Chương 13

Ngồi được 1 lúc trong bầu không khí ngại ngùng thì Hanbin chịu không nổi nữa mà lên tiếng.

: À cậu-cậu đưa ta về có được không?
: Được-Được chứ! Vậy giờ chúng ta về luôn nha.
: Ừm...

Sau đó thì Taerae đưa Hanbin về hoàng cung.

: Cảm ơn cậu.
: Không có gì đâu...

Taerae được cảm ơn thì vội vàng xua tay.

: Vậy ta... Vào phòng đây.
: Vậy ta c-cũng đi đây.
: Về cẩn thận.
: Cảm ơn.

Taerae thấy Hanbin dần đóng cửa lại, đợi đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, cậu mới quay lưng rời đi, đang đi thì đột nhiên cậu nhớ tới cảnh vừa nãy, ngại ngùng mà cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng, sau đó cậu vò đầu bứt tai.

: A Kim Taerae cuối cùng mày đang làm cái gì vậy hả!! Vậy là... Mất nụ hôn đầu rồi... Còn với con trai nữa trời ơiiii, mày có gặp người ta được mấy lần đâuuu mà saoo hôn luôn rồii.

Taerae nghĩ tới đây thì cậu yểu xìu, bỗng cậu giơ tay lên, chạm nhẹ lên môi mình.

: Nhưng mà... Môi mềm thật...

Vừa nghĩ tới đây cậu lại mỉm cười nhẹ nhàng mà nói.

: Ây chết tiệt! Điên mấtt thôiiii

Nói rồi Taerae cũng dùng ma thuật biến mất.































QUAY LẠI VỚI HANBIN
------------------------------------------------

Cậu chạy nhanh về giường mà nằm úp mặt xuống.

: Aaaa sao lại thành ra thế nàyyy, nụ hôn đầu của mình sao lại mất 1 cách như vậy chứ...

Cậu nằm vùng vẫy trên giường 1 lúc, thì chợt nhớ ra gì đó.

: A nhớ rồi, tạm gạt bỏ chuyện này đi, giờ phải đi xin lỗi người kia mới được.

Hanbin chán nản mà rời khỏi giường, vừa đi vừa nói.

: Mình không xin lỗi thì áy náy trong trong lòng lắm, dù sao mình cũng là người rủ đi chơi mà lại thành thế này.

Đang định đi ra cửa thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

: Điện hạ về rồi sao ạ?
: Ừm? Sao vậy Hyun? Có chuyện gì à?
: Không có gì ạ, chỉ là tới giờ dùng bữa tối rồi ạ.
: A quên mất, chắc ta không ăn...

Vừa nói đến đây bụng Hanbin đã kêu lên, đành thở dài.

: Vậy người không ăn tối ạ?
: Thôi đi, ngươi làm đồ ăn để trong giỏ cho ta, nay ta ăn bên ngoài với bạn"Haiz, đói thật, sáng giờ mình chỉ ăn được miếng bữa sáng đã chạy ra ngoài chơi, chạy tung tăng quá tr còn không ăn gì nên đói cũng phải".
: Vậy để thần đi chuẩn bị, có cần chuẩn bị 2 phần ăn không ạ?.
: Vậy cũng được, ngươi đi chuẩn bị 2 phần đi "Mặt dù 1 phần đã nhiều lắm rồi, nhưng mà Eunchan luyện tập vậy chắc ăn nhiều lắm nên thôi 2 phần vậy".
: Dạ.

Sau đó Hyun đi chuẩn bị bữa tối, cậu thì ngồi đợi trong phòng.

: Haiz đói chết đi được, sao lâu vậy chứ, do nấu cho 2 người à.

Lúc này thì cánh cửa cũng mở ra, Hyun xách theo 1 đồ ăn lớn mà đi vào.

: Nhiều tới vậy à.
: Thần sợ không đủ thức ăn nên có dặn đầu bếp làm nhiều 1 chút.
: "Ây da! Ngươi không cần lo cho ta tới vậy đâu, dù sao ta cũng không phải thái tử thật, ngươi làm vậy ta thấy áy náy lắm đó".

Hanbin đi lại cầm lấy giỏ đồ ăn, vừa cầm cậu vừa nói.

: Cảm ơn...

Vừa cầm lấy giỏ đồ ăn cậu hơi bất ngờ vì nó nặng hơn cậu nghĩ.

: "Trong này rốt cuộc có bao nhiêu món vậy, hay các ngươi chơi xỏ ta bỏ đá vào đây à".

Hyun thấy Hanbin cầm có vẻ nặng Hyun liền nói.

: Chắc do thần nói đầu bếp làm hơi nhiều rồi, hay-hay để thần cầm cho ạ, thần cầm tới chỗ cho điện hạ rồi sẽ đi ra ngoài không làm phiền đâu ạ.
: Việc này..."Nhưng mà nặng thật, sao thấy Hyun cầm nhẹ nhàng lắm mà ta, hay do cơ thể này sống trong nhung lụa quen rồi nên mới yếu vậy?"
: Cũng được, vậy nhờ ngươi rồi.
: Không sao đâu ạ, này là việc của thần mà.

Sau đó Hanbin cùng Hyun tới khu huấn luyện, bây giờ cũng đã xế chiều nên hầu hết các hiệp sĩ đã nghỉ ngơi ở lều hết rồi, nhưng vẫn còn vài người vẫn đang tập luyện. Cậu vừa đi thì thấy từ xa Eunchan vẫn đang tập luyện, chưa kiệp chạy đến thì đã thấy 1 đám người đang đi đến chỗ Eunchan.

: Nè tên dơ bẩn kia, giờ này vẫn còn tập à.

Vừa nói vừa đẩy Eunchan về sau mà tiếng lên phía trước.

: Chăm chỉ quá ha.
: Không phải ngươi tưởng gặp được thái tử 1-2 lần là có thể 1 bước lên mây trờ thành hiệp sĩ riêng của thái tử thật đó chứ hahaha.
: Thái tử chẳng qua là thương hại ngươi thôi, ngươi tưởng ngươi có tài thật sao? Nhìn lại đi, ngươi chỉ là một tên dân thường may mắn mới bước được vô cái đoàn hiệp sĩ này thôi.

Eunchan không nói gì mà chỉ cuối thấp đầu xuống, 2 tay nắm chặt. Vì bị đẩy nên cài áo trong túi vô tình bị rơi xuống.

: Gì đây? Ngươi mà cũng mua nó hả?

Vừa nói tên kia vừa cầm lên, Eunchan thấy vậy thì cau mày.

: Trả đây...

Đang định bước lên lấy lại thì 2 trong số bọn họ như đã bàn trước mà đi ra sau kéo 2 tay cậu lại.

: Quan trọng thế à? Ai tặng sao? Ai lại đi tặng 1 thứ có giá trị còn cao hơn ngươi cho ngươi thế này.
: Ngươi...

Chưa nói hết câu thì đột nhiên có 1 người mặt áo choàng nhanh tay lấy đi cài áo.

: Ta mua đấy, đồ của ta mua sao có thể để 1 kẻ hè hạ như ngươi cầm chứ.
: Hanbin...

Hanbin nhanh tay lấy lại cái cài áo trong vẻ mặt bất ngờ của hắn ta, Eunchan thấy người trước mặt cũng không khó để đoán ra là ai, cậu buộc miệng gọi tên Hanbin.

: Mày lại là thằng nào thế? Chùm kính thế à? Mày đột nhập vô đây đấy hả?

Vừa nói vừa dơ tay định cởi áo choàng cậu xuống, Hanbin có chút giật mình mà không phản ứng kịp, đúng lúc này thì có người chặn bàn tay kia lại.

: Ngươi dừng tai được rồi đấy!

Eunchan thấy hắn có vẻ muốn nhắm đến Hanbin liền nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của 2 người đằng sau mà xông lên trước chặn tay hắn lại.

: Ha! Giờ đã đến lúc tên dơ bẩn như mày lên tiếng rồi à, chắc cũng là thứ dơ bẩn giống nhau nên mới bênh vậy nhỉ, sao thế? Tức giận à hahaha mày làm gì được tao hả?! Đừng quên tao là ai!
: Ngươi...
: Cái cài áo đó do thằng này tặng nhỉ? Nhìn cũng sang trọng đó, mày đi làm để dành bao lâu mới mua được nó thế hả?
: Ngươi nên cẩn thận cái miệng của mình đi.

Hanbin cau mày mà trả lời.

: Hahaha chuyện cười chết tao rồi, tụi mày có nghe nó nói gì không? Là kêu tao cẩn thận đó.
: Hahaha giờ dân đen như chúng mày cũng cao quý vậy sao?
: Tao càng muốn xem mặt mày ra sao đó.

Vừa nói hắn vừa giơ tay định kéo áo choàng lần nữa nhưng đột nhiên có tiếng người vang lên.

: Dừng tay!!
: Tiểu-Tiểu thư Hyun?
: Đừng có gọi thân mật như vậy, chúng ta chẳng quen biết gì nhau đâu?.

Hyun từ từ đi đến chỗ bọn họ, vì cầm đồ nặng nên cô không thể đuổi kịp được Hanbin nêm giờ mới có thể đến.

: "Tiểu thư?! À đúng rồi, có miêu tả sơ qua trong tiểu thuyết, những người hầu thân cận của hoàng tộc đều là tiểu thư, công tử các nhà quý tộc lớn được tuyển chọn nghiêm ngặt đảm bảo hoàn thiện về mọi mặt mới có thể vào cung, mình gần như là không nhớ đến chi tiết này".

: Không biết vì sao tiểu thư Hyun đây lại xuất hiện ở đây? Còn cứu cái đám dơ bẩn này, là thấy thương hại s...

*Bốp*
Hắn chưa nói xong thì Hyun đã đi đến tát cho hắn 1 cái làm mặt hắn đỏ ửng lên, Hyun nhìn hắn bằng ánh mắt đe doạ.

: T.A Đ.Ã N.Ó.I L.À K.H.Ô.N.G Đ.Ư.Ợ.C G.Ọ.I N.H.Ư V.Ậ.Y. Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà dám gọi tên ta hả? Còn nữa, ngươi kêu ai là 'cái đám dơ bẩn'?
: Được, coi như cô chức cao hơn ta, địa vị cao hơn ta, nhưng sao ta lại không được gọi 2 đứa nó là 'cái đám dơ bẩn' chứ?! Bọn dân đen dơ bẩn đó có chết đi thì cũng chẳng s...

*Bốp*
Hắn chưa kịp nói xong đã lại bị Hyun cho 1 cái tát, hắn cay cú mà nhìn Hyun, nhưng cũng không dám làm gì, vì tính theo địa vị, cấp bật thì hắn đều thua xa 1 quý tộc cao quý như Hyun.

: Ta cảnh cáo lần cuối, dừng việc gọi 2 người đó là 'cái đám dơ bẩn' lại, ngươi có biết người đó là ai không mà dám mạnh miệng vậy hả?!
: Cô đâu phải người xen vào chuyện bao đồng, lo mà hầu hạ thái tử nhà cô cho tốt đi.
: Ăn nói nực cười, vì hầu hạ thái tử cho nên ta mới đánh ngươi đó, đánh ngươi là còn nhẹ quá rồi.
: Sao chứ?! Là do thằng hiệp sĩ dơ bẩn đó được thái tử gọi gặp riêng vài lần thì đột nhiên thân phận cũng cao quý hơn à...

Hyun định giơ tay tát thêm thì đột nhiên có người đi đến cản lại.

: Là ai to gan dám đánh người ở đây?!
: Cha!! Cha tới rồi! Là bọn họ bắt nạt con!

Hắn thấy đoàn trưởng đi đến liền nhanh chóng chạy đến mách lẻo, còn Hyun thì nhẹ nhàng lấu khăn tay ra lau bàn tay vừa đánh hắn ta, miệng còn lẩm bẩm.

: Dơ bẩn!
: Ai! Là ai dám đánh con trai ta.

: Ta còn không hiểu vì sao hắn ta lại không sợ trời đất như vậy, hoá ra là vì cha hắn là đoàn trưởng.

Đoàn trưởng khi thấy là Hyun thì lập tức thay đổi sắc mặt.

: Trời ơi Hyun tiểu thư! Lâu quá không gặp, này thằng kia, mày làm gì khiến tiểu thư đây tức giận thế hả?
: Con-Con chưa có làm gì hết...
: Mau xin lỗi đi! Nhanh lên!

Đoàn trưởng đổ mồ hôi, thúc giục hắn ta mau xin lỗi, vì ông ta biết đụng đến 1 gia tộc lớn như Hyun thì không có kết cục tốt.

: Nhưng... Nhưng rõ ràng...
: Thằng nghịch tử này, mau xin lỗi đi.

Vừa nói ông ta vừa lấy tay tát 1 cái thật mạnh con trai ông ta.

: Được rồi! Không cần nhiều lời làm gì, mai ông đến nhận tháng lương cuối đi.

Ông ta nghe tới đi thì không khỏi sợ hãy mà cầu xin Hyun.

: Thằng nghịch tử này có mạo phạm gì đến tiểu thư thì ch-cho ta thay mặt nó xin lỗi cô, xin-xin cô đừng có nói với tổng giám!.

Hyun thấy phiền quá nên không lau tay nữa, quay sang nhìn qua 2 người nãy giờ vẫn im lặng.

: Này! Cầm đi!.

Hyun vội nhét giỏ thức ăn vào tay Eunchan.

: Ngươi và điện hạ về lều trước đi, chút nữa ta sẽ qua.

Hyun nhìn Eunchan bằng ánh mắt cảnh cáo.

: Đừng có làm gì quá đáng với ngài ấy, không ta không tha cho ngươi đâu!
: B-Biết rồi!.

Sau đó Eunchan nhanh chóng nắm tay Hanbin rời đi, trong lúc rời đi cậu còn nghe tiếng đoàn trưởng đang van xin, Hanbin nhìn 1 màng trước mắt mà ngơ luôn, cậu không ngờ bình thường Hyun lễ phép, hiền lành lại có mặt như vậy.

Sau đó Eunchan đưa Hanbin về lều.

: Ah về rồi sao? Nay tập trễ thế...

Người con trai đang ngồi trên giường thấy Eunchan về thì liền hỏi, cậu ta hơi bất ngờ khi thấy Eunchan dắt theo 1 người chùm áo choàng kính, trên tay còn cầm theo 1 cái giỏ to đựng đồ.

: Và còn... Ai đây?
: Là Thái...

Eunchan còn chưa kịp nói hết đã bị Hanbin cắt lời.

: Là bạn, tôi là bạn của cậu ấy.
: Bạn sao?

Eunchan nghe tới từ 'bạn' thì có chút ngơ ra, chợt nhớ tới câu nói trước đó của Hanbin, lần trước Hanbin cũng nói với cậu như vậy, nhưng lần đó cậu lại không có niềm tin vào việc Hanbin thật ra coi cậu là bạn.

Người kia nghe là bạn Eunchan thì có chút bất ngờ.

: Bạn Eunchan hả? Đây là lần đầu tôi thấy Eunchan có bạn đó, tôi còn tưởng cậu ta chỉ biết tập luyện thôi chứ.
: Vậy sao, chắc do cậu ấy ít nói đó.
: Mà cậu cầm gì vậy Eunchan? Giỏ gì vậy?
: Đây...

Eunchan nhìn giỏ trước mắt mà cũng không biết bên trong có gì, thấy vậy Hanbin liền lấy tay rời khỏi tay Eunchan cầm lấy giỏ mà nói.

: À là đồ ăn đó, tôi mang đồ ăn đến cho cậu ấy.
: Wow! Cậu có người bạn tốt thật đó!

Eunchan nhìn bàn tay vừa nắm tay Hanbin chằm chằm, sau đó nhìn lên Hanbin.

: Cậu ăn cùng không? Tôi mang nhiều lắm đó!
: Được sao? Vậy thì tôi không khách sáo đâu!
: Phụ tôi dọn ra đi.
: Được...

Nói rồi 2 người cùng nhau dọn món ra ngoài.

: Wow! Nhìn ngon thật, toàn đồ cao cấp thôi!
: Haha vậy sao...

Hanbin cười cười mà trả lời, sau đó thấy Eunchan còn ngơ ra đó liền gọi cậu lại.

: Eunchan! Dọn xong rồi, mau qua đây đi.
: Àh biết rồi, đến ngay...

Eunchan như bừng tỉnh mà đi đến chỗ họ.

: Ăn mà cậu cũng mặc áo choàng sao? Vướn lắm đó.
: À tôi quên mất.

Nói rồi Hanbin cởi áo choàng ra để sang 1 bên.

: Quên giới thiệu, tôi tên là Wonjin, cậu tên gì thế?
: Tôi tên là Hanbin.
: Hanbin... nghe quen quen, Ah nhớ rồi! Là tên của thái tử điện hạ! Wow cậu cùng tên với điện dạ luôn này.
: V-Vậy sao... "Không chỉ trùng tên thôi đâu, mà thôi kệ đi, không biết vẫn tốt hơn".

Hanbin cười ngượng mà không biết nói gì hơn.

Sau đó 3 người cùng ngồi xuống ăn.

: Trời ơi! Đồ ăn ngon ghê!
: Vậy sao, vậy cậu ăn nhiều vào.
: Cậu nấu hả?
: À ừm không phải, là đầu bếp nấu, nhưng đừng quan tâm quá.

: Đầu bếp chỗ cậu nấu ngon thật, chắc nấu ngon bằng đầu bếp hoàng gia luôn rồi.
: Haha... Không tới vậy đâu.

Eunchan không ăn nhiều nhưng cứ nhìn Hanbin mãi.

: Này Eunchan đừng nhìn nữa, mau ăn đi, không tôi ăn hết đấy, cậu có lòng biết ơn mà nhìn người mãi thế à.
: Biế-Biết rồi.

Eunchan như vừa thoát khỏi cái gì đó mà quay lại hiện thực, 3 người đang ngồi ăn thì có người bước vào, là Hyun, Hanbin thấy vậy thì hỏi.

: Xong rồi sao?
: Dạ.
: Giải quyết thế nào thế?
: Kết tội là xúc phạm hoàng tộc, tước bỏ tài sản và tước vị.
: Nặng thế à.
: Không xử tội cả nhà là nhẹ rồi ạ.

Hyun vừa nói vừa đi ra sau Hanbin.

: Ai thế Hanbin?
: Àh, là hầu nữ đi theo tôi thôi, không có gì đâu.
: Vậy sao? Đồ ăn hôm nay cậu mang đến ngon thật đó, nói này hơi thô lỗ nhưng mà cậu có thể thường xuyên mang đến không, đồ ăn ở đây vừa dở vừa ít nữa.

Wonjin vừa nói vừa chấp tay lại, tha thiết cầu xin.

: Này Wonjin... Làm vậy sẽ phiền cậu ấy đó.
: Không sao, dù sao ăn 1 mình cũng rất buồn mà, có thời gian tôi sẽ thường xuyên đến.
: Cảm ơn cậuu, cảmm ơn cậuu nhiều lắmm.

Wonjin kích động mà chạy đến nắm tay Hanbin, Eunchan thấy vậy liền nhanh chóng gạt tay ra.

: Được rồi được rồi, Wonjin nãy hình như có người nhà kiếm cậu đấy.
: A đúng rồi, xém chút quên mất, vậy tôi đi đây, tạm biệt, cảm ơn vì bữa ăn nha.

Nói rồi Wonjin nhanh chóng chạy ra ngoài, căn phòng bỗng im lặng đến mức có thể nghe được dù là tiếng động nhỏ nhất.

: Hyun này, ra ngoài chút đi, xíu ta ra rồi cùng quay về.
: Dạ thưa ngài.

Nói rồi Hyun cũng rời đi, căn phòng giờ chỉ còn lại Eunchan và Hanbin.

: Nói đi, ngài tìm ta có chuyện gì
: Ta-Ta muốn nói là, ta xin lỗi.
: Xin lỗi?
: Ta hẹn ngươi ra ngoài mà cuối cùng lại bỏ ngươi lại 1 mình, ta thành thật xin lỗi.

Hanbin vừa nói vừa cuối người xin lỗi, thấy Hanbin thành tâm như vậy Eunchan có chút buồn cười.

: Người cao quý như vậy xin lỗi thần làm gì chứ.
: Đâu có liên quan đến địa vị của ta, nói chung là do ta sai, ta xin lỗi.

Hanbin vừa nói câu xin lỗi lại tiếp tục cuối người xin lỗi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Eunchan thấy vậy mà bậy cười.

: Không sao, không sao.
: Thật sao? Cậu tha thứ cho ta dễ vậy sao?
: Chứ ngài muốn tôi trả lời thế nào?
: Thôi bỏ đi bỏ đi, ngươi không giận là được, tại lúc đi ta thấy ngươi tức giận, nên mới tới xin lỗi ngươi.

: Ngài để ý tới cảm xúc của ta vậy sao?
: Tất nhiên rồi, ta nhìn vậy chứ cũng tinh tế lắm đó.
: Nếu chuyện chính đã xong rồi, vậy ta về cung đây.

Hanbin vừa nói vừa đi ra phía cửa lều, nhưng lại bị 1 lực kéo tay lại, Hanbin quay lại nhìn.

: Sao vậy?
: Tr-Trời tối rồi, đ-để ta hộ tống ngài về...

Hanbin nhìn người đang nắm tay kéo mình lại mặt đỏ ửng ngại ngùng mà nhìn cậu, bật cười mà nói.

: Được thôi, vậy làm phiền ngươi rồi "Dễ thương ghê".
: Không phiền không phiền.

Sau đó Eunchan đưa Hanbin đến trước cửa hoàng cung.

: Tới đây được rồi, cảm ơn ngươi.
: Không có gì đâu, ngài đã đi 1 quãng đường đến chỗ huấn luyện để đưa đồ ăn cho ta mà.
: Cũng không xa lắm, vậy ta vào trước.
: Tạm biệt.
: Tạm biệt.

Nói rồi Hanbin quay lưng đi về phía hoàng cung, Eunchan thấy vậy cũng quay lưng rời đi.

: Hyun nè.
: Dạ? Có gì dặn dò sao điện hạ?.
: Giờ cũng khuya rồi, ngươi về nghĩ ngơi đi, hôm nay ngươi đi chắc cũng mệt rồi, còn cầm giỏ đồ nặng vậu nữa, nên nghĩ ngơi sớm.
: Nhưng mà điện hạ như vậy nguy hiểm...
: Không sao? Ở đây cũng có binh lính mà, không có nguy hiểm nào đâu?.
: Vậy người nhớ phải cẩn thận đó.
: Ta biết rồi, đi đường cẩn thận.

Sau đó Hyun cũng rời đi, Hanbin vừa giãn tay vừa nói.

: "Nay mệt thật, hồi về chắc ngủ ngon lắm đây, cũng lâu rồi mình không có cảm giác mệt như vậy từ khi qua đây, chắc do hôm nay đi nhiều, ở đây mình tới rót trà còn có người rót dùm, như vậy có khi tới quay về mình có bị tính tiểu thư công tử luôn không trời...".

Đúng lúc này có 1 bóng đen vụt qua, đánh nhất binh lính xung quanh rồi chạy đến đánh ngất cậu.

: Ah! Ai vậy...

Hanbin chưa kịp hiểu gì đã ngất đi, sau đó bị người đó mang đi.









LÚC NÀY Ở PHÒNG HOÀNG ĐẾ
------------------------------------------------

: Có kẻ đột nhập! Dám ra tay ngay trong hoàng cung sao?!

Hoàng đế tức giận mà nắm chặt tay.

: Người đâu!!
: Ngươi có gì dặn dò ạ!

1 hiệp sĩ vội vàng chạy vào.

: Mau đi tìm thái tử, điều động toàn bộ hiệp sĩ binh lính trong thành, nhất định phải tìm được con trai ta.
: Dạ!!.

(Sao mà chương này nó nhiều dữ vậy🤧 lúc đầu còn sợ nó ngắn:)) viết xong nó hơn 3k chữ luôn:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top