Chương 4. Người chồng từ trên trời rơi xuống
"Hạo Vũ, em khóc à?"
Châu Kha Vũ hoảng hốt nâng cằm cậu lên. Mắt Doãn Hạo Vũ rất đỏ, mũi cũng đỏ, má cũng đỏ, nhưng cậu không khóc.
Cậu chỉ dùng đôi mắt long lanh kia nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, khiến trái tim anh như thể đột ngột bị chiếu tướng, không có cách nào chạy trốn, cũng không có cách nào xoay chuyển, chỉ có thể im lặng nhận thua.
Hệt như thật nhiều thật nhiều năm trước đây.
Một lần nhận thua đã định là cả đời.
Trong nháy mắt, mọi thứ giống như một bộ phim bị ấn dừng chiếu.
Tất cả đều dừng lại ở khoảnh khắc sáu năm trước.
Cũng vào một đêm hè trăng sáng vằng vặc như thế này.
Và, Châu Kha Vũ cũng vẫn là Châu Kha Vũ của sáu năm về trước, vì một ánh mắt, nụ cười của Doãn Hạo Vũ mà trái tim rung động.
"Anh ơi, có phải em thảm hại lắm không?"
Tiếng gọi "anh ơi" này nghe qua có vẻ bình thường, nhưng đối với Châu Kha Vũ năm hai mươi mốt tuổi, hay Châu Kha Vũ của hiện tại, đều giống như một viên kẹo nhỏ, rơi thẳng vào lòng anh, không có cách nào phòng bị, cũng không có cách nào chống cự, lần nào cũng hòa tan trái tim anh trong mật ngọt.
"Khó khăn lắm mới come out được với gia đình... Chuyện điên rồ gì cũng làm qua rồi... làm ầm ĩ đến nỗi dọn ra khỏi nhà hơn hai năm trời..." Doãn Hạo Vũ ủ rũ cụp mắt xuống, bờ môi hồng hồng cong lên, bộ dạng cực kỳ ủy khuất, "Đến lúc mẹ gọi điện... nói bố mẹ đã thông suốt... đồng ý cho em kết hôn với người đó... người đó cũng chạy mất rồi... Công việc cũng mất luôn..."
Người đó chạy mất rồi?
Châu Kha Vũ bị câu nói này của cậu làm cho chấn động. Bàn tay đang nắm lấy vai cậu không tự chủ được cũng run run.
Doãn Hạo Vũ lại đột ngột ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
"Anh biết không? Mẹ em nói... không ngờ hai đứa kiên trì tới vậy..." Nói rồi cậu lại bật cười, "Kiên trì? Em mất mặt tới nỗi... không nói nên lời..."
Nụ cười này của cậu hoàn toàn không giống trong trí nhớ của anh. Trên gương mặt cậu đã từng là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm mai, chiếu sáng cả cõi lòng lạnh lẽo của anh, chứ không phải nụ cười mỉa mai khiến đáy lòng anh cũng chua xót như thế này.
"Lúc còn yêu... ai cũng nghĩ là mãi mãi nhỉ?" Khóe miệng Doãn Hạo Vũ khẽ kéo lên, nhưng trong mắt Châu Kha Vũ lại méo mó đến đau lòng.
Thì ra em thật sự đã chia tay rồi.
"Tình cảm hết rồi thì buông bỏ thôi... nhưng em lại không có cách nào nói ra sự thật với mẹ em được..." Doãn Hạo Vũ bắt đầu xoắn xuýt, mơ hồ nói, "Nếu mẹ biết bọn em chia tay rồi... nếu mẹ biết thứ tình yêu mà mẹ nghĩ là rất 'kiên trì' đó... thật ra chỉ mong manh đến thế... liệu có phải mẹ... mẹ sẽ bắt em đi xem mắt... với con gái hay không?"
"Mẹ sẽ nghĩ là vẫn còn hi vọng thay đổi em mà, phải không?" Càng nói Doãn Hạo Vũ càng không kiềm chế được cảm xúc, "Em đã đánh đổi mọi thứ... tất cả mọi thứ... mới kiên trì được đến lúc bố mẹ chấp thuận..."
"Ha, lại là kiên trì." Cậu lại cười, mỗi lần cười đều như một mảnh dằm nhỏ thật nhỏ, cứa vào lòng Châu Kha Vũ, tưởng rằng không đau đớn, nhưng khi nhìn lại đã chằng chịt vết thương, "Em có thể kiên trì, nhưng người ta không kiên trì được... tình yêu của em cũng không kiên trì được."
Thì ra, đoạn tình cảm ấy đã để lại trong em rất nhiều tổn thương.
"Có phải là em sống thất bại lắm đúng không?"
Châu Kha Vũ phải khó khăn lắm mới đè nén được ý muốn ôm cậu vào lòng.
Doãn Hạo Vũ cúi gằm mặt xuống, hai chân mềm nhũn không chút sức lực, nếu không nhờ anh vẫn giữ chặt cậu nãy giờ thì cậu đã ngã ngồi trên mặt đất rồi.
"Anh muốn cười em sao? Cứ cười đi..." Doãn Hạo Vũ cay đắng lẩm bẩm, "Chính em cũng cảm thấy... bản thân mình thật nực cười."
Châu Kha Vũ từ đầu đến giờ vẫn im lặng lắng nghe cậu nói, lúc này mới khẽ lên tiếng.
"Không cười em."
Giọng anh rất trầm, trong màn đêm yên tĩnh, rót vào Doãn Hạo Vũ thật rõ ràng, khiến cậu bất giác bình tâm lại. Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu dậy, nhìn về phía Châu Kha Vũ.
Sao giăng ngập trời, nhưng trong đôi mắt của cả hai người lúc này dường như chỉ phản chiếu hình bóng của người trước mặt.
Ánh đèn đường dìu dịu hắt lên gương mặt phảng phất hơi men của Doãn Hạo Vũ.
Châu Kha Vũ sợ rằng trái tim đập từng hồi kịch liệt nơi lồng ngực mình sẽ đánh thức màn đêm phẳng lặng đang chìm trong giấc nồng kia, và cũng sợ nhịp tim ấy sẽ vạch trần nỗi niềm tâm tư anh đã giấu kín bấy lâu.
Giữa bầu không khí đầy ái muội ấy, Doãn Hạo Vũ chớp chớp mắt, đột ngột không đầu không đuôi hỏi một câu.
"Anh đẹp trai... đẹp trai như vậy... có phải là thần tiên không?"
Châu Kha Vũ bất lực bật cười.
Chỉ có khi cậu say, anh mới có thể buông bỏ lớp vỏ phòng ngự của mình mà thôi.
Vài sợi tóc rã xuống trước trán cậu, che khuất đôi mắt lấp lánh những ánh sao đêm lúc này đã hơi mơ màng của cậu. Châu Kha Vũ vô thức đưa tay lên vén chúng sang một bên, dịu dàng đáp.
"Không phải."
"Ầy..." Doãn Hạo Vũ bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, "Chẳng có thần tiên nào tự nhận mình là thần tiên hết..."
Biết mình không thể nói lý với một con ma men được, Châu Kha Vũ cũng hết cách.
"Được, em nói gì cũng đúng hết."
"Vậy..." Doãn Hạo Vũ bấy giờ mới phồng má mỉm cười, cười đến nỗi hai mắt cũng híp lại, "Thần tiên có thể cho em..."
Châu Kha Vũ gần như nín thở theo từng chữ cậu thốt ra.
"Cho em một điều ước được không?"
Dù biết rằng không nên coi lời người say là thật, nhưng Châu Kha Vũ vẫn không có cách nào nói lời từ chối với Doãn Hạo Vũ.
Sáu năm trước như vậy.
Sáu năm sau cũng thế.
"Được, em nói đi." Anh nghiêm túc gật đầu.
Thế nhưng, "điều ước" của Doãn Hạo Vũ lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Châu Kha Vũ.
"Cho em một người chồng... từ trên trời rơi xuống, được không?"
Khoảnh khắc nghe thấy câu nói này của cậu, trái tim của Châu Kha Vũ dường như đã ngừng đập trong một giây.
Màn đêm nồng đượm men rượu, Doãn Hạo Vũ say rượu, còn Châu Kha Vũ say người.
Anh đã vô thức nói ra đáp án bấy lâu vẫn chôn giấu nơi đáy lòng.
"Được."
____________________
Mẩu truyện nhỏ:
"Hôm nay Hội sinh viên chúng ta tổ chức liên hoan chào mừng thành viên mới, mọi người cho một tràng vỗ tay nào." Vương Chính Hùng, chủ tịch đương nhiệm của Hội sinh viên vừa phát biểu xong, tiếng vỗ tay từ mấy bàn ăn xung quanh liền vang dội, "Bắt đầu giới thiệu bản thân nhé. Hạo Vũ, em trước đi!"
Doãn Hạo Vũ ở phía tay trái Vương Chính Hùng "nhận lệnh" đứng bật dậy, trên gương mặt bầu bĩnh phảng phất hương vị thiếu niên là nụ cười tươi rói như ánh nắng mùa hè, dõng dạc nói.
"Xin chào tất cả mọi người, em là Doãn Hạo Vũ, sinh viên năm nhất chuyên ngành Marketing. Sau này rất mong được mọi người giúp đỡ ạ!"
Lứa thành viên mới bị chuốc rượu đến nỗi lúc tan cuộc, ai nấy đều biến thành mấy con ma men vật vờ. Doãn Hạo Vũ cũng không phải ngoại lệ.
Vương Chính Hùng lôi lôi kéo kéo phân chia người đưa mấy đứa nhóc về ký túc xá. Ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ còn Doãn Hạo Vũ, nhưng hai tay anh ta đã xách cổ hai người khác, chỉ đành đẩy cậu cho Châu Kha Vũ, người không uống một giọt rượu nào, đang đứng bên cạnh.
"Cậu đỡ em ấy đi!"
Doãn Hạo Vũ lúc này đã mất hết tỉnh táo, không bám vào Châu Kha Vũ mà tự mình đi, vừa bước được hai bước đã vấp chân lảo đảo suýt ngã. Châu Kha Vũ hoảng hồn đưa tay ra đỡ lấy cậu.
Doãn Hạo Vũ đứng trước mặt anh, hoàn toàn phải dựa vào lực đỡ từ tay anh mới miễn cưỡng đứng vững được. Cậu hơi cúi đầu, mái tóc mềm mại lòa xòa trước trán khiến anh không nhìn rõ gương mặt cậu. Châu Kha Vũ lay lay hai vai cậu.
"Em còn đi được không?" Thấy Doãn Hạo Vũ vẫn không có phản ứng, anh lại hỏi.
Đúng lúc này, cậu đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ bằng đôi mắt long lanh như cất giấu những vì sao.
Bốn mắt nhìn nhau, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, như thể mọi ồn ào xô bồ đều bị ngăn cách bên ngoài thế giới nhỏ chỉ tồn tại hai người này.
Ánh sáng xung quanh như biến thành một dòng nước mềm mại chảy xuôi giữa không trung, chảy cả vào trái tim vốn luôn tĩnh lặng của Châu Kha Vũ.
"Anh ơi." Doãn Hạo Vũ cất tiếng gọi, giọng điệu mơ màng thấm đẫm hơi men, khiến người nghe dường như cũng đắm chìm trong một hũ rượu nồng đượm mà say mê, "Anh không thích cười ạ?"
"Gì cơ?" Châu Kha Vũ mím môi khó khăn hỏi lại, cảm thấy hô hấp cũng không thuận.
Doãn Hạo Vũ cong môi tỏ ý không hài lòng, chớp chớp nhìn anh mấy giây rồi bất ngờ đưa hai ngón trỏ đặt lên khóe miệng anh, nhẹ nhàng kéo lên. Cùng lúc ấy, cậu cũng nở một nụ cười thật tươi.
"Cười như thế này này."
Giây phút ấy, nhìn cậu hệt như một mặt trời nhỏ vậy.
Nhịp tim Châu Kha Vũ đột ngột tăng tốc. Toàn bộ lồng ngực anh căng phồng vì thứ cảm xúc kỳ lạ không thể gọi tên, tưởng chừng chỉ cần một tác động nhỏ là có thể nổ tung bất kỳ lúc nào.
Và, Châu Kha Vũ cũng bất giác cười theo cậu.
Thời thanh xuân, ai cũng đã từng yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thứ tình cảm ấy đến thật nhanh và cũng thật mãnh liệt, không hề báo trước đã đâm sầm vào trái tim. Nó hung hăng nhấn chìm Châu Kha Vũ trong thứ mật ngọt lần đầu được nếm trải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top