Chương 17
Hyuk cùng Hanbin ăn sáng, sau đó họ cùng nhau ngồi uống trà. Đang nói chuyện thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
*Cốc*Cốc*Cốc
"Ai vậy?" Hanbin ngơ ngác nhìn ra cửa.
"Thần là kỵ sĩ mới ạ".(sửa lại thành kỵ sĩ nha chứ hiệp sĩ nghe kì kì🥲)
Hanbin không nghĩ nhiều: "Vậy vào đi, cửa không khoá".
Cánh cửa dần mở ra, người kỵ sĩ bước vào.
"Là Eunchan sao? Cậu huấn luyện xong nhanh thật đấy "Này là hào quang của na9 à".
"Là...Là tôi muốn bản thân có thể nhanh chống trở thành kỵ sĩ để bảo vệ ngài".
"Vậy sao? Chắc ngươi đã cố gắng lắm nhỉ". Hanbin cười cười nói.
"Đây là kỵ sĩ mới sao? " Hyuk thấy Eunchan cứ nhìn Hanbin liền lên tiếng đứng dậy đi đến chỗ Eunchan, cậu đi đến gần, đưa tay lên cổ chỉnh lại cổ áo cho Eunchan rồi ghé sát nói nhỏ giọng nói: "Cẩn thận tầm nhìn của cậu, tốt nhất đừng động vào đồ của tôi". Nói xong Hyuk quay người cười cười đi về phía Hanbin.
Để lại Eunchan còn đang ngơ ngác , sửng người 1 lúc, Eunchan nhìn người vừa rồi còn cảnh cáo mình giờ đang làm như chưa hề có chuyện gì "Người của cậu sao? Chưa chắc đâu".
Eunchan đi lại chỗ Hanbin rồi cuối xuống: "Ngài có muốn đi dạo không? Hôm nay trời rất đẹp đó".
"Cũng được, nay trời nắng đẹp". Hyuk nghe vậy liền lên tiếng: "Tôi cũng muốn đi cùng...".
Lời còn chưa dứt thì đã bị Eunchan cắt ngang: "Hình như lúc nãy Hyun tìm cậu thì phải" Eunchan cười cười nhìn Hyuk, Hyuk vừa định lên tiếng thì Hanbin liền nói: "Vậy Hyuk không đi cùng được rồi, tiếc thật". Hyuk nghe vậy liền nói: "Không phải đâu, vẫn đi cùng được...".
"Hyun hình như tìm cậu có chuyện gấp đó, thấy cô ấy gấp lắm". "Vậy Hyuk mau đi đi, lỡ có chuyện gì đó cấp bách thì sao, lần sau chúng ta đi cùng cũng được mà". Hyuk lườm Eunchan, Eunchan vẫn cười cười, nụ cười rất từ thiện, sau đó dù có nói thế nào Hanbin vẫn không để Hyuk đi cùng, Hyuk đành ngậm ngùi nhìn 2 người họ rời đi. "Được lắm, hay lắm, coi như lần này cậu thắng, lần sau không có chuyện dễ dàng vậy đâu" Hyuk đấm tay vào tường, bực tức rời đi.
______
Hanbin đang cùng Eunchan đi dạo.
: Điện hạ...
: Hả? Sao thế??
Eunchan ngập ngừng ngại ngùng lên tiếng: "Chuyện là... Lần trước ngài đã đem đồ ăn cho tôi nên là tôi-tôi muốn tặng lại quà...".
Hanbin nghe vậy kích động: "Có quà cho ta hả? Là gì thế?".
Eunchan thấy Hanbin kích động vậy càng ngại ngùng , nhưng lại có chút vui vẻ trong lòng: "N-Nó không phải món quà quý giá đâu...".
: Không sao! không sao! Ta không chê đâu, thật đó.
Eunchan nghe vậy cũng ngập ngừng lấy trong túi ra 1 chiếc hộp nhỏ, đưa cho Hanbin, cậu mở ra thấy bên trong là 1 sợi dây chuyền nhỏ xinh được nhấn nhá bằng 1 viên pha lê trắng tinh khiết.
: "Rất đẹp, cảm ơn nhé, ta sẽ giữ nó thật cẩn thận".
: "Không cần đến mức đó đâu, cũng chỉ là 1 món quà nhỏ thôi".
: "Sao nói thế được, dù sao cũng là món quà đầu tiên Eunchan tặng mà". Đột nhiên Hanbin nghĩ ra gì đó: "Ta đeo giờ luôn nhé, ta hay quên nên sợ bỏ mất lắm, cứ đeo lên người như vậy thì tốt hơn".
Hanbin lấy sợi dây chuyền ra đưa lên cổ, nhưng vì khuất tầm nhìn nên cậu đeo mãi vẫn không được, Eunchan thấy vậy liền đi ra sau cầm lên tay Hanbin đang cầm 2 đầu sợi dây điều chỉnh lại tư thế tay, rất nhanh sau đó đã đeo xong nhưng Eunchan vẫn cứ giữ nguyên bàn tay như thế, Hanbin ngại ngùng cuối đầu muốn rút tay lại thì chợt nhìn thấy trước mắt mình xuất hiện 1 bóng người, ngước lên thì thấy hoá ra là Eui-Woong.
: "À thì ra là Eui-Woong..." Hanbin khựng lại: "Eui-Woong? Sao cậu ta lại ở đây? Không phải mình mơ thấy Eui-Woong tới bị ảo giác đó chứ".
: "Xin chào, lại gặp nhau rồi, điện hạ" Eui-Woong nở nụ cười nhưng ánh mắt nhìn chầm chầm vào bàn tay Eunchan đang giữ lấy tay Hanbin.
Eunchan nhìn Eui-Woong một lúc rồi cũng rút tay về: "Điện hạ quen biết với linh mục mới này sao?".
: "Linh mục????????"
: "Sáng nay đội trưởng đội hiệp sĩ có giới thiệu với chúng tôi vị linh mục mới này sẽ tạm thời ở trong hoàng cung để điều trị cho điện hạ". Eunchan cười cười nhìn Eui-Woong: "Nhưng có vẻ 2 người có quen biết rồi nhỉ? "thêm 1 người rồi".
: "Chỉ là từng gặp nhau thôi" Eui-Woong đáp lại ánh mắt đang nhìn mình chầm chầm của Eunchan, 2 người họ cứ nhìn nhau mà không lên tiếng, Hanbin cảm thấy có chút áp lực, đang định lên tiếng để giảm đi bầu không khí căng thẳng thì có 1 hiệp sĩ chạy đến.
: "Điện hạ" Người đó thấy Hanbin liền hành lễ, sau khi thấy Hanbin gật đầu như đáp lại lời chào của người đó thì người đó lập tức quay sang nhìn Eunchan: "Đội trưởng kêu tôi tìm cậu về đội" . Eunchan: "...Tôi biết rồi, tới liền đây". Eunchan nhìn Eui-Woong 1 cái rồi nhìn Hanbin: "Thần xin phép"...
Sau khi Eunchan rời đi cùng hiệp sĩ, Hanbin nhìn Eui-Woong: "Linh mục là sao? Sao tự nhiên lại thành linh mục?".
"Tôi nói chúng ta sẽ còn gặp lại mà" Eui-Woong mỉm cười nhìn cậu.
"Nhưng trường hợp này ta chưa nghĩ đến, ta tưởng đó chỉ là 1 giấc mơ..." Hanbin bất lực lên tiếng.
:"Ngài suy nghĩ việc kí khế ước tới đâu rồi".
: "V-Vẫn chưa suy nghĩ xong..."
: "Ngài không thấy việc kí khế ước với ta vô cùng có lợi sao?".
: "Thì đúng là... Haiz, tôi vẫn cần thời gian, cậu nên suy nghĩ kĩ lại đi "Đồng ý rồi thì không xoá được đâuuu, tới lúc đè đầu tôi ra chém rồi nói sao xui 2 người chết chung, tỉnh táo lên điii".
: "Sao phải suy nghĩ lại, tôi chọn cậu rồi, cần gì nghĩ thêm?".
: "Nhưng lỡ sau này cậu gặp người phù hợp hơn tôi thì sao? Không xoá được khế ước đâu đấy..."
: "Vậy tôi sẽ giết người đó, vậy thì chỉ còn cậu phù hợp thôi, sẽ không hối hận nữa".
Hanbin hoá đá khi nghe câu trả lời, bất chấp vậy sao? Cậu thầm nghĩ: "Tới lúc đó có khi người cậu giết là tôi chứ không phải người đó đâu".
: "Nếu cậu chưa đưa ra quyết định được thì cũng không sao, thời gian còn nhiều mà, cứ từ từ cũng được".
: "Cảm ơn đã cho ta thời gian..."
: "Vậy... Đi chơi không?"
: "Hả? Đi đâu cơ?" Hanbin hoang mang nhìn Eui-Woong.
: "Đi tới thế giới tinh linh không? Tham quan?".
: "Được á? Nghe nói không được mà..."
Vừa nói xong cậu thì Eui-Woong liền nắm tay Hanbin, sau đó 1 ánh sáng xuất hiện, 2 người họ biến mất, đúng lúc đó cậu nghe được giọng Eui-Woong: "Không sao, ta muốn là được".
____
Hanbin dần mở mắt, trước mắt hiện lên một khung cảnh huyền ảo, bầu trời là những hào quang ngũ sắc, xung quanh là những tinh linh bay lượng xung quanh, chúng nhìn Hanbin chằm chằm, thì thầm với nhau.
: "Là con người sao?".
: "Sao con người lại ở đây? Người kế bên là vua tinh linh đấy, ngài ấy tỉnh dậy từ khi nào vậy?".
: "Sao vua tinh linh lại đưa con người đến đây? Là người kí khế ước với ngài ấy sao?".
: ...
Eui-Woong không để ý những lời nói đó, nhắm tay cậu bước đi, Hanbin bị kéo đi cũng nhanh chóng chạy theo sau.
: "Đừng quan tâm, cứ đi theo tôi".
: "Ừm" Hanbin gật gật đầu, lon ton đi theo sau Eui-Woong.
Đi đến một vách núi cao, từ trên nhìn xuống có thể nhìn thấy những tinh linh đang ở dưới phát ra ánh sáng, nhìn như 1 bầu trời đêm đầy sao.
: "Đẹp thật..."
: "Rất đẹp đúng không?".
: "Ừm" Hanbin gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi những tinh linh bên dưới. Nhưng mắt của Eui-Woong lại không đặt ở dưới những tinh linh ấy mà lại nhìn cậu. Cứ thế 2 người ngồi trên vách núi, 1 người ngắm cảnh, 1 người ngắm người.
Chợt những ánh sáng vụt qua, Hanbin liền quay sang Eui-Woong: "Có sao băng kìa...". Cậu bất ngờ khi thấy Eui-Woong đang nhìn mình, Eui-Woong mỉm cười: "Ừm! Đẹp lắm".
Nhận thấy sao băng sắp hết, Hanbin nhanh chóng nhắm mắt lại đan 2 tay vào nhau: "Sắp hết sao băng rồi, không cầu nguyện nhanh sẽ kết thúc đó".
"À... Vậy sao" Eui-Woong nghe vậy cười cười, cũng làm theo Hanbin, cậu nhắm mắt 1 lúc, mở mắt ra nhìn Hanbin. Hanbin cũng dần mở mắt, quay lại nhìn Eui-Woong: "Cậu ước gì thế?" . "Bí mật" Eui-Woong cười mỉm: "Còn cậu?". "Cũng là bí mật, không nói đâu "Nói muốn quay về thới giới thực thì lại xẩy ra tùm lum chuyện, dù sao Eui-Woong cũng không nói thì mình cũng không cần nói".
Ngồi 1 lúc thì Hanbin đứng dậy, nhìn Eui-Woong: "Đi kiếm gì ăn không?".
"Trong rừng có trái cây, để tôi đi hái cho cậu, cậu ngồi đây đợi chút né" Eui-Woong đứng dậy, Hanbin định đi theo: "Để tôi đi theo giúp...".
Eui-Woong thấy vậy vội nói: "Cậu ngồi đây đợi là được rồi, trong rừng nhiều gai rất nguy hiểm". Hanbin thấy Eui-Woong như vậy cũng nghe lời ngoan ngoãn ngồi xuống: "Vậy...Cảm ơn nhé". "Không có gì đâu, đợi chút nhé".
Eui-Woong nói cười nhẹ, bóng lưng dần biến mất trong khu rừng, đi được 1 đoạn khi thấy đã khá xa chỗ Hanbin, Eui-Woong dựa lưng vào cái cây bên cạnh: "Tinh linh rừng đâu rồi". Như nghe được lời kêu gọi, những cây xung quanh bắt đầu di chuyển, một giọng nói trong không khí lên tiếng: "Ngài cho gọi thần ạ". "Ừm! Kiếm cho ta chút trái cây đi". Tinh linh rừng hơi bất ngờ khi nghe được yêu cầu, nhưng không dám hỏi mà chỉ trả lời: "Dạ".
Một lát sau, trước mặt Eui-Woong xuất hiện rất nhiều trái cây, cậu lấy 1 ít rồi quay người rời đi, nhưng đi được 1 đoạn cậu chợt dừng lại, nhìn bụi gai bên cạnh...
____
Hanbin đang ngồi đợi Eui-Woong, chợt phát hiện có 1 tinh linh đang nấp sau cây nhìn lén cậu, khi thấy đã bị phát hiện, Hanbin cũng không tỏ ra khó chịu, tinh linh ấy lấy hết can đảm đi đến chỗ Hanbin.
: "X-Xin chào".
: "Ah Xin chào" Hanbin có chút bất ngờ.
: "Cậu... Là con người sao?"
: "Đúng vậy? Có vấn đề gì sao?"
: "Kh-Không có!!" Tinh linh nhỏ vội xua tay.
: "Vậy cậu là người kí khế ước với đức vua sao?".
: "Không phải ".
: "V-Vậy chắc ngài thân với ngài ấy lắm nên mới thấy ngài ấy thiên thiết với cậu như vậy".
: "Eui-Woong khó gần lắm sao?".
: "Ừm ừm!!" Tinh linh nhỏ như được hỏi đúng câu hỏi, vội gật đầu: "Ngài ấy không cho ai đụng chạm hết, cũng không nhẹ nhàng với ai... Gương mặt luôn 1 biểu cảm, trong đáng sợ lắm..." đột nhiên nhận thấy những lời mình nói, tinh linh nhỏ vội che miệng: "T-Tôi không phải nói xấu ngài ấy đâu...Cậu đừng nói với ngài ấy được không..." Tinh linh e ấp nhìn Hanbin, Hanbin chỉ cười rồi gật đầu: "Ừm! Không nói đâu".
Tinh linh nhỏ im lặng 1 lúc rồi nhìn cậu hỏi: "Con người ai cũng tốt như cậu sao?".
"Không hoàn toàn, nhưng cũng có rất nhiều người tốt". Tinh linh nhỏ từ từ đến gần cậu: "T-Tôi ngồi kế cậu được không?". Hanbin vội vàng gật đầu: "Được chứ, ngồi đi".
Tinh linh nhỏ ngồi xuống, ngại ngùng nói: "Đây là lần đầu tôi được thấy con người" . "Vậy sao?" . "Ừm! Là do còn nhỏ nên chưa từng thấy con người, chỉ nghe miêu tả thôi" . "Vậy giờ thấy tận mắt rồi, cậu thấy tôi thế nào? Giống miêu tả không?" . "Thấy cậu rất sáng".
: "Sáng? Tôi đâu phải các cậu, sao sáng được chứ".
: "Nhìn cậu giống như là ngôi sao vậy, siêu siêu đẹp, càng sáng khi đến càng gần".
Hanbin nghe vậy bật cười: "Cậu giỏi ăn nói thật đấy" . "Thật đó, mà... Đức vua đâu rồi? Ngài ấy lại ngủ rồi sao?" . "Không có, nãy cậu ấy đi kiếm trái cây rồi" . "Kiếm trái cây? Không phải chỉ cần ra lệnh...".
Đang nói dở thì bị tiếng ho của ai đó cắt ngang, tinh linh nhỏ thấy là Eui-Woong đã về thì lập tức biến mất, trước khi biến mất còn không quên nói với cậu: "Xin lỗi đã làm phiền".
Hanbin đang định hỏi lí do thì nhìn thấy Eui-Woong trên tay đầy máu, cậu vội chạy đến đỡ: "Không sao chứ, sao chảy nhiều máu vậy" . "Không sao, trái cây của cậu..." Eui-Woong yếu ớt dựa vào vai Hanbin, cậu nhìn đóng trái cây được giữ cẩn thận trong tay Eui-Woong thì lên tiếng: "Đã bị thương mà còn quan tâm trái cây làm gì chứ, thiệt tình". Hanbin đỡ Eui-Woong ngồi xuống, xé áo băng bó vết thương cho Eui-Woong, vừa băng bó vừa nói: "Nếu hái không được thì thôi, bị thương rồi thì đừng cố hái vậy chứ, lỡ gai làm đứt mạch máu của cậu thì sao?".
Eui-Woong nhìn Hanbin cười cười: "Tôi nghĩ cậu đói nên mới hái..." . "Biết vậy tôi đi theo cậu rồi, thấy chảy máu thì về luôn chứ hái làm gì nữa, cậu bị ngốc hả" . "Không sao thật mà" . "Được rồi, được rồi, ngồi im đi, áo cậu dính máu hết rồi kìa, còn bị thương chỗ nào không?" . "Không có, hết rồi".
Một lúc sau, Hanbin băng bó cho Eui-Woong xong, nhìn đóng trái cậu bên cạnh, cậu cầm 1 quả táo lên ăn, thấy Eui-Woong nhìn mình mãi, Hanbin hỏi: "Muốn ăn sao?" . "Ừm!" Eui-Woong gật gật đầu, Hanbin nhìn 2 tay đang băng bó của Eui-Woong, thở dài định vương tay lấy 1 trái cho cậu ấy, nhưng bị giọng nói của Eui-Woong ngăn lại: "Không cần lấy trái khác, tôi ăn không nhiều, sẽ lãng phí, ăn chung với cậu là được" . Hanbin nghi hoặc nhìn Eui-Woong: "Không sao thật chứ? Cậu không thấy vậy có hơi bất tiện sao..." . "Đâu có bất tiện, tôi thấy tiện mà^^".
Hanbin nhìn 2 tay băng bó của Eui-Woong, cảm giác tội lỗi dâng trào, cậu cũng không nghĩ nhiều mà đưa trái táo mình vừa cắn dở cho Eui-Woong, nhưng cậu đã để phần nguyên trước mắt rồi, mà tên này không hiểu sao cứ thích cắn ngay chỗ cậu cắn, hỏi thì cậu ta bảo: "Như vậy dễ cắn hơn" . Câu trả lời cũng có lý, nhưng nó vẫn cứ sai sai ở chỗ nào đó.
...
(Tui ráng viết cho nhanh nên có vài chỗ sai chính tả mọi người thấy thì nói để tui sửa nha, tại tui gõ hơi nhanh nên chắc sai hơi nhiều á🤧)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top