Chương 9. Người anh thầm thích hồi đại học

Hai ngày sau Châu Kha Vũ đưa Doãn Hạo Vũ về nhà bố mẹ mình ra mắt. Lúc ngồi trên xe, cậu cứ liên tục hít thở sâu mấy lần nhưng vẫn không có cách nào trấn an trái tim bất an trong lồng ngực mình. Lòng bàn tay không ngừng túa mồ hôi.

Châu Kha Vũ một tay giữ vô lăng, một tay lấy khăn giấy đưa cho Doãn Hạo Vũ.

"Em căng thẳng à?"

Cậu giật mình nghiêng đầu nhìn sang, thấy anh vẫn đang nhìn thẳng đường đi trước mặt, lại nhìn bịch khăn giấy đặt trong lòng mình, bất giác thấy an tâm hơn đôi chút.

Hồi đại học, cậu và Châu Kha Vũ thực sự tiếp xúc không quá nhiều. Nhưng ấn tượng về anh trong tâm trí cậu vẫn luôn là một người lịch thiệp và ân cần, chu đáo với mọi người. Bao nhiêu năm trôi qua, anh dường như chẳng hề thay đổi, thậm chí còn có phần dịu dàng, ôn nhu hơn.

"Một chút ạ." Doãn Hạo Vũ rút khăn giấy lau mồ hôi đầm đìa trên tay, trái lương tâm trả lời.

"Thật sự chỉ một chút?"

Chẳng biết vì sao cậu trông thấy ý cười rất nhẹ thoáng qua trên gương mặt Châu Kha Vũ thật nhanh rồi biến mất. Doãn Hạo Vũ biết bộ dạng khẩn trương của mình lúc này đã tố cáo tất cả bất an xáo trộn trong lòng mình rồi, chỉ đành xấu hổ thừa nhận.

"Không phải một chút." Cậu cúi đầu mân mê khăn giấy trong tay, "Là rất nhiều ạ."

Châu Kha Vũ đầu vẫn không nhúc nhích, nhưng lại lén quan sát biểu hiện của Doãn Hạo Vũ qua khóe mắt. Nhìn thấy cậu cúi đầu giày vò tờ giấy vô tội, anh phải khó khăn lắm mới đè nén được ý nghĩ giơ tay xoa đầu cậu xuống.

"Không cần quá căng thẳng." Châu Kha Vũ trấn an cậu, "Bố mẹ tôi sẽ không ăn thịt em đâu."

Doãn Hạo Vũ bị câu nói đùa này của anh chọc cười. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, khóe miệng cong lên thành một đường cung thật đẹp.

"Em cũng không phải lo lắng chuyện này mà."

"Tôi biết." Ngẫm nghĩ một chút, anh lại nói, "Bố mẹ tôi nhất định sẽ thích em."

"Làm sao mà anh chắc chắn được chứ?" Doãn Hạo Vũ đã thấy thoải mái hơn một chút, quay đầu nhìn đường phố lướt qua bên ngoài cửa kính. Bởi vậy cậu không nhìn thấy sự thay đổi rất nhỏ trên sắc mặt Châu Kha Vũ.

Vì tôi thích em.

Người tôi thích, bố mẹ tôi nhất định cũng sẽ thích.

Câu trả lời này anh không thể nói ra, cũng không dám nói ra.

Châu Kha Vũ im lặng hồi lâu mới lên tiếng.

"Mẹ tôi không có yêu cầu gì cao về bạn đời của tôi, chỉ cần tôi hạnh phúc là được."

"Nếu thế thì em nhất định phải làm cho anh hạnh phúc mới được." Doãn Hạo Vũ gần như không suy nghĩ gì nhiều đã nói ra câu này.

Thế nhưng, chỉ một câu nói ấy đã đủ làm lòng người ngồi bên cạnh cậu dậy sóng. Châu Kha Vũ vô thức nắm chặt vô lăng trong tay, cố gắng đè nén tâm tư lộn xộn của mình.

"Vậy còn bố anh thì sao ạ?" Doãn Hạo Vũ thấy anh mãi không nói tiếp thì lại hỏi.

"Bố tôi..." Châu Kha Vũ đánh tay lái tiến thẳng vào trong sân của một ngôi nhà lớn nằm ở ngoại ô, "... chắc ông ấy thích em hơn là tôi đấy."

Doãn Hạo Vũ kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy xe dừng lại. Châu Kha Vũ nhanh chóng tháo dây an toàn.

"Đến nơi rồi." Dứt lời, anh xuống xe, vòng sang ghế phụ lái ân cần mở cửa xe cho cậu.

Lúc Doãn Hạo Vũ bước xuống, nhìn thấy bố mẹ Châu Kha Vũ tiến về phía này, cậu mới chợt hiểu ra ý nghĩa câu nói không đầu không cuối lúc nãy của anh.

"Giáo sư Châu?!" Cậu ngờ vực hỏi.

"Doãn Hạo Vũ?" Bố Châu cũng ngạc nhiên chẳng kém gì cậu, "Sao lại là em?"

"Giáo sư Châu... là bố của anh?" Doãn Hạo Vũ vẫn chưa vượt qua được cú sốc, quay sang người nãy giờ vẫn im lặng không giải thích nửa lời ở bên cạnh.

Giáo sư Châu là giảng viên trước kia của cậu. Hồi năm nhất, Doãn Hạo Vũ có tham gia hai lớp đại cương của ông.

Mối quan hệ của hai người đặc biệt tốt. Giáo sư Châu vốn rất thích những sinh viên chăm chỉ, thành tích xuất sắc lại biết đối nhân xử thế như Doãn Hạo Vũ. Cậu còn từng giúp ông làm vài việc lặt vặt ở văn phòng.

Doãn Hạo Vũ vẫn còn nhớ có lần ông nói với cậu rằng bố cậu thật có phúc, có đứa con trai tươi sáng như cậu, chỉ cần ở bên tai nói mấy câu cũng có thể vui vẻ cả ngày, chẳng bù cho thằng con lúc nào cũng câm như hến của ông.

Xem ra lời Châu Kha Vũ nói với cậu lúc ở trên xe hoàn toàn không phải là nói quá.

"Ừm." Châu Kha Vũ hắng giọng, "Chắc không cần giới thiệu nữa nhỉ? Đều quen biết cả rồi."

"Thì ra người con nói là..." Bố Châu trừng mắt nhìn anh, nhưng lời còn chưa kịp nói hết đã bị Châu Kha Vũ ngắt lời.

"Được rồi. Cứ để con chính thức giới thiệu lại một lần đi. Đây là Hạo Vũ, người sẽ kết hôn cùng con." Anh nghiêm túc đứng thẳng người, vì khoảng cách quá gần, khuỷu tay còn hơi chạm vào người Doãn Hạo Vũ, "Hạo Vũ, đây là bố mẹ tôi."

"Chào cô, chào... thầy ạ." Doãn Hạo Vũ đưa túi quà trong tay cho giáo sư Châu, lễ phép nói, "Lần đầu cháu đến nhà chơi, chỉ có chút tấm lòng thôi ạ."

"Hạo Vũ, cuối cùng cháu cũng đến rồi." Mẹ Châu niềm nở kéo tay cậu, "Cô mong cháu mãi. Đến chơi là tốt rồi còn cần quà cáp làm gì?"

Doãn Hạo Vũ thấy câu nói này của bà hơi kỳ lạ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, nói đúng hơn là chẳng có tâm trí nào để suy nghĩ nhiều.

"Được rồi mẹ, vào nhà rồi nói." Châu Kha Vũ kịp thời xen vào.

"Đúng đúng, vào nhà đi. Lâu rồi thầy không gặp em, còn nhiều chuyện để nói lắm." Bố Châu hớn hở cười nói với Doãn Hạo Vũ, xem chừng ông cực kỳ hài lòng về con rể tương lai.

Không khí bữa cơm hết sức ấm cúng và vui vẻ. Doãn Hạo Vũ từ nhỏ đã luôn được lòng người lớn, vậy nên cũng không khó để cậu nhanh chóng trở nên thân thiết với bố mẹ Châu. Quan trọng là cả hai người đều vô cùng nhiệt tình và gần gũi. Điều đó khiến mọi lo lắng và căng thẳng của Doãn Hạo Vũ trước khi bước vào cửa đã nhanh chóng bay biến không chút dấu vết.

Ăn xong, cậu còn ngồi hàn huyên một lúc lâu với giáo sư Châu rồi mới xin phép ra về. Châu Kha Vũ lái xe đưa cậu về nhà. Lúc xe ra ngoài đường lớn rồi, Doãn Hạo Vũ mới nghiêng đầu về phía anh, cảm thán một câu.

"Em thực sự không ngờ giáo sư Châu lại chính là bố anh đấy. Trái đất tròn thật!" Cậu cong môi kháng nghị, "Thế mà anh cũng không nói trước với em một tiếng."

"Vì em không hỏi tôi." Châu Kha Vũ mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, nhàn nhạt đáp.

"Em..." Cái người này sao lại không nói lý như vậy cơ chứ? "Em không biết thì làm sao mà hỏi? Chuyện này ai có thể ngờ được..."

"Được rồi, là lỗi của tôi." Châu Kha Vũ đầu hàng rất nhanh, "Sau này tôi sẽ không như vậy nữa, được không?"

"Vậy còn tạm được." Doãn Hạo Vũ hài lòng quay đầu đi.

Nói xong câu này rồi cậu mới cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Sao cuộc trò chuyện của họ lại trở nên giống một cặp đôi thế này nhỉ?

À thì, tất nhiên nói vậy cũng không sai.

Nhưng mà Doãn Hạo Vũ vẫn có chút bất ngờ trước sự thích ứng nhanh đến bất ngờ của mình. Có lẽ là vì cảm giác khi bên cạnh Châu Kha Vũ quá thoải mái khiến cậu cũng vô thức thả lỏng chăng?

Hai má Doãn Hạo Vũ không tự chủ được hơi nóng lên, cậu vươn tay mở điều hòa lạnh hơn rồi chuyển chủ đề để dời sự chú ý.

"Ấy, em vừa nhớ ra một chuyện. Hồi năm nhất, em có thấy anh đến lớp em nghe giảng mấy lần... môn đó hình như chuyên ngành của anh đâu có cần học. Giờ nghĩ lại mới thấy... anh đến vì giáo sư Châu sao?"

Châu Kha Vũ nghe thấy câu hỏi này của cậu thì ho khan mấy tiếng. Doãn Hạo Vũ bị biểu hiện của anh làm cho hoảng hốt.

"Anh bị lạnh ạ?" Cậu vội vàng chỉnh lại điều hòa.

"Không phải... không phải đâu." Châu Kha Vũ lắc đầu, chẳng biết phải giải thích thế nào.

Doãn Hạo Vũ thấy anh không ho nữa thì lại quay về chủ đề cũ.

"Mà không đúng. Hình như không chỉ có lớp của giáo sư Châu... lớp khác anh cũng đến thì phải." Cậu đột nhiên quay phắt đầu về phía anh, hai mắt sáng rực lên như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời nào đó, "Anh ơi, anh nói thật đi. Có phải hồi đó anh thầm mến bạn học nào ở lớp em không?"

Cậu vừa dứt lời, Châu Kha Vũ đột ngột phanh gấp.

____________________

Mẩu truyện nhỏ:

"Bạn học mặc áo khoác đen ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên đứng dậy trả lời câu hỏi này cho tôi." Giáo sư Châu đẩy gọng kính kim loại trên sống mũi lên một chút, nhướng mày nhìn về phía cuối lớp.

Cả lớp học đang yên lặng bỗng xuất hiện tiếng xôn xao. Ai nấy đều tò mò quay đầu lại nhìn theo ánh mắt giáo sư tìm kiếm bạn học xui xẻo vừa bị gọi tên kia.

Bình thường giáo sư Châu nổi tiếng khó tính về điểm số nhưng lại vô cùng dễ chịu trong các tiết học. Chỉ cần đừng ồn ào mất trật tự hoặc ngáy quá to trong giờ thì sẽ không bao giờ bị ông nhắc tên.

Thông thường giáo sư Châu chỉ gọi tên các bạn học ông đã quen mặt, điển hình là Doãn Hạo Vũ, hoặc những người xung phong phát biểu mà thôi. Mọi người đều vô cùng tò mò danh tính của người được giáo sư Châu điểm mặt gọi tên ngày hôm nay.

Ngay khi chiêm ngưỡng được dung nhan vị bạn học xui xẻo kia, bầu không khí trong lớp càng trở nên náo nhiệt hơn.

Lý do còn có thể là gì được nữa?

Lớp mình đột nhiên mọc ra một bạn học đẹp trai thế này từ bao giờ vậy? Đây hẳn là thắc mắc của hơn một nửa số nữ sinh đang có mặt ở đây.

Doãn Hạo Vũ không phải ngoại lệ.

Cậu cũng tò mò quay đầu lại tìm kiếm bạn học kia, rồi ngạc nhiên phát hiện người này lại chính là đàn anh Châu Kha Vũ ở Hội sinh viên.

Anh ấy làm gì ở đây vậy nhỉ?

Hình như chuyên ngành của anh ấy đâu phải học môn này?

Bạn học đẹp trai mặc áo khoác đen bị thầy gọi thì đứng dậy, trên gương mặt thoáng một tia bối rối nhưng biến mất rất nhanh, bình thản trả lời câu hỏi của thầy.

Thế nhưng mặc dù đáp án hoàn toàn chính xác, giáo sư Châu có vẻ vẫn không hài lòng cho lắm.

"Bạn học này..." Hai đầu lông mày ông nhíu chặt lại, "Hình như em không thuộc lớp này nhỉ?"

Tiếng ồn ào xung quanh lại vang lên.

"Em là đến dự thính hay là theo bạn đi học vậy?"

Sau câu hỏi này của giáo sư Châu, cả phòng học liền rơi vào một khoảng im lặng kỳ dị, cảm tưởng như chỉ cần một cái kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Ai nấy dường như đều đang nín thở chờ đợi câu trả lời của bạn học đẹp trai kia.

Suy cho cùng tò mò luôn là bản năng của con người.

Doãn Hạo Vũ cũng giống như đám đông, nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ nổi bật đứng ở khu vực cuối lớp.

"Thưa thầy, đúng là em không thuộc lớp này. Nhưng ở đây có điều mà em quan tâm..." Châu Kha Vũ vẫn nhìn thẳng về phía bục giảng, "... cho nên em mới đến nghe giảng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top