[AU] Trường học Yuehua (39)
Không bắt máy.
Vẫn không bắt máy.
Câu "thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy..." anh nghe đến chán rồi. Cậu rốt cuộc đang làm gì vào giờ này, hay là đi đâu quên cầm điện thoại theo, hay là ngủ quên trong khi tắt chuông, hay là... Hanbin lắc đầu nguầy nguậy, cố giữ cho bản thân không nghĩ đến những tình huống xấu nhất. Sau một hồi cân nhắc có nên gọi cho mấy đứa em còn lại, cuối cùng anh cũng quyết định dựng xe ở một góc khuất tầm nhìn rồi lén lút tiếp cận trạm dừng chân duy nhất giữa cung đường mòn dẫn lên ngọn đồi nằm khá xa trung tâm Seoul.
"Lấy được rồi, nhưng tôi vẫn đang tìm cách vô hiệu hóa mật khẩu, cái tên này cũng cẩn thận đến mức cài tận hai lớp bảo mật. Được, sao chép dữ liệu xong tôi sẽ tiêu hủy luôn."
Hanbin nép sát vào góc tường, nín thở dỏng tai lên nghe ngóng tình hình.
"À, còn tên kia tôi cũng xử lý xong rồi, yên tâm, chỉ cần dàn dựng sao cho giống một vụ tai nạn không may khi đi dã ngoại một mình là được."
Anh vô thức cắn móng tay, tự hỏi bản thân đang dính vào loại chuyện gì nữa đây, nếu bây giờ gọi cảnh sát thì còn kịp không nhỉ?
"Mở khóa gần xong rồi, chỉ cần..."
Dù vậy, Hanbin nhất quyết không thể để dữ liệu bản thảo của Jaewon bị cướp mất, liền nhanh trí vớ đại một viên đá cỡ trung gần ngay dưới chân rồi dùng hết sức bình sinh ném thật mạnh về hướng bụi cây ngược lại. Tên trộm bí ẩn kia ngồi trong phòng thấy động ngay lập tức đứng phắt dậy, tay phải vô thức đưa lại gần túi áo.
"Bên ngoài hình như có cái gì đó thì phải, tắt máy trước đi, tôi ra xem thử đã."
Bóng dáng cao to ấy đầy đề phòng đi về phía phát ra tiếng động trong khi Hanbin khom người rón rén mở cửa sổ chui tọt vào bên trong trạm nghỉ. Vừa trông thấy chiếc laptop quen thuộc nằm yên trên bàn, đôi mắt chỉ mới sáng rỡ của anh bất chợt tối sầm lại. Cái thứ mùi tanh nhiễm kim loại không lẫn vào đâu được như xâm chiếm toàn bộ không gian chật hẹp của phòng chờ bị bỏ hoang, một mảng gạch mốc meo bị nhuộm đỏ bởi thứ chất lỏng rỉ ra từ đầu của một người đàn ông trung niên trong bộ vest công sở xộc xệch. Dù chỉ mới gặp một lần nhưng Hanbin vẫn còn nhớ khá rõ mặt ông ấy, vị biên tập viên duy nhất say sưa đọc tác phẩm của Jaewon rồi còn tỏ vẻ tiếc nuối khi cậu từ chối đề nghị khôi phục lại danh tiếng cho cái tên Hwarang.
Tim Hanbin liên tục đập loạn khi não bộ cố gắng xử lý những gì mình đang chứng kiến, bản thân chỉ kịp ôm lấy chiếc laptop rồi loạng choạng lùi lại, giờ thì anh biết đây chính là lúc phải gọi cảnh sát rồi. Nhưng khi lần mò trong túi tìm điện thoại với đôi bàn tay không ngừng run rẩy, ánh nhìn anh vô tình bắt gặp cái bóng lờ mờ đằng xa đang băng băng trên đường quay trở lại căn phòng này. Chẳng còn cách nào khác, Hanbin liền gấp gáp trèo ra ngoài, vừa thở hổn hển vừa ôm theo laptop tìm về chỗ giấu xe khi nãy.
Chẳng kịp chạy được bao nhiêu bước chân thì âm thanh gầm rú của động cơ vang lên từ đằng xa, Hanbin liền tự biết hắn đã phát hiện ra thứ mình cất công trộm về bỗng dưng biến mất, cộng thêm nguy cơ cái xác trong phòng đã bị ai đó nhìn thấy, vậy là anh nghiễm nhiên trở thành đối tượng bằng mọi cách không thể để chạy mất.
Cắm được chìa vào ổ khoá, anh một tay ôm laptop, một tay rồ ga phóng vèo vèo trên con đường gập ghềnh sỏi đá. Tầm này thì không cần phải lén lút hay gì nữa, chỉ cần ra được cao tốc là tên kia sẽ không có cửa đuổi theo anh được. Nhưng có một chuyện Hanbin chưa bao giờ lường tới, từ một vụ trộm laptop ở ký túc xá, cứ ngỡ thêm việc sát hại người biên tập viên tốt bụng kia đã là quá sức tưởng tượng, ai mà nghĩ rằng tên đó còn thủ sẵn cả súng trong túi áo.
Hanbin nghe thấy tiếng đạn sượt qua thì nhất thời loạng choạng tay lái, con đường lộ bằng phẳng nhưng vắng vẻ ngay trước tầm mắt dường như đã không còn an toàn nữa. Chưa đầy một giây để đưa ra quyết định mang tính sống còn, anh liền bẻ lái quành về hướng rìa sườn đồi với những bụi cây và tán lá có thể che bớt tầm nhìn của người phía sau. Nếu bản thân nhớ không nhầm thì con đường mòn này sẽ dẫn ra ngã tư cao tốc đi về trung tâm Seoul, tên kia dù có máu liều cỡ nào làm sao dám nổ súng giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.
Nhưng, lại một lần nữa, Hanbin đã đánh giá thấp khả năng của hắn. Chỉ cần dựa vào tiếng động cơ, tên điên đó đã thành công bắn trúng bánh xe sau khiến một người đang phóng ga thục mạng với tốc độ bàn thờ liền mất đà ngã văng ra khỏi xe. Chiếc moto sau đó quay quay lộn lộn vài vòng rồi chệch hướng húc thẳng vào một gốc cây gần đó, còn Hanbin trong lúc cả người té nhào xuống chân dốc vẫn khư khư ôm chặt chiếc laptop trong lòng.
Tâm huyết của Jaewon, phải bảo vệ bằng mọi giá.
Đến khi đầu óc choáng váng cố gắng gom hết chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại để chủ nhân khó nhọc nâng đôi bờ mi rướm máu lên, tất cả những gì anh còn cảm nhận được chỉ là những cơn đau quá sức chịu đựng. Mũ bảo hiểm đã bảo vệ đầu khỏi tác động tồi tệ nhất, nhưng cơ thể phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ cú ngã. Mỗi hơi thở hổn hển đều có cảm giác như từng mảnh dao đâm thẳng vào phổi, cánh tay trái bị vặn một góc không tự nhiên, và anh có thể liếc thấy sắc đỏ rùng rợn thấm qua ống quần jean rách tả tơi bên phải của mình.
Hanbin nằm đó, bất lực, khi cả thế giới quay cuồng xung quanh. Hóa ra dưới chân dốc chính là nơi Jaewon từng đưa anh đến. Giữa cánh đồng hoa rợp nắng, máu thẫm đẫm trên những bông hướng dương vàng ươm, bầu trời trong xanh đến lạ cùng cơn gió hiu hiu khẽ lay động hàng mi. Anh từ từ nhắm mắt lại, gương mặt yên bình tựa như chỉ đang say ngủ.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, giá như có thể cùng Jaewonie đi ngắm hoa.
"Cậu tỉnh ra chưa? Rốt cuộc đã tỉnh chưa hả Song Jaewon???"
Một người vốn dĩ ngày thường lúc nào cũng điềm đạm an tĩnh như Eunchan không ngờ cũng có lúc đánh mất bình tĩnh mà lớn giọng túm lấy cổ áo xách hẳn người kia lên. Nhưng cậu hành xử như vậy dẫu sao cũng có lý do chính đáng, vì nếu lúc đó Eunchan và Taerae không tình cờ đi ngang quán đồ nướng lề đường rồi bắt gặp một Jaewon say xỉn gục mặt xuống bàn cùng chiếc điện thoại bên cạnh gần chục cuộc gọi nhỡ từ Hanbin-hyung và vài tin nhắn nội dung đại loại là có người trộm mất laptop của cậu nên anh đang bám theo, thì không biết Hanbin-hyung hiện giờ sẽ ra sao.
Khi đó, Eunchan gọi lại cho Hanbin không được liền lo lắng không thôi, Taerae bên cạnh thấy vậy lập tức lôi laptop của mình ra ngay tại quán rồi bắt đầu dò tìm định vị dựa trên số điện thoại của anh. Dĩ nhiên Eunchan biết thông tin đó ngoài nhà mạng ra thì không phải người thường nào cũng truy cập được, nhưng tình thế cấp bách không cho phép cậu hỏi nhiều. Sau đó, cả hai chỉ kịp gọi Bonhyuk đến rước Jaewon về ký túc xá rồi tức tốc lên đường. Vừa đến nơi thì nghe thấy tiếng súng, cậu út liền nhanh trí mở điện thoại tìm đoạn âm thanh tiếng còi xe cảnh sát rồi mở loa hết cỡ, ngay lập tức một chiếc xe phân khối lớn từ hướng rìa đồi phóng ra bạt mạng bỏ chạy. Lợi dụng lúc đó Eunchan và Taerae đã gấp rút chia ra tìm kiếm bóng dáng của Hanbin-hyung, cuối cùng Eunchan phát hiện ra anh thương tích đầy mình đang nằm bất động giữa đồng hoa hướng dương ở cuối chân đồi.
"Hanbin sao rồi?" Jaewon dường như chẳng thèm quan tâm Eunchan đang làm gì với mình, chỉ một mực hỏi đi hỏi lại duy nhất một câu.
"Đang trong phòng phẫu thuật." Mới đầu Eunchan còn định trách móc Jaewon thêm vài câu nữa, nhưng khi đối diện với gương mặt thất thần của cậu ta lại không nỡ mà đổi ý.
"Byeongseop, cậu nói đúng, trở thành đối tượng của tôi cái gì cũng không tốt."
"Cái thằng này, cậu vẫn còn say rượu đúng không?"
"Tôi... thực sự đã trở nên giống ông ta sao?"
"Giờ không lẽ tôi đấm cậu một cái cho tỉnh?"
Đúng lúc đó thì một y tá bước ra từ phòng phẫu thuật, Jaewon vốn định cùng Eunchan bước lên hỏi thăm tình hình của Hanbin thì chợt vì hai chữ thân nhân thốt ra từ miệng chị ta mà khựng lại.
"Jaewon-hyung sao vậy?" Taerae thấy anh bần thần lùi lại cả người vô lực ngồi bịch xuống ghế thì lo lắng tiến đến.
"Những ai có liên hệ mật thiết với anh, tất cả đều gặp những chuyện kinh khủng."
Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng trao lại laptop vào tay Jaewon. "Chỉ bị móp méo đôi chút nơi viền máy, cũng may là các phần khác không bị va đập nhiều, Hanbin-hyung dường như đã cố gắng bảo vệ nó bằng cả mạng sống." Dù biết đây là thời điểm tồi tệ nhất, Taerae vẫn không nhịn được mà vô thức dò hỏi thêm. "Hyung có đoán được lý do vì sao lại có kẻ muốn cướp laptop của mình không?"
"Trong đó thứ giá trị nhất là bản thảo tác phẩm mới." Jaewon vô hồn đáp lại.
"Vậy là tên đó muốn triệt luôn con đường sự nghiệp của anh nên mới đánh cắp bản thảo?"
Nhưng Jaewon chỉ lắc đầu cùng ánh mắt chất đầy mơ hồ. "Anh không nghĩ nguyên do chỉ đơn giản có vậy."
Định đào sâu hơn thì Taerae chợt nhận ra anh có vẻ như chẳng còn tâm trí gì cho việc khác ngoài chuyện của Hanbin-hyung, vậy nên cậu út cũng biết ý mà ngậm miệng ngồi im bên cạnh. Cho đến khi Eunchan sau một hồi trao đổi với chị y tá đã quay lại, ánh mắt vừa giận vừa thương của cậu chạm đến Jaewon, cuối cùng chỉ thở ra một hơi thật dài.
"Phẫu thuật xong xuôi cả rồi, nhưng Hanbin-hyung vẫn chưa tỉnh lại ngay được đâu, nếu cậu muốn vào nhìn qua anh ấy một lát thì mau vào đi."
Đôi vai Jaewon khẽ hạ xuống như trút được nửa phần gánh nặng, cậu chệnh choạng đứng dậy, nhưng rồi câu nói tiếp theo của Eunchan càng như khiến từng bước chân nặng nề hơn bao giờ hết.
"Jaewon à, lần sau mình sẽ không tiếp tục đứng nhìn Hanbin-hyung vì cậu mà chịu tổn thương nữa đâu."
"Cậu nghĩ tôi sẽ để lần sau đó xảy ra sao, Byeongseop?"
Eunchan không biết nữa, trong giọng nói của Jaewon, vừa như chứa đựng quyết tâm nhưng cũng thoáng chút buông bỏ, sau đó nhìn qua Taerae bên cạnh thì thấy cậu út đang đăm chiêu nhìn xuống sợi dây chuyền mang hình thánh giá bằng gỗ trên tay, hết xoay ngang rồi lại xoay dọc mà tỉ mẩn ngắm nghía.
"Anh không biết là em cũng theo đạo đấy."
"Hả? À, không... Chỉ là em vô tình nhặt được, đang tính mang ra cổng bảo vệ nhờ báo có đồ thất lạc ấy mà."
Nhưng một điểm mà Eunchan không kịp để ý, chính là mặt sau thánh giá có in hình biểu tượng hai nửa đen trắng cuộn xoáy vào nhau tựa như một cơn bão, và Taerae thực ra đã nhặt được vật này trong lúc cả hai tách nhau để tìm kiếm dấu vết của Hanbin-hyung, rất có thể là do kẻ bỏ chạy kia vô tình đánh rơi. Nếu đúng như cậu suy đoán, vậy thì Taerae biết chính xác hắn ta thường xuyên lui tới nơi nào.
Cậu chính là hiện thân của một tạo vật quái ác bị số phận nguyền rủa. Nhưng đối với anh, cậu lại trở thành mặt trời dịu dàng ấm áp. Rốt cuộc là ấm áp đến mức nào vậy? Phải đến mức nào để anh can tâm tình nguyện nhận lấy nhiều đau đớn như thế?
Hướng dương nhỏ mà cậu thậm chí còn chẳng dám dùng hết sức để ôm vì sợ làm anh đau, ấy vậy mà bây giờ lại có kẻ khiến bảo bối của cậu rơi vào tình trạng khắp cơ thể không có chỗ nào là không mang thương tích. Gương mặt vẫn luôn xuất hiện với vẻ tươi sáng rạng rỡ, giờ đây chỉ còn sắc môi nhợt nhạt cùng đôi mắt nhắm nghiền, băng vải trắng quấn quanh gần hết nửa người, chỗ tay trái còn đang phải dùng nẹp cố định. Jaewon chỉ có thể đứng nhìn đầy xót xa, đôi mắt đỏ ngầu đọng lại nơi mi dưới một giọt long lanh tựa như chỉ chực rơi xuống và vỡ tan, ngay cả một cái chạm nhẹ vào đầu ngón tay Hanbin cũng lo anh sẽ bị đau mà chẳng dám.
Là lỗi của cậu. Chẳng còn gì chối cãi được nữa. Những cơn say dai dẳng không hồi kết. Những bí mật đen tối chỉ có thể im lặng mang xuống mồ. Những người cậu yêu thương trân trọng đều lần lượt bị liên lụy. Đối với những kẻ xấu số trót đem lòng yêu mặt trời, chỉ có thể vĩnh viễn đứng từ xa ngắm nhìn hoặc là nhận lấy kết cục bị thiêu rụi đến tận xương tủy khi cố gắng vươn tay chạm tới. Mùa đông giờ đây đã quá khắc nghiệt đối với một đóa hoa vốn chỉ quen với ánh nắng của những ngày hè rực rỡ, cáo nhỏ trong đau khổ tột cùng xin trả hướng dương về lại nơi anh nên thuộc về. Nhưng trước đó...
Hanbinie, kẻ nào dám làm anh bị gãy một mẩu móng tay, cậu thề là sẽ rút hết mười đầu ngón tay của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top