữa hiện trường, gương mặt thuần khiết mà lạnh tanh giơ chiếc điện thoại đang hiển thị lịch sử cuộc gọi lên rồi cất giọng đầy đanh thép.
"Ông chỉ còn duy nhất một lựa chọn là rời đi trước khi cảnh sát ập đến."
"Cuối cùng thì một kẻ chẳng liên quan như mày lại tìm ra được câu trả lời. Khá lắm, Oh Hanbin, có vẻ như mắt nhìn người của thằng Jaewon không tệ chút nào."
Trước khi leo lên chiếc moto và phóng thẳng vào màn đêm trong ngõ vắng, ông Song chỉ khẽ ngoái đầu mà bỏ lại một câu.
"Cứ chờ đi, kiếp nạn lớn nhất của mày, vẫn chưa bắt đầu đâu."
Lúc đó, Hanbin quả thực đã sai lầm khi nghĩ rằng chẳng còn nỗi đau nào có thể sánh bằng khoảnh khắc bản thân biết được Jaewon đã rời bỏ thế giới này nữa.
Không khó để anh đoán được tung tích của người được ông Song đặt cho biệt danh Sulwha. Sul là tuyết, còn wha là hoa, khi gán cái tên này lên Bonhyuk thì liên tưởng ngay đến làn da trắng mịn nổi bật của cậu ấy. Nhưng ông Song đã từng khẳng định với anh chuyện ông ta đã làm với Bonhyuk nhiều năm về trước không đồng nghĩa với việc cậu chính là Sulwha của ông.
"Đó là người mà tao có thể dùng cả sinh mạng để mùa đông của người ấy được kéo dài mãi mãi."
Và rồi cho đến khi xem lại album ảnh cưới của đại thiếu gia họ Ahn và con trai duy nhất của thị trưởng Seoul, Hanbin liền chú ý đến người đàn ông đứng cạnh Bonhyuk cùng làn da thậm chí còn gần với màu tuyết trắng hơn cả.
Phải rồi, cái tên rõ ràng là đã nghe qua mấy lần trong câu chuyện vẫn đang chìm trong màn sương mờ mịt này, nhưng cho đến thời điểm hiện giờ lại im hơi lặng tiếng đến mức anh suýt thì quên mất sự tồn tại của người đó. Dù vậy, chỉ dựa vào phán đoán đơn thuần thì không có ý nghĩa gì mấy, Hanbin một lần nữa dò tìm lại manh mối ngày xưa, cộng thêm sự trợ giúp không nhỏ đến từ các mối quan hệ với vài cái tên máu mặt của Euiwoong cũng như khả năng truy cập những thông tin khá là riêng tư của Taerae, cuối cùng thì một phần nhỏ trong quá khứ cũng dần lộ diện dưới thứ ánh sáng lờ mờ yếu ớt.
Hai thế lực không muốn ông Song được thả tự do đã quá rõ ràng: Hyeongseop và Hội Đức tin mới. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một kẻ tìm mọi cách để đưa ông ta ra khỏi tù sớm ngày nào tốt ngày đấy, và rồi mọi manh mối Hanbin lần mò theo bỗng chốc quy về một cái tên duy nhất.
Đúng vậy, đó chính là đương kim thị trưởng Seoul - ba ruột của Koo Bonhyuk.
"Sao rồi Eunchan, vết thương của Taerae không có gì nghiêm trọng chứ?"
"Ổn rồi hyung, cậu ấy cũng vừa mới tỉnh táo trở lại, chỉ là..." Giọng nói vang lên qua loa điện thoại có chút ngập ngừng. "Taerae từ nãy đến giờ cứ nằng nặc xin em dẫn đi gặp Hyuk."
Anh lặng lẽ liếc qua nhìn chàng trai đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh cùng gương mặt gần như bị rút cạn sức sống. "Không phải lúc này, nhờ em nói lại với Taerae như thế nhé."
Sau khi cuộc nói chuyện qua điện thoại với Eunchan kết thúc, Hanbin chỉ khẽ khàng bước đến ngồi xuống cạnh giường Bonhyuk rồi xoa nhẹ lên vai cậu.
"Em có thể khóc nếu muốn."
"Em không biết làm cách nào để khóc thêm lần nữa." Bonhyuk chầm chậm ngước đáy mắt lặng sóng vô hồn lên, chẳng rõ là đang nhìn anh hay một quá khứ xa xăm nào đó. "Nếu lí do chỉ vì thanh danh của gia đình, có lẽ em sẽ không cảm thấy ghê tởm như vậy. Khi em lấy hết can đảm kể cho ông ấy nghe về việc kinh khủng mà một người đàn ông trưởng thành đã làm với một thằng nhóc khi đó, tất cả những gì ba có thể nói chỉ là xin em hãy giữ kín chuyện này."
"Hyuk à..."
"Ông ấy không quan tâm con trai mình vừa từ địa ngục trở về, ông chỉ lo sợ mối quan hệ mờ ám với ba Jaewon có thể bị bại lộ."
Có lẽ việc Hanbin nên làm nhất ngay lúc này là im lặng cầm tay Bonhyuk, và anh cũng đã làm vậy.
"Em phải trải qua chuyện khủng khiếp năm đó, hoá ra chỉ vì bản thân khiến ông Song liên tưởng đến ba mình."
Đến tận cùng của cay đắng và chua xót, chẳng có giọt lệ nào được tuôn ra từ khóe mắt đỏ ngầu của cậu. Sự thật chỉ mang lại đau thương, và tất cả những gì Hanbin đang làm chẳng khác nào đào bới toàn bộ sự thật và cầm chúng ném thẳng vào từng người trong chúng ta.
Nhưng anh không thể dừng lại.
Anh sẽ không dừng lại.
Sự thật dù đau đớn cách mấy thì vẫn là sự thật. Không thể cứ mãi ôm lấy bóng tối dối trá mà ngọt ngào này được nữa, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau bước chân ra ngoài ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top