Chương 4
: Vậy ngươi cần bao lâu?
: 2 ngày thôi, sao 2 ngày thì ta sẽ âm thầm đưa bằng chứng cho hoàng gia để xử lý, người chỉ cần đứng ngoài thôi, nhưng ngài không thắc mắc ta là ai sao? Tin tưởng người mới gặp thế à?.
: Ngươi biết ta, chắc chắn cũng không phải người tầm thường gì, với cái tóc xanh đó thì đế quốc chỉ có 1 người.
Nói rồi Hanbin quay sang nhìn Jaewon.
: Ta nói đúng chứ, Song Jaewon ^^
Jaewon khá bất ngờ khi bản thân lại bị nhận ra nhanh như vậy.
: "Mình không nghĩ là lại bị nhận ra nhanh như vậy đó, buồn thật, còn định giới thiệu một cách ngầu lòi mà:< nhưng Hoàng Thái Tử này thú vị đó chứ".
: Vậy người thấy kế hoạch của tôi như vậy đã ổn chưa thưa điện hạ?.
Hanbin để tay vuốt cằm, vẻ mặt suy nghĩ.
: Kế hoạch ổn đó, vậy khi nào xong việc thì viết thư cho ta, ta sẽ gặp ngươi để thanh toán.
: Thần sẽ cố gắng hết sức thưa ngài.
Đang nói thì bác sĩ đi ra.
: Tình hình khá nguy kịch, cần có thuốc phục hồi, nhưng mà thứ đó có hơi đắt...
Bác sĩ nói với vẻ mặt e ngại, dù sao thì cũng không nhiều người chịu chi 1 số tiền lớn chỉ để cứu 1 con vật nhỏ vô dụng... Đang suy nghĩ thì đột nhiên Hanbin lên tiếng.
: Đừng quan tâm tới giá, đem loại tốt nhất đến, tiền không phải vấn đề.
: Đư-Được vậy tôi lập tức lấy ngay.
Bác sĩ nghe vậy liền lập tức chạy đi.
: Quả nhiên, danh nghe không bằng mắt thấy, Hoàng Thái Tử quả nhiên không biết tiếc tiền là gì nhỉ? Ngài đồng ý bỏ ra 1 số tiền như vậy chỉ để cứu 1 con vật không có lợi ít cho bản thân, ngài không sợ lỗ sao?.
: Tiền của ta, ta muốn sài thế nào là quyền của ta, ngươi quan tâm nhiều quá rồi đấy "Sao mà Jaewon ở thế giới này nhiều chuyện dữ vậy trời, mình nhớ Jaewon tính đâu có vậy:))".
Lúc này thì y tá ôm con Cún ấy ra, giờ cậu mới để ý, con cún này có 1 bộ lông trắng tinh kèm đôi mắt to tròn.
: "Trời ơi! Đángg yêu quá đi><, quả nhiên bỏ tiền ra cứu 1 thứ dễ thương như vậy rất đáng".
Vì đã sử dụng loại thuốc đắt nhất nên vết thương cũng hồi phục nhanh chóng, nó nhìn cậu với ánh mắt biết ơn.
: Ây da! Dễ thương quá đi >< bỏ tiền ra không phí mà.
Hanbin lập tức ôm lấy con cún từ tay y tá.
: Hyun, thanh toán đi.
: Vâng thưa ngài.
Sau đó Hyun được y tá dẫn đến quầy tính tiền.
: Ngài thật sự chịu bỏ ra mấy chục triệu chỉ để mua lọ thuốc cứu cái thứ trắng trắng này á.
Jaewon vẻ mặt khó tin lấy tay chỉ vào con cún, với người coi tiền chẳng khác gì sinh mạng như hắn thì việc bỏ ra vài chục triệu chỉ để cứu 1 con vật vô dụng là một hành động chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ. Con cún nghe vậy liền quay sang liếc 'nhẹ' Jaewon 1 cái, thầm rủa: " 'Cái thứ' trắng trắng là sao chứ!?, sao mà có mắt mà không biết thưởng thức cái đẹp gì hết vậy, thẩm mỹ kém".
Nghĩ rồi nó quay ngoắt đi với vẻ mặt chê bai.
: Thì sao? Ngươi không thấy nó rất dễ thương sao?
Nói rồi Hanbin ôm con cún đưa lên trước mắt Jaewon, con cún vừa nhìn Hanbin bằng ánh mắt đáng thương, khi quay đầu thì liếc cháy mặt Jaewon.
Jaewon thầm nghĩ: "Con này mà dễ thương gì, nó là chó thành tinh thì có, trở mặt còn nhanh hơn cách ta đếm tiền".
Lúc này thì Hyun đi ra.
: Xong rồi sao?
: Vâng ạ?
: Vậy chúng ta đi.
Nói rồi Hanbin quay đầu ra cửa, đang định định đi thì đột nhiên quay lại nhìn Jaewon.
: Cảm ơn ngươi vì đã giúp đỡ, nào xong thì viết thư cho ta nhé.
Hanbin nở 1 nụ cười rồi ôm con cún cùng đội hiệp sĩ rời đi, bỏ lại Jaewon đang đứng đơ ở đó, đến khi hắn lấy lại được ý thức thì Hanbin đã đi từ lâu.
: Đi rồi sao, nhanh thật đó, dù sài tiền có hơi phung phí nhưng... Cũng rất thú vị.
Jaewon cười 1 cái rồi cũng rời đi.
QUAY LẠI VỚI HANBIN
------------------------------------------------
Cậu đứng trước xe ngựa, thả con cún trên tay xuống.
: Ây da, chắc ở đây không sao rồI, mau đi đi nhớ đừng để bị đánh như vậy nữa đó, lần sau không biết sẽ có ai như ta đứng ra cứu ngươi đâu, nên phải cẩn thận.
Hanbin lấy tay xoa đầu nó rồi lên xe rời đi.
Tối hôm đó, Hanbin định đi ngủ thì thấy cửa sổ phát ra tiếng động, với tâm lý không sợ trời không sợ đất chỉ sợ m.a, cậu run rẩy mà cầm cái đèn ngủ cạnh giường lên từ từ đi về phía cửa.
Nhưng lại không nhìn thấy gì, nhìn kỹ thì thấy con cún đang ở trên cành cây đối diện cửa sổ.
: "What!? Cái định luật phi logic gì vậy, chó mà trèo cây được á, phòng mình cũng ở tần 3 đó, cái cây này không thấp đâu".
Hanbin nhìn cảnh tượng hiện tại với vẻ mặt khó tin, rồi đi lại cửa sổ nhìn từ phòng mình nhìn xuống.
: "Haiz việc mình xuyên vô đây đã là phi logic lắm rồi, làm gì có cái gì phi logic hơn chứ, thôi ít nhất không phải 'thứ đó' là được rồi, làm sợ chết đi được".
Hanbin nhìn thấy ánh mắt đáng thương của con cún liền mở cửa sổ cho nó nhảy vào phòng, nó khi thấy cửa được mở liền lập tức nhảy vụt vào.
Hanbin ngồi xuống nhìn nó.
: Ngươi là theo ta từ ngoài cung vào tới đây sao?
: Gâu~~
Con cún kêu lên một tiếng rồi liền đi tới chỗ cậu, ngửi ngửi rồi ngọ nguậy vào tay cậu.
: Trời ơi >< sao trên đời lại có thứ đang yêu như vậy chứ.
Hanbin lập tức ôm con cún đứng dậy, đi lại giường ngồi.
: Nhưng mà phải làm sao đây, mình không có ý định nuôi nó "Lỡ ngày nào mình trở về thế giới thật, với tính cách của nguyên chủ sẽ không chấp nhận nuôi nó đâu".
Hanbin nhìn xuống con cún với vẻ mặt buồn bả: "Nhưng nó đáng yêu quá đi, mình không nở bỏ nó, lỡ lại bị ăn hiếp thì sao?".
: Gâu~~
Nó kêu rồi dụi dụi vào người cậu, Hanbin không phòng bị liền triệt để bị vẻ đáng yêu đó thu phục.
: Thôi thì chơi liều vậy.
Hanbin bế con cún lên cao, nhìn nó nói.
: Sau này ta sẽ nuôi ngươi, nhưng nếu một ngày ngươi muốn đi thì ta sẽ không ép ngươi phải ở lại, còn nếu ta đột nhiên không giống ngày hôm nay nữa, thì phải nhớ đó không phải ta nữa nên phải rời đi liền đó.
: Gâu~~
: Được rồi, cún ngoan ngủ thôi, khuya rồi.
Hanbin nằm xuống giường, ôm con cún ngủ.
LÚC NỮA ĐÊM
------------------------------------------------
Thấy Hanbin đã ngủ say, con cún chợt mở mắt ngồi dậy.
: "Ngủ rồi sao?".
Bất chợt một luồng sáng hiện lên, con cún kia biến thành một người con trai, là Hyuk, hắn nằm nghiêng, lấy tay chống rồi nhìn Hanbin.
: 'Ân nhân' của tha cũng xinh đẹp quá nhỉ.
Vừa nói vừa cười.
: Cũng nhờ có ngươi mà ta mới giải được độc, ngươi còn cứu mạng ta, tốt thật đấy.
Hắn giữ nụ cười trên môi rồi lấy tay vuốt nhẹ lên mặt Hanbin.
VÀI NGÀY TRƯỚC
------------------------------------------------
Hyuk đang trong hình dạng cún đi lại trong rừng, hắn đang đi thì cảm thấy đói.
: "Biết vậy trước khi trốn phụ vương ra đây ta đã lấy theo đồ ăn rồi, đói quá!!".
Chợt hắn nhìn thấy 1 trái chín trên cây, không nghĩ nhiều, liền trở lại hình người rồi nhảy nhào lên hái nó, đang ăn thì hắn thấy có đó không đúng.
: Khoan đã, trái này không lẽ là trái...
Chưa kịp nói dứt câu, hắn đã trở về nguyên dạng.
: "Đen thật chứ, đã đói lại còn ăn phải trái clasan nữa".
Clasan, một loại trái mà ai nghe thấy tên cũng sợ hãi, nó sở hữu một lượng chất độc vượt ngoài sức tưởng tượng, nếu ăn một số lượng nhất định có thể khiến 1 yêu nhân mất mạng thì huống chi là con người yếu ớt, nhưng chúng lại được rất nhiều người săn lùng và chế tạo thành thuốc để bán cho những thế lực ngầm với giá cao, vì loại cây này rất hiếm, hơn nữa 1 cây ít nhất phải từ 20-30 chỉ có thể ra chưa đến 10 quả, vậy mà hắn lại xui xẻo ăn phải, cũng hên là không nhiều, nếu ăn ít, yêu nhân sẽ tạm thời mất hết sức mạnh và quay về hình dạng ban đầu, tuy nhiên nếu sử dụng thuốc phục hồi có hiệu quả cao thì vẫn có thể giải được.
: "Kiểu này có khi 2 tháng sau mình vẫn trong hình dạng này quá, ây ngày gì mà đen vậy không biết".
Rổi hắn xuống thủ đô để kiếm thức ăn, vì miếng ăn nên hắn đành phải lén ăn cắp.
: "Cái đám yêu thú ở yêu giới mà biết con trai duy nhất của Yêu Vương, thân phận tôn quý, mà giờ phải đi tha trộm thức ăn của loài người thì còn biết giấu mặt vô đâu nữa".
Nhiều dần, mọi người bán khi thấy hắn đều ra sức xua đuổi hắn, nay hắn lại nhào lên cướp đồ ăn, nhưng không may là lần này lại gặp đúng tên 'ất ơ' đó, tên đó cùng đàn em bao vây lại rồi đánh hắn, hắn tưởng lần này coi như xong đời rồi thì đột nhiên 'ân nhân' của hắn xuất hiện.
: "Lần này coi như mình chết chắc rồi, không ổn, sắp không trụ được nữa rồi...".
Hắn ngất đi, nhưng trước khi ngất xỉu hắn đã thấy có 1 thiếu niên đứng ra chặn bọn chúng lại, đến khi tỉnh dậy đã thấy nằm trong tay y tá đang được ôm ra.
: "Hên thật, mình vậy mà chưa chết, mà hình như độc cũng được giải rồi thì phải".
Hắn nhìn Hanbin thì phát hiện ra đó là thiếu niên đứng ra chặn bọn kia lại.
: "Tưởng đời mình xong rồi vì nhìn tên này thế kia sao mà chặn được bọn chúng, nhưng không ngờ là chặn được thật, dù sao cũng cảm ơn nhé, chàng trai".
Rồi tới khi cậu ta ôm cậu, thấy được nụ cười ấy, thì lúc đó hắn đã nghĩ.
: "Loài người cũng có người xinh đẹp vậy sao? Còn dễ thương nữa".
Đột nhiên Hyuk nhìn sang nhìn thanh niên tóc xanh kế bên.
: "Nhìn tên đó... Thấy ngứa mắt quá, quả nhiên không phải ai cũng dễ thương".
Nghĩ rồi hắn quay ngoắt đi.
Rồi tới khi Hanbin để hắn lại ở gần 1 khu rừng.
: Ây da, chắc ở đây không sao rồI, mau đi đi nhớ đừng để bị đánh như vậy nữa đó, lần sau không biết sẽ có ai như ta đứng ra cứu ngươi đâu, nên phải cẩn thận.
Rồi rời đi, hắn thầm nghĩ sẽ báo đáp ơn cứu mạng của người này sau vậy, sau đó hắn đi vào rừng, nhưng đến tối, hắn không tài nào ngủ được vì cứ đến người cứu hắn hồi sáng.
: "Chật chật, sao cứ nghĩ về tên đó mãi thế, ây điên mất thôi".
Thế là hắn lần theo mùi hương trên người cậu, tới trước phòng cậu.
: "Thôi thì trả ơn trước vậy, nhưng chắc thân phận cũng lớn lắm nhỉ, ở hoàng cung cơ mà".
Và thế là hắn lợi dụng sự dễ thương bên ngoài của mình để được ở lại.
QUAY LẠI HIỆN TẠI
------------------------------------------------
Hắn ngắm Hanbin ngủ được một lúc thì cũng buồn ngủ.
: Ngủ say thật, ngủ say thế này lỡ ai đó vào phòng làm gì thì sao?
: Haiz, đi ngủ thôi nào.
Nói rồi hắn nằm xuống ôm Hanbin vào lòng, khẽ thủ thỉ bên tai cậu.
: Ngụ ngon nhé, 'ân nhân'.
Ngoài cửa sổ, lại là 2 hồn m.a đó.
: Hôm nay cậu ta dắt theo 1 yêu nhân về, sẽ khó tiếp cận hơn trước.
: Về báo cáo với chủ nhân trước đã.
Và rồi họ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top