[AU] Trường học Yuehua (35)

"Tác giả Hwarang thực chất là một iljin (kẻ bắt nạt học đường)?!"

Dưới tiêu đề bài đăng, vô số bình luận ào ào như vũ bão thi nhau tranh top:

"Đầu gấu có tiếng mà lại viết ra mấy câu đạo lí văn vẻ thế hả?"

"Đừng để vụ này chìm."

"Thoát fan nhanh còn kịp mọi người ơi."

"Người hay nói đạo lý thường sống như ***."

"Anh này chung trường em, ngày xưa còn nhuộm nguyên cả đầu trắng hổ báo cáo chồn, dăm ba bữa là lên phòng hiệu trưởng uống trà một lần, đàn em của ổng lúc đó còn làm ra mấy trò trấn lột tiền của học sinh nam với quấy rối vài bạn nữ nữa, không hiểu sao trường chưa đuổi học một người như vậy luôn ý, chắc có thế lực nào đó chống lưng nên mới nghênh ngang như vậy."

"Ui cái thằng này còn gian lận cả điểm thi cơ, bây giờ bày đặt ra dáng học sinh ngoan lại."

"Mấy bạn đừng chửi tác giả Hwarang nữa, mình like mỏi tay lắm..."

"In tư anh bồ nó nè: *******. Người Việt, xinh trai, thân thiện hòa đồng, cười lên cực kì cute nhé, chẳng hiểu sao lại dính vô cái hạng đấy."

"Tạm biệt Hwarang, khóc xong rồi thì thôi cất gọn poster anh vào góc, mình tạm thời không nhìn nhau anh nhé. Mỗi lần nhìn thấy anh em sợ lại làm tim mình đau hơn. Em không biết em có vượt qua cú sốc này không nữa. Chờ anh nửa năm, để rồi nhận trái đắng như vậy. Tạp chí đặt rồi cũng không muốn lấy về nữa. Em chưa đủ chín chắn để chấp nhận sự thật này, chắc là vậy, nên em đành ích kỷ vậy thôi. Chưa được 2 năm mà, anh có cần vội vã dính phốt vậy không? Cắt đứt liên lạc với mọi người để không liên lụy tới họ nhưng vẫn đi đánh nhau được ạ? Em cảm thấy như bị lừa vậy, công sức lo lắng cho anh thừa rồi vì anh chắc vẫn luôn hạnh phúc bên người bị anh bạo lực học đường. Vừa showcase gặp fan xong đã đi đấm nhau luôn, tình yêu của fan với anh chắc không đủ. Anh thừa biết fangirl là như thế nào mà, vậy mà anh vẫn như vậy. Tạm biệt anh, cho em ích kỷ lần này nhé. Hẹn gặp lại khi em đã mạnh mẽ hơn, em không quay lưng đi nhưng em sẽ dừng lại."

"Có khi nào vụ này được tung ra để che giấu bê bối chính trị nào không ta?"

"Vừa mới đạt giải mà, tác giả trẻ tiềm năng đến thế, bây giờ coi như sự nghiệp tương lai ra chuồng gà luôn rồi."

"Tiếc thật, tạp chí nào có bài đăng của bạn ấy mình đều mua hết, cực thích tập truyện ngắn mới nhất của tác giả Hwarang luôn ấy huhu..."

Topic vừa mới lên hot search chưa được bao lâu thì một loạt những bài bóc phốt khác liền nổ ra khiến độ thảo luận về chủ đề này tăng vèo vèo, cái tên Hwarang lập tức nằm chễm chệ trên xu hướng với các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất không mấy tích cực như bạo lực học đường, bắt nạt, giả tạo, nhà văn côn đồ,...

"Vâng, chúng tôi đang có mặt tại nhà của thầy giáo Park, chủ nhiệm cũ của tác giả trẻ Hwarang đang bị tố cáo về vấn đề bạo lực học đường, thầy giáo Park có thể chia sẻ thêm về quan điểm của mình đối với cậu học sinh cũ này không?"

"Thật ra, chuyện tôi phải xin nghỉ tại trường cũ phần lớn là do không chịu nổi tính cách ngỗ nghịch của Jaewon, ngay cả giáo viên mà em ấy cũng không tôn trọng, lại còn suốt ngày phá phách gây gổ với các học sinh khác, thậm chí còn gây thương tích cho không ít người. Nói ra những lời này thực sự không dễ dàng gì, nhưng tôi cũng chính là nạn nhân bạo lực của Jaewon. Vết thương em ấy gây ra cho tôi và những người khác có thể lành, nhưng những tổn thương về tinh thần thì khó lòng phai mờ đi được. Chính vì thế, tôi mong lần này nhà trường sẽ có những biện pháp cứng rắn để ngăn chặn hành vi đáng xấu hổ của em ấy tiếp tục diễn ra..."

Chỉ thấy Taerae giận cá chém thớt gập mạnh laptop xuống làm một chiếc Bonhyuk đã hay dễ giật mình ngồi cạnh cậu suýt thì hồn vía lên mây.

"Rõ ràng ông ta bị đuổi chứ không phải xin nghỉ, lần đó cũng là em động tay chứ không phải Jaewon-hyung, con m* nó lại còn mặt dày lên truyền hình đòi lại công bằng như thể mình oan ức lắm."

"Cơ mà tại sao vụ này lại bị đào lên nhỉ? Do Jaewon vừa mới nhận giải nên nhiều người ghen tị, rồi mấy tên côn đồ lúc trước muốn trả thù, hay lại có một thế lực nào khác đang muốn nhắm vào cậu ấy?"

"Cũng có thể là cả ba..."

Ngón tay trắng sữa đẩy nhẹ đầu cậu út một cái. "Coi thuyết âm mưu ít thôi." Nhưng rồi vẻ mặt chẳng có chút biểu hiện gì gọi là đang nói đùa của Taerae khiến Bonhyuk bất giác lạnh sống lưng. "Vậy giờ em tính sao? Như lần trước à? Moi móc những việc làm xấu của mấy tên đó rồi lan truyền lại trên mạng để đánh lạc hướng chú ý của dư luận?"

"Nếu vậy thì vụ việc giữa anh và tên giáo viên khốn nạn kia cũng bị mọi người đem ra bàn tán. Em làm sao có thể để hyung..." Hai ánh nhìn bỗng chạm nhau, mang theo chút rung động nhẹ tâng như vạt áo đựng nắng, chỉ có thể miễn cưỡng dứt ra bằng vài cái chớp mắt vụng về. "Hyeongseop-hyung cũng tốn kha khá công sức để ngăn chặn tin đồn hôm đó không lan ra bên ngoài, giờ mà em khơi mào lại nữa chắc hyung ấy đào sẵn giúp em miếng đất dài rộng 3x2m luôn quá."

"Không còn cách nào khác sao?" Bonhyuk cắn môi vò đầu suy nghĩ, trong lòng không khỏi bồn chồn bất an. Jaewon trông gai góc hầm hố vậy thôi chứ thực ra lại rất dễ bị dao động bởi những lời tiêu cực từ bên ngoài.

Chẳng nói chẳng rằng, Taerae liền gấp rút mở lại laptop, từng ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím điệu nghệ như một hacker chuyên nghiệp thứ thiệt. Bonhyuk nhìn theo mà không khỏi cảm thán, đến giờ cậu út thiên tài này xuất chiêu rồi chăng?

"Em tính làm gì vậy?" Trong đầu anh đã nhảy số 7749 kịch bản xâm nhập vào hệ thống, bẻ khóa bảo mật, tấn công vào lỗ hổng để đánh sập các trang web hay tài khoản đang lan truyền thông tin không mấy tốt đẹp về Jaewon và tác giả Hwarang.

"Lập acc clone để report bài đăng thôi chứ biết sao giờ."

À ừ thì thắng làm vua, thua đi report bài.

Bonhyuk ủ rũ gục đầu xuống thở dài, bảy người chúng ta chỉ muốn trải qua những giây phút cuối trong quãng đời học sinh một cách yên bình mà khó khăn đến thế sao?



"Sao rồi? Jaewon sẽ không bị đuổi học chứ?"

"Cái tên đó làm gì đắc tội với người trên Bộ rồi thì phải..."

Trông thấy vẻ mặt nghiêm trọng hiếm hoi của đại thiếu gia, cậu diễn viên tương lai không khỏi nóng lòng chắp tay sau lưng đi tới đi lui bằng đôi chân một mét dài miên man. "Phải làm sao đây? Hết Euiwoong rồi đến Jaewon, tầm này đến lúc thi đại học thì lớp tụi mình rơi rụng gần hết luôn à?"

"Ai bảo với cậu là tôi sẽ để Jaewon bị đuổi học?"

Eunchan ngơ mặt ngước lên, à không, nhìn xuống, vì Hyeongseop thấp hơn cậu một khúc luôn mà. Đáp lại, chàng thiếu gia chỉ nhíu mày tỏ vẻ phiền phức rồi bấm điện thoại gọi cho vài người quen trong giới truyền thông. Nội dung cuộc nói chuyện đại loại là sẽ đẩy một vài bài đăng khác lên xu hướng, có thể là tin đồn hẹn hò của idol hạng B hay phát ngôn vạ miệng từ MC show truyền hình, đồng thời trả tiền cho một lô các tài khoản khác để đăng bài đính chính giải oan gì đó cho Jaewon.

"Đánh đổi cũng hơi nhiều, cái tên đó tốt nhất nên chứng minh công sức tôi bỏ ra cho cậu ta là xứng đáng." Hyeongseop thở ra một hơi rồi bỏ điện thoại xuống, giọng nói niềm nở sặc mùi xã giao vừa nãy cũng theo đó trôi sạch, chỉ còn lại chút hằn học chẳng buồn giấu giếm cùng ánh mắt tập trung cao độ như đang âm thầm suy tính các bước tiếp theo.

Lần đầu tiên trong suốt gần ba năm học chung, Eunchan bỗng cảm thấy chàng thiếu gia chỉ biết dùng tiền mua điểm này cũng rất ra gì và này nọ. Nhưng đối diện với thái độ sốt sắng như vậy từ Hyeongseop, cậu lại không nhịn được mà thấy bất công cho một người.

"Tại sao lần trước cậu không giúp Euiwoong như thế? Vậy thì ít ra lớp trưởng đã không phải nghỉ học."

Đôi mắt phẳng lặng không một gợn sóng ấy ngước lên. "Vì Jaewon vẫn còn giá trị đối với tôi." Tựa như đáy biển sâu thẳm một màu đen ngòm lạnh lẽo. "Euiwoong thì không."

Và cũng là lần đầu tiên trong suốt gần ba năm học chung, Eunchan cảm thấy chán ghét Hyeongseop đến cực điểm, nhưng còn chưa kịp nghiêm mặt được bao lâu thì đến lượt điện thoại của cậu rung lên.

"Để tôi đoán nhé, một tin chẳng mấy vui vẻ gì?" Hyeongseop đứng khoanh tay theo dõi nét mặt Eunchan ngày một căng thẳng.

"Quản lý của công ty giải trí tôi vừa ký hợp đồng, họ nói trước khi ra mắt công chúng phải mau chóng xoá hết mọi dấu vết có thể chứng minh tôi quen biết với Jaewon."

Cậu thiếu gia nghe xong chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, trước khi lướt qua Eunchan còn dừng lại đôi chút vỗ lên đôi vai Thái Bình Dương kia rồi quay sang thì thầm vài câu.

"Chúc cậu debut thành công nhé, Eunchan."

Dáng hình cao ráo lạc lõng nơi hành lang vắng lặng như đang dần chìm vào cõi hư vô, tựa chú cá voi cô độc nhất hành tinh trôi nổi giữa mặt biển dập dềnh một màu xám xịt nhỏ xuống từ mảng trời u ám phía trên.

Chờ đợi một ngày bão tan.



"Jaewon nhờ cả vào anh nhé."

Eunchan cười hiền rồi nhanh chóng đạp xe rời đi, để lại mình Hanbin đứng giữa bờ biển đêm lộng gió. Từng bước chân loạng choạng trên cát mịn, anh chầm chậm tiến đến nơi bóng hình độc nhất đang hướng mặt về phía chân trời mịt mờ không trăng không sao, bóng tối đặc quánh choáng ngợp vây quanh, tựa như có thể nuốt chửng lấy người kia bất cứ lúc nào. Hoặc là nó đã từng.

Anh phải làm sao đây, khi mọi ánh sáng mình mang đến lại chẳng thể thắp lên nơi đáy mắt ảm đạm ấy một tia hi vọng nhỏ nhoi?

"Ít ra thì em sẽ không bị lạnh."

Chiếc áo khoác rơi nhẹ trên vai, cậu không động, chỉ lẳng lặng lắng nghe âm thanh sột soạt vang lên bên cạnh. Cậu biết là anh sẽ tới.

"Về thôi, Jaewon, ngày mai còn có tiết học nữa." Hanbin hơi nhấn mạnh vế sau thay cho thông báo Hyeongseop và mọi người đã phần nào giải quyết mọi chuyện êm xuôi rồi.

Cậu khẽ đưa qua cho anh một phong thư, Hanbin cũng theo đó ngó lên, ở khoảng cách này chợt thấy gương mặt cậu hơi đỏ hơn so với bình thường, sau đó ngờ vực liếc xuống một cái, tức thì nhận ra Jaewon đã nốc không ít soju vào bụng. Vỏ chai rỗng nằm lăn lóc bất cần trên nền cát trắng, nhiều đến mức khiến một người có đô bất tử như cậu ấy hiện tại đã ngà ngà hơi men.

Anh ngập ngừng mở thư ra xem, ánh mắt trong phút chốc như rơi thẳng xuống đáy vực tăm tối. À, hóa ra không phải mọi chuyện.

"Không cần thương hại đâu, đây chỉ là một trong những hình phạt thích đáng mà tôi phải nhận. À không, nó vẫn chưa là gì cả, so với những gì mà tôi đã làm..."

Hanbin gập lại bản thông báo hủy tư cách cộng tác viên của tác giả Hwarang với tạp chí, chẳng biết vì gió hay tay anh đang cầm mà bức thư khẽ run lên nhè nhẹ. "Không sao, vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu mà."

"Câu đó nên dành cho anh." Jaewon quay sang, ánh mắt như đang say. "Oh Hanbin, một kẻ như tôi thì không có tương lai đâu."

"Nhưng chúng ta thì có." Cậu say rượu, còn anh thì say đắm một người. "Chỉ cần Jaewon không buông tay, anh cũng sẽ chẳng bao giờ rời đi."

Đầu sóng trắng xóa mon men chạm vào chân hai người, sau đó lại lăn tăn ngã về lòng biển cả vô tận. Cậu để làn gió man mát chở theo hương muối mặn chiếm trọn khứu giác mơ hồ, xua tan đi mùi cồn nồng nặc của những vỏ chai rỗng cuồng say. Bình minh có thể không lên, nhưng thật may vì anh đã đến.

"Anh yêu màu xanh trong bản tình ca em hát, anh yêu những dịu dàng chỉ của riêng Song Songie."

Jaewon bật cười thả người xuống bãi cát, tự hỏi rốt cuộc mình có tổng cộng bao nhiêu cái biệt danh anh đặt cho nữa. Hanbin cũng chẳng màng dơ quần dơ áo mà nằm kềnh ra theo cậu. Vài sợi tóc của cả hai vương vào nhau, tiếng sóng vỗ rì rào êm ả, hơi thở mặn nồng từ gió khuya, ranh giới giữa chân trời và mặt biển tan chảy trong đêm đen, ánh nhìn rơi trên đôi mắt thuộc về những ngày nắng đẹp kia, liệu rằng sắc xanh của riêng đôi ta sẽ bung nở thành vô vàn đoá hoa tươi thắm bất diệt chứ?

"Anh yêu Jaewon."

Từng ngón tay trườn qua cát ấm khẽ đan vào nhau. Cậu nhướng đầu lại gần hơn, gương mặt say đến ngây ngốc khiến anh phải nén cười.

"Em hôn bé được chứ?"

Rồi nụ cười tắt ngấm vào đêm đen, nhường chỗ cho từng đợt sóng dồn dập trong tim. Hàng mi dài khép hờ, đôi môi sau đó cảm nhận cái lành lạnh khô khốc vương vấn mãi chẳng rời. Cho đến khi hai mái đầu đen tuyền khẽ tựa vào nhau, Jaewon để từng nhịp thở nhẹ tâng của mình thoát ra cùng với vài câu từ bộc bạch hiếm hoi.

"Ba của tôi là một người ưa bạo lực và mắc chứng nghiện rượu nặng, tôi đã từng rất căm hận ông ấy và thề là sẽ không bao giờ trở thành cái bộ dạng đó. Nhưng giờ nhìn xem..." Một tiếng cười ngắn ngủi bật ra không giấu nổi chút đắng cay. "Tôi hiện tại có khác gì ông ta đâu cơ chứ."

"Jaewon à..."

Hanbin không biết nên an ủi cậu thế nào, chỉ khẽ hôn nhẹ lên vầng trán đang nhăn nhó kia. Jaewon trong thoáng chốc như càng chìm vào cơn say không có hồi kết, cuối cùng quyết định trả lại anh một cái y hệt.

"Có anh ở đây thật tốt, Hanbinie."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top