Chương 5
Sáng, vừa mở màng tỉnh dậy, trong tay còn đang ôm con cún, Hyun vẫn như thường lệ gỗ cửa phòng cậu.
: Vào đi.
Hyun bước vào, bất ngờ khi thấy con cún đang nằm trong tay Hanbin.
: Nó... Là con cún điện hạ đã cứu ạ?.
: Ừm đúng rồi, từ giờ ta sẽ nuôi nó.
: Nhưng sao nó tới được đây ạ? Chẳng phải điện hạ đã thả nó ở cạnh 1 khu rừng rồi sao?
Hanbin nghe vậy thì nhìn con cún.
: Ta cũng không biết nữa, đột nhiên nó xuất hiện ở cành cây đối diện cửa sổ phòng ta tối qua.
Hyun nghe tới đây hoang mang mà hỏi.
: Cún trèo cây được sao điện hạ?
: À thì... "Sao ta biết được, ta cũng hoang mang như ngươi thôi".
Hanbin cười ngượng nhìn Hyun rồi lại mỉm cười hiền hoà nhìn con cún.
: Nhưng chắc vì muốn báo đáp ơn cứu mạng nên là mới tim tới.
: Vậy để thần đi chuẩn bị phòng cho cậu chủ nhỏ này, mà điện hạ đã định đặt tên gì cho cún con này chưa?
Hyun vừa dọn dẹp phòng vừa nói.
: Tên sao? Để ta nghĩ xem..."Nhìn con này làm mình nhớ tới Hyukie, cũng phải thôi, emoji của Hyuk là con cún mà, nhưng mà đặt là Hyuk thì không được, nếu mà na9 biết mình lấy tên na9 đặt tên cho 1 con cún thì có khi mình chưa kịp hại nu9 thì mình chết trước rồi (╥﹏╥)"
: Um khó thật đấy, ngươi nên tên là gì đây?.
Hanbin nhìn con cún trầm ngâm.
: Haiz thôi vậy, tạm thời chưa nghĩ ra tên nên cứ gọi là cún đi, ngươi sắp xếp 1 phòng cho con cún này nha.
: Vâng thưa điện hạ, vậy để tí nữa thần sẽ đưa chú cún này đi ăn uống tắm rửa.
Sau khi Hyun làm xong việc, Hyun ôm con cún ra khỏi phòng, Hanbin ngồi trên giường mà trầm tư.
: "Nhìn con cún đó làm mình nhớ tới Hyuk của nguyên tác ghê".
Lần đầu Hyuk gặp được nu9 là vào lễ trưởng thành của hoàng thái tử. Theo nguyên tác, hôm đó vì đang bị trúng độc nên không thể trở về hình dạng người, Hyuk bị đuổi đánh nên đành chơi liều chạy vụt vào hoàng cung, đang đi lạc thì vô tình lạc vào trong bữa tiệc, Hyuk liền bị nhan sắc của nu9 thu hút, khi nhìn thấy Hanbin đổ rượu lên người nu9 hắn đã rất tức giận, vì theo yêu giới, mỗi yêu nhân chỉ có thể chọn 1 bạn đời duy nhất và không thể thay đổi, Hyuk dù chỉ gặp nu9 1 lần nhưng đã bị nu9 hút hồn, liền yêu từ cái nhìn đầu tiên mặc định cho rằng Jiyoung chính là nữa kia của mình.
Khi HyeongSeop sắp đưa nu9 lên xe thì hắn đã đuổi theo vì không muốn bị mất dấu, nhưng vô tình lại bị hiệp sĩ canh cửa thấy được.
: Con cún này đâu ra thế, nay đâu có ai mang theo thú cưng.
: Chắc đi lạc vào đây, đuổi nó đi đi.
Nói rồi 2 hiệp sĩ lấy chân đá hắn văng ra xa, nu9 thấy được liền chạy tới.
: Này này! Các ngươi đang làm gì đó, mau dừng tay!
Nu9 chạy tới ôm hắn lên.
: Là của ta, sao các ngươi lại có thể thô bạo với 1 con vật nhỏ như vậy chứ.
: Nhưng rõ ràng hôm nay không có quý tộc nào mang theo thú cưng...
Chưa nói hết câu hiền bị Hyeong-Seop cắt ngang.
: Cô ấy bảo của cô ấy thì là của cô ấy, các ngươi từ khi nào được phép hỏi nhiều về quý tộc như vậy?
: Ahn công tử!.
Hiệp sĩ thấy người tới là Ahn Hyeong-Seop thì liền hành lễ.
: Công tử...
Nu9 nhìn Ahn Hyeong-Seop với ánh mắt ngạc nhiên.
: Chúng tôi xin lỗi vì đã mạo phạm đến tiểu thư, chúng tôi xin được phép lui xuống.
:À ừm ờ cảm-cảm ơn nhiều ạ...
Sau đó đội hiệp sĩ rời đi, Jiyoung hoang mang khi thấy đột nhiên đội hiệp sĩ lại như vậy liền bối rối, Hyeong-Seop khi thấy Jiyoung bối rối lại thấy rất đáng yêu, bật cười rồi nói.
: Tiểu thư đây là lần đầu thấy cảnh được cung kính thế này sao?
: À à vâng ạ.
: Thì ra là vậy sao.
Hyeong-Seop nhìn nu9 cười ôn nhu.
: Vậy tiểu thư tính thế nào với con vật nhỏ này đây?
2 người nhìn xuống con cún trong tay Jiyoung.
: Chắc ta sẽ nuôi nó.
Nu9 nói rồi cười nhẹ.
: Gặp được ở đây cũng được tính là duyên phận chứ nhỉ.
Jiyoung ôm con cún rồi cười nhìn Hyeong-Seop, ánh trăng chiếu xuống nụ cười ấy, Hyeong-Seop đứng hình với cảnh tượng đẹp đẽ trước mặt.
: Tiểu thư quả là có lòng nhân từ.
: Cảm ơn công tử, ngày cũng vậy.
Sau đó nu9 đưa Hyuk cùng trở về phía Tây đế quốc, dù gia đình nu9 không phải giàu có gì, nhưng cũng không tới mức tốn thiếu, nu9 chăm sóc Hyuk chu đáo đến khi hắn hoàn toàn giải được độc, thời gian lâu dần hắn phát hiện mình càng ngày càng yêu nu9, thế là quyết định ở lại với cô dưới thân phận thú cưng, mọi thứ sẽ rất yên ổn cho tới 1 lần Hanbin vì muốn hại nu9 đã thả con ma vật ra để tấn công nu9.
: Aaaaa.
Nu9 đứng im bất động, lấy 2 tay che mặt, nhắm chặt mắt mà la lên, lúc này đột nhiên con cún sau lưng cô bỗng phát sáng, biến thành 1 thiếu niên.
Hyuk khi thấy nu9 gặp nạn không nghĩ nhiều hắn liền biến thành người, một tay ôm lấy eo nu9 một tay sử dụng sức mạnh để đánh con ma vật. Sau một lúc hắn đã tiêu diệt được con ma vất đó, khi đánh bại được ma vật, hắn nhìn lại thì thấy nu9 đang nhìn hắn chằm chằm.
: Cả-Cảm ơn ngươi.
: Không có gì đâu, người có bị thương ở đâu không?.
Hyuk liền sốt ruột mà kiểm tra xem nu9 có bị thương không.
: Ta-Ta không sao, nhưng ngươi là... ai? Còn Lady của ta đâu (tên nu9 đặt cho cún)? Sao đột nhiên lại cứu ta?
: Ta là Lady đây.
: Ng-Ngươi là Lady sao? Khô-Không thể nào, chuyện đó...
: Thật ra...ta là một yêu thú, nên mới có thể biến thành người như vậy, ta vốn định sẽ âm thầm bảo vệ người, nhưng tình thế lúc nãy nguy hiểm nên ta mới đành biến thành người.
Và kể từ đó, Hyuk thường xuyên biến thành người để bảo vệ, trò chuyện với Jiyoung.
: "Hay mình đặt tên giống nu9 ta, dù sao cún trùng tên với nhau cũng bình thường mà, còn chưa chắc là mình sẽ gặp Hyuk nên là chắc đặt tên giống cũng không sao, chỉ cần đừng có đụng chạm vào tình yêu của nam nữ chính là mình sẽ được yên thôi".
Đang mãi suy nghĩ thì Hyun gõ cửa.
: Đã xong rồi thưa điện hạ.
: Mang vào đây đi.
Hyun mở cửa, tay ôm con cún trắng tinh nhưng cậu lại thấy những chụm lông màu hồng trên bộ lông trắng tinh ấy.
Hanbin ôm con cún từ tay Hyun rồi hỏi.
: Này là màu lông của nó sao? Sao lại nhìn lạ vậy? "Sao nhìn như nhuộm móc light vậy, ở thế giới này cũng có salon làm lông hả?".
: Thần tắm thấy không trôi nên nghĩ là lông đấy ạ.
: "Sao mà mấy người này tầm thẩm mỹ kém thế, yêu giới hiếm ai có bộ lông như ta lắm đó, biết bao người ao ước mà 2 người bảo này bảo kia".
: Nhưng nhìn cũng đẹp đó chứ.
: " Quả nhiên chỉ có ân nhân mới có thể nhìn thấy được vẻ đẹp tìm ẩn của ta".
: Đi dạo đi, tiện đưa Lady đi tham quan.
: Lady? Là tên của chú cún đây sao ạ?
: Ừm, ta vừa mới nghĩ ra, đi thôi.
Hanbin nói rồi ôm Lady vào lòng.
: Hoàng cung có chỗ nào nhiều hoa không?
: Dạ có khu nhà kính nằm ở phía Đông ạ.
: Vậy tới đó đi.
Đang đi thì Hanbin vô tình thấy hình bóng quen thuộc.
: "Cái dáng người này quen quen, thôi xong rồi, gặp ngay na9 cuồn nu9 rồi, đen thật chứ".
: Oh, chào công tử Ahn^^
: Oh! Thật trùng hợp, là Hoàng Thái Tử điện hạ đậy mà, chào điện hạ.
Nói rồi Hyeong-Seop mỉm cười hành lễ với cậu, cậu cũng hành lễ lại.
: "Thì ra ân nhân là Hoàng Thái Tử, chức cũng sang quá đó chứ"
: Không biết công tử Ahn đây có việc gì mà vào hoàng cung vậy?.
: Ta được bệ hạ gọi vào cung giải quyết một số vấn đề thôi ạ.
: Vậy ta không làm chậm trễ việc của công tử nữa.
Hanbin cười rồi định rời đi thì bị Hyeong-Seop ngăn lại.
: Đâu có chậm trễ, thần đã giải quyết xong việc rồi ạ, không biết điện hạ đây là đang có ý định đi đâu sao?.
Hyeong-Seop cười hỏi Hanbin.
: "Sao mà dai quá vậy trời".
: Ta đang trên đường di dạo đến khu nhà kính nằm ở phía đông để ngắm hoa.
: Vậy ạ.
: ...
Thấy bầu không khí có vẻ ngại ngùng, Hanbin liền theo phéo lịch sự mà mời Hyeong-Seop.
: Nếu rãnh thì công tử có thể cùng ta đến khu nhà kính cùng ngắm hoa.
Hanbin mỉm cười.
: Được chứ, ta rất sẵn lòng thưa điện hạ.
: "Đồng ý thật á, ta mời cho có lệ thôi mà ಥ‿ಥ lần này coi như lành ít dữ nhiều rồi, gặp phải tên cuồng nu9 này đúng là xui hơn cả xui".
: Nếu công tử cũng có hứng hú thì chúng ta cùng đi nhé.
: Mời người.
: Ta cảm ơn^^.
Trên đường đi, Hyeong-Seop để ý đến con cún trong tay Hanbin.
: Đây là thú cưng mới của điện hạ sao? Đáng yêu thật đó.
: Cảm ơn công tử quá khen, ta đã vô tình cứu nó đấy.
: Cứu? Nó gặp chuyện gì sao ạ?
: Ừm, lúc ta xuất cung vô tình thấy nó bị đánh nên đã cứu nó, ta có thả nó ở một nơi cạnh rừng nhưng có vẻ nó muốn trả ơn cho ta.
: Ngài quả là có tấm lòng từ bi.
: Nào được như công tử nói chứ, đánh giá ta cao quá rồi.
Hyeong-Seop luôn nở 1 nụ cười khi nói chuyện như 1 phép lịch sự, Hanbin cũng vậy, 2 người cứ kẻ cười người nói khách sáo như mới gặp lần đầu (à thì là lần đầu thật).
Đi một lúc thì đã đến nơi, Hanbin kinh ngạc vì nơi này lại lộng lẫy tới như vậy, lại đúng mùa hoa nở, nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mặt Hanbin không khỏi cảm thán.
: "Đẹp thật..."
: Đẹp thật ha điện hạ, chúng ta vào đúng mùa hoa nở nên sự xinh đẹp tăng lên gấp nhiều lần.
: Đúng là đẹp thật...
Đột nhiên có một con bướm bay đến đậu trên mũi Hanbin, Hanbin hơi bất ngờ trước cảnh tượng này.
: Ấy, điện hạ, đừng cử động, con bướm sẽ hoảng sợ đó, để ta.
Hyeong-Seop từ từ tách con bướm ra khỏi mũi Hanbin, đặt lên tay mình.
: Wao, nhìn con bướm đẹp thật đấy, để lên tay ta thử được không?.
Hyeong-Seop từ từ chuyển từ tay mình sang tay Hanbin, trong lúc con bướm 'chuyển nhà' thì anh có vô tình chạm vào tay Hanbin.
: "Tay mềm với ấm thật".
Hanbin nở nụ cười vui vẻ mà nhìn Hyeong-Seop.
: Cảm ơn nhé.
Hyeong-Seop hơi đứng hình khi thấy nụ cười tươi sáng ấy, kèm theo những tia nắng chiếu xuống càng làm nụ cười ấy thêm thu hút.
: Sao vậy?
Hanbin thấy Hyeong-Seop nhìn mình mãi thì hỏi.
: A! kh-không có gì đâu điện hạ "Ahn Hyeong-Seop tỉnh táo lên, mày phải thật tỉnh táo".
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top