Chương 10

1 làn khói đen bay vào, xông tới chỗ bọn họ.

: Này là gì...

   Hyuk chưa nói hết câu thì làn khói đen đã bay đến bám chặt vào cổ họ.

: Ummm này-này là gì...
: Kh-Khó thở quá...

   Họ càng chống cự thì càng khó thở, sau 1 hồi chống cự họ đã không còn sức lực.

: T-Tôi sắp không...

   Hanbin chưa nói hết câu đã ngã xuống, cơ thể cậu vốn bị thương nặng vẫn chưa khỏi nên không thể chóng cự quá lâu.

: Này!! Hanbin m-mau tỉnh lại...
: M* nó, c-cái này là g-gì chứ...
: Đừng n-nói nữa, muốn ch*t sớm sao...

   Thêm một khoảng thời gian lại trôi qua, bọn họ gần như không còn sức chóng cự...

: TTôi thật sự hết sức rồi...
: Tôi chưa muốn chết sớm như vậy...
: Tôi còn nhiều việc chưa...

   Chưa nói hết câu, bọn họ đã ngã xuống.










































: Um... Đây-Đây là đâu?.

   Hanbin mở mắt nhìn không gian xung quanh, tất cả đều màu đen.

: CÓ AI KHÔNG?!

   Nhưng đáp lại câu chỉ là âm thanh cậu vọng lại, cậu sợ hãy mà vội chạy xung quanh, vừa chạy vừa kiếm xem có ai khác ngoài cậu ở đây không, chạy mãi chạy mãi cuối cùng cậu cũng gặp 1 hình bóng ai đó,  cậu vội vàng chạy lại chỗ đó.

: Này...

   Hanbin chạy lại chỗ người đó, vừa mở miệng nói thì người kia quay mặt lại.

: Sao thế cậu trai trẻ...

   Người đó quay lại, trước mặt cậu là 1 khuôn mặt trắng bệt, không có mắt mà thay vào đó những lỗ đen như không đáy, những giọt máu đỏ tươi cũng đang không ngừng chảy ra từ đó, tạo thành 2 hàng máu chảy trên gương mặt mà từ từ rơi xuống từng giọt, miệng người đó có vết rạch trên khoé miệng kéo dài đến gần mang tai, vết rạch đó còn đang không ngừng chảy máu, trên tay người đó cầm 1 con dao làm bếp dính thứ mà cậu chắc chắn đó là máu, và có vẻ như người này đã tự rạch mặt chính mình, người đó nhẹ nhàng quay lại nở 1 nụ cười nhìn cậu.

: Aaaa...

   Hanbin khi thấy gương mặt đó thì liền hoảng sợ lùi lại, người trước mặt cậu thấy vậy liền cười rồi từ từ đi đến phía cậu.

: Sao vậy cậu trai trẻ, ta có xinh đẹp không...

   Vừa nói, người đó vừa cầm dao đi về phía cậu, cậu hoảng loạn mà vội vàng trả lời.

: Đ-Đẹp! Đẹp lắm!...
: Thật vậy sao?!.
: Đ-Đúng vậy!...

   Như nhận được câu trả lời hài lòng, người đó cười rồi cầm dao từ từ đi lại chỗ Hanbin.

: Nếu đã vậy thì để ta giúp ngươi cũng trở nên xinh đẹp giống như ta nhé?!

   Nói rồi người đó cầm dao lao thẳng về phía Hanbin, cậu thấy vậy vội vàng né sang 1 bên, nhân lúc người đó đang mất thăng bằng mà quay người đứng lên bỏ chạy, người đó thấy cậu bỏ chạy thì lập tức đuổi theo.

: Aizzz!! sắp đuổi kịp rồi, rốt cuộc đang xẩy ra chuyện gì vậy chứ...

   Đúng lúc sắp bị đuổi kịp thì cậu nhìn thấy 1 ánh sáng xuất hiện trước mắt, cậu quay lại nhìn thì người lúc nãy đã biến mất, cậu đang thở phào vì thoát được thì chỗ ánh sáng đó đột nhiên xuất hiện những bóng người, cậu dè dặt mà lùi lại, rồi những bóng người đó dần dần hiện rõ.

: Ah là mấy đứa nhỏ.

   Hanbin mừng rỡ khi thấy những bóng người đó, chính là 6 người em của cậu, họ đang đứng trước ánh sáng ấy mà cười nhìn cậu, như thể đã đợi cậu từ lâu. Hanbin khi thấy là 6 người họ thì không suy nghĩ gì mà vội chạy đến chỗ họ.

: Sao lại lâu vậy hyung? Chúng em đã c.h.ờ hyung r.ấ.t l.â.u ở đây đó^^
: 'Chờ rất lâu?' là có ý gì? Mà tại sao mấy đứa lại ở đây?.
: Chúng em phải 'chờ' hyung chứ ^^
: Nhưng mà...

   Hanbin còn đang hoang mang thì đột nhiên bị Lew nắm lấy tay rồi kéo vào ánh sáng.

: Khoan đã!! Dừng lại!! Mấy đứa là muốn đưa anh đi đâu?!.

   Hanbin cau mày.

: Chẳng phải hyung luôn muốn 'trở về' sao? Chúng ta cùng nhau 'trở về' đi!.

   Hanbin vội rút tay lại.

: Các ngươi là ai!!
: Hanbin hyung? Hyung nói gì vậy?.

   Lew bị Hanbin rút tay ra thì hơi bất ngờ nói.

: Chuyện tôi muốn 'trở về' vốn không có ai biết, sao các người lại biết?!.
: Wao! Thông minh thật đó...
: Nhưng tiếc thật! Những người thông mình thường có tuổi thọ không được cao cho lắm nhỉ^^

   Hắn vừa nói vừa lấy tay che miệng cười, đột nhiên hình dạng bọn họ dần thay đổi, biến thành bộ dạng giống như người vừa nãy. Hanbin thấy cảnh này sợ hãi mà lùi về phía sau...

: Các người rốt cuộc là...Hự!!

   Hanbin quay lại hình, Taerae từ lúc nào đã ra sau lưng cậu, đâm thẳng vào bụng cậu từ phía sau, còn chưa kịp phản ứng lại thì những người còn lại thì đã lấy dao đâm mạnh vào tim cậu, Hanbin đau đớn ngã ngã khụy xuống, cậu cố nén nổi đau cố gắng ngước lên nhìn bọn họ.

: T-Tại sao các người lại muốn giết tôi?!.

   Hanbin khó khăn nhịn vết thương đang không ngừng chảy máu mà hỏi bọn họ.

: Hở?! Vẫn còn có thể nói? Ý chí sống mạnh đấy chàng trai, muốn biết lý do bị giết sao? Đơn giản thôi...

   Hắn ta nở 1 nụ cười ma mị mà nhìn cậu.

: Là bởi vì chỉ có khi giết được cậu thì tôi mới có thể sở hữu 'thứ đó' từ bên trong cậu được^^
: Thứ đó... Rốt cuộc... Là gì...

   Vừa nói xong, Hanbin cũng kiệt sức mà ngã xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top