Chương 31. Em thích anh
Tiếng pháo nổ vang trời, mạnh mẽ nuốt chửng tất cả thanh âm náo nhiệt của lũ trẻ trước sân, bao gồm cả câu nói của Châu Kha Vũ.
"Anh vừa nói gì cơ?" Doãn Hạo Vũ lấy tay che tai lại, cố ngăn tiếng ồn của pháo bên ngoài, ghé sát về phía anh, "Lúc nãy em không nghe rõ."
Cậu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh chăm chú, vừa vặn trông thấy một tia thất vọng kỳ lạ thoáng ánh lên nơi đáy mắt anh rất nhanh rồi biến mất, nhanh đến nỗi Doãn Hạo Vũ băn khoăn không biết đó có phải ảo giác của cậu hay không.
"Tôi nói..." Châu Kha Vũ cố gắng nặn ra một nụ cười, khum tay đặt bên miệng để cậu nghe rõ hơn, "... Hạo Vũ, năm mới vui vẻ."
Pháo hoa nổ bung ra trên trời, từng bông từng bông như những đóa hoa lửa rực rỡ sắc màu.
Doãn Hạo Vũ thừa nhận cậu đã ôm chút hi vọng mong manh rằng câu đầu tiên anh muốn nói với mình vào khoảnh khắc bước sang một năm mới sẽ khác. Thế nhưng, cậu vẫn cố che giấu sự thất vọng của mình đằng sau nụ cười mỉm quen thuộc.
"Năm mới vui vẻ."
Khoảnh khắc những tia pháo mờ dần rồi biến mất trên bầu trời cũng là khi dũng khí lóe lên nơi đáy lòng Châu Kha Vũ lụi tàn.
_
Nhà họ Doãn có một truyền thống rất đáng sợ. Sau Giao thừa, tất cả đàn ông trong nhà đều sẽ tụ tập quanh bàn nhậu, uống một mạch tới tờ mờ sáng mới giải tán.
Năm Doãn Hạo Vũ vừa tròn đôi mươi đã từng trải nghiệm truyền thống này một lần. Quả thực là nhân sinh nhớ mãi không quên. Lần ấy, cậu vừa tiếp rượu chưa đầy nửa giờ đã lăn đùng ra nhà. Từ đó về sau, bố Doãn không bao giờ gọi cậu ra uống rượu nữa.
Bởi vậy, Doãn Hạo Vũ nghiễm nhiên tự cảm thấy truyền thống này một chút cũng không dính dáng tới mình. Giao thừa vừa qua, thu dọn xong xác pháo ngoài sân, lùa hết đám nhóc về, cậu vào nhà, dọn một cái ổ ấm áp cho Bạch Tuyết ngủ, xong xuôi bèn theo mẹ lên lầu.
Mẹ Doãn chỉ vào phòng em họ, nói với cậu.
"Đêm nay hai đứa ngủ ở đây."
"Hai đứa?" Doãn Hạo Vũ buột miệng hỏi ngược lại. Vừa hỏi xong thì não cũng kịp nhảy số, phát hiện mình đã lỡ lời, cậu vội chữa cháy, "Giường của nó là giường đơn mà, con với anh ấy sao nằm vừa?"
May mà mẹ Doãn không mảy may phát giác ra biểu hiện bất thường của cậu. Bà mở cửa phòng, đẩy cậu vào trong cùng một bộ chăn dày.
"Giường đơn nhưng mà cũng không nhỏ lắm. Hai đứa chịu khó chen chúc một chút vậy." Bà thần thần bí bí nháy mắt với cậu, "Càng chật càng ấm chứ sao."
Hai má Doãn Hạo Vũ bất giác nóng ran lên. Sao còn chưa lên giường mà cậu đã thấy "ấm" thế này?
"Mẹ!" Cậu dài giọng bất mãn kháng nghị, "Mẹ nói gì thế?"
"Được rồi, chỉ đêm nay thôi, con cố gắng một chút. Ngày mai hai đứa cũng về bên nhà chồng con rồi còn gì." Bà kéo rèm cửa sổ lại, "Con dọn giường trước đi, lát nữa kêu con rể lên đi ngủ nhé!"
Nghe mẹ nhắc, Doãn Hạo Vũ lúc này mới chợt nhớ ra từ nãy tới giờ không thấy bóng dáng ông xã nhà mình đâu.
"Ơ anh ấy đi đâu mất rồi?"
"Bị bố con kéo đi uống rượu với các chú rồi." Mẹ Doãn bình thản xoay người xuống lầu.
"Cái gì?!" Doãn Hạo Vũ trợn mắt, định hỏi thêm nhưng mẹ đã biến mất ngoài hành lang.
Cậu ném tấm chăn trong tay xuống giường rồi vội vàng chạy đi tìm Châu Kha Vũ.
Doãn Hạo Vũ là người hiểu rõ nhất công lực khủng khiếp của mấy hũ rượu gia truyền nhà họ Doãn. Châu Kha Vũ bình thường chẳng bao giờ đụng đến rượu bia, giờ còn gặp phải mấy con sâu rượu danh bất hư truyền nhà cậu, liệu anh có thể trụ được bao lâu đây?
Không được, cậu phải giải cứu ông xã nhà mình!
_
Ngó một lượt bàn rượu không thấy bóng dáng Châu Kha Vũ đâu, Doãn Hạo Vũ ôm một bụng lo lắng vòng ra ngoài tìm. Châu Kha Vũ vốn chẳng thông thuộc đường sá ở đây, cậu sợ anh đi lung tung lỡ lạc mất thì cậu biết đi đâu đòi ông xã đây?
May mà Châu Kha Vũ cũng không đi đâu xa. Chẳng mất bao lâu Doãn Hạo Vũ đã trông thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi ngây ngốc trên tấm phản trước sân.
Châu Kha Vũ co hai chân lên, vòng tay ôm lấy đầu gối, cằm dựa lên cánh tay, hai má phồng lên như thể đang làm nũng vậy. Ánh đèn cũ kĩ ngoài hiên chẳng đủ soi tỏ gương mặt tuấn tú của người đàn ông đang thẫn thờ ngước mắt nhìn trời, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn thấy được sắc hồng ửng lên nơi gò má anh.
Bộ dạng Châu Kha Vũ lúc này chẳng khác nào một chú cún bự đáng yêu cả, khiến cậu suýt chút nữa không kìm được lòng chạy đến nựng cằm anh, giống như mọi khi vẫn thường làm với Bạch Tuyết.
"Ông xã, anh đang làm gì thế?"
Có lẽ là vì men rượu, cũng có thể là do hồn vía Châu Kha Vũ lúc này đã theo mây gió lửng lơ tận chín tầng mây rồi, nên tiếng gọi "ông xã" ngọt ngào kia của cậu chẳng thể lọt đến tai anh.
"Đếm... đếm sao." Giọng Châu Kha Vũ đứt quãng, nghe qua đã biết là không còn tỉnh táo nữa rồi.
Doãn Hạo Vũ không ngờ tới Châu Kha Vũ uống rượu vào sẽ biến thành bộ dạng thế này.
Ngốc nghếch.
Trẻ con.
Nhưng lại cũng đáng yêu vô cùng.
Có lẽ vẫn còn thật nhiều mặt khác của người đàn ông này mà cậu chưa từng biết tới. Có điều tương lai còn dài, hai người họ vẫn còn rất nhiều thời gian. Cậu sẽ từng chút từng chút một tìm hiểu tất cả mọi điều về anh.
Không phải để trở thành người chồng đạt chuẩn trên hợp đồng nữa.
Mà là người bạn đời thật sự của anh.
Châu Kha Vũ ngửa đầu nhìn trời, dường như rất chú tâm vào "công việc" của mình nhưng đôi mắt mơ màng như phủ một màn sương đã tố cáo trạng thái nửa tỉnh nửa mê của anh lúc này.
Doãn Hạo Vũ không vạch trần anh, cũng chẳng định nói lý với một con ma men. Cậu mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh anh, vai kề vai, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt anh.
"Anh đếm đến đâu rồi?" Cậu vừa hỏi vừa lẩm nhẩm đếm thử, "Một... hai... ba..."
Đêm nay không nhiều sao. Lác đác vài ngôi sao nhỏ xíu điểm xuyết trên mảng trời loang lổ những vệt mây mờ mờ.
"... bốn... năm..."
Trong lúc Doãn Hạo Vũ còn mải mê nheo mắt tìm kiếm bóng dáng mấy ngôi sao giấu mình sau tầng mây, Châu Kha Vũ đột nhiên quay sang phía cậu.
"Sáu."
Doãn Hạo Vũ nghi hoặc đếm lại một lần nữa rồi khó hiểu nhìn anh.
"Chỉ có năm ngôi sao thôi mà? Em đếm kĩ lắm rồi."
Mí mắt nặng nề của Châu Kha Vũ chớp chớp.
"Không phải..." Giọng nói anh lúng búng không rõ, "... Em đếm thiếu rồi."
"Dạ?" Doãn Hạo Vũ nghiêng người ghé sát về phía anh để nghe cho rõ.
"Ở đây này..."
Đầu ngón tay đột ngột chạm vào má cậu.
"... ngôi sao thứ sáu."
Thân nhiệt của Châu Kha Vũ hơi cao, có lẽ là do ảnh hưởng của men rượu. Nơi bị anh chạm vào nóng rực, cảm giác như sắp bốc cháy đến nơi. Xúc cảm nóng bỏng từ đầu ngón tay anh truyền đến cơ thể cậu, dường như truyền đến tận tim.
Cậu ngẩn người ngước mắt nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần trong gang tấc, gần đến nỗi Doãn Hạo Vũ tưởng như trông thấy cả hình bóng chính mình phản chiếu nơi đáy mắt anh.
Những vì tinh tú lấp lánh xung quanh đều nhòe mờ đi, trong mắt cậu vào giây phút ấy chỉ nhìn thấy một mình Châu Kha Vũ.
Anh chính là ngôi sao rực rỡ nhất.
Rực rỡ hơn hết thảy những ngôi sao xa xôi trên trời kia.
Ngôi sao chỉ chiếu sáng vì riêng cậu.
Châu Kha Vũ cố chống chọi lại cơn buồn ngủ đang kéo đến, mí mắt trĩu nặng đến nỗi chỉ chực khép lại bất cứ lúc nào, nhưng ánh mắt dịu dàng của anh vẫn rơi trên người cậu, một khắc không rời.
Màn đêm nồng đượm phảng phất men rượu tỏa ra từ người anh. Doãn Hạo Vũ không uống rượu, nhưng cậu lại cảm tưởng như mình đang say.
Say ánh sao đêm.
Say người trước mắt.
Dường như đêm tối luôn khiến con người đột nhiên trở nên bạo dạn một cách bất ngờ.
"Châu Kha Vũ." Trước khi kịp suy nghĩ thêm gì, Doãn Hạo Vũ đã cất tiếng gọi, "Để em nói cho anh một bí mật nhé?"
Châu Kha Vũ nhìn cậu, đầu óc đã không còn tỉnh táo nhưng vẫn ngốc nghếch gật đầu. Doãn Hạo Vũ khẽ cười. Tiếng cười hòa cùng nhịp đập rộn ràng nơi trái tim.
"Em thích anh."
Lời tỏ tình tan vào cơn gió đêm, mang theo những dịu dàng kín đáo mà rung động tận tâm can, như muốn nhuộm cả đất trời trong tình yêu ngọt ngào mà say đắm.
Doãn Hạo Vũ kéo bàn tay anh đang kề bên má mình xuống rồi nhoài người hôn lên môi anh.
Một chút rung động như khói như sương khẽ vờn qua tim.
Chỉ một cái chạm thật khẽ thôi cũng đủ khiến đáy lòng Doãn Hạo Vũ xáo động không thôi. Cậu buông anh ra rất nhanh, nhưng bàn tay ấm nóng của Châu Kha Vũ đột ngột giữ cậu lại.
Trước khi Doãn Hạo Vũ kịp phản ứng lại, một tay anh đã đặt sau gáy cậu, kéo về phía mình rồi chuẩn xác bắt lấy đôi môi cậu.
Sau một thoáng kinh ngạc, Doãn Hạo Vũ cũng vòng tay ôm lấy cổ anh, hơi hé miệng đón nhận nụ hôn của anh.
Xúc cảm mềm mại mơn trớn nơi đầu môi, cậu dường như nếm được cả hương rượu cay nồng còn vương lại trên khóe môi Châu Kha Vũ.
Hai tay anh siết chặt bên hông cậu, vây lấy Doãn Hạo Vũ bên trong vòng tay vững chãi lại ấm áp vô cùng của anh. Cậu đã thầm mong khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
Thanh âm của những va chạm ngọt ngào khi hai đôi môi quấn quýt lấy nhau không khỏi khiến tim đập nhanh.
Không gian xung quanh đột ngột trở nên yên tĩnh lạ thường, yên tĩnh đến nỗi Doãn Hạo Vũ dường như có thể nghe thấy tiếng nhịp tim dồn dập của hai người hòa quyện vào nhau.
Dư vị của nụ hôn kéo dài miên man, ngọt dịu từ trong tim tràn ra cả bên ngoài, không cách nào chống cự, cũng không cách nào vùi lấp.
Tiếng nói cười vọng ra từ trong nhà dường như chẳng mảy may dính dáng gì đến hai con người đang chìm đắm trong men say ngọt ngào mà mê đắm của ái tình ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top