Chương 23

   Một thời gian nữa lại qua, tình hình giữa quân khởi nghĩa và quân hoàng gia không có nhiều tiến triển, 6 vị hoàng đế khi thấy tình hình bất lợi, cũng nhanh chóng ra quân, mỗi người có những cách chiến đấu riêng. Tại căn phòng, người khoác trên mình áo khoàng đen ngồi trên chiếc ghế sang trọng, bình tĩnh mà ngồi ngăm nhi tách trà.

*Cốc*Cốc

: Vào đi
: Chào ngài
: Ah Wonjin đấy à.
(Nhắc ai quên, Wonjin là người ở chung chỗ với Eunchan lúc còn trong đội kỵ sĩ, Hanbin gặp Wonjin lúc mang cơm đến cho Eunchan, phần 2 người gặp nhau và Wonjin thành phó thủ lĩnh thì tui chương sau tui sẽ ra ngoại truyện để kể nha).

: Thủ lĩnh, bên kia 6 vị vua đã ra trận rồi, ngài tính thế nào...
: Không cần lo, dù có là 6 người họ thì cũng không thể thay đổi được kết cục.

   Hanbin nhẹ nhàng uống 1 ngụm trà.

: Nhưng... 6 người họ dù sao cũng từng tạo phản...

: Nhưng giờ quân tạo phản là chúng ta, dù chúng có ở bên nào thì đều sẽ là lũ.thất.bại thôi, đừng quan tâm, cứ như bình thường, họ có giỏi đến mấy cũng chỉ 6 người, không thể giết hết quân ta được... Nếu ngươi sợ thì...

   Hanbin vung tay, 1 làng khói đen xuất hiện, dần tích tụ lại thành hình dạng giống y như cậu, người ấy cũng mang trên mình chiếc áo choàng.

: Vậy mang theo thế thân của ta ra trận là được.
: Vâng ạ.

___

   Trên chiến trường, 6 người kia ngồi trên lưng ngựa, thân mặc giáp, tay cầm vũ khí đang đứng đầu binh sĩ, đối diện là người áo choàng đen ngôi im trên lưng ngựa, không cầm vũ khí, không mang áo giáp, chỉ khoác chiếc áo choàng đen mà ra trận.

: Yêu ma! Hôm nay tụi ta sẽ tiêu diệt ngươi để trừ hại cho dân, trả thù cho những người vô tội đã bị người sát hại.

: vô tội?

: Đừng nhiều lời, ngươi đã giết bao nhiêu người còn không nhớ nổi? Chắc do giết nhiều quá rồi nhỉ? Nhưng tiếc thật, sau hôm nay ngươi không còn tồn tại rồi.

: Ngươi...

   Wonjin đứng bên cạnh Hanbin định nhào lên, nhưng lại bị ngăn lại, khẽ lắc đầu, Wonjin dù tức giận nhưng cũng không dám làm trái lệnh, im lặng nhìn đám người kia.

: Sao thế? Chưa đánh đã sợ bọn ta rồi à?
: Đừng nói vậy, dù chúng ta có mạnh thì chút nữa cũng đừng lên 1 lúc cả 6, lại bị nói ỷ đông hiếp yếu, hèn hạ này kia, vậy Jiyoung sẽ nghĩ chúng ta thế nào đâyy~~
: Nói có lý lắm nha, lâu lâu cũng biết dùng miệng đó.
: Được rồi, đừng xàm nữa, đánh nhanh còn về.

   Nói rồi thanh niên mặc bộ đồ giống linh mục lao lên, tay cầm quyền trượng đánh về phía người áo choàng, từ quyền trượng tạo thành một quả cầu lửa, lao thẳng đến họ, nhưng người áo choàng lại im yên không có dấu hiệu đánh trả, Wonjin đứng bên cạnh không khỏi lo lắng.

   Nói hết lời, quả cầu lửa cũng bay tới.

: Thủ lĩnh cẩn thận...

*BÙMMM

   Quả cầu tạo thành 1 vụ nổ cực lớn, rung cả mặt đất cách 1 khoảng cách dài, xung quanh hầu như đều bị thiêu rụi.

: Ây da, ngươi ra tay cũng mạnh...

   Chưa nói hết lời, nụ cười trên mặt thanh niên chợt tắt, khi làng khói mịt mù do cả cầu dần bay đi, thanh niên sững sờ khi nhìn thấy quân địch vẫn không chút vết thương, khu vực họ đứng không hề bị tổn hại, xung quanh họ là vùng đất đã bị phát hoại đến không còn gì nữa, đất bị thủng 1 lỗ sâu, cây cối xung quanh cháy đỏ rực, nhưng chỗ họ đứng lại dường như không chịu bất kì 1 ảnh hưởng gì, đất họ đứng vẫn xanh tốt, khu vực họ đứng dường như không liên quan đến khu vực hoang tàn bên ngoài.

: Sao... S-Sao có thể...

___

   Hanbin cười khẩy, cậu từ thế thân nhìn thấy vẻ mặt không tin của mấy người kia.

: Haiz, kì vọng nhiều rồi, cũng chỉ tới thế, đánh xong rồi chiếm thêm tới thành luôn đi, ta lười coi mấy cảnh chém giết rồi, rút ngắn kế hoạch, lý do là vì địch không đáng để triển khai kế hoạch.

   Hanbin lại uống 1 ngụm trà.
___

   Bên này, thế thân dường như nhận được mệnh lệch, không đợi 6 người kia kịp phản ứng, cậu chớp mắt dịch chuyển đến phía sau bọn họ, vừa định ra tay thì những người họ đã kịp thời né.

: Không thể nào... Hắn quá nhanh.

   Thân thân lao vào tấn công, trên gương mặt họ hiện lên tia sợ hãi.

: Không ổn rồi, hắn mạnh hơn mình nghĩ...

   Hyuk vừa đỡ đòn vừa nói, những đòn tất công nhanh như chớp, lại chứa sức mạnh hơn hắn rất nhiều nên trong vài phút lơ là, đã bị trúng đòn.

: Hư!!

   Hyuk phun 1 ngụm máu tươi.

: Rút!!
: Nhưng...
: Không rút thì xác cũng không còn, nhanh!!
: Aiz-Ngươi chờ đó...

   Nói rồi họ tạo 1 lớp vỏ bọc bao quanh lấy 6 người họ sau đó biến mất.

___

: Hèn thế sao? Mình lại đánh giá cao rồi...Haiz, nhanh thôi, cứ đánh rồi chạy thế chán lắm rồi.

___

   Bên này, sau khi 6 người kia rời đi, bỏ lại binh lính phía sau, Wonjin đã có 1 cuộc nói chuyện với những binh lính đó, và họ quyết định đầu quân, sau đó 2 đội quân cùng đánh vào thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top