Chương 18
Sau khi ngồi đùa giỡn nói chuyện thì Eui-Woong cũng đưa Hanbin về lại hoàng cung, lúc về tới thì trời cũng đã khuya. Hanbin về phòng nghỉ, vừa tắm xong ngồi trên giường lau tóc, thì chợt có tiếng động ngoài cửa, cậu đi từng bước đi tới chỗ phát ra tiếng động thì nhìn thấy Jaewon.
“Jaewon? Sao trên người cậu đều là máu vậy” Hanbin hoảng hốt khi thấy trên người Jaewon đều là vết thương đang rỉ máu, Jaewon yếu ớt lên tiếng.
“Cứu tôi...” Chưa nói hết câu Jaewon đã ngất đi, Hanbin lần đầu gặp cảnh tượng này không biết nên làm gì, hoảng loạn vài giây sau đó liền cố hết sức kéo Jaewon vào phòng, chốt cửa ban công lại.
Hanbin cố gắng diều Jaewon đang mất dần ý thức lên giường, vội chạy đi lấy khăn lau cho cậu ta.
“Sao mà vết thương nặng vậy, không ổn rồi, cứ để vậy không phải cách” Sau đó cậu nghĩ 1 lúc, liền rời khỏi phòng...
____
*Cốc *Cốc *Cốc
Hyun đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa, liền lên tiếng.
: Ai vậy?
: Là ta, Hanbin đây.
Hyun nghe vậy liền chạy ra mở cửa: “Có chuyện gì sao điện hạ?”.
Hanbin gấp gáp nói: “Ta biết là giờ đã hết giờ làm việc của ngươi, nhưng mà ngươi có biết cầm máu không?”.
Hyun nghe xong thì đơ ra, tưởng nghe nhầm cô hỏi lại: “Người bị thương sao, để thần đi gọi bác sĩ...” . Còn chưa nói hết câu Hanbin đã vội nói: “Ta không sao, quan trọng là ngươi biết cầm máu không?” . “Dạ c-có ạ” . “Vậy đi theo ta”. Hyun chưa kịp hiểu đã bị Hanbin lôi đi một mạch...
___
“Sao rồi?” Hanbin nhìn Hyun đang băng bó cho Jaewon, vẻ mặt lo lắng.
“Tạm thời thì máu đã không còn chảy nhiều như lúc nãy, vết thương khá nặng, nếu lúc nãy không cầm máu kịp thì rất nguy hiểm, nhưng người yên tâm đi, bây giờ thì ổn rồi” Hyun vừa băng bó cho Jaewon vừa nói.
“May thật, làm ta 1 sợ muốn chết”. Hanbin thở nhẹ.
“Cảm ơn nhé, tối rồi vẫn làm phiền ngươi, ta thật lòng xin lỗi, nhưng cũng vì tình hình nguy cấp nên ta không còn cách nào khác”.
“Không có gì đâu ạ, giúp được người thần cũng rất vui”.
“Vậy ngươi mau về nghỉ ngơi đi, cũng khuya rồi, không mai sẽ không có sức làm gì đâu”.
“Một mình người chăm sóc ổn không, hay để thần ở lạo phụ người...” . Chưa nói hết câu, Hanbin đã vội lên tiếng: “Không sao, mỗi ngày ngươi đều làm việc vất vả rồi, nên nghỉ ngơi đầy đủ sẽ tốt cho sức khỏe hơn”. Hyun thấy Hanbin nói vậy cũng im lặng rồi đồng ý mà rời đi, nhưng trước khi Hanbin đóng cửa lại thì cậu ngại ngùng mà nói: “Um...chuyện tối nay...” . “Thần biết rồi, thần sẽ không nói ra đâu, người đừng lo, sáng mai thần sẽ nói mấy hầu nữ không được vào phòng ” Nghe Hyun nói vậy, Hanbin mỉm cười: “Cảm ơn ngươi nhé”.
Hyun rời đi, Hanbin nhìn bóng lưng rời đi mà nhớ đến thiết lập nhân vật này trong tiểu thuyết, Hyun vốn là nô lệ được bán trong chợ đen, trong 1 lần tình cờ đã được bán vào trong cung làm hầu nữ, nhưng may mắn được Thái Tử khi nhỏ nhìn thấy, nên đã được Thái Tử đem về làm Hầu Nữ riêng hầu hạ Thái Tử từ nhỏ đến lớn, Hyun bây giờ cũng trở thành trưởng hầu nữ, cũng vì mang trong lòng sự biết ơn vì lúc ấy Thái Tử đã cứu mình, mà Hyun đã giúp Thái Tử làm ra những chuyện ác độc, như bỏ độc, vu oan, cho nu9, rồi đến cuối cùng vì bảo vệ Hanbin mà đỡ cho cậu 1 mũi kiếm.
Hanbin nhìn bóng lưng 1 người trung thành, bất chấp việc đó có đúng hay sai đều sẽ làm mọi thứ có lợi cho Hanbin, cậu cảm thấy vừa đáng thương lại vừa đáng trách.
Cậu thở một hơi, quay người vào trong, nhìn người đang nằm trên giường vừa được băng bó, cậu lấy khăn lạnh mà lau tay cho Jaewon: "Dù chỉ mới quen, nhưng khi thấy Jaewon bị thương mình quả thật rất lo lắng và kèm 1 chút...đau xót, là do ngoại hình, tính cách của Jaewon mà mình biết và Jaewon của thế giới này giống nhau nên mình mới trong 1 giây nhầm lẫn 2 người đó là cùng 1 người nên mớ có cảm giác đó sao?".
Hanbin đặt tay Jaewon xuống, quay người đứng dậy, cậu định đi tới ghế sofa ngủ tối nay, thì đột nhiên cánh tay Jaewon nắm lấy tay cậu, cậu gỡ mãi không ra nên đành từ bỏ, ngồi lại xuống ghế mà ngủ thiếp đi...
___
Sáng hôm sau, Jaewon tỉnh lại, nhìn căn phòng trước mắt, từ từ ngồi dậy, cảm thấy có chút choáng, vừa định giơ lay lên xoa đầu thì phát hiện tay bị 1 cái gì đó đề lên, quay xuống nhìn thì thấy Hanbin đang nằm kế giường mà ngủ, tay cậu còn...nắm lấy tay người ta??? Jaewon im lặng 1 lúc, đột nhiên nhớ ra gì đó, tối qua cậu bị sát thủ truy đuổi, vì tính chất công việc nên cậu biết quá nhiều thứ và đắc tội nhiều người, những người đó luôn tìm cách để khiến cậu im lặng mãi mãi, tối qua vì đã bị thương nặng nên ko không còn cách nào khác đành chốn vào hoàng cung, cậu lúc đó chỉ nghĩ đến Thái Tử nên đã dùng hết sức đi đến phòng Thái Tử, sau đó thì... Hình như cậu đã ngất đi?
Cậu nhìn vết thương được băng bó, sau đó nhìn Hanbin... Mặt trời dần lên, ánh sáng theo đó mà dần len lỏi vào trong căn phòng, Hanbin khẽ nhíu mày khi bị ánh nắng chiếu vào mắt, Jaewon thấy vậy liền gỡ tay lên che nắng giúp cậu, sợ rằng ánh nắng sẽ làm cậu tỉnh dậy. Hanbin dần mở mắt, thấy Jaewon đang dùng tay che nắng cho mình thì nói: “Tỉnh rồi à? Đêm qua cậu làm ta sợ lắm đấy”.
Hanbin vừa nói vừa dụi mắt ngồi dậy, Jaewon mỉm cười: “Cảm ơn đã cứu ta”. “Không có gì, chuyện cũng không lớn lao gì, mà sao vết thương cậu nặng thế? Bị truy sát sao? "Cũng đúng, làm nghề như vậy biết nhiều thứ không nên biết, cũng vô tình trở thành cái gai của nhiều người”.
Jaewon chỉ gật đầu nhẹ: “Do tối qua gấp quá mà trong cung chỉ quan ngài nên mới tới tìm, có làm phiền cho ta xin lỗi, giờ ta sẽ đi ngay”. Jaewon vừa định đứng dậy thì bị Hanbin kéo tay lại: “Lỡ rồi, dù sao cậu ở lại cũng không phải vấn đề lớn, trước mắt cứ đợi vết thương đỡ hơn rồi muốn sao thì muốn” . “Vậy...Làm phiền rồi...”.
“Nếu đã tỉnh thì ra kiếm gì đó cho ngươi ăn” Hanbin đang định ra ngoài thì Jaewon lên tiếng: “Ta...có một câu hỏi” . “Hả?? Chuyện gì??” . “Vết thương là do người băng bó sao?” . “Tất nhiên...không phải ta rồi, ta làm gì biết làm mấy này chứ, là ta đi kêu người băng cho ngươi, có vấn đề gì à?”. “Không có gì...” Jaewon có chút thất vọng khi nghe câu trả lời, Hanbin cũng không để ý mà đi ra ngoài. Một lúc sau, Hanbin mang 1 tô cháu nóng hổi đến, cậu nhìn vết thương trên người Jaewon hỏi: “Cậu... Có tự ăn được không?” Jaewon vừa định giơ tay lên thì đã nhăn mặt, Hanbin thấy cũng không nói gì thêm mà ngồi xuống ghế múc một muỗng cháo thổi thổi rồi đưa lên miệng Jaewon, Jaewon đơ ra, nhưng theo phản xạ vẫn mở miệng ăn cháo, cứ vậy ăn hết 1 tô, Hanbin thấy cháo đã hết: “Còn đói không?” . “...Không”.
Hanbin nghe xong thì để tô cháo lẻn tủ cạnh giường: “À đúng rồi, sáng nay cậu phải thay băng gạc, cậu tự thay được không?” Hanbin nhớ đến lúc nãy khi Jaewon định giơ tay cầm tô cháo mà thở dài, Jaewon đang định trả lời thì Hanbin lên tiếng: “Được rồi, để tôi giúp cậu, cậu không ngại đó chứ, nếu ngại tôi sẽ đi gọi người...” . “À không không, không sao đâu, ngài giúp tôi là được rồi”. “Vậy tôi đi lấy băng gạc với thuốc sát trùng”.
Hanbin nói rồi đi lấy băng gạc với thuốc sát trùng tới, sau đó ngồi lên giường từ từ tháo những lớp băng gạc trên người Jaewon, băng gạc càng ngày càng ít đi, càng để lộ thân hình của Jaewon, đột nhiên Hanbin có chút ngại, dù không phải lần đầu cậu nhìn thấy mấy thân hình chuẩn chỉnh, nhưng vẫn không thể tự nhiên được, Jaewon thấy cậu ngại đến đỏ tay thì máu trêu chọc nổi lên: “Sao tai ngài đỏ thế, bị bệnh sao? Hay là bị thân hình của ta làm cho ẩn người luôn rồi...” chưa nói hết câu, Hanbin đã giơ tay lên đánh lên người Jaewon: “im lặng đi, cậu bị thương mà sao nói nhiều thế hả...” nhưng không may cánh tay của cậu bị Jaewon tóm được, theo quán tính cậu không phản xạ kịp đã ngã lên người Jaewon. 4 mắt nhìn nhau, Hanbin vội ngồi dậy: “T-Tại cậu đó” Jaewon bật cười: “Được, được, tại tôi tại tôi, cậu nói gì cũng đúng”.
Sau khi băng bó xong, Hanbin chợt nhớ ra bản thân chưa ăn gì, thế là đành xuống phòng bếp kiếm đồ ăn, biết sao được, bình thường cậu toàn được phục vụ tận nơi, đây cũng là lần đầu cậu xuống nhà bếp, bếp trưởng thấy cậu cũng rất ngạc nhiên, nhưng cậu chỉ nói là muốn xuống lấy chút đồ ăn sau, cũng may mắn là còn bánh ngọt, cậu liền đem vài cái về ăn, còn phần ăn chính thì bếp trưởng nói sẽ làm sau đó mang lên.
Hanbin trở về phòng cầm theo mấy đỉa bánh, Jaewon hoài niệm hỏi: “Đây là... Đồ ăn sáng của ngài á???!” . “Không phải, do giờ hết đồ ăn rồi nên đầu bếp đang làm, này ta lấy ăn tráng miệng trước, ăn không?”. Hanbin vừa nói vừa đi lại bàn ngồi đặt đồ ăn xuống, Jaewon nghe hỏi thì cũng tự nhiên mà đi lại ghế đối diện ngồi: “Nhưng tính ra sắp đến sinh nhật ngài rồi đúng không?”. Jaewon vừa bỏ 1 miếng bánh vào miệng vừa hỏi, Hanbin cũng vừa ăn vừa trả lời: “Ừm, để coi... Tầm 5 ngày nữa là tới rồi, nên hiện tại hoàng cung khá bận rộn”. “Vậy...Không biết hôm đó ta có được vinh dự tham gia không...” . “Được thôi, nếu cậu muốn thì chút nữa ta sẽ lấy 1 thiệp mời cho cậu...” đang nói thì Jaewon giơ tay lên lao đi vết bánh kem đang dính trên miệng Hanbin, Hanbin đơ ra 1 lúc, tai đỏ hết lên, cậu ngại ngùng lắp bắp nói: “Đ-Để ta đi lấy thiệp ch-cho cậu”. Nói rồi Hanbin liền đi tới bàn kiếm thiệp mời, Jaewon mỉm cười: "dễ thương ghê, ngài ấy có vẻ rất dễ ngại nhỉ". Một lúc thì Hanbin cũng tìm được thiệp mời, cậu đi lại bàn đưa cho Jaewon: “Này, nếu bận quá đi không được cũng không sao đâu” . “Có bận ta cũng sẽ đi mà”.
Đang nói chuyện thì chợt 1 con quạ bay đến cửa sổ, Jaewon liền mở cửa, con quạ nhanh chóng bay vào và thả xuống 1 mảnh giấy trên tay Jaewon, Jaewon mở ra đọc, sau đó quay đầu nhìn Hanbin: “Ta đột nhiên có chút việc nên phải đi trước...” . “À... Vậy cậu cứ đi...” . “Nếu xong việc tôi có thể...quay lại đây không?” . “Được chứ, không phiền đâuu, có cậu ở đây có người nói chuyện với ta cũng rất vui”. Jaewon cười nhẹ 1 cách: “Cảm ơn nhé” rồi sau đó từ từ biến mất.
___
(Tui không giỏi trong việc viết mấy tình tiết xây dựng tình cảm🥲 nên là nó sẽ hơi kì kì (theo tui tự đọc lại là vậy🥲🥲) nên mấy bà thấy không hay thì lướtt qua luôn cũng được và chúc mấy bà thiii tốttt nhaa💞💞)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top