Chương 20
Ngày tổ chức lễ trưởng thành đã đến, Hanbin thay trang phục lộng lẫy, xung quanh trang trí sắc sảo, sang trọng. Cánh cửa phòng được mở, 6 chàng trai mặc những bộ vest đen, giơ tay muốn nắm lấy đôi tay kia, nhưng rồi cuối cùng Hanbin lại chẳng chọn ai.
: Đii thôi, trễ giờ rồi đó!.
Hanbin nhanh chóng chạy vụt đi, 6 người chỉ cười mà chạy theo, dường như đã quen với tính cách này của cậu, Hanbin lúc này đầu đang rối bời: “Hôm nay là ngày nu9 sẽ suất hiện, rồi 6 người họ sẽ yêu cô ấy giống nguyên tác sao? ... Đột nhiên nghĩ đến chuyện này mình có chút đau...” cậu đặt tay lên tim mình, tự trấn an bản thân sau đó chỉnh trang lại trang phục, 6 người họ cũng chạy đến.
: Sao chạy nhanh vậy, vết thương còn chưa lành đâu!!
: Ngài nên cẩn thận chút đi, lúc mà tôi bế ngày người lạnh như băng mà máu đầy mình đi kiếm người giúp tôi đã xém chết vì hoảng hốt đó.
: Haha mấy người lo xa quá rồi, không sao không saoo ta khoẻ rồi.
Đang nói chuyện thì tiếng người bên trong vang lên: HOÀNG THÁI TỬ ĐIỆN HẠ TỚI!!!
Cánh cửa dần mở ra, cậu bước vào với tràng vỗ tay hò reo của mọi người, theo sau cậu là 6 người ấy. Cậu đi lên mục, cầm ly rượu giơ lên: “Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới tham dự buổi tiệc ngày hôm nay, mong mọi người sẽ có một buổi tiệc thật vui vẻ”.
Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, cậu đứng trên cao, nhìn xuống tìm hình bóng nu9, và rồi cậu cũng đã nhìn thấy Jang Jiyoung mặc trên mình bộ lễ phục lộng lẫy và cũng thấy được... Những ánh mắt của 6 người họ đang nhìn vào cô ấy.
: "Quả nhiên... Vẫn như nguyên tác nhỉ? Haha mình đang chờ đợi gì vậy chứ, như 1 đứa ngốc vậy...”
Hanbin nhìn cảnh 6 người bọn họ nhìn chằm chằm vào Jang Jiyoung, tay giơ lên ôm chặt lấy ngực mà đau nhói, cậu lùi về sau mà ngồi xuống ghế.
Phía dưới, có 1 ánh mắt đang nhìn cậu núp trông góc khuất, nở 1 nụ cười kì dị: “Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, hãy chờ đợi những thứ phía sau nhé, hoàng thái tử của ta à hahahaahah sẽ thú vị lắm đây, thật mong chờ”.
___
Sau ngày lễ trường thành kia, 6 người họ dần xa cách cậu.
: Ah! Eunchan à, nay đi dạo với tôi...
: Xin lỗi, giờ thần có việc rồi ạ, thần xin phép.
___
: Taerae, lâu rồi không gặp, ngồi chơi với ta...
: Xin lỗi nhé điện hạ, giờ thần có hẹn mất rồi.
___
: Jaewon phải không? Trùng hợp thật, nay ta cũng ra ngoài...
: Ôh xin lỗi nhé, hôm nay chúng ta không có duyên rồi.
___
: Ah Eui-Woong, vết thương bị gai đâm của cậu...
: Không sao, Cảm ơn đã lo.
___
: Chào HyeongSeop công tử, hôm nay ngài có việc trong cung sao...
: Vâng ạ! Chào điện hạ, thần xin phép.
___
Đến cả Hyuk cũng không thấy đâu, Hanbin chợt cảm thấy bản thân có phải đã làm gì sai không? Nhưng rồi câu hỏi của cậu đã được trả lời khi cậu nhìn thấy 6 người họ thay vì mặt lạnh tránh né cậu, thì lại cười nói vui vẻ chơi đùa cùng Jang Jiyoung, Hyun đi cùng thấy cảnh đó thì tức giận.
: 6 người này bị sao vậy, không biết cô ta đã lan truyền tin đồn xấu cho điện hạ sao? Vẫn bám theo cô ta, còn cười cười nói nói, người đứng đây để thần tới đó...
: ... Được rồi, không cần vậy đâu, mọi người đều cần có bạn bè riêng mà.
: Nhưng mà...
: Đi thôi.
: ... Vâng.
Tim Hanbin lúc này lại đau rồi, cậu bước nhanh muốn về phòng, Hyun quay người theo cậu nhưng không quên liếc mấy người kia. Tưởng mọi chuyện sẽ yên bình cho cậu rời đi, nào ngờ lại có 1 con diều bay đến chỗ cậu, Jang Jiyoung vội vàng chạy theo con diều đó.
: Đã nói bao nhiêu lần rồi Jaewon à, anh phải cẩn thận chứ, lỡ bay mất thì sao?
: Được rồi, Được rồi, xin lỗi mà Jiyoung à~
: Cậu coi làm em ấy giận rồi kìa, dừa lắm haha
: im đi cái con cún lắm lông kìa.
: Jiyoung à~~ Jaewon hung dữ quá~~
Hanbin chết lặn, nhìn đám người ở trước mặt mình, lúc này Jiyoung mới chú ý tới cậu, nở 1 nụ cười kì quái nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường, con diều bay đến chỗ cậu, thuận tay mà cầm lấy, Jiyoung lúc này đi lại phía cậu.
: Ah, cảm ơn điện hạ nhé.
: ... Không có gì...
Jiyoung cầm lấy con diều trên tay cậu, lúc xoay người thì đột nhiên bị ngã, 6 người kia nhanh chóng chạy đến.
: Jiyoung à, không sao chứ? Có bị thương không?
: ...
Jiyoung không nói gì, rơi nước mắt nhìn chằm chằm vào Hanbin, Hanbin như hiểu ra gì đó, vừa định mở miệng giải thích thì đã bị Jaewon cho một cái tác.
*Chát
: Sao cậu dám làm em ấy khóc hả?
: K-Không phải...
: Jaewon làm đúng mà, em hiền quá nên mới bị bắt nạt đó, đừng tưởng cậu là Thái Tử thì muốn ăn hiếp ai thì ăn hiếp.
: Jiyoung à, em nên tránh xa loại người này ra.
Hanbin chết lặng, Hyun đang định nhào lên thì bị Hanbin ngăn lại. Cậu không nói gì, im lặng xoay người nói với Hyun.
: Tiễn khách!.
Cậu về tới phòng, đống chặt cửa lại, nước mắt không cầm được mà rơi xuống, nhớ đến lúc nãy, cậu càng khóc nhiều hơn, cậu cứ khóc như thế 2 tiếng liên tục, khi nước mắt đã cạn, cậu dần bình tĩnh lại, nghĩ về những quá khứ vui vẻ của cậu và những người họ, cậu không hiểu, tại soa họ lại thành ra như vậy? Là vì thiết lập nhân vật sao? Vậy thì từ đầu đừng nên biết nhau còn hơn.
___
Thời gian sau, cậu không còn gặp lại 6 người họ, Eunchan cũng chuyển sang làm kị sĩ riêng cho Jiyoung. Hoàng gia mất đi nguồn tin của Jaewon, cũng dần suy yếu, mọi thứ đang diễn ra theo đúng cốt truyện nhưng Hanbin lại không cảm thấy vui vẻ, hằng ngày cậu tự nhốt mình trong phòng, không ra ngoài, cũng không nói chuyện với ai. Rồi một hôm, cậu nhận được 1 lá thư mời của Jiyoung, cô ta muốn mời cậu tới dinh thự uống trà, cậu định từ chối, nhưng cô ta lại bảo “Sau cuộc gặp này tôi sẽ không làm phiền người nữa, Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi, nên xin người hãy đi”. Cậu chợt phân vân, và rồi cậu chọn tin tưởng cô ta, Hyun đã rất muốn đi theo, nhưng Hanbin đã ngăn cô lại.
Sau đó Hanbin một mình đi đến dinh thự nhà Jiyoung, nhìn cậu ốm đi rất nhiều, mặt mày trắng phệt, như người bệnh nan y vậy, Jiyoung thấy bộ dạng của cậu có vẻ rất hài lòng, 2 người ngồi xuống ghế.
: Tôi muốn xin lỗi người về sự việc lần thả diều kia...
: không sao...
: Cảm ơn người đã...
Chưa nói dứt câu, Jiyoung đã phun ra 1 ngụm máu, sau đó ngã xuống, Hanbin còn chưa kịp hiểu thì phát hiện cổ mình nóng rang, cậu ho nhẹ, miệng cậu chảy ra những giọt máu tươi, đúng lúc đó, 6 người kia xuất hiện, cậu đang định lên tiếng thì gục xuống, thấy họ chạy về phía mình thì muốn giơ tay lên để nắm lấy tay họ nhưng...
: JIYOUNG À!!
: Em không sao chứ!! Mau tỉnh lại đi, mau mau đi kiếm bác sĩ!!
Họ bế Jiyoung đi mà bỏ lại cậu đang thở từng cơn yếu ớt, sau đó cậu cũng ngất đi.
___
Hanbin yếu ớt từ từ tỉnh lại, phát hiện bản thân đang bị nhốt trong ngục, lúc này 6 người họ bước vào, nhưng ánh mắt của họ... Nhìn cậu chán ghét, mất kiên nhẫn mà nói.
: Tỉnh rồi à! Sao mày dám hạ độc Jiyoung hả!!
Hanbin im lặng, Jaewon lao đến chỗ cậu, nhưng bị hàng rào sắt chặn lại.
: ...Nếu tôi nói tôi không hạ độc, cậu có tin tôi không?
: Nhân chứng vật chứng đầy đủ như vậy rồi mà còn muốn chối sao?
: Nhân chứng?
: Hyun đã khai ra hết rồi, ngươi lấy thuốc độc từ chỗ cô ta sau đó hạ độc vào trà.
: Hahaha hay... Hay lắm thì ra đó giờ người ta tin tưởng lại là nội gián hahaa đúng là ngu mà
: Cậu ta điên rồi, mau chóng xử lý...
Lúc này Jiyoung xuất hiện.
: Cho em... Nói chuyện với cậu ấy chút được không?
: Nhưng mà...
: Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì xẩy ra đâu, em mạnh lắm đó, em là thánh nữ mà.
: ... Nếu cậu ta làm gì em phải la lên đó.
: Vâng!
Sau khi họ rời đi, Jiyoung dần đi đến chỗ Hanbin.
: Nhìn thê thảm thật đó hoàng thái tử nhỉ? À không phải giờ đất nước này đã là của ta rồi mà, giờ ngươi chẳng là gì cả.
: Đạt được thứ mình muốn rồi, cô cảm thấy vui không?
: Có chứ! Cảm giác bị những người yêu thương tin tưởng phản bội thế nào? Chắc đau lắm nhỉ~~ hahahaa
: ... Cha mẹ ta sao rồi?
: Vẫn còn lo cho người khác sao? Để xem nào...um cha mẹ ngươi giờ này chắc đầu 2 người đấy đang được treo trên cổng thànhư rồi đấy hahahahahahaha ngươi có thấy buồn không? Có thật vọng không? Có muốn chết không?
: ... "Mình như một đứa ngu muốn thay đổi số phận, tưởng đã thay đổi được nhưng hoá ra... Chỉ là trò hề mà thôi, đúng là ngu mà, mình đúng là ngu mà" haha...hahahaha
: Có vẻ ngươi điên luôn rồi nhỉ? Ghê tởm quá đi.
: AHHH!!
Nghe tiếng la, mọi người nhanh chóng chạy vào, họ lo lắng đến chỗ Jiyoung xem cô có bị thương không, sau đó nhìn sang Hanbin, và rồi... Cậu bị kị sĩ đánh đến mức thừa sống thiếu chết, Jiyoung được mấy người họ đưa đi, trước khi đi còn không quên cưởi mỉa mai cậu. Hanbin giờ không còn gì, sức mạnh đã bị Jiyoung lấy hết, Rin cũng không còn là tinh linh ánh sáng của cậu, giờ cậu mạng còn khó giữ.
Hanbin dần mở mắt sau trận đánh kia, cậu bị nhốt dưới hầm, trong một căn hầm cũ, chuột, dán, những loại con trùng bò khắp nơi, cậu cảm thấy sống như vậy cũng không còn ý nghĩa gì nữa, vì cậu cũng chẳng còn gì để hối tiếc, cậu nhìn thanh kiếm bị người canh gác để quên bên ngoài, không chần chừ mà vương lấy, cầm lấy đâm mạnh vào tim mình...
Cậu hận tất cả ở đây, cậu muốn quay trở về thế giới thật, muốn đây chỉ là một giấc mơ... Muốn quên tất tả... Và rồi cậu ngừng thở...
MỌI THỨ KẾT THÚC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top