Chương 1
Ở 1 ĐẾ QUỐC TÊN LÀ PRAYER
------------------------------------------------
Câu chuyện kể rằng có 6 chàng trai cùng nhau đem lòng yêu một cô gái tên Jang Jiyoung, là thánh nữ của đế quốc, sở hữu sức mạnh và nhan sắc khiến nhiều người say mê, trong đó có 6 chàng trai ấy.
6 chàng trai đó lần lượt là:
Song Jaewon (Hwarang): Chủ thương đoàn thông tin mật báo.
Ahn Hyeong-Seop: Con trai của công tước Hyeongho, quý tộc cao quý nhất, gia tộc có địa vị thứ 2 sau hoàng gia.
Choi Eunchan: Kỵ sĩ hoàng gia.
Kim Taerae: Thủ lĩnh đoàn sát thủ của Hoàng gia.
Koo Bon-Hyuk: Hoàng tử của yêu giới.
Lee Eui-Woong: Vua tinh linh.
Cả 6 người đều bị lòng tốt bụng và nhan sắc của thánh nữ Jang Jiyoung hạ gục.
Nhưng lại có người đem lòng ghen tị với những gì mà thánh nữ Jang Jiyoung có, đó chính là hoàng thái tử Oh Hanbin, người con duy nhất của hoàng đế, Hanbin đã đem lòng yêu say đắm 6 chàng trai ấy, nên khi thấy họ cùng nhau đem lòng yêu thánh nữ, Hanbin đã hình thành nên lòng ghen tị và ghen ghét thánh nữ, cậu đã làm rất nhiều việc để hãm hại cô ấy, và cuối cùng tội ác của cậu được đưa ra ánh sáng, 6 chàng trai yêu thánh nữ say đắm khi biết được sự thật đã vô cùng tức giận và căm thù Hanbin, họ đã hợp tác với nhau để tạo phản đế quốc, hoàng đế vì muốn cứu cậu mà đã lấy thân mình chặn 6 người ấy lại.
: Chạy đi Hanbin!! đừng lo cho ta, con là hi vọng cuối cùng của đế quốc.
: Ch-Cha! không-không con sẽ không bỏ lại cha mẹ đâu, việc này là do con gây ra, con nên là người chịu sự trừng phạt này chứ không phải cha mẹ!!.
: CÂM MIỆNG!! các người dám bày mưu hãm hại Jang Jiyoung, cái chết như vậy là quá nhẹ nhàng rồi.
Vừa nói, Jaewon liền giơ thanh kiếm lên và rồi những giọt máu đỏ xuất hiện, chúng bắn lên tung toé trên bức tường cạnh đó tạo thành một khung cảnh máu me ghê rợn, Hanbin khi thấy cảnh đó thì như chết lặng, bất động nhìn về phía cha mẹ cậu giờ đã thành cái xác bất động mà từ từ ngục xuống, 2 hàng nước mắt cậu rơi xuống, có gì đau lòng hơn khi thấy cảnh cha mẹ mình bị giết chết ngay trước mặt mình, mà người giết họ lại chính là người mà cậu yêu say đắm, dùng đủ thủ đoạn để khiến họ yêu cậu.
: Kh-Không! Không phải! Mọi chuyện không phải như vậy!! KHÔNG PHẢI!!
Hanbin hét lên trong nước mắt và sự hối hận, cậu vò đầu, không dám nhìn những việc đang xẩy ra trước mắt mình, nếu ngày ấy cậu không tham lam mà chấp nhận những gì mình có, thì có lẽ kết cục hôm nay đã khác.
Jaewon từ từ đi lại chỗ cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét kèm theo sự thù hận.
: TẠI CẬU!! TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU, TẠI SAO VẬY HẢ!? TẠI SAO CẬU LẠI HẠI EM ẤY!? TẠI SAO CẬU LẠI ÁC ĐỘC NHƯ VẬY HẢ OH HANBIN.
Vừa nói Jaewon vừa giơ lưỡi kiếm lên cao, phản chiếu ánh sáng của bầu trời đêm vào thanh kiếm tạo thành 1 tia sáng nhỏ nhoi, Jaewon nhìn cậu bằng ánh mắt căm ghét và thù hận, nhìn theo ánh sáng của thanh kiếm bắt đầu di chuyển, Hanbin im lặng nhắm mắt lại và...
XOẸT...
QUAY LẠI VỚI HIỆN THỰC
------------------------------------------------
Hanbin đóng quyển sách lại với vẻ mặt bực bội.
: Ây, đùa nhau à, dù có OT6 thì cũng không nên viết ra cái loại truyện này chứ.
: Hanbin hyung, sao thế? Có chuyện gì à?.
: Không có gì đâu, chỉ là đọc phải vài thứ khiến anh hơi khó chịu.
: Gì thế? Cho em xem mới, gì mà khiến anh khó chịu vậy...
: Không có gì đâu mà... Nè đừng có giành mà, thật sự không có gì đâu...
2 người đang tranh giành thì quản lý bước vào nên 2 người đành dừng lại.
: Chuẩn bị xong chưa, lên xe thôi.
: Vâng.
Mọi chuyện cứ vậy đến sáng hôm sau, Hanbin dậy sớm như bình thường để nấu ăn, nhưng hôm qua vì tập về khuya nên cậu đã quên mua nguyên liệu, xui thế nào mà hôm nay lại đúng hết không còn cái gì.
: Gì chứ! Hết sạch sẽ luôn, biết vậy hôm qua mình nhớ mua nguyên liệu là được rồi.
Hanbin đành phải mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài mua nguyên liệu, đang trên đường đi thì cậu thấy 1 con mèo con giữa đường, đúng lúc đó lại có 1 chiếc xe lao đến.
: Cẩn thận!!
Hanbin phóng ra ôm chầm lấy bảo vệ con mèo rồi lăng sang 1 bên, cũng may là không sao.
: Ây da, sao lại đứng giữa lộ thế mèo con, nguy hiểm lắm đó.
Hanbin ôm con mèo xem 1 lượt, xem thử có vết thương nào không.
: May quá, không có bị thương.
Cậu vừa định đứng dậy thì nghe có người la lớn.
: Coi chừng, tránh ra xe tôi đang mất kiểm soát.
Hanbin đột nhiên bất động tại chỗ... Và...
RẦM.
: Trời ơi có tai nạn xe kìa, mau gọi cảnh sát đi.
: Không biết có ai bị thương không.
: ...
Trong lúc mọi người bàn tán thì Hanbin ở 1 góc nào đó nhìn mà thở phào.
: Ui cái tiệm cà phê đó đúng là xui xẻo.
Chiếc xe vừa nảy lao thẳng vào quán cà phê ở trước mặt Hanbin. Hanbin đang đi lại vô lề đường thì đột nhiên cậu vấp chân.
: Aaaa
Hanbin ngã thẳng về phía trước mặt, cậu thầm nghĩ lần này coi như xong, nhắm chặt 2 mắt lại, nhưng sao cậu lại không thấy đau? Mở mắt ra thì thấy mình đang dựa vào ngực ai đó.
: Eui-Woong?
Hanbin thấy là Eui-Woong liền đứng dậy vội cảm ơn.
: Cảm ơn em.
: Hanbin hyung? Hyung có sao không?
: Anh không sao, mà sao em lại ở đây?
: Tại sáng em không thấy anh nên nghĩ chắc anh đi mua nguyên liệu nên định đi theo anh cầm phụ, mà không ngờ lại thấy anh xém ngã ở đây.
: Cũng may là có em, không thì chắc nhẹ anh cũng bị trầy rồi.
: Không có gì đâu hyung, anh không bị gì là được rồi, à mà anh mua nguyên liệu chưa?
: À anh vẫn chưa mua, tại nãy gặp 1 vài sự cố.
: Vậy sao? Vậy chúng ta đi thôi.
: Um đi thôi.
: Mà con mèo này...?
: À nãy anh thấy nó giữa đường sợ nó gặp nguy hiểm nên mới ôm nó vào đây, vậy chúng ta đi thôi.
Hanbin thả con mèo xuống rồi đi, 2 người cứ thế nắm tay nhau cùng đi trên đường, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ.
: Em biết không, hôm qua anh đã thấy 1 món ăn vô cùng lạ luôn đó.
: Vậy sao?
: Um nó như vậy nè...
Hanbin vừa đi vừa diễn tả món ăn đó ra sao thì đột nhiên Hanbin ngất đi.
: HANBIN HYUNG!!!
Hanbin đột ngột ngất xỉu làm cho Eui-Woong hoảng loạn, mọi người cũng nhanh chóng tụ tập lại gọi xe cấp cứu. Còn về Hanbin thì...
: Ui da, sao mà đau đầu dữ vậy nè, ủa khoan, đây là đâu? Nãy mình ngất đi thì phải về ktx hay bệnh viện chứ?.
: Mà... Từ khi nào tiếng Hàn mình tốt vậy?
Hanbin nhìn vào căn phòng sa hoa lộng lẫy trước mắt mình mà ngơ ngác, trong đầu nhảy vô vàng dấu chấm hỏi, đang hoang mang thì đột nhiên có người gõ cửa.
: Điện hạ, người dậy rồi ạ?
: Điện hạ? Là đang nói mình á?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top