Chương 7

Ai chưa đọc full chương 6 thì chịu khó quay lại đọc nha, tại phần tiếp chương 6 có liên quan đến chương này.
------------------------------------------------

: "Nhưng thật không ngờ nu9 lại tâm cơ vậy đó, vậy mà còn định làm bạn với nu9 nữa".

   Hanbin chán nản mà đập trán.

: "Xong, xong, lần này bỏ thật rồi, nu9 mà đã nhắm mình thành mục tiêu thì có chạy đằng trời".
: Sao thế?
: Không có gì đâu.

   Hanbin chán nản mà trả lời.

: Có vẻ ngươi bị ảnh hưởng nặng sau khi triệu hồi thất bại nhỉ? Vậy thì nghĩ ngơi đi, khi nào khoẻ thì ta lại đến tìm ngươi.
: Tạm biệt.

   Nói rồi tinh linh đó biến mất.

: Đen đen đen, sao mày lại có thể xui như vậy hả Hưng ơi!!.

   Hanbin vò đầu, miệng không ngừng lảm nhảm.

: Thôi coi như xong, nu9 mà đã nhắm vào mình thì cái kết chỉ có chết.

   Đột nhiên Hanbin dừng lại.

: Thôi ngủ, giờ này ngủ là yên nhất, khỏi cần suy nghĩ gì.

   Nói rồi Hanbin phóng lên giường ngủ.


















TÌNH TIẾT CHƯA ĐƯỢC TIẾT LỘ TRONG TIỂU THUYẾT
------------------------------------------------

   Jang Jiyoung đang ngồi ở thư viện, trong lúc vô tình lại nhìn thấy cuốn sách nằm sâu trong gốc tủ, tò mò liền cầm lên xem, không ngờ đó là sách cấm.

: Là...sách cấm?

   Jiyoung cười khẩy 1 cái rồi không chần chừ mà mở ra, trong cuốn sách nói về sức mạnh mà chỉ hoàng gia mới sở hữu (muốn biết thêm thì quay lại chương 6, khúc gần cuối) và cách để lấy đi sức mạnh.

: Quả nhiên là thứ ta cần tìm, còn đang sợ không biết sẽ làm sao khi đến hoàng cung dự lễ trưởng thành của Hoàng Thái tử, xem ra có thứ để trao đổi với cha rồi, nhưng mà muốn lấy sức mạnh thì cần phải có được viên ngọc năng lượng, mình kiếm ở đâu đây...

   Đột nhiên có 1 làn khói đen xuất hiện trước mặt Jiyoung, làm Jiyoung hoảng sợ mà làm rơi quyển sách, chợt làn khói lên tiếng.

: Ngươi có muốn sở hữu viên ngọc năng lượng không?

   Jiyoung nghe vậy liền nhanh miệng trả lời.

: Muốn, ta muốn, chỉ cần cho ta sức mạnh của anh ta thì sao cũng được.
: Hahaha khá lắm, được thôi, rất đơn giản, chỉ cần ngươi chịu đổi cho ta 1 thứ.
: Là gì, mau nói đi...
: Thứ ta cần là <...>, Ta chỉ cần nó thôi.
: Đơn giản thôi, chỉ cần ta sở hữu sức mạnh đó thì anh ta chả là cái thá gì cả.
: Được thôi, vậy thì chúng ta ký giao ước trước, sau đó ta sẽ đưa ngọc cho ngươi.
: Được.

   Nói xong thì có 1 tờ giấy và 1 cây bút hiện ra, Jiyoung lập tức ký vào, sau khi ký xong thì viên ngọc xuất hiện ở trung tâm tờ giấy.

: Chúc ngươi may mắn với cái ham muốn vô tận đó.

   Nói rồi làn khói biến mất.

: Tuyệt, có thứ này rồi thì cả đế quốc sẽ thuộc về ta, hahahaha

   Jiyoung lập tức chạy về nhà, khi về nhà thì thấy cha cô ta đang đánh đập người hầu.

: Ai dậy các người cái kiểu chủ nhân nói 1 mà trả lời 10 thế hả.

   Vừa nói vừa lấy roi da quất vào 2 người hầu trước mặt.

: Chúng-Chúng tôi xin-xin lỗi thưa ngài.
: im miệng, ta đã cho các ngươi nói chưa hả.
: A! Đau quá, tôi xin-xin lỗi.

   2 người hầu khóc nức nở nhưng ông ta vẫn không đánh, đang định giờ lên đánh tiếp thì bị Jiyoung ngăn lại.

: Đừng quan tâm đến lũ rác rưởi đó nữa, con có chuyện này muốn nói với cha.
: Có gì nói nhanh đi, đừng có lải nhải mấy cái vô dụng.

   Sau đó ông ta đuổi 2 người hầu đó ra, vẻ mặt khó chịu nói.

: Có gì nói nhanh đi con nhỏ vô dụng này.

   Jiyoung kể lại toàn bộ những gì mình đọc được và cả chuyện Jiyoung và làn khói đen đó đã giao dịch những gì.

: Vậy có nghĩa? Chỉ cần làm Hoàng thái tử làm việc xấu thì mày sẽ có được sức mạnh?
: Đúng vậy, và kế hoạch đầu tiên chính là trong buổi lễ trưởng thành, cha phải kiếm 1 bộ váy lỗng lẫy, sa hoa, đâu ai thích bị người khác nổi bật hơn mình trong lễ trưởng thành của mình.

: Được, tao sẽ đi bán đồ trong gia đình để cầm lấy tiền cho mày, mày mà thất bại thì coi như mày không sống yên với tao đâu.

   Sau đó mọi chuyện diễn biến đúng như kế hoạch, cô ta thành công nhận lại sự ghen tị, ghen ghét của Hoàng thái tử ngay tại bữa tiệc hôm ấy, khi Hoàng thái tử bước để chế giễu rồi đổ rượu lên đầu bản thân, cô ta đã cười thầm.

: "Tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy đi, để ta xem ngươi cao quý được bao lâu".

   Lúc đó viên ngọc cô ta mang theo giấu dưới váy cũng phát sáng vì đã hấp thụ được sức mạnh, cũng nhờ có sức mạnh vừa thu thập được nên cô ta mới phát hiện ra con cún đang bị đám hiệp sĩ đánh kia là yêu nhân mà lao tới cứu, nếu nó mà không phải thứ có lợi cho bản thân, thì cô ta cũng chẵng thèm nhúng tay, sau khi cứu nó thì vừa khiến nó mắc nợ cô ta 1 mạng vừa tăng độ hảo cảm đối với Ahn Hyeong-Seop, 1 mũi tên trúng 2 đích. Sau khi về nhà, cô ta đã tận tình chăm sóc, rồi tới lúc Hanbin thả ma vật ra, cô ta cố tình đứng im để Hyuk hoá thành người rồi cứu mình, rồi lại quay về hình tượng tốt bụng ngây thơ, giả vờ không biết hỏi hắn là ai. Cuối cùng là cô ta cố tình để lộ bản thân có sức mạnh trước những linh mục trước đền thờ, sau đó cô ta hiển nhiên trở thành thánh nữ tốt bụng hiền lành được người người yếu mến, kính trọng.

   Nhưng cô ta lại không hài lòng với những gì mình có, thứ cô ta muốn là cả đế quốc này chứ không phải 1 thánh nữ nhỏ nhoi, Jiyoung thừa biết Hanbin yêu 6 người kia, cô ta cố tình thân mật với họ trước mặt Hanbin để cậu ngày càng bị sự ghen tị và câm hận làm mờ lý trí, hết lần này đến lần khác đều nghĩ cách hãm hại Jiyoung nhưng đâu biết đó lại rất đúng ý cô ta, mỗi lần như vậy sức mạnh cô ta vừa tăng lên, mà còn khiến cho 6 người họ càng ngày càng thấy cô ta tốt đẹp, càng ngày càng yêu cô ta. Rồi tới 1 ngày mà sức mạnh đã chạm đến một mức độ nhất định, cô ta đã cố tình bầy mưu để Hanbin hạ độc bản thân, sau đó thì diễn vai nạn nhân, cô ta không sợ sai xót thì bản thân sẽ mất mạng vì dù loại độc mạnh nhưng cô ta sớm đã chuẩn bị sẵn thuốc giải, nhưng 6 người này lại không hề biết mình chỉ là 1 quân cờ, 6 người họ yêu cô ta say đắm khi nghe tin cô ta trúng độc liền lập tức muốn giết chết Hanbin vì cô ta mua chuộc bác sĩ, bảo độc này cần có trái tim của thái tử mới có thể giải, sau đó đúng như kế hoạch, họ đã hợp sức lại tạo phản thành công, 6 người họ đem trái tim của Hanbin về làm thuốc cho cô ta theo lời bác sĩ. Sau khi Hanbin chết thì sức mạnh cũng hoàn toàn thuộc về cô, sau hôm đó, cô mời 6 người họ đến cùng ăn tối, nhưng đang ăn thì đột nhiên cả 6 thấy có gì đó không đúng.

: Đồ-Đồ ăn có vấn đề khụ...khụ

   Hyeong-Seop vừa nói vừa ho ra máu.

: Khụ... Khụ Jiyoung em có làm sao không?, nước và đồ ăn trong này có độc...

   Hwarang lo lắng quay sang nhìn Jiyoung nhưng lại thấy Jiyoung vẫn bình an vô sự như chưa có chuyện gì, cô ta quay sang nhìn 6 người họ với nụ cười đầy sự 'yêu thương'.

: Là-Là em đã bỏ thuốc độc? Khụ...Khụ

   Hyuk vừa nói dứt câu liền ho ra 1 ngụm máu tươi.

: Đúng vậy^^ chính em đã làm đó.

   Vừa nói Jiyoung vừa ngâm nhi tách uống trà.

: Nhưng tại sao? Khụ...Khụ, chúng tôi đã làm nhiều việc cho em vậy mà!?.

   Taerae không dám tin vào sự thật mà khó khăn mở miệng chất vấn Jiyoung.

: Các ngươi hi sinh thì có đấy, quả thật đã vì tôi mà làm rất nhiều việc nên các người mới sống đến bây giờ, không thì chắc bây giờ mồ chôn các người đã xanh cỏ rồi.

: Chúng tôi yêu em nhiều như vậy, làm đủ mọi việc vì em! Chẳng lẽ... Em chưa từng yêu chúng tôi?, những lời nói ngọt ngào rồi hứa hẹn tương lai hạnh phúc đều là giả sao?

   Eui-Woong không dám tin những gì xẩy ra trước mắt mình.

: Ta chỉ là thuận miệng nói mà các ngươi cũng tin á!?.

   Cô ta vừa nói vừa cười phá lên.

: Các ngươi đúng là thật giống nhau, vì đều là M.Ộ.T L.Ũ N.G.U đó.
: Tạm biệt nhé, các chàng trai si tình và ngu ngốc^^.

   Sau đó 6 người họ không cầm cự được lâu mà tắt thở ngay trên bàn, cô ta thành công có được đế quốc cô ta mong muốn.












































QUAY LẠI HIỆN TẠI
------------------------------------------------
SÁNG

   Hanbin đang ngủ thì đột nhiên giật mình tỉnh dậy làm cho con cún bên cạnh giật mình.
   Hanbin thở dốc, tráng đổ đầy mồ hôi.

: "Giấc mơ đó là sao chứ? Nó không giống nguyên tác, chẳng lẽ suy đoán của mình thật sự là...".

   Đang suy nghĩ thì nhìn lại con cún bên cạnh mà cậi xém thoát tim.

: A! Trời ơi, sao nó lại ở đây chứ?.

   Hanbin giật mình vuốt vuốt ngực.

: Chẳng phải ngươi ở phòng riêng sao? Sao lại mò sang đây?.
: Gâu~
: À ừm...thôi thì nếu ngươi muốn ngủ ở đây cũng được... "Nhưng mà giấc mơ ban nãy... Là do mình nghĩ nhiều nên mơ hay là do thật sự cuốn tiểu thuyết này còn nhiều điều bí ẩn..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top