Chương 16

Đang chơi vui vẻ thì chợt Hanbin nhìn thấy trong đám người có 1 cô bé nhìn mình, Hanbin dừng đôi chân đang chơi trượt đuổi cùng bọn nhỏ, đi lại phía cô bé ấy. Cô bé thấy cậu đi lại thì có chút sợ mà lùi về sau, cậu thấy vậy cũng dừng bước, cười rồi từ từ tiếp tục đi tiếp: "Chào em".

Cô bé thấy cậu mở lời chào, có chút bối rối không biết nên trả lời thế nào, Hanbin bật cười: "Em muốn chơi cùng sao?", cậu nhìn cô bé nhỏ ốm yếu trước mắt bằng ánh mắt dịu dàng, cậu nghĩ cô bé nhìn về phía cậu là vì muốn chơi cùng họ nên đã tiến đến hỏi.

Nhưng 1 lúc sau cô bé mới nhỏ giọng lên tiếng: "Kh-Không phải..." Cô bé chấp 2 tay trước mặt nắm chặt, mồ hôi đã chảy ướt cả tráng, rụt rè lên tiếng: "Ch-Chuyện là e-em muốn nhờ anh chữa bệnh cho ông của em...".

Hanbin nghe vậy có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chống lấy lại nụ cười trên môi: "Được thôi, vậy đi thôi". Cô bé nghe cậu đồng ý liền ngẩn mặt lên, vẻ mặt hiện lên sự vui vẻ: "Thật ạ?" Nhưng sự vui vẻ không kéo dài quá lâu, cô bé ấy lại cuối mặt xuống, tay đan vào nhau run rẩy nói: "Nhưng-Nhưng mà...".

"Sao vậy?" Cô bé nghe cậu hỏi thì rụt rè nói: "Em-Em không có tiền...". Hanbin nghe vậy thì bật cười: "Không sao, vì anh là thiên sứ nên em không cần trả tiền cho anh đâu".

Cô bé nghe vậy liền vội ngẩn đầu lên nhìn cậu: "Anh là thiên sứ thật ạ?". "Đúng vậy! Em có phải là trẻ ngoan không?" Hanbin vừa nói vừa ngồi xuống, lấy tay xoa đầu cô bé, cô bé nghe cậu hỏi vậy liền mỉm cười vội gật đầu: "Dạ có ạ". "Vì em là đứa trẻ ngoan nên anh sẽ không nhận tiền của em".

Cô bé nghe vậy cười rạng rỡ, giơ đôi tay nhỏ bé mà nắm lấy tay Hanbin kéo đi. Hanbin nhìn theo hướng mà cô bé dẫn cậu đi, phía trước là 1 ông cụ ốm yếu gầy gò nằm dưới nền đất lạnh lẽo bất động, cô bé dẫn cậu tới trước mặt ông cụ ấy: "Anh có thể chữa bệnh cho ông ấy không?". Hanbin không trả lời, ngồi xuống đặt tay lên cổ ông cụ, cảm thấy mạnh vẫn còn đập, cậu thở phào: "Không chắc nhưng anh sẽ cố hết sức".

Nói rồi cậu nắm mắt bắt đầu sử dụng sức mạnh, qua 1 lúc thì ông cụ ấy dần mở mắt. Hanbin thấy ông ấy đã khoẻ lại cũng thu tay lại. Sau khi ông lão tĩnh dậy bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, cô bé thì vui mừng mà chạy lại chỗ ông, ôm chầm lấy ông vừa khóc nức nở vừa nói: "Cháu còn tưởng ông cũng sẽ bỏ cháu đi như ba mẹ hic..".

Ông lão sau khi thấy cô bé khóc thì vội vàng an ủi: "Ông không sao, chẳng phải giờ đã khoẻ rồi sao?". Cô vé nghe vậy thì dần buông ông cụ ra: "Là anh thiên sứ đã chữa bệnh cho ông đó, anh ấy mạnh lắm luôn, vừa mạnh mà vừa xinh đẹp nữa". Cô bé vừa nói vừa diễn tả, ông nhìn cô bé bật cười nghĩ cô bé chỉ là đang diễn tả 1 vị bác sĩ trẻ nào đó đã cứu ông, nhưng khi nhớ lại lúc bản thân tỉnh lại, quả thật đã xuất hiện 1 ánh sáng kì lạ.

Ông cụ sau khi kiên nhẫn nghe cô bé diễn tả thì lại hỏi: "Vậy thiên sứ đó đâu rồi?" cô bé nghe vậy liền quay ra sau chỉ tay vào Hanbin: "Anh ấy đó ạ" ông cụ nhìn theo hướng tay của cô bé, nhìn chàng trai có gương mặt xinh đẹp trẻ tuổi thì có chút không tin: "Cháu đã chữa bệnh cho ta sao?" Hanbin bối rối không biết trả lời thế nào: "Cháu... Nói sao nhỉ-cháu có 1 sức mạnh đó ông haha "Nói vậy có tin không ta? Ai lại đi tin vào mấy cái sức mạnh đó chứ, mình còn không tin cho tới khi...".

Ông lão mỉm cười nhìn cậu đang lúng túng: "Cảm ơn cháu nhé!" . Hanbin nghe vậy mỉm cười đáp lại: "Vâng ạ".

Đúng lúc này thì Jaewon trở về chung với mấy thanh niên đang vác trên lưng những bao lớn phía sau, Hanbin vội chạy lại chỗ Jaewon: "Về rồi sao? Đây là gì thế?". "Kia là gạo, bao kế là lương thực, còn tiếp nữa là bánh mì. Ta đã mua nó thay vì nghĩ thấy chúng có vẻ sẽ dùng được trong 1 thời gian". "Được rồi vậy phát thôi".

2 người họ chia từng phân ra chia cho mọi người ở đó, thấy rời đã gần nữa đêm, 2 người cũng rời khỏi đó, trên đường đi Hanbin cảm thấy rất vui vẻ, Jaewon cũng vậy, đột nhiên Jaewon lên tiếng.

"Cái sức mạnh mà ngài sử dụng hôm nay ấy..." Hanbin đột nhiên bị hỏi có chút ngơ ra: "Sức mạnh hả... Này là bí mất đó, không được nói ra đâu đấy". Jaewon bật cười: "Bí mật ngài là thiên sứ sao? Bí mật này đáng yêu nhỉ?". "Không giống sao? Ta thấy cũng rất giống thiên sứ đó" Hanbin cười hì hì nói: "Nhưng nói chung không được nói đâu đấy". "Được thôi, ngài không muốn thì ta sẽ không nói". Đột nhiên Hanbin dừng bước chân lại: "Vậy đánh dấu đi" Jaewon quay lại nhìn Hanbin với vẻ mặt khó hiểu: "Đánh dấu?". "Ừm, là vậy nè".

Hanbin vừa nói vừa nắm lấy tay Jaewon, đặt 2 đầu ngón cái chạm nhau: "Vậy hứa nhé!". Jaewon cũng bất lực mà mỉm cười: "Ừm, hứa với ngài "dễ thương thật".

___

Ở 1 nơi nào đó không thuộc về trái đất, nơi mà những tinh linh cư trú tại đây, Rin đang nhìn theo dõi Hanbin qua màng hình trên không trung, tinh linh có thể xem được mọi hoạt động của chủ nhân mình, điều này dù bất tiện, nhưng nó lại có lợi trong 1 vài trường hợp chủ nhân gặp nguy hiểm tinh linh có thể kịp thời xuất hiện.

Rin nhàn nhã nhìn lên màng hình: "Cũng may là chủ nhân đợt này không lạm dụng sức mạnh như những người trước, khá may mắn đấy chứ". Đang nói thì Rin đột nhiên cảm nhận phía sau mình có 1 nguồn sức mạnh áp đảo, liền quay đầu lại, Rin sững sờ khi thấy được người đó là ai, lấp bấp nói: "Vua-Vua tinh linh sao-sao ngài lại ở đây?". "Sao thế? Ta không được ở đây?".

Rin hoảng sợ vội giải thích: "Không-Không! Chỉ là tôi tưởng ngài đang ngủ đông..."

"Không ngủ nữa" Eui-Woong mặt không biến sắc, mắt vẫn nhìn vào màng hình đang chiếu kia, đột nhiên Eui-Woong lên tiếng: "Ta... Muốn kết bạn với người đó".

Eui-Woong giơ tay lên chỉ lên Hanbin đang tung tăng trên màng hình. Rin nghe thấy lời nói có chút không tin liền hỏi lại: "Ngài kết bạn với con người sao?". "Chỉ là đột nhiên muốn có bạn...". "Vậy chúng ta đi tới chỗ 2 người đó thôi...".

Rin đang định rời đi thì bị Eui-Woong ngăn lại: "Không cần! Mình cậu ta là được, người còn lại ta không có hứng thú, đợi cậu ta chỉ 1 mình rồi xuất hiện". "...Dạ...".

___

Bên này Hanbin đã về tới phòng, vừa đuổi Jaewon về thì cậu lập tức ngã lưng xuống giường, một lúc sau ngồi dậy cởi bỏ áo choàng để 1 bên, đang định ngủ thì có tiếng động.

"Ai thế? Jaewon à?" Hanbin nhìn về hướng cửa phát ra tiến động, nhưng không thấy gì, đang định quay đi thì 1 ánh sáng xuất hiện, 1 người con trai gương mặt tuấn hú, tóc trắng từ từ bước ra, Hanbin giật mình theo bản năng lùi về phía sau nhưng khi nhìn rõ mặt đối phương thì cậu như đóng băng: "what?! Trò gì đây? Sao Eui-Woong lại xuất hiện ở đây? Mình báo gì nữa hảaa, mình nhớ mình đâu có làmmm gì đâuu".

Trong lúc Hanbin ngẩn ngơ hoảng hốt bất động thì người kia đã đi tới trước mặt cậu.
Hanbin còn chưa biết nên làm gì thì người kia nhìn bộ dạng tay chân luống cuống của cậu mỉm cười nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Chào, chúng ta làm bạn nhé?".

Hanbin ngẩn ra 1 lúc nói: "...Hả?". "Chúng ta làm bạn đi" Hanbin dù không hiểu chuyện gì, theo bản năng gật đầu đồng ý.

Rin 1 bên thấy Eui-Woong cười mà lạnh sống lưng: "Thì ra ngài ấy cũng biết cười, nhưng sao nhìn nụ cười bình thường mà mình lạnh cả người ".

Eui-Woong thấy Hanbin gật đầu, như đạt được mục đích mỉm cười, chậm rãi đi lại ghế ngồi, Hanbin thấy vậy cũng nhanh chống chạy tới ngồi đối diện.

"Ta tên là Eui-Woong, Lee Eui-Woong ". "Ta-Ta tên Hanbin, Oh Hanbin, rất vui được làm quen với cậu" Hanbin cười gượng nói"mình đã báo đời gì sao mà tự nhiên cái na9 tự nhiên đòi vô phòng mình lúc đêm khuya đòi kết bạn vậy (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)." Hanbin đầu nghĩ vậy nhưng tay vẫn rót trà cho Eui-Woong.

"Trà hơi nguội rồi, xin lỗi nhé, ta không biết lại có người đến vào giờ này nên không chuẩn bị".

"Không sao" Vừa nói Eui-Woong vừa nâng tách trà lên nhâm nhi, Hanbin cũng bất lực trước cái sự không biết ngại này của Eui-Woong: "Sao mà thiết lập tính cách ở đây nó trái ngược với thực tế vậy, bên ngoài Eui-Woong là Leader đó trời ơi, dù là chọn leader theo kiểu hên xui may rủi nhưng mà dù sao người ta cũng là leader gương mẫu, sao vô đây cái thấy hơi mất liêm sỉ ngang vậy ಠ⁠_⁠ಠ".

Eui-Woong uống trà xong, đặt xuống bàn rồi nói tiếp: "Chắc ngươi là ma pháp sư mới nhỉ?".

Hanbin giật mình mà trả lời: "À đúng vậy, có vấn đề gì sao?".

Eui-Woong dừng lại 1 chút rồi nói: "...Tôi muốn cậu kí khế ước với tôi".

Hanbin như muốn rửa tai nghe lại: "...Hả? Kí khế ước á? Nhưng...".

"Tôi luôn kiếm 1 ma pháp sư phù hợp để kí khế ước, nhưng lại không tìm được, à không... Là lúc trước không tìm được, giờ tìm thấy rồi."

Hanbin ngơ ngác mà hỏi: "Nhưng sao lại là tôi? Tôi không mạnh đâu, nếu muốn kiếm ma pháp sư mạnh, với lại cậu là...".

"Tôi là vua tinh linh, cậu không muốn sở hữu vua tinh linh sao?".

Hanbin im lặng: "Sao mà làm khó nhau dễ sợ, tôi kí với cậu rồi là tôi chết cậu cũng chết đó, không có xoá được đâu trừ khi tui tự sát...kí xong cái gặp nu9 bị tình yêu sét đánh đi giết tui thì chết chung đó quơ, mà từ chối cũng không được...".

Thấy Hanbin im lặng, Eui-Woong đứng đậy đi ra cửa, Hanbin còn đang ngơ ngác thì Eui-Woong quay đầu lại, ánh trăng sáng làm hiện lên đường nét trên gương mặt người con trai ấy, Eui-Woong quay lại kẽ nói: "Cứ suy nghĩ đi... Chúng ta sẽ còn gặp lại...". Nói hết lời cũng là lúc hình bóng ấy biến mất...

Chợt Hanbin giật mình, ngồi vậy dậy nhìn cảnh vật xung quanh, cậu ngơ lúc lúc: "... Vừa rồi... Là mơ sao? Nhưng sao nó lại chân thật tới vậy..."

___

Sáng hôm sau, trong lúc cậu còn đang ngủ thì chợt cảm thấy có người đang nhìn mình, vội mở mắt thì thấy Hyuk đang ngồi trên giường.

"A Hanbin dậy rồi nè hehe, buổi sáng tốt lànhhh, nhớ Hanbin quá đii mất". Hyuk vừa nói vừa ôm chầm cậu.

Trong thời gian cậu bị bắt cóc, Hyuk vì muốn tìm cậu mà đã vô tình để lộ thân phận nhân yêu của mình, nhưng đó cũng không phải vấn đề quá lớn mà ngược lại việc đó khá có ích, vì Hyuk có thể thoải mái hơn khi biến thành người mà không cần phải che giấu thân phận.

Từ lúc cậu tỉnh dậy tới nay, Hyuk vẫn luôn muốn gặp Hanbin nhưng đều bị ngăn cản dù anh sử dụng mọi cách, Hyuk không làm gì được phải đợi đến khi Hanbin hồi phục hoàn toàn mới có thể gặp được cậu.

___
( định viết nhiều nhiều mà tới đây bí văn r:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top