Chương 15

Cứ như vậy Hanbin ở lại chỗ HyeongSeop vài ngày chờ kỵ sĩ hoàng gia đến, sau đó trở về hoàng cung, sau vụ việc cậu bị bắt cóc, hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt hơn, cậu cũng không thể đi đâu một mình.
Từ khi trở về hoàng cung, hoàng đế đã kêu bác sĩ đến khám cho cậu, dù cậu biết cậu không bị gì nhưng vẫn phải im lặng ngoan ngoãn mà cho bác sĩ khám, khám xong dù không có gì đáng ngại nhưng cha cậu vẫn ra lệnh hạn chế cho cậu ra ngoài, mỗi khi ra muốn ra ngoài đều phải xin phép ông ấy, việc này làm Hanbin có chút khó chịu khi bị kiểm soát. Nhưng cũng không quá buồn chán, vì từ sau rời đi khỏi nhà của HyeongSeop thì họ vẫn viết thư cho nhau, vì vậy mà mối quan hệ của cả hai dần thân thiết hơn.

Bỗng một buổi tối, cậu vẫn đang ngồi trên bàn viết thư trả lời của HyeongSeop, vừa đống dấu bao thư xong cậu định lên giường đi ngủ, đúng lúc đó thì bên ngoài có tiếng động.

: Gì thế?

Hanbin có chút sợ mà hình ra ngoài ban công đã được đóng kính cửa, từ từ đi lại kiểm tra. Cậu nhìn ra ngoài không thấy gì khác thường nên quyết định mở cửa đi ra xem sao, vừa bước ra ngoài thì đột nhiên câu phát hiện sau lưng có bóng người, vội vàng quay lại.

: Ah!

Cậu quay lại thì thấy trước mắt mình là ai đó, còn chưa kịp xem là ai thì đã vì giật mình lùi lại theo bản thân mà ngã ra sau. Người kia thấy cậu bị bản thân doạ tới xém ngã thì có chút buồn cười nhưng vẫn nhanh tay ôm lấy eo đỡ cậu.

: Không sao chứ?
: ...Jaewon?

Dù người kia quay lưng về phía ánh đèn phòng, nhưng chút ít ánh sáng ấy cũng đủ để cậu thấy rõ được ngũ quan của người đó. Là Song Jaewon.

: Haha! Xin lỗi vì làm người sợ.
: Cư-Cười cái gì chứ, có gì đáng cười đâu chứ!!

Hanbin xấu hổ mặt ửng hồng, vội vàng đứng dậy thoát khỏi vòng tay của Jaewon.

: không có gì... Mà cũng có thể là do điện hạ đáng yêu quá?
: Được rồi được rồi, đừng chọc ta nữa mau vào trong đi, ngoài gió lạnh.

Hanbin vừa nói vừa đi vào phòng, Jaewon nghe vậy thì mỉm cười rồi quay người theo sau cậu.

: Được~~

2 người đi vào trong, ngồi xuống ghế đối diện đối phương.

: Oh! Hoàng cung nhìn lộng lẫy thật đấy, nhìn là biết người có nhiều tiền rồi.
: Cảm ơn, cũng bình thường thôi.

Hanbin ngồi trên ghế từ từ rót trà mà trả lời, cậu cũng dần coi những thứ này là bình thường không quá nổi bật, có thể là cậu đã dần quen với địa vị và thân thế cậu ở thế giới này hoặc quen với cảm giác...Mình là người giàu.

: Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? "Đột nhiên đêm hôm đột nhập vào phòng ngươi khác, không biết còn tưởng ăn trộm hay sát thủ tới giết mình không đó".

: Thật ra ta đã muốn tới thăm người lâu rồi, chẳng qua hoàng cung canh nghiêm ngặt quá nên không vào được...Còn lý do thì là... "Chớt rồi! giờ biết lấy đâu ra lý do giờ, không lẽ nói với 1 người mới quen mấy ngày là 'Thật ra do ta nhớ và lo cho người nên mới đột nhập vô đây', nói thế có giống biến thái quá không? Hay là nói..."

Hanbin thấy Jaewon mãi không trả lời, đột nhiên lên tiếng.

: Ah! Là vụ trả công cho việc ngươi xử lý tên hầu tước kia phải không, ta quên mất, xin lỗi!.
: Ah đúng rồi! Đúng vậy chính là lý do đó!.
: Vậy ngươi muốn được trả công gì đây? Bao nhiêu tiền.
: ...

Jaewon im lặng 1 lúc, rồi lên tiếng.

: Vậy người trả công bằng 1 buổi đi chơi đi!
: ...Hả?

Hanbin không tin vào tai mình mà hỏi lại.

: Đi chơi đó, gần đây sắp sinh nhật người nên hoàng cung khá bận rộn, mà người dân cũng không khác là mấy, nên giờ ngoài cung đang tấp nập như lễ hội ấy, vui lắm.
: Là ta và ngươi... Đi chơi?
: Đúng vậy, được không? Đi màaaa~~ ta không cần tiền đâu.

Hanbin thấy Jaewon vậy thì liền cảm thấy cảm giác này hơi quen, hồi còn ở hiện thực thì Jaewon cũng hay vậy và lần nào cậu cũng không từ chối được, nên lần này cũng không ngoại lệ.

: ...

Thấy Hanbin im lặng, Jaewon tim đập có chút nhanh.

: "Không được sao? Mình vội quá hả ta, mới quen mà đã rủ đi chơi, có bị từ chối cũng đúng, vậy tiếp theo mình nên đưa ra yêu cầu gì..."
: Được thôi.
: ...Hả?

Jaewon còn đang suy nghĩ thi Hanbin đã đồng ý, Jaewon có chút không tin.

: Thế ngươi hỏi đùa ta à?
: Không có! Ta muốn đi chơi với người là thật mà.
: Ừh, thế thì đi thôi, làm gì mà ngạc nhiên vậy?
: Do ta... Không nghĩ là người lại đồng ý...
: Sao lại nghĩ thế chứ, vậy quyết định mai đi nhé.
: Mai luôn sao?
: Gấp quá hả? "Mình nhanh quá hả ta, tại đang chán nên được đi chơi thì ngại gì mà không đi".
: Không có! Vậy mai đi nhé.

Jaewon vui vẻ mà trả lời cậu.

: Nếu ngươi đồng ý rồi thì tối mai nhaa
: Tối sao?
: Ừh, ban ngày ta không được tự do cho lắm, vì phải luôn có người đi theo, nên đêm là quyết định tốt nhất.
: Được thôi, vậy hẹn ngài tối mai.

: Vậy mai gặp, giờ ngươi đi đi.
: Ngài là đang đuổi ta?
: Ừh! Ra nhớ đóng cửa, ta buồn ngủ rồi nên ngủ đây.

Hanbin ngáp 1 cái, sau đó đứng dậy đi về giường, nằm xuống nhắm mắt.

Jaewon nhìn thấy cảnh này thì bật cười, không nói gì mà đi ra ngoài đóng cửa lại, trước khi rời đi, cậu nói 1 câu 'Ngủ ngon' sau đó biến mất trong màng đêm.

___

Hanbin nằm 1 lúc, vẫn mãi không thể ngủ được, là do mai đi chơi nên trong lòng nôn nóng không ngủ được sao? Cậu nằm trên giường, đột nhiên bật dậy, suy nghĩ đến gì đó liền phóng tới kệ sách tìm kiếm, sau 1 lúc thì cậu cũng tìm thấy.

"Thấy rồi! Xém thì quên mất việc này" Hanbin cầm quyển sách trên tay, là quyển sách dùng để triệu hồi tinh linh kia.

[" thì sẽ là lời thoại, còn " thì là suy nghĩ nha, tui đổi lại cách viết xíu].

"Lần này không biết có được không, nhưng mà mình vẫn muốn thử" Hanbin cầm quyển sách ra, vẽ lại vòng tròn ma thuật, đặt tay lên giữa vòng tròn rồi đọc thần chú.

°Hỡi các tinh linh mang trong mình sức mạnh của ánh sáng, hãy giải trừ phong ấn và trở thành sức mạnh của ta° Ngay lập tức, vòng tròn sáng lên ánh sáng vàng, lần này cậu chăm chú, dùng toàn bộ sức mạnh dồn hết vào tay mình, cố gắng chịu đựng, thực hiện phương pháp triệu hồi tinh linh cần rất nhiều sức mạnh và cả thể lực, Hanbin cố gắng duy trì lâu nhất có thể, ngay lúc cậu cảm thấp bản thân không còn nhiều sức sắp ngất đi, thì những ánh sáng vàng đột nhiên tụ lại 1 chỗ.

Nó tụ thành 1 đóm sáng, càng lúc càng lớn, tới khi ánh sáng đó dần mờ đi, thì 1 cái kén lớn hơn đầu ngón tay cái xuất hiện, Hanbin còn đang ngơ ngác: "Này là... Thành công rồi?".

Đột nhiên cái kén từ từ nức ra, để lộ ra bên trong là 1 tinh linh tóc vàng ngắn, có vẻ là nam. Tinh linh ấy dần mở mắt, đôi mắt có màu xanh lá lấp lánh, xung quay tinh linh có thứ gì đó luôn lập lánh, thu hút ánh nhìn, tinh linh dần thoát ra khỏi kén, để độ đôi cánh ánh vàng đang không ngừng rớt những bụi vàng đằng sau.

Hanbin sửng sờ vì cảnh tượng này, đột nhiên tinh linh bay đến trước mặt cậu, đặt tay lên ngực mà hành lễ cuối người.

: Chào chủ nhân, thần là Rin, tinh linh hạ cấp của tinh linh giới.
: Ah xin chào, tôi tên là Hanbin.
: Vâng ạ.
: Vậy... Sức mạnh của ngươi là gì?
: Ánh sáng có thể điều trị vết thương, ngoài ra còn có những hệ khác, mỗi hệ sẽ có sức mạnh riêng.
: Vậy làm sao ta có thể sử dụng sức mạnh?
: Người chỉ cần tập trung sức mạnh vào phần tay, sau đó nắm mắt là được.
: Đơn giản vậy thôi á?
: Dạ.

: ...

"... Đi ngủ" Hanbin vừa nói vừa đi trở lại giường.

"Hả?" Rin nghe Hanbin nói vậy thì có chút không tin.
"Tối rồi thì đi ngủ thôi, không ngủ thì đợi lúc nào" Hanbin tỉnh bơ mà nằm xuống giường đắp chăn.

"Người triệu hồi tôi lên đây rồi đi ngủ?" Rin liền bay đến trước mặt Hanbin.

"Do không ngủ được vì có chuyện chưa làm thôi, giờ làm rồi ngủ được rồi, vậy nhé, mai nói tiếp" Hanbin nói xong liền nhắm mắt ngủ.

Rin thấy cảnh này không biết nói gì, thầm nghĩ "Mình có phải đã chọn nhầm chủ nhân không". Nhưng cũng biến mất trả lại bầu không khí im tĩnh cho Hanbin.

___

Sáng hôm sau, Hanbin vẫn như bình thường, sau khi Hyun rời khỏi phòng, thì Rin xuất hiện.

"Chủ nhân" Rin xuất hiện, gọi Hanbin với giọng điệu trong sáng vui vẻ.

: Vừa đúng lúc muốn hỏi ngươi.
: Sao vậy chủ nhân?
: Người khác có thể thấy người được không?
: À không có.
: Tốt, vậy ngươi hướng dẫn kỹ hơn về việc sử dụng sức mạnh ánh sáng đi.
: Nhưng làm sao được, người đâu có bị thương thì sao mà thực hiện được...

Rin vừa nói vừa nhìn Hanbin, Hanbin từ từ tay giơ lên 1 con chim đang bị thương nói: "Sáng nay đột nhiên nó lao thẳng vào cửa sổ phòng ta, rồi bị thương mà ngất đi, cứu được không?".

Rin nhìn con chim đang hấp hối mà nói: "Còn thở là vẫn có thể cứu được".
Hanbin nghe vậy mỉm cười, đặt con chim lên 1 tay rồi nói: "Được vậy bắt đầu đi".

: Giơ 1 tay lên, sau đó nhắm mắt, tập trung toàn bộ sức mạnh vào bàn tay.

Hanbin làm theo, bỗng chốc lòng bàn tay cậu phát ra 1 ánh sáng vàng.

: Sau đó mở mắt, dùng 2 tay che chắn toàn bộ con chim đó.

Sau khi mở mắt, cậu đặt tay còn lại nên tay kia của mình, ánh sáng vàng dần bao quanh con chim, lát sau liền nghe thấy tiếng kêu của nó, Hanbin vội mở tay ra thì thấy vết thương của nó đã lành.

Cậu mỉm cười nhìn nó, rồi thả nó bay đi, quay lại nhìn Rin: "Nó không khó và mất sức như việc triệu hồi nhỉ?".

: Tất nhiên, triệu hồi cần rất nhiều sức mạnh, đây mới chỉ là khởi đầu, tinh linh sư thì sau này còn phải triệu hồi các cấp cao hơn như trung cấp và nhị cấp, cao nhất là vua tinh linh, nhưng vua tinh linh đã ngủ đông hàng nghìn năm nay, nên cao nhất hiện tại của loài người nhị cấp đã là hiếm rồi.

: Tinh linh sư?
: Đúng vậy! Người triệu hồi ta rồi, thì có nghĩa là người đã trở thành tinh linh sư.
: Vậy ta cần phải làm gì không?
: Người cần phải chữa trị cho người bị thương và gia nhập vào nhà thờ trở để thành linh mục...
: Thôi bỏ đi, bị thương trị liệu còn có thể làm được chứ vô nhà thờ chung với mấy người tôn thờ tôn giáo đó sợ chết đi được, nói chung là ta muốn sử dụng thế nào không liên quan ngươi, ta không hại người là được chứ gì.

: ... Cũng được, người cũng không nhất thiết thành linh mục, miễn không sử dụng làm việc xấu là được.

___

Trời cũng đã tối, Hanbin ngồi trên ghế, như đang đợi ai đó.

"Chủ nhân đang đợi ai sao?" Rin tò mò mà xuất hiện, cậu liền trả lời: "Tối nay ta có hẹn", Rin nghe vậy cũng không nói gì, chỉ bay xuống ăn bánh trên bàn.

"Bánh chỗ người ăn ngon thật đấy" Rin vừa ăn bánh vừa uống trà, vô cùng hưởng thụ. Hanbin thấy cảnh này cũng bật cười: "Ngươi cũng biết hưởng thụ quá nhỉ? Ngon thì cứ ăn đi, ăn hết lại đem lên cho ngươi".

Đang chăm chú nhìn Rin ăn thì ban công có tiếng động, cậu đứng dậy đi lại mở cửa ban công, Jaewon dùng khăn choàng chùm kính đi vào trong.

"Áo choàng của người" Jaewon trên tay cầm 1 cái áo choàng đen đưa cho cậu, Hanbin cầm lấy nói: "Cảm ơn". Vì lần trước bị bắt cóc, ảnh của cậu đã được dán tìm kiếm ở mọi nơi, nên không thể như trước mà mặc cũng được không mặc cũng không vấn đề nữa.

Hanbin mặc áo choàng vào, rồi đi ra ngoài ban công cùng với Jaewon.

"Nhắm mắt lại xíu nha" Jaewon nói rồi lấy tay vòng qua eo ôm cậu lại, Hanbin cũng nghe lời mà nhắm mắt, Jaewon lướt mắt xuống nhìn người mình đang ôm mà cười nhẹ, anh quơ tay một cái cả 2 dần biến mất, Hanbin không biết đã tới nơi chưa, sau 1 lúc từ từ mở mắt, thì lại nhìn thấy Jaewon đang nhìn mình.

Hanbin vội vàng thoát ra khỏi vòng tay của anh, hơi ngại mà quay đầu lại nhìn anh nói: "Tới rồi sao không nói với tôi". Jaewon mỉm cười nhìn Hanbin: "Vừa mới đến, đang định gọi thì người đã mở mắt rồi".

Hanbin nghe vậy thì im lặng, không nói gì mà quay người đi: "Được rồi, đi thôi". Jaewon nghe cậu nói thì liền chạy vội theo: "Ấy, người đợi ta với".

2 người cùng nhau đi chơi rất vui vẻ, ăn rất nhiều đồ ăn lạ mà Hanbin chưa ăn bao giờ.

: Đúng là ngoài này vui thật, trong cung chán muốn chết ta rồi, cứ như ở tù vậy, đi đâu cũng có người đi theo.
: Nếu người muốn thì chúng ta có thể thường xuyên lẻn ra ngoài đi chơi như thế này.
: Như vậy thì phiền ngươi lắm.
: Không phiền, đi chơi với người rất vui đó...

: Ah!

Đang nói chuyện thì có 1 cậu bé ăn mặc rách rưới đụng vào người Hanbin,Hanbin thấy vậy liền cuối xuống hỏi cậu bé.

"Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?" Hanbin đỡ cậu bé đứng dậy rồi cuối xuống hỏi, cậu bé chỉ nói: "Em không sao, cảm ơn" rồi nhanh chóng muốn rời đi, vừa định rời đi thì lại bị Jaewon tóm lại.

"Ấy từ từ nào, em trai đi nhưng phải trả lại túi tiền của bạn anh đây chứ" cậu bé vội nói: "Anh nói gì em không hiểu, bỏ em ra" Cậu bé chống cự nhưng vô ít, Jaewon nhìn cậu bé đang giãy giụa trong tay, Hanbin lúc này mới kiểm tra lại túi tiền thì phát hiện túi tiền đã không cánh mà bay.

"Tay cũng nhanh đó em trai, nhưng mà không qua mắt anh được đâu" Nghe Jaewon nói vậy, cậu bé không cãi được nữa liền nhân lúc anh sơ suất mà gạt tay anh chạy nhanh đi.

Thấy vậy 2 người vội đuổi theo, chạy theo cậu bé vào 1 con hẻm nhỏ, nhìn thấy đã là đường cùng, cậu bé quay lại nhìn 2 người.

"Nhóc con chạy nhanh đấy" Jaewon vừa thở vừa nhìn cậu bé, cậu bé nhìn 2 người rồi nói: "Quý tộc các người giàu như vậy, tôi lấy ít tiền thì có sao đâu chứ, nói chung tôi không trả lại cho mấy người đâu, lũ quý tộc các ngươi cũng chả phải hạng tốt đẹp gì, chắc gì tiền này là tiền sạch".

"Nè nhóc con..." Jaewon đang định nói thì phát hiện 2 bên cạnh bức tường này đều là những người nghèo khó, vô gia cư, họ đang nằm dưới nền đất lạnh của màng đêm, còn có những đứa trẻ ốm yếu, đột nhiên 1 người phụ lên tiếng cắt ngang bọn họ, người phụ nữ ấy khuôn mặt trắng bệnh xanh xao, trong tay còn đang ôm đứa bé gái tầm 4-5 tuổi có vẻ bệnh rất nặng trong tay.

"Zin à, con trả lại tiền cho họ đi" Người phụ nữ cất giọng nói yếu ớt mà nói với cậu bé, cậu bé nghe vậy liền quay đầu về phía người phụ nữ: "Nhưng nếu có số tiền này, chúng ta có thể mua được đồ ăn, cũng có thể mua thuốc cho mẹ và em gái...".

"Chúng ta tuy nghèo nhưng cũng không thể lấy trộm tiền của người khác được khụ khụ..." Người mẹ nói với giọng yếu ớt, vừa dứt lời liền ho vài cái, Zin thấy mẹ như vậy thì liền chạy lại vỗ nhẹ lưng mẹ mình: "Mẹ không sao chứ, ổn hơn chưa".

"Con lớn rồi nên không nghe lời mẹ nữa phải không? Trả tiền lại cho họ đi!" Zin nghe vậy ấm ức đáp lại: "Họ nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn chưa chắc đã là tiền sạch, chúng ta lấy 1 ít..." Còn chưa nói hết lời, Mẹ Zin đã lên tiếng: "Nếu con lấy tiền của họ thì có khác nào là những người con nói đâu, nghe lời mẹ đi, chúng ta nghèo nhưng không được bán đi đạo đức và lòng tự trọng, cùng lắm mai mẹ sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền" Zin nghe mẹ nói vậy, nhìn túi tiền trong tay một lúc, rồi ném qua cho Hanbin: "Trả đó, đi đi".

Hanbin nhìn thấy tình cảnh này, im lặng nhìn túi tiền trong tay mình, cậu từ từ đi đến bên cạnh 3 người bọn họ, Zin thấy vậy thì liền đứng lên chắn trước mặt bảo vệ mẹ và em mình: "Anh muốn làm gì, người trộm tiền anh là tôi, không liên quan đến mẹ tôi". Hanbin cuối xuống nhẹ mỉm cười rồi nói.

"Em biết không, thật ra anh là thiên sứ đó" Hanbin mỉm cười nhìn 3 mẹ con, Zin nghe vậy có chút không tin vào tai mình: "Tiên sứ?" Hanbin mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy! Anh là thiên sứ ánh sáng tới để giúp đỡ những người khó khăn đó".

Zin dù sao cũng chỉ là đứa trẻ 7-8 tuổi, dù nghe lời này rất vô lý, nhưng không hiểu sao cậu nhìn Hanbin lại có chút tin tưởng: "Thật sao?" Hanbin thấy Zin dần bỏ tay xuống, liền nói: "Vậy nên em đang gặp khó khăn đúng không? Nên thiên sứ là anh sẽ giúp đỡ em".

Jaewon nhìn thấy cảnh này mà bật cười thành tiếng: "Thiên sứ sao? Cũng rất giống đấy chứ, thiên sứ này cũng có chút... đáng yêu nữa" tiếng cười vừa vang lên Hanbin vội quay lại liếc Jaewon 1 cái làm anh im bật, thấy Jaewon đã im lặng Hanbin quay đầu lại nhìn Zin, Zin lại hỏi: "Vậy thiên sứ sẽ làm gì để giúp em? "Nghe vô lý... Nhưng mà nhìn anh ấy hơi giống thiên sứ thật, biết đâu là thật thì sao!".

Hanbin nghe vậy cười cười nói: "Thiên sứ sẽ giúp em chữa bệnh cho mẹ và em gái nhé?" Zin vốn không tin vào thần thánh, nhưng cũng không phải hoàn toàn, dù không tin lắm nhưng vẫn gật đầu: "Thật sự có thể sao?" Hanbin không nói gì, đi ra sau lưng Zin, cầm tay của mẹ cậu lên mà dùng sức mạnh trị liệu, một ánh sáng vàng hiện lên làm cho mọi người bất ngờ.

Jaewon là người bất ngờ nhất, vốn anh chỉ tưởng rằng cậu sẽ cho tiền cậu bé kia, nói thiên sứ cùng lắm là mua đồ ăn cho họ, cậu không nghĩ rằng Hanbin thật sự sẽ trị bệnh cho mẹ Zin bằng cách này. Zin đứng 1 lúc ngơ ngác: "Thật sự là thiên sứ sao?" Những người vô gia cư xung quanh con hẻm cũng bất ngờ, họ không tin vào mắt mình mà nói: "Thiên sứ thật sự tồn tại trên thế gian?".

Một lúc sau, ánh sáng dần mất đi, gương mặt của mẹ Zin cũng trở nên hồng hào hơn, Hanbin thở phào: "Mình không chắc là ốm yếu sẽ trị được, nhưng may là nó cũng tính vào là 1 trong số loại bệnh" Hanbin lại tiếp tục cầm tay bé gái đang yếu ớt kia, lại tiếp tục 1 ánh sáng hiện lên, nhưng lần này có vẻ lâu hơn, vì cậu vừa chữa trị cho mẹ Zin xong, hơn nữa bệnh của em gái Zin của nặng hơn bà ấy. Lúc lâu sau, Hanbin mở mắt từ từ rút tay ra, mặt của em gái Zin cũng đã trở nên có sức sống hơn, nhìn khoẻ mạnh hơn rất nhiều. Zin thấy vậy liền chạy lại chỗ mẹ và em mình: "Mẹ, Ran 2 người sao rồi!?" Mẹ Zin như không thể tin những gì vừa xẩy ra: "Cháu thật sự là... Thiên sứ sao?".

Hanbin không trả lời, chỉ mỉm cười, lúc này Ran cũng tỉnh lại, cô bé từ từ mở mắt ra: "Ah! Mẹ, anh trai" Cô bé như chưa từng mắc phải căn mệnh gì, nở ra một nụ cười ngây ngô. Nhìn thấy Hanbin, cô bé liền hỏi: "Mẹ ơi, anh này là ai thế? Nhìn đẹp quá đi" Ran thấy được 1 phần mặt của Hanbin do ánh đèn đường từ sau lưng và ánh trăng sáng, thuận tay liền kéo mũ áo hoàng xuống, mẹ Zin nhìn thấy em gái hỏi cũng không biết trả lời thế nào, Hanbin thấy vậy liền mỉm cười đáp: "Anh là thiên sứ đó, anh tới để chữa bệnh cho em và mẹ em".

Ran mỉm cười rạng rỡ: "Anh thiên sứ đẹp quá đi, anh đã chữa bệnh cho em sao? Anh thiên sứ mạnh thật đó" Hanbin ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Ran: "Em tên Ran sao?" Ran nghe vậy liền gật đầu ngoan ngoãn: "Đúng vậy ạ!" Hanbin mỉm cười: "Vì bé Ran ngoan nên hôm nay anh sẽ mua đồ ăn cho bé Ran nhé?".

Ran nghe vậy liền vui vẻ gật đầu đồng ý, nhưng lại rụt rè hỏi: "Vậy anh thiên sứ có thể mua cho cả mẹ và anh em không?" Mẹ Zin vừa định lên tiếng: "Không cần đâu..." thì Hanbin đã vội cắt ngang: "Được thôi, vì bé Ran ngoan nên anh sẽ chiều theo bé nhé?" Hanbin vừa nói liền giơ tay kia lên ra hiệu người đằng sau đi lại chỗ mình, Jaewon thấy vậy có chút ngơ ngác lấy tay chỉ bản thân, Hanbin quay đầu lại ngoắc anh lại, Jaewon mỉm cười mà đi tới: "Ngài thiên sứ cần tôi giúp gì sao?" Hanbin nghe xong cũng cạn lời, ném túi tiền cho anh rồi nói: "Đi mua đồ ăn dùm đi Jaewon, bánh mì hay bánh ngọt cái gì cũng được, mua nhiều chút... À thôi mua hết số tiền đó luôn đi, phát cho mấy người ở đây, thiếu thì anh tạm lấy tiền anh đi, nào về tôi sẽ trả lại sau, tôi ra ngoài không đem nhiều tiền mặt".

Jaewon nhìn túi tiền vàng đầy ấp: "Nhiêu đây là mua được vài cái tiệm bánh mì luôn đó chứ không đủ gì, người có tiền có khác... À không, thiên sứ đúng là rất tốt bụng" Jaewon nghĩ rồi mỉm cười, nói với Hanbin: "Thiên sứ đừng lo, nhiêu đây không thiếu được đâu" Hanbin thầm nghĩ: "Sao mà nhây quá vậy" Cậu không nói gì mà quay đầu về lại phía Ran mỉm cười: "Mau đi đi" Jaewon chỉ "Ừh" một tiếng rồi sau đó đi ra ngoài. Zin đứng bệnh cạnh, cảm thấy có lỗi, liền đi đến: "Em-Em chuyện vừa nãy, xin lỗi anh!" Hanbin nhìn qua thằng nhóc đang cuối người hối lỗi, liền không kiềm được phì cười: "Anh là thiên sứ mà, nên anh tha lỗi cho em đó" Zin nghe vậy ngẩn đầu lên thấy nụ cười rạng rỡ của Hanbin, liền mỉm cười nói: "Cảm ơn anh thiên sứ".

Trong lúc đợi Jaewon mua đồ ăn, Zin và Ran đang chơi cùng lũ trẻ thì Hanbin ngồi bên cạnh mẹ Zin, đang im lặng thì mẹ Zin liên tiếng: "Cháu là ai thế?" Hanbin có hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi, liền mỉm cười nhẹ mà trả lời: "Cháu nói rồi mà? Cháu là thiên sứ" mẹ Zin nghe vậy liền không nhịn được, cười một tiếng: "Cháu nghĩ cô sẽ tin giống mấy đứa nhóc đó sao? Nhưng đúng là cháu... Rất giống một thiên sứ...".

Hanbin nghe vậy không nói gì, một lúc sau thì lên tiếng: "Cha của tụi nhỏ đâu ạ?" mẹ Zin có chút giật mình khi nghe câu hỏi ấy, nhưng cũng chầm chậm trả lời: "Zin là con của 1 quý tộc, nhưng ông ta lại không muốn thừa nhận đứa con này vì không muốn phá hủy danh tiếng gia đình ông ta, sau khi Zin ra đời, ông ta đưa cô 1 số tiền sau đó lấy 1 tiểu thư quý tộc ngang hàng với mình, còn Ran là con của chồng cô, anh ấy vẫn chấp nhận cô và yêu thương Zin dù thằng bé không phải con anh ấy..." Hanbin nghe vậy liền hỏi: "Vậy cha Ran đâu rồi?" Mẹ Zin lại im lặng, mộ lúc sau, cô ấy giọng như che giấu cảm xúc bao năm được hoá giải: "Anh ấy được 1 vị tiểu thư cao quý nhìn trúng, nhưng không muốn bỏ vợ con, cô tiểu thư ấy lợi dụng tiền và quyền lực dùng mọi cách để làm loạn gia đình cô, trong 1 lần không may, anh ấy đã ra đi ngoài đi muốn...".

Hanbin im lặng, thầmn nghĩ: "Vụ này chút nữa lại phải nhờ Jaewon rồi" đang suy nghĩ thì mẹ Zin lại lên tiếng: "Cô kể sự thật rồi, con cũng nên thành thật chứ nhỉ? Con là ai?" Hanbin im lặng rồi nhẹ nhàng đáp: "... Con tên Hanbin" mẹ Zin như nghe được lời muốn nghe, hài lòng nói tiếp: "Chắc con cũng là quý tộc nhỉ, đem theo số tiền lớn như vậy, còn mua đồ ăn cho cả khu ổ chuột này".

Hanbin chỉ cườu nhẹ: "Con giàu lắm, cô yên tâm, không nghèo được đâu" mẹ Zin im lặng như nghĩ đến gì đó, lập tức quay lại nhìn Hanbin, kinh ngạc nói: "Cậu là Hoàng Thái Tử..." Hanbin lập tức để tay lên môi tạo nên kí hiệu im lặng, mẹ Zin có chút sửng sốt, bà từng nhìn thấy bản tìm Thái Tử cách đây không lâu, nhưng cũng chỉ lướt qua.

Hanbin nói tiếp: "Bí mật nhé! Vậy nên con không nghèo được đâu cô đừng lo nữa nhé!" tiếng Ran đột nhiên vang vào: "Anh thiên sứ ơi, ra đây chơi với tụi em đi" Hanbin lập tức mỉm cười cởi bỏ áo choàng vì nó hơi vướng, mỉm cười rồi vội chạy ra, trước khi đi còn không nói với mẹ Zin: "Cháu ra chơi với tụi nhỏ đây" sau đó liền chạy ra chỗ mấy đứa nhỏ: "Anh tới liền!!".

___
(Tui định cắt ra bớt nhưng thấy vậy ko hay lắm nên để nguyên luôn, nên nó hơi dài🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top