Chương 8

  Rồi thì đồ ăn cũng được nấu xong.
  Euiwoong đang bưng đồ ăn ra cùng với HyeongSeop và Taerae. Hwarang từ phòng ra thấy Taerae và HyeongSeop trong bếp thì bất ngờ.

"E-Em làm gì trong bếp vậy Taerae? Cả HyeongSeop hyung nữa".
"Xì, em cũng đâu có muốn làm mấy cái này, là vì Hanbin hyung thôi, nếu không thì em cũng không có vào đây đâu".

  Vừa nói xong thì Taerae bị HyeongSeop đánh vào đầu một cái.

"Là tại ai hả, em còn ở đây than thở cái gì, mau vào trong bưng rau ra đi".
"Rồi rồi, em đi liền nè".

  Hanbin nhìn 2 người họ mà bất lực.

"Nay ra đường phải mang theo ô thôi, tin được không, nay Taerae với Seop hyung vào bếp".
"Mà sao tự nhiên nay 2 người lại vào bếp vậy?".

  Hwarang vừa nói vừa đi lại bàn ăn mà ngồi xuống ghế.

"À tại sáng nay có một cuộc chiến nhỏ xẩy ra giữa một người trưởng thành và một đứa nhóc, sau đó thì nạn nhân bị chống mặt, và rồi hung thủ 1 và người giải cứu như anh phải vào đây phụ để thay vị trí của nạn nhân nè".

  HyeongSeop vừa bê đồ ăn ra vừa nói.

"Nè nè, 'đứa nhóc' là sao hả? Anh phải dùng từ cho đúng chứ HyeongSeop hyungg".
"Anh thấy từ đó là từ hợp nhất rồi".
"Anh...".

  Taerae đang định nói thì bị Hwarang cắt ngang.

"Khoan!! Từ từ đã, vậy "đứa nhóc" đó là Taerae?".
"Yes".
"'Vậy người trưởng thành" là ai?
"Là mình!!".

  Euiwoong bưng tô canh từ trong bếp đi ra.

"Euiwoong? Cậu cũng tham gia mấy cái cuộc chiến này nữa à?".
"Mình cũng đâu muốn, tại Taerae nó bài đầu đó".
"Tại anh giành Hanbinie của em trước còn gì".
"Lại nữa!! Sao em cứ nói Hanbinie của em vậy?".
"Khoann!!".

  Hwarang cắt lời 2 người họ.

"Vậy nạn nhân là Hanbin hyung?".
"Đúng vậy, và anh là người giải cứu anh ấy".

  Hwarang ôm đầu mà nói.

"Từ khi nào mà nhóm mình có nhiều chuyện đau đầu vậy nè trờii".
"Được rồi, đừng nhiều chuyện nữa, mau gọi mấy người kia đi, còn ăn sáng nữa".

  Sau đó thì họ chia nhau ra gọi những người còn ngủ dậy, và tất nhiên người khó gọi dậy nhất chính là Hyuk, nhưng rồi cũng phải dậy thôi. Sau khi đã ăn xong, thì mọi người đến phòng tập, trên đường đi Taerae cứ bám theo anh suốt, giống như một cái đuôi vậy, Euiwoong và HyeongSeop cũng nói chuyện nhiều hơn với anh, Hanbin vui vì điều này, có thể hoà nhập được với nhóm mới là điều anh muốn mà. Rồi cũng đến phòng tập, sau khi tập xong thì mọi người nghỉ trưa, nhóm đang thu dọn đồ để xuống canteen ăn trưa.

"Hanbin hyung, hyung xong chưa?".

  Nhóm đều đã chuyển bị xong đang đứng trước cửa chờ Hanbin.
  Hanbin vừa định ra với mọi người thì phát hiện Eunchan vẫn ngồi đó, thấy vậy Hanbin liền chạy lại hỏi.

"Em không xuống canteen ăn trưa hả".
"À...Khô-không, có vài động tác em chưa thực hiện được".
"Nhưng không ăn sẽ không có sức tập đâu!".
"Không sao đâu, anh đừng lo cho em, đi ăn với mọi người đi".

  Eunchan né tránh ánh mắt của Hanbin mà trả lời. Hanbin chưa kịp nói thêm câu nào thì đã bị Taerae chạy vào kéo đi.

"Được rồi Hanbinie, mau đi thôi, em đói lắm rồi".
"Nhưn-nhưng mà...".

  Chưa kịp nói hết câu Hanbin đã bị kéo ra khỏi phòng.

"Nhưng còn Eunchan thì sao?".
"Không sao đâu, hồi em sẽ đem cơm lên cho anh ấy là được, mau đi thôi, đi thôi".

  Thế là Hanbin bị kéo một mạch đến canteen, Eunchan nhìn theo bóng lưng bị kéo của Hanbin một hồi thì cũng luyện tập lại những động tác mà cậu chưa thực hiện được. Việc có một chiều cao gần 1m9, khiến tay chân cậu khá dài, dẫn đến cậu gặp khó khăn khi thực hiện một số động tác, điều đó đã khiến cậu dần mất đi tự tin và dần dần tự tạo cho mình một bức tường ngăn cách giữa cậu và các thành viên cùng nhóm. Tập được một lúc thì có một động tác mà cậu tập mãi không được, đang không biết làm sao thì cách cửa phòng tập được mở ra, Eunchan giật mình mà quay về phía cửa.

"Hanbin hyung?".
"Chỗ đó em tập sai rồi, phải tập thế này nè".

  Nói rồi Hanbin chạy đến chỉnh lại động tác tay cho Eunchan.

"Cả-cảm ơn".
"Không có gì đâu".
"Nào, em nhảy lại cho anh xem lại đoạn này đi".

  Thế là 2 người ở trong phòng tập, một người chỉ, một người tập, một lúc sau thì cũng đã xong.
  Hanbin vỗ tay nhìn Eunchan nhảy.

"Đúng rồi, đúng rồi, em làm tốt lắm".

  Sau khi xong thì cả 2 cùng nhau ngồi xuống uống nước.

"Không phải anh đang ăn ở canteen sao? Sao lại đến đây?".
"À em nhắc anh mới nhớ, đợi anh tí".

  Hanbin nói rồi chạy ra ngoài gần chỗ cửa lấy một phần cơm rồi chạy vào.

"Xém chút nữa thì quên mất".

  Hanbin nói rồi đưa phần cơm cho Eunchan.

"Cho em đó".
"Cho em sao?".
"Đúng vậy".

  Nói rồi Hanbin quay lại chỗ ngồi của mình mà ngồi xuống.

"Sao lại cho em?".
"Lúc nảy anh nghe em nói là muốn tập lại một số động tác chưa thực hiện được nên sẽ không đi ăn trưa, anh vừa ăn vừa sợ em đói, nên là anh đã cố gắng ăn nhanh hết sức sau đó lấy phần ăn về cho em ăn đó".

  Hanbin hì hì, vừa nói vừa diễn tả.
  Eunchan nhìn người đang vừa kể vừa diễn tả mà trong đầu nghĩ "dễ thương quá><". Sau khi chăm chú nghe anh kể chuyện xong thì Eunchan lại quay xuống nhìn phần cơm trên tay mình. Mỉm cười mà nhìn Hanbin.

"Ý cười rồi nè, em cười lên đẹp lắm đó".
"Vậy sao?".
"Um um vậy nên em phải cười nhiều vào nhá, đừng có giữ cái mặt không cảm xúc đó nữa".
"Em biết rồi".
"Ỏh, em dễ thương quá đii".

  Hanbin lấy 2 tay mà véo má Eunchan.

"Em mà dễ thương gì chứ".

  Eunchan ngại mà quay mặt về hướng khác.

"Em rất rất dễ thương luôn, lại còn hiền nữa, anh thấy vậy á".

  Hanbin cười cười rồi nói.

"Nhưng em lạnh lùng thật đó, từ lúc anh vào nhóm thì ngoài câu chào ra thì em với anh chả có nói chuyện với nhau được câu nào".

  Hanbin mặt buồn buồn mà nhìn xuống sàn gỗ.

"Ây ây, anh-anh đừng có buồn mà".

  Eunchan thấy Hanbin như vậy thì luống cuống mà không biết phải làm gì.

"Được rồi, anh không buồn, không buồn nữa, mau ăn đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó".
"Anh thật sự không buồn nữa?".
"Em không tin anh sao?".
"Khô-không phải, e-em tin anh mà".
"Vậy thì mau ăn đii".

  Eunchan cũng đành nghe theo mà ăn, được một lúc thì cũng đã hết giờ nghỉ trưa, Eunchan cũng đã ăn xong.

"Có no không, hay anh đi lấy thêm cho em nha".

  Hanbin vừa đứng dậy định chạy đi thì có một lực nắm lấy tay cậu.

"Không cần đâu hyung, em no rồi".

  Hanbin nhìn xuống cánh tay đang bị nắm chặt của mình mà có chút ngại, liền chuyển chủ đề.

"Vậ-Vậy em ăn xong rồi để anh đi vứt cho".

  Nói rồi Hanbin liền chộp lấy phần cơm đã được ăn sạch sẽ mà chạy vụt ra ngoài.
  Eunchan nhìn bàn tay vừa mới nắm tay Hanbin mà đứng cười ngây ngốc.

"Ấm thật đó"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top