❦ 8 (End)

Thoáng cái đã ba tháng qua đi, giữa thu ảm đạm đến lạ kì. Tình yêu trong BonHyuk và Hanbin không hao hụt dù chỉ một ít. Nhưng tại sao Hanbin vẫn tránh gã chứ?

Thu se lạnh, thảm lá vàng trải dài ven đường. Mỗi lá tựa như từng nỗi nhớ mà Hanbin mang. Hắn đi dạo dọc ven sông như thường ngày, một thói quen hắn vẫn thường làm mỗi khi đau, hay mỗi khi buồn, hoặc mỗi khi nhớ BonHyuk đến đau lòng. Chiếc ghế đá quen thuộc nay không được hắn ngồi nữa, nó được thay bằng một cặp tình nhân mặn nồng, ríu rít như hai chú chim nhỏ. Cậu trai ấy ôm nhẹ lấy nàng ta, mọi cử chỉ đều thật nhẹ nhàng, đều thật nâng niu nàng ta, cậu ta rót tràn một bể tình yêu, một bể ôn nhu, một bể chiều chuộng dành cho nàng ta. Ánh mắt khao khát của Hanbin nhìn chằm chằm vào họ, hắn cũng muốn được ôm BonHyuk, hắn cũng muốn được BonHyuk nâng niu như ngày nào. Chứ không phải như bây giờ, đi qua nhau và chỉ đọng lại là ánh mắt nhung nhớ, cử chỉ gượng ép cùng bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ.

"Em nhớ BonHyuk, nhưng em không muốn trải qua cái cảm giác bị cưỡng bức nữa... "

"Bao giờ em mới chấp nhận anh đây, anh đào nhỏ..."

BonHyuk gã vẫn đi theo Hanbin mỗi khi hắn đi dạo ven sông. Con sông khiến gã ghen tị, con sông khiến gã trầm tư mà suy nghĩ, con sông làm thay đổi suy nghĩ mà Hanbin dành cho gã. Gã thấy cái ánh mắt khao khát tình yêu ấy của Hanbin. BonHyuk gã cũng khao khát chứ, thậm chí là luôn tưởng tượng đến nó, gã coi những lần tưởng tượng ấy khiến gã giải tỏa như một chất gây nghiện.

Thu se lạnh, những con người yêu nhau nhưng tự tạo cho nhau một khoảng cách xa vời vợi để không thể nắm lấy nhau. Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại trong túi quần Hanbin reo lên, đã tới giờ đi đón Taerae và Haeyoung từ trường về. Hắn vội vã chạy về chiếc xe của hắn, sau đó nhanh chóng xe lao đi. Một cảm giác lo sợ, bất an dấy lên trong lòng BonHyuk. Gã cũng nhanh chóng phóng xe đi theo.

Trước ngôi trường to lớn, sang trọng và đẹp mắt. Lũ trẻ con từ mẫu giáo đến cấp một đua nhau chạy từ trong trường ra. Hanbin kiếm một hồi mới có thể thấy hình bóng hai đứa nhỏ quen thuộc, Taerae nắm chặt tay bé em tránh để em lạc vào biển con nít đang chạy ào ra như con sóng lớn. Hắn đi đến bế lấy Haeyoung rồi dắt tay Taerae đi về xe. BonHyuk từ xa thấy không có gì xảy ra cũng thở phào nhẹ nhõm. Gã quay xe đi về biệt thự nhà Koo để nghỉ ngơi, gã muốn thoát khỏi hình bóng Hanbin một chút, dù một ít cũng được, tim gã nhói quá.

"Chắc anh chết vì em mất Hanbin ơi"

Đi được một đoạn xa thì gã lại nhớ ra có công việc quan trọng cần xử lí trên công ty. Quay đầu xe phóng nhanh về tòa nhà cao tầng gã gầy dựng. Tim gã đột nhiên đập mạnh, tâm BonHyuk bị dao động, gương mặt tái mét khi biết xe bị đứt phanh đột ngột. Cùng lúc trên con đường khá vắng vẻ đó, chiếc xe lao nhanh đâm mạnh vào một chiếc ô tô khác đang qua đường. Koo BonHyuk ngã về đằng trước, đầu đập thẳng vào kính chắn gió, mạnh đến nỗi vỡ cả kính, đầu gã bê bết là máu, bụng bị đập mạnh vào vô lăng đang nhói lên từng đợt. Chiếc xe xấu số kia lại chính là xe của Hanbin đang đưa hai em nhỏ trở về nhà. Con mắt mờ nhòa của gã chỉ kịp định hình bóng dáng người thương ở xe bên kia. Hắn cũng giống như gã, cái đầu bê bết máu, bàn tay đỡ Haeyoung ở ghế phụ nát bấy vì vụn kính ô tô đâm phải. Kim Haeyoung òa khóc to nhìn Hanbin rồi nhìn Taerae ở ghế dưới cũng đã ngất đi, máu chảy ướt một vùng trời. Hai chiếc xe nát bét chuẩn bị có dấu hiệu nổ, người dân xung quanh chạy đến lôi bốn người đi xa khỏi đó, ngay sau đó là một tiếng động vang trời nổ ra, hai chiếc xe rực lửa, cháy to, mạnh như muốn thiêu đốt linh hồn của ba người ấy, bé em sợ hãi càng khóc to hơn. Em nhìn Hanbin, rồi lại quay ra nhìn anh trai em, miệng em liên tục gọi tên hai người, dồn dập cùng tiếng khóc nấc lên. Khung cảnh thảm thương vô cùng!

"Anh Hanbin...anh Taerae... Hai anh...hai anh tỉnh dậy chơi với em...em...em"

Haeyoung em không nói thành lời, lời nói ngắt quãng cùng với sự khó thở mà em đang vướng phải thật khó khăn. Em dùng sức lực cuối cùng để gào thật to.

"Các chú, các cô các bác làm ơn...đừng quay nữa ạ, gọi xe cứu thương liền đi hức...xe cứu thương, cứu anh cháu với, cứu hai anh của cháu với, cứu rỗi chúng cháu với..."

Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhỏ của em, em khóc to rồi sau đó lịm dần và ngã bịch xuống đất ngất đi. Những con người hóng hớt xung quanh đó vẫn chỉa những cái điện thoại sẽ được coi là hữu ích nếu gọi cứu thương ngay bây giờ. Nhưng giờ đây nó thật vô dụng khi những máy quay cứ chĩa thẳng vào họ. Có người tốt bụng nhanh chóng gọi xe để đưa bốn người họ đến bệnh viện.

Bốn sinh linh thoi thóp giành giật sự sống trước ngưỡng cửa địa ngục. Lí trí cuối cùng mà BonHyuk giữ được đều dành trọn cho Hanbin. Gã thấy, gã thấy bộ dạng đó của Hanbin, dù có mờ ảo đi chăng nữa. Hanbin mãi đau khổ, người gây ra đau khổ cho hắn chỉ có một mình Koo BonHyuk.

"Hanbin...em...phải cố...lên "

Lá phổi gã như bị tắc nghẽn, mắt gã chỉ toàn là nước. Máu và nước trộn vào nhau, gã cứ chới với đến Hanbin, gã muốn ôm hắn, gã dùng sức lực cuối cùng để phóng thích chút pheromone cứu vớt hắn. Hanbin có vẻ nặng hơn cả gã, hắn thoi thóp, mắt hắn mờ tịt không thể thấy gì cả. Tâm trí hắn chỉ lo cho Taerae và Haeyoung, một mảnh nào đó vẫn nghĩ về BonHyuk.

Hắn nhận được pheromone quen thuộc đang yếu ớt ôm lấy hắn, trái tim xúc động mạnh theo đó phóng thích pheromone anh đào như muốn đáp lại đối phương. BonHyuk gã cố gắng bò đến bên Hanbin, đến cạnh thân xác đang kiệt quệ để ôm hắn vào lòng.

"Hanbin...Hanbin... Anh xin lỗi...anh xin lỗi Hanbin của anh"

Gã cố gắng ôm chặt lấy Hanbin, môi mấp máy thì thầm vào tai hắn. Nhưng sức lực đâu nữa để hắn nói chuyện đây, lời nói không ra tiếng làm gã thật sự bất lực. Hơi thở của Hanbin đã tắt, BonHyuk tâm trí hoảng loạn nhưng hình như gã cũng như vậy rồi, gã như Hanbin của gã rồi.

"Chúng ta...cùng nhau...đến nơi đẹp hơn...em nhé"

Bốn chiếc xe cứu thương khi đó mới đến nơi, bình oxi, máy trợ tim, hỗ trợ hơi thở nhanh chóng được đưa ra sơ cứu. Cáng cứu thương được đưa ra, họ được đưa vào xe. Trái tim đỏ cố gắng chống chọi để giữ lấy những anh tài của đất nước, giữ lấy những sinh mạng quý giá, giữ lấy một tình yêu đẹp. Rất nhanh sau đó, báo chí đã rầm rộ thông tin hai chủ tịch tập đoàn lớn bị tai nạn xe. Thông tin nhanh chóng đến tai các bậc cha mẹ. Bà Oh đau đớn khóc to, bà cứ thế ngồi bệt ở dưới đất không màng hình tượng mà cứ khóc, bà lo cho con trai và hai đứa cháu của bà quá. Bên cạnh đó, gia đình nhà Koo cũng không khấm khá là bao, sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn biệt thự to lớn. Đây là một cú đả kích lớn đến hai gia đình lớn của Hàn Quốc.

Đèn phòng cấp cứu vẫn đỏ chót, gia đình Oh bà bên con, ông bên cháu, lòng họ thấp thỏm không nguôi. Nắng chiều chiếu từ cửa sổ vào hành lang bệnh viện, tia hồng như thắp lên hi vọng, ban đến phép màu để tất cả qua khỏi. Bác sĩ liên tục chạy ra chạy vào, bộ dạng hớt hải làm bà Oh lo lắng hơn bao giờ hết. Chỉ là tai nạn xe thôi mà, tại sao lại xử lí lâu đến như vậy?

"Con ơi, ở lại với mẹ, cố lên nhé anh đào của mẹ "

Lồng ngực phập phồng, quả tim đỏ ngừng đập. Máy đo nhịp tim kêu một tiếng chói tai cắt đứt hi vọng của các y bác sĩ. Phải, Hanbin và BonHyuk mất rồi. Hai sinh linh ra đi, một cặp đôi đẹp cứ thế dắt tay nhau về cõi tiên tử. Hanbin đi rồi, hắn để lại cha mẹ già cùng hai em nhỏ trân quý của hắn. Taerae và Haeyoung sẽ ra sao đây nếu không có Hanbin bên cạnh nữa. BonHyuk cũng đi rồi, gã cũng để lại cha mẹ già như Hanbin, hai người con trai trẻ khỏe cứ thế bỏ lại những người mái đầu hai thứ tóc, cứ thế bỏ lại những kẻ non trẻ cần dẫn dắt.

Bà Oh cùng ông bà Koo nhận được cái lắc đầu của bác sĩ, con mắt đỏ mở to, đồng tử thu nhỏ, họ sốc không thốt thành lời.

"Xin phu nhân bình tĩnh nghe tôi giải thích về thể trạng của cậu Oh sau khi gặp tai nạn. Cậu Oh bị đập mạnh vào kính chắn gió của xe dẫn đến những mảnh thủy tinh ghim sâu vào vùng đầu của cậu ấy. Lượng máu chảy ra từ đầu rất nhiều, thêm vào đó bàn tay nát bấy vì mảnh vụn kính làm cậu ấy mất máu nhiều hơn. Chiếc xe của cậu Koo trực tiếp đâm thẳng vào bên cậu Oh ngồi nên nửa người bên trái có thể coi như tàn tật nếu cậu sống được. Nội tạng bị dập nát, tắc nghẽn do đập mạnh vào vô lăng xe. Do đó nếu cậu Oh có sống thì khả năng nguyên vẹn rất ít, cậu ấy ra đi cũng như một phần thanh thản không khiến cậu ấy bị chịu dày vò. Chúng tôi thành thật xin lỗi gia đình, mong gia đình vượt qua cú sốc này, chúng tôi xin phép"

Phu nhân Oh không thể trụ vững thêm nữa, bà ngã mạnh xuống nền đất trắng xóa, lạnh lẽo. Con trai bỏ bà đi rồi, con trai bỏ các cháu của bà đi rồi. Chiếc giường đắp chăn trắng phủ kín lấy Hanbin được đẩy ra, hắn nằm đó, hơi thở không còn, nhịp tim cũng không, một lời trăng trối cũng không có, hắn vô tình vô nghĩa mà rời đi. Bà khóc to ôm lấy thân xác không còn ấm áp như ngày nào của con trai bà, khuôn mặt vài vết tuổi già nhăn lại khóc lớn, miệng bà liên tục gọi tên con một cách thảm thiết.

Phía gia đình nhà Koo cũng chả khấm khá là bao, tình trạng của gã cũng giống như Hanbin vậy. Bà Koo cố gắng bấu lấy ông Koo để đứng vững, nó đả kích tinh thần bà quá lớn. Tất cả đến đột ngột, dồn dập rồi vứt lại cho bà là cái chết của con trai. Gục mặt vào vai ông Koo, nước mắt bà chảy ướt vai áo ông, giờ thì hay rồi, cả chàng dâu lẫn con trai bà đều mất hết, bà không còn gì cả. Chiếc giường đặt BonHyuk cũng tấm chăn phủ kín được đẩy ra, bà đến bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy thể xác nguội lạnh. Chỉ khóc, bà chỉ biết khóc, bà không thể tìm cách nào kéo giữ con trai quay lại với bà nữa. Ông trời lấy lại con sớm quá, tàn nhẫn cho thân già hai ông bà đây biết bao!

Nước mắt cứ rơi mãi, rơi mãi. Hanbin và BonHyuk được giải thoát khỏi cõi trần gian, đưa họ đến nơi bình an để có thể nắm tay nhau, trao nhau nụ hôn má đằm thắm, nụ hôn trán yêu thương, nụ hôn môi khát khao. Nơi mà Hanbin không phải lo nghĩ công việc đi sớm về khuya, làm việc quần quật giữ vững công ty, nơi mà BonHyuk không phải đớn đau chịu đựng cảm giác nhớ nhung Hanbin, không còn cảm thấy ghê tởm bởi những đối tác trơ trẽn. Dắt nhau đến chốn bồng lai tiên cảnh, ông trời cướp đi sinh mạng của họ, bù đắp cho họ một cuộc sống không lo nghĩ tại nơi tiên tử vẫy cánh.

"Hanbin, tha thứ cho anh, em nhé?"

"Được, em tha thứ cho anh"

Hắn nó một nụ cười tươi nhất, hắn vui vẻ cầm lấy bàn tay của BonHyuk. Họ trao nhau những ánh mắt ngọt ngào, những ánh mắt si mê. Họ ngoảnh mặt nhìn nơi trần thế đầy bùn bẩn lần cuối, họ vẫn nhớ cha mẹ họ chứ, Hanbin vẫn nhớ hai em nhỏ của hắn đó chứ. Nhưng họ đã rời khỏi nơi bụi trần ấy rồi, luyến tiếc thật nhiều lòng càng không thanh thản. Họ nhìn nhau mỉm cười, nắm tay nhẹ nhàng bước đi trên bậc thang mây hồng dẫn đến thiên đường đẹp đẽ. Cánh cổng vàng mở ra chào đón những linh hồn đáng yêu, những linh hồn nặng lòng với đối phương.

"Anh sẽ khiến em thật hạnh phúc, anh đào nhỏ"

"Em tin anh lần cuối, chất nghiện của em"
-------------------

Như vậy hoa anh đào tinh khiết lại nhuộm đỏ màu rượu vang. Trao nhau những tinh túy của mình cho đối phương, nhưng đó là một chai rượu vỡ nát và một bông hoa nát bấy. Cho dù có ở hình dạng nào, ở nơi đâu đi chăng nữa, mùi rượu vang nồng vẫn mãi mang trong mình một hương anh đào ngọt ngào khó tả, lấn át đi độ nồng nặc của nó mà cho ra thành phẩm dịu nhẹ, đưa miệng.

Như vậy là đã end rồi, tớ xin cảm ơn tất cả những độc giả đã đồng hành cùng bộ truyện "Anh đào và Vang đỏ". Cho dù cậu có đến sớm hay đến trễ, đọc trước hay đọc sau, tớ vẫn muốn dành lời cảm ơn to lớn đến với các cậu rất nhiều. Có thể "Anh đào và Vang đỏ" không có một HE như mong đợi của một số cậu, nhưng có lẽ đây là cái kết ổn nhất tớ có thể nghĩ ra. Về sau sẽ còn rất nhiều bộ khác từ tớ đang chào đón các cậu đến đọc. Mong mọi người ủng hộ tớ nhé. Và một lần nữa, tớ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các độc giả của tớ, tớ yêu các cậu nhiều♡.

Và vẫn còn một phiên ngoại nữa nè, cùng chờ đón nhé! Tình tiết ở mạch truyện chính có chỗ nào cậu thắc mắc, để lại một cmt tớ sẽ nhanh chóng giải đáp cho cậu nè😉.

Và đã end mạch truyện chính. Xin khép lại hành trình "Anh đào và Vang đỏ"!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top