Hwarang

Dường như trước khi anh tồn tại

Nắng sớm hay mặt trời chưa từng có lí do tồn tại.



































________________________________




Hwarang có một bí mật.


Cậu yêu hyung của mình, Koo Bon Hyuk.





Ngày ấy, cậu chỉ là một thực tập sinh với ngoại hình không quá nổi bật, chưa từng được nhà sản xuất chú ý đến. Năm năm chôn vùi bản thân trong phòng tập với suy nghĩ non nớt rằng mình sẽ sớm được ra mắt, thế nhưng lần lượt từng dòng thực tập sinh ra vào công ty, từng ấy thời gian khiến cậu dần mất niềm tin vào năng lực của bản thân mình. Cậu sợ lắm, sợ rằng tuổi trẻ của mình đã hoài phí vô ích, rằng mình đã phụ lòng ba mẹ, và vuột mất cả hoài bão của bản thân.

       Năm năm
       Một nghìn tám trăm hai mươi lăm ngày
       Bốn mươi ba nghìn tám trăm giờ
       Hai triệu sáu trăm hai mươi tám nghìn phút
       Một trăm năm mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi nghìn giây

    Chưa có một khoảnh khắc nào mà cậu bé này ngơi nghỉ tập luyện.
    Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng mà, phải không?
    Ngày hôm ấy, cậu nhận được tin mình sẽ tham gia chương trình tài năng sống còn mà cả đêm cười không khép miệng được.
    Năm năm qua cậu chưa từng cười vui vẻ như hôm nay.
    Ấy vậy mà đến lúc gặp những thực tập sinh khác, trong lòng cậu lại sinh ra một cỗ tự ti kì lạ. Cậu cảm giác rằng bao năm thực tập của mình vẫn không sánh bằng người khác, mọi người ai ai cũng giỏi hơn mình. Cậu bắt đầu thu mình hơn trước, đôi mắt luôn chứa đựng một nỗi buồn man mác, thiếu sức sống, tự tin. Cậu luôn gò ép bản thân trở thành người giỏi nhất, sẽ trở thành người đứng hạng nhất, sẽ nhận được những gì mà mình đáng được nhận.

   Nhưng cuộc sống chưa bao giờ thuận theo mong muốn của con người, phải không?
   Cậu bị loại.
  

  



















    Một năm sau cuộc thi.

   Cậu quyết định rời công ty. Ba mẹ và cậu đã tâm sự rất lâu vào ngày hôm ấy. Họ không đành lòng nhìn hai mắt đứa con trai mình yêu thương sưng lên từng ngày, đành phải cho cậu du học để tạm thời nguôi ngoai. Jaewon ngày nào cũng chạy ra công viên ngồi sáng tác một mình. Cậu đã nghĩ thông. Không thể nào ở mãi trong phòng buồn bã về những chuyện đã qua. Cậu phải tiếp tục sống tích cực, sống hạnh phúc vì đấng sinh thành, và cả bản thân nữa.







   Hôm ấy, như thường lệ, cậu ngồi trên chiếc ghế quen thuộc ở công viên mà sáng tác. Chỉ còn hơn hai tháng nữa, cậu sẽ phải rời xa Đại Hàn, tạm gác lại ước mơ mãi mãi không thể tiếp tục. Ngân nga một giai điệu quen thuộc, cậu ngước lên ngắm nhìn bầu trời.













   Reng. Reng. Reng

 










    Cậu tức tốc chạy đến trụ sở yuehua tại Hàn. Nửa mừng nửa lo, nhưng cậu đã quyết định sẽ tiếp tục với con đường mình đã chọn, dù cho hi vọng là một dải nắng hay một tia sáng đi chăng nữa.








  












   Ngày hôm ấy, nếu không có cuộc gọi từ Hyuk hyung, không biết bây giờ cậu có trở thành một chàng sinh viên IT với cặp kính dày cộm không nhỉ? Hwarang hay nghĩ vu vơ như thế đó, mỗi khi mà cậu và Hyuk ngồi ăn chung với nhau.
   Mỗi lần như vậy, cậu đều bất giác mỉm cười.
   Hyuk hyung cũng vậy.
   Người ta thường nói, khi mà hai người thích nhau, trùng hợp rằng hành động của cả hai sẽ giống đến kỳ lạ. Hwarang đã lướt những bài tweet về moment của Guwonz và rút ra được một định luật trên trời rơi xuống như vậy đấy!






















    Nhưng mà hình như
    Lúc đó Hyuk hyung nhìn Hanbin hyung mà cười, phải không nhỉ?




































     Cậu càng nghĩ lại không muốn nghĩ nữa.



















     Hwarang mến anh Hanbin nhì, chỉ sau Hyuk hyung của cậu. Vì vậy, tần suất cậu để ý hai người anh của mình lại nhiều hơn. Dù cả ba chung phòng, chuyện Hyuk hyung ngủ chung với Hanbin hyung là chuyện đương nhiên mà, vì hai người họ rất thân thiết.

















   Chỉ vậy thôi mà, phải không?
























   Hyuk hyung ôm Hanbin hyung bất cứ lúc nào mà hai người có cơ hội, luôn luôn thể hiện tình cảm đầy ắp dành cho nhau. Đôi lúc Hwarang đi ngang qua còn nghe được các staff thì nhầm to nhỏ với nhau xem hai người họ có thật sự là một cặp không nữa. Có vài lần Hwarang thử dò hỏi Hanbin hyung, cậu chỉ nhận lại được cái xua tay cùng với nụ cười đầy toả nắng của anh. Lâu lâu Hwarang cũng thấy anh đáng yêu thật đấy, ngay cả các bạn fan và anh em trong nhóm cũng cảm thán như vậy mà.

  Tất nhiên rồi, thảo nào mà Hyuk hyung lại thích Hanbin hyung đến vậy.





  Trong mắt Hwarang, Hanbin hyung là người anh cả ấm áp và đáng tin cậy nhất cậu từng gặp. Cậu cũng rất thích ôm anh mà cưng nựng nữa.
  Nhưng mà, dường như tình cảm của Hyuk hyung dành cho Hanbin hyung không đơn thuần như của cậu.
  Đúng hơn là, cậu cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Hyuk hyung, tình cảm trân quý mà cậu xem là tình yêu ấy
  Hyuk hyung cũng có
  Nhưng mà, không dành cho cậu.
 

  Hwarang thấy ánh mắt của Hyuk hyung hiện lên vẻ yêu chiều, là ánh mắt tràn ngập tình cảm nồng thắm của tuổi trẻ, dành cho người mình yêu thương. Những cái ôm của hyung dành cho nhau, cậu thấy Hyuk hyung siết chặt Hanbin hyung mạnh hơn những người khác, dường như Hyuk hyung sợ sẽ mất Hanbin hyung vậy.
  Vì sao cậu lại biết ư?

  Vì hơn hết, những hành động đó cậu đều muốn Hyuk hyung làm với mình. Cậu mong muốn nhiều hơn là một cái chạm tay vì fan service, nhiều hơn một cái ôm mang tình anh em không hơn không kém.

    Vì cậu rất muốn nói cho cả thế giới biết rằng ngoài Hyuk hyung ra
    Sẽ không là ai khác.


     Hyuk hyung đến với thế giới dường như sắp sụp đổ của cậu như một thiên thần. Hyung đưa tay cứu rỗi linh hồn đau khổ của cậu, đem đến cho cậu cơ hội mà cậu hằng mong ước. Hyuk hyung là tia nắng ấm áp, xua đi mây đen dày đặc xung quanh cậu lúc bấy giờ.












      Ánh dương của đời cậu.
      Cuối cùng đã xuất hiện rồi.
   

















    Hwarang làm mọi thứ để thu hút sự chú ý của người mình yêu. Từ việc lau đi mồ hôi cho anh ở showcase, on cam là rủ anh quay chung lúc nào có thể. Cậu bắt chước những gì mà Hyuk hyung làm để thu hút sự chú ý của Hanbin hyung, để anh nhận ra sự khác biệt mà nhìn đến cậu. Tối nào Hyuk hyung cũng mè nheo đòi ngủ chung giường với Hanbin hyung, còn nói yêu anh rồi chúc anh ngủ ngon nữa. Hwarang cảm thấy trong lòng mình lạ lắm, như ghen tỵ vậy. Thế rồi cậu cũng giành lấy khoảnh khắc đó, nói lời yêu với Hanbin hyung nhưng thật chất là mong anh cún trắng sẽ để ý đến mình. Cậu không có đủ can đảm để nói hay hành động lộ liễu với Hyuk hyung, vì lỡ nếu hyung biết, lúc đó hyung chưa yêu mình, liệu hyung có xa lánh mình không?

   Lần comeback thứ tư, giám đốc quyết định push Hwarang và Hyuk. Cậu và anh đều biết rằng, cả hai là thành viên nổi bật, vì vậy moments của cả hai sẽ tăng thêm fan cho nhóm, cũng như thu về lợi nhuận cho công ty. Mỗi lần có cơ hội, cậu đều sẽ rủ Hyuk hyung tương tác. Mỗi hôm như vậy, tối nào cậu cũng lướt bài đăng của fan couple mà cuòi khúc khích. Cậu yêu từng giây phút tay anh đặt lên vai cậu, cũng như những lần anh chủ động ôm cậu trước cam. Dù chỉ là một cái nhìn cũng đủ khiến bươm bướm trong bụng cậu loạn xạ cả lên.
   Nhưng cậu hiểu rằng đối với anh, đây chỉ là những hành động fan service không hơn không kém.
   Cuối cùng, mọi ánh mắt chiều chuộng và nâng niu của anh, đều không phải dành cho cậu.
  



 




















   Đến cuối cùng, những gì không thuộc về mình
   Dù có cố gắng cách mấy, cũng không bao giờ là của mình.

















    Hwarang đã có thể vì nỗ lực tập luyện mà giành được ánh đèn hào quang, thành công rực rỡ mà cậu xứng đáng được nhận.
    Nhưng dù cho có tranh giành đến mấy, tình cảm của Hyuk hyung cũng chỉ dành cho một người duy nhất.

    Hanbin hyung là chấp niệm của anh.
    Anh là chấp niệm duy nhất của cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top