Chương 9
: ĐIỆN HẠ!!
Cả 3 liền chạy tới đỡ lấy Hanbin, Hyuk liền quay sang đạp cho tên kia một cái.
: Ta-Ta không sao... Khụ khụ
Hanbin vừa nói xong liền ho, khoé miệng cũng chảy ra máu.
: Mau! Mau tìm bác sĩ!!
Đúng lúc này, tên Bá tước đột nhiên gào lên.
: Aaa!!
Bây giờ họ mới để ý, mắt ông ta đột nhiên chuyển sang màu đỏ.
: Ông ta sao thế?
: Không ổn rồi! Có người điều khiển ông ta! Mau chạy!!
Sau đó 3 người kéo Hanbin chạy thẳng vào khu rừng sau lưng, phía sau là tên Bá tước đang phát điên.
: Grừmmmm
Jaewon vừa chạy vừa lên tiếng.
: Tên này phát điên à, sao mà cứ gầm gừ như mấy con thú hoang thế?.
: Ông ta là bị điều khiển.
: Điều khiển? A! Là người lúc nãy ngươi bảo biến mất sao?
: Cũng có thể? Nhưng chúng ta đâu có thù gì với người đó
: Ai biết được chứ! Tính sau đi, phải thoát khỏi tên điên này trước đã.
Chạy được 1 lúc thì Hanbin không thể chịu nổi nữa, vết thương của cậu ngày càng nặng, nó đang không ngừng chảy máu, nến không cầm máu kịp thì cậu sẽ sớm chết vì mất máu quá nhiều.
: Sao thế?
: Ta-Ta không chạy nổi nữa, mau chạy đi, cứ mặc kệ ta!.
Thấy tên bá tước đã đuổi sắp kịp, Hyuk liền cõng Hanbin lên rồi tiếp tục chạy.
: Này, mau thả ta xuống đi, cõng ta thì tốc độ của các ngươi sẽ chậm lại đó, cứ mặc kệ ta đi.
: Đừng ồn ào nữa, bị thương nên dưỡng sức đừng nói nhiều quá.
: Nhưng...
Chạy thêm được 1 đoạn, biết chạy mãi cũng không phải cách, lúc này họ hình thấy 1 căn nhà hoang, lập tức chạy vào, bàn kế hoạch gì đó rồi sau đó kiếm chỗ nấp, tên kia cũng chạy đến, hắn chạy thẳng vào nhà, đập quá đồ đạt, đến lúc sắp tới chỗ của Hanbin rồi thì Taerae từ xa đã điều khiển thanh kiếm đâm thẳng vào tym ông ta.
: Grừmmmm.
Sau đó ông ta từ từ ngã khụy xuống, nhưng kì lạ thay, máu ông ta lại có màu đen, xung quanh ông ta được bao bọc bởi 1 lớp khói đen, sau đó dần biến thành tro, cảnh tượng trước mắt này hoàn toàn làm cả đám hoảng sợ.
: Ông-Ông ta biến thành tro rồi.
: Là ma thuật đen, người điều khiển ông ta sử dụng ma thuộc cấm.
: Sao ngươi biết nhiều vậy hả?
Taerae liền nhìn sang Hyuk mà hỏi.
: Ta là thú nhân mà, mấy cái liên quan đến ma thuật chắc chắn là phải biết được rồi.
Lúc này đột nhiên Hanbin ngã xuống đất.
: Này! Sao thế? Đừng có chết đó nha!
: Ăn nói hên chút coi, ngươi mở miệng chả có gì tốt lành, ngươi mà không làm sát thủ giết người thì người ta sẽ là người giết người đấy.
: Xì... Ta không thèm chấp ngươi! Nhưng hắn không sao đó chứ?.
Jaewon vội vàng tới xem xét vết thương.
: Mau kiếm đồ cầm máu, hắn bị mất máu hiều quá.
: Đồ-Đồ cầm máu sao? Biết-Biết kiếm đâu bây giờ?!.
Nghe Jaewon nói vậy Hyuk và Taerae hoảng loạn mà không biết làm gì.
: Quần áo đấy, mau xé 1 miếng đi.
: Quần áo sao?
Hyuk lập tức lấy tay che thân lại.
: Ngươi lấy tay che thân làm gì chứ, nghĩ ta có ý với ngươi hay gì, là xé vải cầm máu, mau lên!.
: Sao không nói sớm chứ!.
Sau 1 hồi thì cả bọn cũng cầm máu xong, băng bó sau đó liền dọn dẹp 1 chỗ rồi bế Hanbin sang đó. Sau khi xong thì Jaewon quay đầu lại nhìn Taerae .
: Ngươi không định đi sao?
: Không! Tại sao ta phải đi chứ, hắn dù sao cũng đỡ dùm ta 1 nhát, ta đâu phải loại người ăn cháu đá bát.
: Dù sao ngươi cũng góp 1 phần sức cứu cậu ta, coi như trả ơn rồi đi, mau đi đi.
: Cậu ta cứu ta mà còn chưa đuổi ta, ngươi là gì mà đòi đuổi ta chứ?.
: Các ngươi có cãi nhau thì ra ngoài mà cãi, cãi 1 hồi lỡ làm Hanbin tỉnh giấc thì làm sao?.
Hyuk ngồi nhìn Hanbin bằng ánh mắt dịu dàng mà nói.
: Ta cũng có phần cứu ngươi đó? Sao không thấy ngươi trả ơn ta thế?
: Ngươi cứu ta chỗ nào chứ? Có mỗi Hanbin là cứu ta!
: Ta giúp ngươi trả thù đấy thay? Công sức của ta ngươi bỏ đi đâu rồi?
: Ngươi làm nhưng Hanbin cũng trả công cho ngươi đấy thôi, cũng không khác Hanbin trả thù cho ta là bao.
: Ngươi...Hiaz, ngươi là bị thuần hoá hay gì mà sao cố chấp dữ vậy.
Jaewon nói với vẻ mặt bất lực.
Taerae thấy Hanbin đang cau mày vì tiếng ồn liền lên tiếng.
: Ngươi bảo bọn ta im mà ngươi với hắn lại cãi nhau. Được rồi! tên tóc xanh kia, màu ra ngoài kiếm trái cây với ta.
: Nè ngươi ra lệnh cho ai đấy hả.
: Mệt quá! Mau đi thôi.
Nói rồi Taerae kẹp cổ Jaewon kéo ra ngoài, còn Hyuk thì ở lại chăm sóc Hanbin.
Hyuk nhìn Hanbin đang nằm, liền nắm lấy tay cậu.
: Người phải mau chóng khoẻ đấy, ta còn chưa báo đáp mà đã chết là không được đâu.
Nói rồi Hyuk cuối xuống, hôn lên tráng Hanbin.
QUAY TỚI CHỖ CỦA JAEWON VÀ TAERAE
-----------------------------------------------------
2 người đang hái trái cây, thì đột nhiên Jaewon lên tiếng.
: Này tên sát thủ!
: Gì? Mà ta có tên đó, đừng có gọi sát thủ này sát thủ kia.
: Ai biết, người có nói tên đâu mà biết.
: Ta tên Taerae, Kim Taerae, còn ngươi?
: Là Kim Taerae sát thủ ngầm cấp cao của hoàng gia đó hả?
: Ngươi cũng biết nhiều quá nhỉ?
: Cũng do công việc thôi, ta là Jaewon, Song Jaewon.
: À! tưởng ai, hoá ra là chủ thương đoàn thông tin đế quốc đây mà.
: Nhưng ta không ngờ đó, ngươi là sát thủ của hoàng gia vậy mà lại xém giết hoàng tộc đấy?.
: Hoàng tộc á? Ai cơ? Ta đã đụng tới ai trong hoàng tộc đâu, ta chưa muốn chết mà đụng vào cái hoàng tộc đấy.
Taerae hơi hoang mang, đầu nhảy vô số dấu chấm hỏi.
: Thì cái người ngươi xém giết đang nằm trong đó đấy, cậu ta là Hoàng Thái Tử.
Nghe xong Taerae liền đơ luôn, cái người mà vừa đỡ 1 kiếm cho mình vậy mà lại là Hoàng Thái Tử á, bản thân lại còn xém mưu sát hoàng tử.
: Tên bá tước đó không nói cho người à?
: Hắn thì biết gì chứ, chỉ bảo là muốn ta giết 1 người, ta mà biết hắn là Hoàng Thái Tử thì còn lâu mới nhận, mắc công lại đụng đến tên hoàng đế điên đó nữa.
Taerae tỏ vẻ chán nản mà nói.
: Mà ngươi nghĩ người điều khiển tên bá tước kia với người áo đen mà tên yêu nhân đó nhìn thấy có phải là 1 người không?
: Cũng rất có khả năng, nhưng chúng ta đâu có thù với tên đó?
: Chúng ta không có nhưng lỡ Thái Tử có thì sao? Hoặc mục tiêu của hắn là hoàng tộc?.
: Trước mắt cứ đợi tên đó tỉnh lại đã, nhưng chúng ta sẽ ở đây tới khi nào đây?
: Không lâu đâu, sẽ nhanh thôi hoàng tộc sẽ cử đội hiệp sĩ hoàng gia đi tìm, dù sao người mất tích cũng là Hoàng Thái Tử mà.
Ở đâu đó cách đó không xa, bóng đen ấy đang đứng trên 1 ngọn núi nhìn bọn họ.
: Tạm thời tha mạng cho các ngươi đấy.
Người đó nói rồi nở 1 nụ cười ma mị.
: Xuất hiện đi!
Vừa dứt lời thì liền có 2 hồn ma xuất hiện, họ liền cuối người hành lễ với người trước mặt.
: Chủ nhân cho gọi ạ!
: Tạm thời các ngươi ngừng theo dõi hắn ta 1 thời gian, khi nào có lệnh của ta mới tiếp tục theo dõi.
: Vâng thưa ngài.
SÁNG HÔM SAU
------------------------------------------------
Hanbin mở mắt dậy, liền thấy nhức đầu.
: Mình hôm qua đã ngất đi sao?
Vừa đúng lúc này, Hyuk ôm củi khô vào, thấy Hanbin dậy liền chạy đến.
: Người tỉnh rồi sao, có thấy khó chịu ở đâu không?
: A ta không sao, giờ thì ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn ngươi đã chăm sóc cho ta.
: Quên giới thiệu, để tôi giới thiệu lại nhé, tôi là Hyuk, là một yêu nhân.
: Vậy thì cảm ơn Hyuk nha "Đương nhiên ta biết cậu là Hyuk rồi, ta còn biết tương lai cậu là người bày mưu để lấy trái tim của ta cho ngươi cậu yêu nữa kìa".
Dù nghĩ vậy nhưng Hanbin vẫn cười nhìn Hyuk.
: Mà ngươi đang làm gì thế?
: À tôi lấy chút gỗ để nhóm lửa.
: Nhưng không có dụng cụ nhóm lửa thì sao có lửa được?
: Ta có sức mạnh mà, đốt cháy vài khúc gỗ đã là gì.
Sau đó Hyuk liền để gỗ xuống rồi đốt liên cho Hanbin xem.
: Wao! Thần kì thật đó!
Hyuk nghe Hanbin khen mà vui vẻ.
: Nhưng mà...2 người kia đâu rồi?
Hanbin nói rồi nhìn ra cửa.
: 2 người đó đi kiếm thức ăn rồi, chắc cũng sắp về tới rồi.
Vừa nói dứt câu thì liền nghe tiếng 2 người họ.
: Đều tại ngươi đấy, không thì ta đã săn được con hưu đó rồi.
: Đâu phải ta cố ý! Là do đột nhiên có con rắn xuất hiện chứ bộ.
: Ta cũng chịu ngươi đấy, làm sát thủ mà nhát như thỏ ấy, sao lúc ngươi giết người không sợ như vậy đó, lúc sắp giết bọn ta ngươi hứng thú lắm mà.
: Giết người khác chứ! Mà chúng ta săn được 1 con lợn rừng vậy là được rồi, coi như là tha con hưu đó đi.
: Lúc giết người mà ngươi cũng có lòng nhân từ vậy thì chắc bọn kia mừng lắm.
: Được rồi mà, ngươi cứ lải nhải từ lúc đó tới giờ rồi đấy!.
: Cũng do ngươi...
: Được rồi, đừng cãi nhau nữa không thấy Hanbin tỉnh dậy rồi sao?
Cả 2 nghe vậy liền quay sang Hanbin.
: A! Tỉnh rồi sao? Thấy còn không khoẻ hay đau ở đâu không?
2 người liền phóng tới chỗ Hanbin.
: Không sao, giờ ta ổn rồi.
: Mà nè, cậu tên Hanbin sao?
: Ừm, tên đầy đủ là Oh Hanbin.
: Trời ơi! Sao cậu là Thái Tử mà không nói tôi biết thế hả? Xém chút nữa là tôi xong đời rồi.
: Thì tại cậu không hỏi nên tôi...
: Mà nè, cậu có quen ai hay có thù với người nào biết sử dụng ma thuật đen không?
: Không có? Sao vậy?
: Vì có lẽ người áo đen đó đã sử dụng ma thuật lên người cậu và điều khiển tên Bá tước kia, chắc chắn là nhắm vào cậu rồi, nhưng cậu lại không quen người nào sử dụng ma thuật thì có 2 khả năng: 1 là người đó che giấu sức mạnh, 2 là người đó muốn 1 cái gì đó từ cậu.
: Muốn một cái gì đó từ tôi? Tôi có gì đâu chứ? Ngoài cái ngôi vị Hoàng Thái Tử ra thì tôi còn có gì được chứ?
: Hoặc là muốn cướp ngai vàng? Vậy thì nhắm đến hoàng đế chứ sao lại là cậu, haizz khó nghĩ thật đấy.
: Trước mắt cứ để cậu bình phục trước đã, chuyện đó tính sau đi.
VÀI NGÀY SAU
------------------------------------------------
Họ đã ở đây được vài ngày, thường thì Hyuk sẽ nấu thức ăn chung với Hanbin, còn Taerae và Jaewon sẽ tìm thức ăn, họ chọn cách đợi đội hiệp sĩ tới cứu thay vì chạy đi tìm cứu viện vì chưa chắc người họ tìm được là địch hay thù, mọi chuyện cứ yên bình như vậy thì đột nhiên một hôm khi mọi đang ngủ thì cách cửa bị mở ra...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top