Chương 7

  Hanbin sau khi lấy bánh ra thì để nguội rồi sao đó bỏ vào tủ lạnh.

"Em đợi tầm 30p nữa là được nha".
"Nae~~".

  Bỏ vào tủ lạnh xong thì Hanbin lại ra ngồi với Taerae.

"Hanbinie~~ từ giờ em gọi anh như vậy có được không?".
"Được chứ".
"Vậy Hanbinie có thể thường xuyên làm bánh cho em ăn không?".

  Taerae vừa nói vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà chạy lại ngồi cạnh với Hanbin.

"Được chứ, anh cũng rất thích làm bánh đó".
"Vậy lần sau em sẽ phụ hyung một tay nhé".
"Được thôi".

  2 người cười cười nói nói một lúc thì bánh cũng đã xong, Hanbin lấy bánh từ trong tủ lạnh ra, đưa cho Taerae một cái. Sau khi nhận lấy thì Taerae bắt đầu ăn, Hanbin chăm chú nhìn Taerae rồi hỏi.

"Mùi vị thế nào, có ngon không?".

  Taerae ăn thử một miếng rồi nói.

"Um rất ngon đó Hanbinie, anh có làm nhiều không?.
"Ngon thật sao? Anh không biết có ngon không nên không dám làm nhiều, chỉ làm có vài cái thôi à".
"Vài cái là được rồi, hồi nữa em ăn hết một lần luôn, mấy hyung kia đi ngủ rồi thì tự nhịu đi, em không chừa đâu".
"Ngon tới vậy thật à".

  Hanbin hơi hoài nghi mà hỏi.

"Um um, thật đó, không tin anh ăn thử xem".

  Nói rồi Taerae liền thuật tay đút cho Hanbin một cái.
  Hanbin chưa kịp hiểu gì thì đã bị người trước mặt đút cho một miếng.

"Um quả thật mùi vị không tệ".
"Thấy không, em bảo rồi mà, hồi nữa phần còn lại em sẽ ăn cho bằng hết".
"Được được, không ai giành với em đâu".
"Vậy anh đi ngủ trước đây, em ăn xong thì nhớ ngủ sớm nha".
"Nae~~ Hanbinie ngủ ngonn".
"Em cũng vậy, ngủ ngon".

  Hanbin cười một cái rồi đi về phòng, nhưng trên đường về thì cậu vô tình thấy cửa của sân thượng vẫn còn mở, cậu định đi đến để đóng cửa thì thấy có một bóng người màu đen, Hanbin thấy mà xém hét toáng lên, nhưng may là tâm lý cậu khá vững nên vẫn chưa hét.
  Sau đó cậu từ từ mà đi lên sân thượng, nhẹ nhàng đi đến sau lưng người đó, rồi đột nhiên người đó quay người lại, Hanbin cũng vì vậy mà bị giật mình mà ngã ra sau, người kia thấy vậy thì liền kéo Hanbin lại. Hanbin hoảng mà nhắm chặt mắt lại, nhưng cậu cảm thấy có một lực kéo cậu lên, rồi khi mở mắt ra thì cậu đã nằm trong lòng người kia rồi.
  Hanbin liền đỏ mặt, lập tức vọi vàng đẩy người kia ra.

"Cả-cảm ơn".
"A không có gì đâu Hanbin hyung".

  Cậu ngước mặt lên thì bất ngờ, thì ra là HyeongSeop, nhưng sao HyeongSeop lại ở đây giờ này?.

"Sa-Sao em lại ở đây?, giờ khuya lắm rồi đó".
"À do em không ngủ được nên muốn ra đây hóng gió".
"À là vậy sao".

  Hanbin cười gượng.

"Vâng".

  HyeongSeop mở một nụ cười rồi nói.

  Hanbin khi nhìn thấy nụ cười thì khựng lại, hơi nhíu mày tỏ vẻ không vui mà nói.

"Xấu quá đi!".
"Hả? Anh nói gì xấu cơ? Em á?".

  HyeongSeop hoang mang mà lấy tay chỉ mình.

"Không phải em xấu, là cái này".

  Hanbin cầm tay HyeongSeop chỉ lên môi anh.

"Môi? Môi em xấu lắm sao?".
"Không phải môi em, mà là "nụ cười" đó!".

  Hanbin 2 tay chống hông mà nhíu mày tỏ vẻ giận dỗi.

"Nụ cười của em xấu quá đi, nó không chân thật gì cả, cứ như ép bản thân cười vậy".

  HyeongSeop nghe vậy thì hơi khựng lại, quả thật khi nãy cậu không muốn cười, mà chỉ đơn giản là công khoé môi lên thôi.

"Em phải cười lên như này này".

  Nói rồi Hanbin đưa tay lên khoé môi HyeongSeop, kéo lên tạo thành hình vòng cung. HyeongSeop nhìn gương mặt chăm chú của Hanbin mà bật cười.
  Hanbin thả tay xuống, mỉm cười rồi nói.

"Cười vậy mới đẹp nè, nụ cười hồi nãy xấu lắm, đừng có cười như vậy nữa nha, cứ sống thật với cảm xúc của mình, có những thứ không muốn cười thì đừng có ép bản thân phải cười".
"...".

  HyeongSeop trầm tư mà nhìn Hanbin.

"Vậy thôi anh đi ngủ đâyy, em cũng mau đi ngủ đi đó, khuya rồi".

  Nói rồi Hanbin lon ton chạy vào trong, bỏ lại một mình HyeongSeop nhìn theo bóng lưng anh, HyeongSeop nhẹ nhàng lấy tay đặt lên khoé môi mình.

"Sống thật với cảm xúc sao? Mình sẽ thử vậy".

  HyeongSeop đứng đó một lúc thì cũng đi về phòng.

  Nhưng ở một góc tối nào đó, lại có một người đã chứng kiến hết tất cả.

"Haizz anh thật là đào hoa đó Hanbin hyung, xem ra lại có thêm tình địch rồi".

  Nói xong thì người đó xoay người bỏ đi.
___   ___   ___   ___
SÁNG HÔM SAU.

  Như đã nói ngày hôm qua thì Hanbin cùng Euiwoong đang nấu ăn trong bếp, chuẩn bị bữa sáng cho các thành viên, đang loay hoay thì đột nhiên có người chạy đến lao đến ôm chầm lấy Hanbin.

"Hanbinie~~".

  À vâng đó là Taerae, vừa mở cửa phòng, thấy Hanbin là cậu đã nhào đến ôm Hanbin ngay.

"Nè nè, Taerae mau bỏ ra đi, Hanbin hyung đang nấu ăn với anh đó".

  Sau một lúc nổ lực thì Euiwoong cũng tách được Taerae ra khỏi Hanbin.

"Aaa anh đừng hòng cướp Hanbinie của em".

  Nói rồi Taerae lại ôm lấy Hanbin.
  Euiwoong thật sự muốn điên lên với thằng em út này rồi.

"Nè nè, Hanbinie nào của em chứ, ai bảo anh ấy của em thế".

  Euiwoong liền kéo Hanbin lại chỗ mình.
  Hanbin đứng ở giữa mà hiện lên vẻ bất lực, cậu cứ bị giành qua giành lại, đau đầu chết đi được. Đúng lúc này thì HyeongSeop đi ra, thấy cảnh này và nhìn khuôn mặt của Hanbin thì cậu liền chạy đến kéo Hanbin về, Hanbin như được giải thoát mà nhìn lên người đã cứu mình.

"Ôi trời ơi, cảm ơn em nhiều lắm".
"Hyung không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?".

  HyeongSeop vội vén tay áo Hanbin mà cuốn cuồng kiểm tra.

"Anh không sao, chỉ là bị kéo qua kéo lại nên anh hơi chóng mặt".
"Vậy để em dìu anh qua kia ngồi nghỉ".
"À cảm ơn em".
"Không có gì đâu".

  HyeongSeop cười một cái, Hanbin thấy vậy thì nói.

"Nụ cười này đẹp hơn hồi tối rồi nè".
"Vậy sao?".
"Đúng vậy, cứ cười như vậy nha".

  2 người vừa nãy còn đang giành Hanbin, khi thấy cảnh này có chút đơ ra.

"2 người họ...thân thiết vậy từ khi nào vậy?".
"Anh cũng không biết, nhưng có vẻ khá thân đó".

  HyeongSeop đã đưa Hanbin tới ghế để ngồi, cậu rót cho Hanbin một li nước rồi ngồi xuống cạnh Hanbin.

"Anh uống đi".
"Cảm ơn em".
"Anh thấy đỡ hơn chưa?".
"À đỡ hơn rồi, cũng không nặng lắm đâu".
"Vậy anh ngồi đây đi, để em thay anh vào nấu bữa sáng".

  Euiwoong nghe xong thì hoá đá.

"Khoan, anh nói cái gì cơ? Anh vào thay Hanbin hyung á! Có chắc không vậy, nay trời đâu có mưa".
"Em phải tin tưởng người anh này chứ".
"Sao mà em vẫn có cảm giác anh không đáng tin trong việc này lắm".

  Euiwoong suy nghĩ xoa cằm mà nói.

"Cùng lắm thì em làm chính, anh với Taerae ở phía sau phụ, thì nghe hợp lí hơn".
"Ủa? Gì có em nữa?".
"Vậy em không muốn giúp Hanbin hyung sao?".
"À thì...umm thôi được rồi, coi như vì Hanbin hyung, em sẽ xả thân lần này".

  Và thế là 3 người vào bếp mà nấu cho xong phần ăn.

(Nay sn tui nên ưu đãi:> 1 ngày 2 chap:> hơn nữa 2 chap này lượng từ đều nhìu hơn bth lun nha, lần này mấy pà lời òi).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top