Chương 12

Sau khi về lại KTX, Hanbin đã có 1 giấc ngủ rất ngon. Sáng hôm sau họ lại chuẩn bị lên phòng tập.

___    ___    ___    ___
ĐẾN PHÒNG TẬP

"Nay Hanbin khoẻ rồi nhỉ?".
"Vâng ạ, cảm ơn HLV đã lo lắng ạ".
"Bữa nhìn vết thương của cậu mà tôi hơi giật mình đấy, bị vậy mà vẫn nhảy được, cậu cố chấp thật đó".
"Rồi, tập trung, vì Hanbin nhập viện nên tiến độ bị chậm hơn chúng ta, vậy khi buổi tập kết thúc thì Main Dance ở lại hướng dẫn thêm cho Hanbin nha".
"Vâng ạ".
"Cảm ơn em trước nhé, Jaewon".
"Không có gì đâu Hanbin hyung".

  Sau đó thì buổi tập diễn ra như bình thường, sau khi buổi tập kết thúc.

"Aaa không chịu đâu, em muốn ở lại với Hanbiniee~~".
"Nếu mà muốn tập lại động tác thì em nè, em cũng có thể hướng dẫn lại cho Hanbin hyung nè".
"Nhưng mà người HLV chỉ định là mình mà?".
"Cậu không bận gì sao Jaewon? Viết nhạc nè, hay sáng tác,v.v..."
"Không không, hôm nay mình rất rảnh, vô cùng rãnh luôn, nhưng mà bình thường tính cậu đâu phải vậy đâu Euiwoong, Taerae lây cho cậu hả?".
"Ủa gì có em nữa? Ý anh là sao đây?"
"Ý anh là chú mày bình thường tính cố chấp y chang vậy đó".
"Anh...Anh đừng tưởng HLV chỉ định anh hướng dẫn Hanbinie thì anh muốn làm gì thì làm nha".
"Đúng rồi đó, không biết em trai yêu quý Taerae của anh đây có được như anh không he".
"Anh...Anh bắt nạt em".

  Taerae liền chạy lại chỗ Hanbin đang đứng nhìn bọn họ với ánh mắt vô cùng bất lực.

"Hanbinie~~ Jaewon hyung bắt nạt em kìaa".
"Được rồi, được rồi, Taerae đừng quậy nữa".
"Aaa Hanbinie ơi~~ Jaewon hyung bắt nạt emm kìa~~nghe mắc mệt quá nha thằng kia, anh mày bắt nạt chú mày khi nào thế".
"Giờ là anh đang bắt nạt em đó".

"Được rồi!! Taerae đừng quậy nữa, về trước đi, anh sẽ về sau mà".
"Nhưng em không yên tâm để anh ở lại đây với con cáo giang manh này".

  Taerae nói rồi liếc Jaewon 1 cái.

"Á à, thằng này càng ngày càng láo ta".
"Thì sao~~ lêu lêu anh làm gì được em"

  Nói rồi Taerae nhanh trí quay đầu bỏ chạy.

"Đứng lại đó, có giỏi thì đừng có chạy".

  Thế là Jaewon và Taerae đã vô cùng VUI VẺ chơi trò "mèo đuổi chuộc" với nhau để tăng thêm tình ANH EM^^.

"Được rồi được rồi, mấy đứa về đi, anh ở lại tập thêm chứ có ở luôn đâu mà lo thế?".
"Nhưng mà..."
"Nhưng nhị gì nữa, đii thuii".

  Nói rồi Hanbin đẩy mấy người họ ra cửa.

"Được rồi, nhưng anh nhớ về sớm nha".
"Anh biết rồi, biết rồi mà, mấy đứa về cẩn thận".

  Nói rồi Hanbin đóng cửa lại mà thở dài.

"Mấy người họ bám anh thật đó".

  Hanbin nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ.

"Chắc do mấy đứa nhỏ quý anh đó".
"Em thì lại không thấy giống yêu quý đơn thuần lắm đó".

  Jaewon nói nhỏ chỉ đủ cho cậu nghe.

"Hả, em nói gì cơ? Anh không nghe rõ".
"Không có gì đâu anh".

  Jaewon cười rồi trả lời.

"Vậy giờ bắt đầu nhé".
"Um".
"Anh làm theo em nhé".

  Cứ vậy 30'p trôi qua, họ vừa tập vừa nói chuyện cười nói rất vui vẻ, dường như dần mất đi khoảng cách lúc đầu, ban đầu Hanbin khá e ngại khi Jaewon là người hướng dẫn cậu, vì từ khi vào nhóm cậu thấy Jaewon có vẻ khó gần và không thích cậu lắm, nên cậu khá lo lắng, nhưng có vẻ Hanbin lo nghĩ dư thừa rồi.

"Ấy ấy, chỗ đó tay phải giơ lên cao tí".
"Như này sao?".

  Hanbin vừa nói vừa dơ tay lên cao.

"Không, không phải vậy, từ từ để em"

  Nói rồi Jaewon đi ra đằng sau Hanbin, vòng 2 tay ra trước rồi nắm lấy cổ tay Hanbin dơ cao lên, Hanbin bị thân ảnh cao lớn kia bao trọn lấy, lọt thỏm vào lòng Jaewon.

"Như này này".
"À à...".

  Đột nhiệt căn phòng trở nên im lặng, Jaewon cảm thấy nếu giữ tư thế này mãi cũng không tệ lắm, nhưng có vẻ Hanbin không nghĩ vậy.

  Hanbin đã ngại ngùng tới 2 tai đỏ hết lên, Jaewon nhìn xuống thấy vậy thì cười nhẹ, thầm nghĩ:"Đáng yêu quá, còn thơm nữa>< hèn chi đám người kia cứ bu lấy anh".

  Hanbin ngước mặt lên nhìn vô gương thì thấy Jaewon đang cuối xuống nhìn mình mà cười, cậu liền ngước mặt lên, vừa ngước vừa nói.

"Nè nè, có gì mà đáng cười ch...".

  Hanbin vừa ngước lên thì liền chạm mắt với Jaewon, mũi cậu chạm nhẹ vào mũi Jaewon.

  Hanbin chợt khựng lại, hình khoảng khoảng cách này hơi gần quá mức rồi, gần tới mức cậu có thể nghe thấy nhịp thở của Jaewon luôn rồi, Hanbin thầm nghĩ:"N-Này có phải gần quá rồi không? Aaa ngại quáaa".
  Jaewon khi thấy Hanbin ngước lên thì cậu có hơi bất ngờ, nhưng không hiểu sao cậu lại giữ nguyên như vậy mà không quay đầu đi.
  2 người họ cứ vậy nhìn nhau, bầu không khí không được trong sáng lắm bao trùm lấy 2 người. Đột nhiệt Hanbin thoát ra khỏi người Jaewon.

"À à anh biết rồi, cảm ơn em".

  Hanbin cười ngượng mà nói.
  Jaewon có chút luyến tiếc mà nhìn vào chỗ Hanbin đứng lúc nãy, rồi lại hình Hanbin trước mặt, cười nói.

"Không có gì đâu anh, chúng ta tiếp tục nha".
"Um".

  Sau đó thì họ tiếp tục luyện tập cùng nhau, người chỉ người làm theo, thi thoản thì Jaewon lại chỉnh lại động tác cho Hanbin, họ cứ vậy luyện tập đến gần 12h giờ đêm.
___    ___    ___    ___
(Nhon:> hẹn 8h 9h ra chương mới mà giờ mới ra được 🤧 tại tui vừa đọc lại fic vừa sửa nên lâu quá trời, cuối cùng là đăng lúc 00h37 luôn🤧, xin lỗi nhaaa).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top