Chương 28. Ông xã, đợi em nhé!

Lúc đồng ý đề nghị kết hôn giả của anh, Doãn Hạo Vũ vốn cho rằng quãng thời gian một năm rất dài. Nhưng đến khi thực sự bước vào cuộc hôn nhân này rồi, thời gian bỗng nhiên trôi nhanh bất ngờ.

Mùa đông đến rồi, lúc Doãn Hạo Vũ nhận ra cậu và Châu Kha Vũ đã bên nhau nửa chặng đường cũng là khi cậu phát hiện ra thứ tình cảm lạ lẫm đang âm thầm nảy nở nơi trái tim mình.

Đem lòng yêu đối phương, đây hẳn phải là điều hiển nhiên đối với bất kỳ cặp đôi đã kết hôn nào, nếu không muốn nói là điều kiện tiên quyết dẫn đến một cuộc hôn nhân. Thế nhưng, đối với hai người họ thì khác.

Khởi nguồn từ một thỏa thuận kết hôn giả, kết cục của họ sớm đã được định sẵn từ trước.

Ấy là đường ai nấy đi.

Khi thời hạn một năm tới, cậu sẽ dọn ra khỏi ngôi nhà này, rời bỏ hơi ấm đã dần trở thành thói quen, và tập làm quen với cuộc sống không có Châu Kha Vũ.

Giây phút một trong hai người nảy sinh tình cảm thực sự với người kia, thỏa thuận kết hôn giả bỗng trở thành một bản hợp đồng tàn nhẫn. Nó giống như một sợi dây vô hình trói buộc hai người lại với nhau, nhưng lại chẳng cách nào ràng buộc được trái tim.

Một người ở đầu này ngây ngốc nắm lấy sợi dây ấy, ích kỉ hi vọng đối phương sẽ mãi mắc kẹt lại bên trong cuộc hôn nhân giả dối này, dẫu biết rằng một khi thỏa thuận ấy chấm dứt, đầu dây bên kia cũng chẳng còn bóng người.

Doãn Hạo Vũ cố ép mình không nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng càng cố gắng thì những suy nghĩ vẩn vơ càng xuất hiện ngày một nhiều, nhiều đến mức không cách nào che giấu.

Gần đây, công việc của Doãn Hạo Vũ đã ổn định hơn. Công ty có chút thành tích, cậu dường như còn bán mạng làm việc hơn trước, muốn nhân cơ hội này nâng cao danh tiếng để tiếp xúc với nhiều khách hàng lớn hơn.

Lần này, Doãn Hạo Vũ đảm nhiệm khâu quảng bá và tổ chức một sự kiện cosplay ngoài trời quy mô không nhỏ, với chủ đề là "Lâu đài tuyết".

Ngày diễn ra sự kiện vừa hay tuyết cũng rơi. Nhìn những bông tuyết nhè nhẹ bay trong gió, Vu San San và Trần Đông suýt thì rớt nước mắt.

"Có khoa trương thế không?" Doãn Hạo Vũ cười cười nhìn bộ dạng ngốc nghếch của họ.

Tuyết rơi thật có thể tăng hiệu quả cho chương trình, nhưng điều kiện thời tiết có thể xấu đi bất cứ lúc nào và khả năng phát sinh sự cố cũng cao hơn, cho nên đứng ở góc độ của cậu mà nói thì chẳng biết nên vui mừng hay nên lo lắng nữa.

Doãn Hạo Vũ cúi đầu nhìn checklist dài trong tay, bắt đầu phân công.

"San San, em liên hệ với bên công ty dọn tuyết đi nhé, phòng trường hợp tuyết rơi mãi không ngừng. Lưu ý khu vực sảnh vào và khu vực sân khấu. Trần Đông, kiểm tra mô hình lâu đài lớn xem có ảnh hưởng gì không."

"Vâng." Cả hai đồng thanh đáp rồi nhanh chóng vào việc ngay.

"À đúng rồi, nhớ mặc thêm áo ấm vào nhé." Trước khi họ rời đi, Doãn Hạo Vũ dặn dò thêm.

"Sếp mới cần mặc thêm áo đó." Vu San San bĩu môi không hài lòng nhìn cậu, "Anh xem anh mặc ít chưa kìa."

"Được rồi, giờ còn cãi sếp nữa cơ đấy." Doãn Hạo Vũ phẩy phẩy tay, "Sếp em chịu lạnh giỏi lắm, yên tâm đi."

_

Tuyết rơi rất lâu. Từ lúc bắt đầu sự kiện cho đến tận giữa chương trình, tuyết vẫn chưa ngừng. Đội dọn tuyết Vu San San gọi đến phải hoạt động hết công suất, đảm bảo cho người tham gia không gặp tai nạn nguy hiểm nào do lớp tuyết trơn trượt.

Trong lúc Vu San San và Trần Đông tản ra kiểm tra các khu vực xung quanh, Doãn Hạo Vũ cũng không đứng yên một chỗ. Cậu hết chạy đông lại chạy tây, đối chiếu timeline chương trình, lại cẩn thận xác nhận với từng bộ phận một.

Bàn tay không mang găng bị lạnh đã đỏ ửng cả lên, nhưng Doãn Hạo Vũ chẳng có thì giờ xuýt xoa, chỉ có thể thỉnh thoảng đưa lên miệng hà hơi cho bớt cóng.

"Xem kìa, sếp cứ thế thì có mà lăn ra ốm mất." Trần Đông nhíu mày nhìn Doãn Hạo Vũ đang hứng gió lạnh tay hí hoáy đánh dấu mấy hạng mục cần xác nhận trên giấy ở đằng kia, bất mãn nói với Vu San San, "Không được, để tôi bảo anh ấy đi nghỉ chút..."

Vu San San tinh mắt trông thấy có một bóng người đang tiến về phía Doãn Hạo Vũ, nhanh tay tóm Trần Đông lại.

"Không cần." Cô hất cằm về phía người đó, "Ông chủ lớn đến rồi kìa."

"Ôi, tình yêu loài người..." Trần Đông sau khi phát hiện ai đang tới thì ngửa mặt lên trời, thở dài một hơi, "... Là do tôi không xứng sao?"

"Đúng." Vu San San thản nhiên vỗ vai Trần Đông, ánh mắt đầy cảm thông, "Là cậu không xứng."

_

Doãn Hạo Vũ không nhịn được hắt xì một hơi, đầu mũi ửng đỏ lên. Thời tiết càng lúc càng lạnh. Cậu giơ tay nhìn đồng hồ, khoảng nửa tiếng nữa chương trình mới kết thúc, thêm một tiếng thu dọn và bàn giao thì còn gần hai tiếng đồng hồ nữa mới được về nhà.

So với cơn gió lạnh cắt da cắt thịt này, cảm giác nhớ nhung người ở nhà, đối với Doãn Hạo Vũ, dường như còn khó chịu hơn.

Giờ này chắc Châu Kha Vũ đã ăn cơm tối rồi. Tuyết rơi nhiều như vậy có lẽ anh sẽ không đưa Bạch Tuyết ra ngoài đi dạo đâu. Hai bố con đang ngồi trên sofa xem TV ư?

Trong lúc Doãn Hạo Vũ đang mải mê đuổi theo những suy nghĩ vẩn vơ của mình thì trước mắt cậu bỗng xuất hiện một chiếc khăn len, nhẹ nhàng quàng lên cổ cậu.

Doãn Hạo Vũ giật mình xoay người lại, trông thấy nhân vật nãy giờ vẫn luẩn quẩn trong tâm trí mình, suýt nữa không nén nổi kích động nhào vào lòng anh.

"Sao anh lại ở đây?" Ý cười tràn qua khóe mắt, khóe miệng cậu, không cách nào che giấu.

"Tới đón em." Châu Kha Vũ cởi áo phao vừa dài vừa dày của mình khoác lên người cậu.

Nhìn gương mặt đỏ ửng vì lạnh của cậu, lông mày anh cũng nhíu chặt lại, "Sao em lại không biết chăm sóc bản thân như thế chứ?"

Doãn Hạo Vũ hơi cong môi, nửa muốn phản bác nửa lại chìm đắm trong sự quan tâm quá đỗi ngọt ngào này đến nỗi thầm mong thời gian có thể ngừng trôi ngay giây phút này.

Châu Kha Vũ lấy túi sưởi mini ra, trực tiếp nhét vào trong tay cậu. Cảm giác ấm áp đột ngột bao phủ bàn tay đã lạnh cóng đến mất cảm giác từ lâu, dường như ấm đến tận tâm can.

Rồi anh kéo cậu sang một góc, ấn cậu ngồi xuống ghế, chẳng nói chẳng rằng tháo giày thể thao dưới chân cậu ra, bóc miếng dán giữ nhiệt dán xuống gan bàn chân cậu, sau đó thành thục xỏ giày lại giúp cậu.

Doãn Hạo Vũ ngồi im, ngoan ngoãn để mặc anh muốn làm gì thì làm, bản thân thì mải mê ngắm nhìn gương mặt đẹp trai ba trăm sáu mươi độ không góc chết của người đối diện.

Châu Kha Vũ bóc thêm một miếng giữ nhiệt nữa, mân mê trong tay một lúc nhưng vẫn không thực hiện động tác tiếp theo mà cậu cũng chẳng hề phát giác sự bất thường.

"Cái này..." Anh đột ngột ngẩng đầu lên, đưa miếng dán giữ nhiệt cho cậu, nhìn anh có vẻ hơi khó xử, "... dán sau lưng."

Doãn Hạo Vũ cố ngăn khóe miệng mình kéo lên, vờ như hai tay lúc này rất "bận rộn" ôm túi sưởi, xoay lưng lại, điềm tĩnh nói với anh.

"Anh dán giúp em đi."

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, mấy lớp áo sau lưng được kéo lên. Cậu cảm nhận được bàn tay ấm nóng của anh khẽ chạm vào lưng mình, rất nhanh rồi rời đi ngay, thay vào đó là hơi ấm tỏa ra từ miếng dán giữ nhiệt.

"Được rồi." Châu Kha Vũ hắng giọng, cố ra vẻ tự nhiên.

Doãn Hạo Vũ quay người lại, đối diện với anh. Châu Kha Vũ nhìn khóe mắt hoe đỏ, gò má ửng hồng, và cả chóp mũi đỏ lựng vì đứng trong gió lạnh quá lâu của cậu, không khỏi xót xa trong lòng.

"Lạnh không?" Anh khẽ hỏi.

Cậu đứng dậy, Châu Kha Vũ cũng đứng lên theo. Doãn Hạo Vũ kéo hai bàn tay anh áp lên má mình, híp mắt cười với anh.

"Bây giờ không lạnh nữa rồi."

Doãn Hạo Vũ chớp chớp mắt, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt, tự hỏi không biết có phải kiếp trước mình đã cứu thế giới không.

Vì sao kiếp này ông trời lại tặng cho mình một người chồng tốt thế này?

Có lẽ cậu đã dùng hết may mắn cả đời này của mình để gặp được Châu Kha Vũ.

Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền sang cơ thể cậu, dường như truyền đến tận tâm can, sưởi ấm trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh từ lâu của cậu, khiến cậu đắm chìm vào tình yêu ngọt ngào nhất, thêm một lần nữa.

Phải làm sao bây giờ?

Hình như cậu càng ngày càng thích người đàn ông này mất rồi.

Thích đến nỗi chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, một chút cũng không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai.

Cậu không muốn chần chừ, cũng không muốn lãng phí thời gian thêm nữa.

Mặc kệ khởi đầu của họ có phải là giả hay không, cậu chỉ biết Châu Kha Vũ đối tốt với cậu là thật.

Cậu thích anh, cũng là thật.

Vậy là đủ rồi.

Ít nhất thì hiện tại, người ở bên cạnh anh là cậu. Người hưởng thụ tất cả sự dịu dàng và quan tâm này của anh cũng là cậu.

Hà cớ gì cậu phải lo được lo mất, để rồi hoài phí quãng thời gian đẹp đẽ này cơ chứ?

Cậu thích anh, và cậu sẽ theo đuổi anh.

Doãn Hạo Vũ không biết rốt cuộc điều gì đang chờ đợi cậu ở cuối đoạn đường này, nhưng cậu muốn thử một lần.

Nỗ lực hết sức mình để giành lấy trái tim người đàn ông này.

"Thật sự không lạnh nữa?" Châu Kha Vũ cố gắng truyền hơi ấm từ đôi tay mình sang cho cậu.

"Không lạnh thật mà." Doãn Hạo Vũ lúng búng nói, hơi thở ấm nóng của cậu phả vào bàn tay đang áp trên má cậu của Châu Kha Vũ, khiến anh có chút ngứa ngáy, ngứa ngáy đến tận trong tim. "Ngược lại là anh đấy, nhường áo cho em rồi, anh phải làm sao?"

"Tôi chờ em trong xe." Anh khẽ hít vào một hơi rồi mới đáp lời cậu.

"Còn lâu lắm em mới xong. Anh về trước đi." Doãn Hạo Vũ đau lòng nhìn anh.

Thật sự không nỡ để anh ở đây chịu khổ với cậu chút nào. Được gặp anh thế này, dù chỉ một lúc thôi, cũng đủ để cậu sạc đầy năng lượng chiến đấu đến cuối chương trình rồi.

"Không sao, em cứ làm việc của mình đi." Châu Kha Vũ nghiêng đầu sang hướng bãi đỗ xe, tay vẫn không buông xuống khỏi gương mặt cậu, "Tôi đợi em ở bên kia. Xong việc em qua đó tìm tôi. Chúng ta về nhà."

Trước đây, Doãn Hạo Vũ không biết hai chữ "về nhà" này lại mang tới cảm giác ấm áp và an tâm đến vậy.

Về nhà.

Nhà của chúng ta.

"Giám đốc Doãn, bên này cần xác nhận lại!" Tiếng nhân viên công tác từ phía bên kia cắt đứt dòng suy nghĩ của Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ liền rút tay về, cậu quay đầu đáp lại nhân viên một tiếng rồi ngước mắt nhìn anh.

"Em phải đi rồi." Doãn Hạo Vũ luyến tiếc cong môi, phụng phịu nói với anh như thể làm nũng.

Châu Kha Vũ dịu dàng vuốt tóc cậu, gạt mấy bông tuyết đọng lại trên đó đi, rồi kéo mũ áo phao dày trùm lên cho cậu.

"Em đi đi. Tôi ở đây đợi em."

Doãn Hạo Vũ vuốt vuốt mép áo anh, vờ như phủi tuyết nhưng thực ra là không nỡ buông tay. Một lúc cậu mới lùi lại.

"Em đi thật đây."

Nhìn anh khẽ gật đầu, Doãn Hạo Vũ xoay người rời đi. Nhưng chỉ mới đi được hai bước, cậu đã chạy lại phía anh, hai tay vịn vào vai anh, kiễng chân hôn cái chóc lên má anh.

"Ông xã, đợi em nhé!"

Dứt lời, Doãn Hạo Vũ tinh nghịch nháy mắt với anh, rồi xấu hổ chạy vội đi, bỏ lại mình Châu Kha Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ với hai bên má ửng hồng, chẳng biết vì lạnh hay vì nguyên do nào khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top