Chương 12

   Sáng hôm sau, vừa mở mắt cậu đã thấy Lady nằm kế bên, dù có hơi giật mình nhưng cậu cũng đã dần quen với việc này. Sau đó như thường lệ, hầu nữ vào phòng dọn dẹp, chỉnh trang cho cậu, cậu đang dùng bữa sáng thì có người hầu bước vào.

: Xin lỗi vì làm phiền ngài dùng bữa thưa điện hạ, nhưng bên ngoài có 1 hiện sĩ muốn gặp ngài, có cho vào không ạ.
: Cho vào đi "Hiệp sĩ? Eunchan à? Chắc nghe tin mình bị thương nên mới lại hỏu thăm".
: Dạ.

   Sau đó quả thật người bước vào là Eunchan.

: Thái tử điện hạ.

   Eunchan vừa nói vừa hành lễ.

: Được rồi, không cần phải chào hỏi dài dòng vậy, tìm ta có gì sao?
: Chỉ là nghe tin người bị thương hôn mê nên tôi định đợi khi ngài tỉnh rồi tới hỏi thăm sức khỏe người.

: Cảm ơn nhé, ta không sao, chỉ là vết thương nhẹ, không đáng ngại.
: Vậy thì tốt.
: Nào! ngồi đi ngồi đi.

   Hanbin thấy Eunchan cứ đứng liền kêu cậu ngồi xuống, Eunchan nghe vậy thì cũng thuận thế mà ngồi theo.

: Xin lỗi nhé, tôi không biết là ngài đang dùng bữa.
: Không sao, ta ăn cũng sắp xong rồi, mà vết thương của ngươi sao rồi?
: Cảm ơn điện hạ đã quan tâm, giờ thì không sao rồi.
: Vậy thì tốt.
:...
:...

   2 người im lặng 1 lúc, Hanbin thấy bầu không khí như vậy chịu không nổi nữa mà tìm lý do để nói.

:... À nay ngươi có rãnh không?
: A! Dạ có ạ, có chuyện gì sao ạ?.
: Chuyện-Chuyện là nay ta muốn ra ngoài hít thở không khí 1 chút, nên muốn ngươi đi cùng ta.
: Hôm nay là lễ hội mùa đông nên không-không biết điện hạ có-có muốn ra ngoài không...

   Thấy Eunchan ngại ngùng cuối mặt nói như vậy khiến nội tâm Hanbin gào thét.

: "Trời ơi!!!! Dễ thương quáaa>< Vậy thì làm sao mà từ chối chứ" Được thôi, vậy chúng ta đi luôn nhé.

   Hanbin cười mà nhìn người đang ngại ngùng trước mắt khi thấy cậu đồng ý đã phấn khích ra sao.
   Cứ như vậy Hanbin và Eunchan cùng nhau ra lên xe ngựa.

: Vết thương của người, thật sự không sao chứ?
: Không sao, bác sĩ đã dùng thuốc phục hồi rồi nên không đáng ngại lắm.

: Tới nơi rồi thưa điện hạ.

   Hanbin nghe vậy thì liền đội áo choàng lên, cùng Eunchan đi xuống xe ngựa.

: Wow! Náo nhiệt thật đó
: Người thích không điện hạ.
: Có chứ "Kể từ ngày sang đây mình chưa thấy nhiều người vậy bao giờ, chắc nay là lễ hội nên mới đông như vậy".
: Người thích là được rồi.

   Hanbin tò mò mà cứ chạy tới chạy lui, mua này mua kia. Đột nhiên Hanbin đừng lại ở 1 sạp hàng, nhìn chăm chú viên đá quý màu tím được đính trên chiếc cài áo nhìn rất sang trọng, Hanbin cứ nhìn rồi suy nghĩ gì đó, rồi nhìn lại Eunchan.

: Nè nè! Eunchan, ngươi thấy cái viên đá quý này thế nào?
: Rất đẹp, người định mua sao? Ông chủ cái này bao nhiêu...

   Eunchan đang định lấy tiền ra trả thì bị Hanbin ngăn lại.

: Ngươi cứ để ta trả tiền là được rồi.
: Nhưng mà...
: Ngươi quên ta là ai à, ta mua đồ thì ta phải trà tiền chứ.
: "Hoàng thái tử đây là đang chê ta là dân thường không đủ tiền trả sao... Cũng phải, người ta là hoàng thái tử dưới 2 người trên vạn người mà, sao có thể để 1 đứa thường dân như ta làm cho nó dơ bẩn giống như ta được chứ. Ngài ấy mang theo ta đã là giới hạn rồi... Nhưng... Tại sao ta lại có chút đau lòng chứ..."

   Eunchan mặt buồn bã kèm theo chút đau lòng mà nhìn xuống đất, đúng lúc này thì đột nhiên trước mặt Eunchan xuất hiện 1 cái gì đó, là cái cài áo lúc nãy, Eunchan thấy thì có chút hoang mang mà nhìn lên. Ngước lên thì thấy Hanbin đang đưa nó cho cậu mà mỉm cười, nụ cười ấy thật dịu dàng và ngọt ngào, kèm theo ánh nắng chiếu xuống càng giúp nụ cười ấy đẹo hơn, có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất cho đến tận bây giờ cậu được thấy hoặc là... Nụ cười đẹp duy nhất... Vì chẳng có ai nhìn cậu mà cười như Hanbin cả, họ đều chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt kinh thường, kì thị, kinh tởm cậu vì cậu là dân thường chứ không phải quý tộc như họ...

: Này... Là sao?
: Tặng ngươi đó.
: Ta... Tặng ta sao?

   Eunchan vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn cài áo trước mặt, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhận được quà từ 1 người nên mới súc động như vậy?.

: Nhưng... Ta không xứng với nó.
: Sao lại không xứng chứ, ngươi rất hợp với nó mà.

   Hanbin vừa nói vừa đặt lên tay Eunchan, Eunchan nhìn cài áo mà lòng chợt xuất hiện 1 cái gì đó ấm áp, nó như sưởi ấm trái tim từ lâu đã đóng băng của cậu, cậu ngơ người im lặng nhìn cài áo mà mỉm cười, cậu tự hỏi liệu đây là cảm giác hạnh phúc?

: Xong rồi đi thôi, ta đã trả tiền rồi.

   Hanbin vừa trả tiền cho chủ tiệm xong thì thấy Eunchan vẫn ngơ ra đó.

: Sao thế? Không thích sao?

   Hanbin hoảng hốt mà hỏi Eunchan, do cậu thấy nó rất hợp với Eunchan nên mới hỏi cậu ấy có đẹp không, thấy cậu ấy cũng nói đẹp nên cậu mới mua tặng cho Eunchan, nhưng coa khi cậu hành động vội vàng quá không? Lỡ Eunchan không thích nó thì sao?.

: Ta... Ta xin lỗi, tại ta thấy nó hợp với ngươi nên mới mua tặng ngươi, ngươi-ngươi không thích thì có thể trả lại ta.

   Lúc này Eunchan mới chợt tỉnh, ngước lên nhìn người đang hoảng loạn trước mặt mà không nhịn được cười.

: Không có, ta rất thích, cảm ơn người thái tử.

   Eunchan mắt ôn nhu nhìn cậu, miệng nở 1 nụ cười nhẹ.

: Ngươi thích là được rồi, ta còn sợ ngươi không thích.

   Hanbin nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cậu ngước lên thì thấy nụ cười ấy, liền có chút ngại mà quay mặt đi.

: Đi-Đi thôi, đừng đứng trước cửa tiệm của người ta nữa.

   Hanbin vừa nói vừa chạy lên trước, Eunchan cười nhẹ rồi chạy theo.

: Điện hạ, đợi ta với...

   Nụ cười Eunchan chợt tắt, bỗng từ đâu 1 đoàn người xuất hiện chật kính cả đường đi.

: Không được, Hanbin còn ở trong đám người đó.

   Eunchan cắn răng cố chen vào đoàn người, đúng lúc này thì đột nhiên có cái gì đó phát sáng giữa đám đông, sao đó bay lên.

: Đó là...ĐIỆN HẠ!!

   Eunchan ngạc nhiên khi thấy có 1 người con trai đang bế Hanbin bay lên không.

: Ah là Eunchan!
: Quen sao?
: Ừm ừm.

   Hanbin vội vàng gật đầu lia lịa, làm người kia cũng phải bật cười.

: "Đáng yêu thật".

   Sau đó người đó sử dụng ma thuật tàng hình, chỉ để lại cho Eunchan thấy.

: Nè tên hiệp sĩ kia, Hanbin sẽ đi cùng ta, ngươi hết nhiệm vụ về được rồi.
: Cái gì?!...

   Hanbin nhận thấy tình hình giữa 2 người không ổn, Eunchan còn định rút kiếm ra tiền vội vàng nói.

: Xin-Xin lỗi nha Eunchan, ngươi cứ về trước đi, chút về ta sẽ xin lỗi ngươi sau...

   Chưa nói hết câu họ đã biến mất, Eunchan nghiến chặt răng, tay nắm chạt cài áo.

: Được lắm... Ngươi cứ chờ đấy!!

   Không còn cách nào khác, Eunchan đành mang vẻ mặt tức giận mà quay về hoàng cung.
















QUAY LẠI VỚI HANBIN
------------------------------------------------

   Người đó đưa Hanbin đến 1 khu rừng đầy hoa, nhẹ nhàng thả cậu xuống.

: A cảm ơn nhé Taerae.
: Không có gì đâu.

   Taerae quỳ 1 chân, nhẹ nhàng đặt Hanbin xuống đất, trên miệng nở 1 nụ cười hiền hoà.

: Không có cậu chắc tôi đã bị kẹt đến ngạt thở rồi, không biết giờ còn sống không nữa.

   Hanbin vừa nói vừa từ từ rời khỏi vòng tay Taerae, Taerae nhìn khoảng trống trong vòng tay thì có chút không nở mà đành thu hồi lại, từ từ đúng dậy mà đi đến gần Hanbin.

: Mà sao cậu thấy được tôi vậy? Lúc đó đông lắm luôn ấy.
: Tôi cũng không biết nữa... Lúc đó...

   Lúc đó Taerae đang đi dạo, thì đột nhiên có 1 đám người như mất trí mà đổ đồn về chỗ này, trên người họ cậu ngửi được rất nồng mùi của ma thuật đen, đang không biết làm gì thì đột nhiên cậu nghe thấy được 1 giọng nói quen thuộc đang kêu cứu. Kho nghe thấy giọng nói ấy cậu đã không chần chừ gì mà chen qua đám người ôm lấy người đó vào lòng. Thật thì lúc đó cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ là khi nghe tiếng kêu cứu đó thì cậu đã nghĩ không thể để người đó gặp chuyện gì, và rồi cậu bất chấp mọi thứ mà lao đến bảo vệ người đó.

: Không biết tại sao... Nhưng ngươi luôn cho ta 1 cảm giác rất lạ...
: Lạ sao? Tôi hả?
: "Mình không hiểu tại sao lúc đó lại liều mình để cứu cậu ấy, càng không hiểu tại sao khi biết cậu ấy đi cùng 1 người con trai khác mình có cảm giác khó chịu và... Không ưa tên kia lắm".

   Nghĩ tới đây Taerae có chút bực mà cau mày, liền quay sang Hanbin.

: Người lúc nãy là ai thế?
: À ý cậu là Eunchan hả? Là hiệp sĩ riêng của tôi, sao vậy?
: Tôi cảm thấy anh ta không tốt, đừng có tiếp xúc gần với anh ta quá.
: À hả? À tôi-tôi biết rồi "Sao lại đột nhiên trở nên nóng tính vậy?".
: À chuyện đám người kia.
: Đám người kia?
: Lúc nãy ta ngửi được mùi ma thuật đen trên người họ...
: Ý ngươi là... Lần này vẫn là người bí ẩn đó?
: Ừm, dù sao thì vẫn chưa biết thứ hắn ta nhắm đến là gì, nên chúng ta nên cẩn thận hơn.
: Có vè hắn nhắm đến ta, ta cảm thấy vậy.
: Chưa chắc, có thể là ta, cũng có thể là những người kia.
: Haiz, sai tự nhiên lại vướn vào vụ này chứ, đau đầu ghê.

: Mệt sao? Lúc nãy có bị thương không? A đúng rồi vết thương của ngươi!!

   Taerae nói rồi vội vàng vén áo Hanbin lên, làm Hanbin giận mình mà gạt tay cậu mặt đỏ bừng quay sang hướng khác, Taerae cũng nhận thức được hành động vừa rồi của mình mà đỏ mặt lấy tay che lại.

: Ta-Ta không sao!!
: Ta-Ta biết rồi! Xin lỗi nãy ta hơi mạo phạm rồi!
: Kh-Không sao!

   Một lúc sau, 2 người ngồi trên nền cỏ xanh biếc, cùng nhau nhìn ngắm những cánh hoa xinh đẹp trước mặt. Đột nhiên Taerae quay sang nhìn Hanbin đang say mê ngắm nhìn những bông hoa kia, lúc này một làng gió nhẹ kéo đến làm cho những bông hoa vốn mong manh rời thân cây đầy gai góc mà bây tự do trên bầu trên, trong khoảnh khắc ấy, Taerae như đứng nhìn khi nhìn thấy Hanbin nhìn những bông hoa ấy mà cười nhẹ, tim cậu như lỡ đi 1 nhịp, không tự chủ mà dần sát lại gần Hanbin.

: Này...

   Hanbin như cảm nhận được có người đang nhìn mình liền quay đầu lại và... Môi 2 người chạm nhau, Hanbin ngạc nhiên mà ngơ ra, không thể cử động. Taerae thì tim đập nhanh không ngừng, cậu cảm thấy như nó sắp nhảy ra ngoài, người cậu đột nhiên nóng lên. 2 cả đỏ cả mặt mà ngại ngùng quay đi.

: Xin-Xin lỗi ⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄.
: Kh-Không sao đâu, là-là do tôi đột nhiên quay lại  ⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄.
: Dù-Dù sao cũng xin lỗi cậu nhiều lắm ⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄>⁄⁠-⁠⁄<⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top