Chương 25. Tới đón ông xã về nhà
Khu vực Châu Kha Vũ tham gia cứu trợ động vật nằm ở ngoại ô, cách khá xa khu vực trung tâm. Từ căn hộ của hai người, Doãn Hạo Vũ ngồi taxi gần một tiếng đồng hồ mới đến nơi. Tại đây, người ta dựng mấy cái lều lớn ngay bên dưới chân ngọn núi để làm địa điểm chữa trị cho các "bệnh nhân".
Doãn Hạo Vũ đi tới bên lều, hỏi thăm bác sĩ Châu sau đó được một bạn tình nguyện viên nhiệt tình dẫn đến tận chỗ của anh. Cậu gật đầu rối rít cảm ơn người kia, nhìn cánh cửa lều khép hờ, đột nhiên có chút căng thẳng.
Cậu trấn an trái tim đang kích động trong lồng ngực, hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa ló đầu vào trong.
Doãn Hạo Vũ trông thấy ngay bóng lưng cao lớn quen thuộc của Châu Kha Vũ. Anh đang cúi đầu lúi húi làm việc. Cậu vốn định cất tiếng gọi nhưng tầm mắt chợt dừng lại ở chàng trai trẻ đứng bên cạnh anh, phỏng chừng là phụ giúp.
"Bác sĩ Châu, anh giỏi quá!" Cậu trai mỉm cười híp mắt nhìn Châu Kha Vũ.
Tiếng cảm thán không hề che giấu sự ngưỡng mộ rất tự nhiên, nhưng chẳng biết vì sao lòng Doãn Hạo Vũ bỗng dâng lên chút khó chịu không tên.
Trước cả khi cậu kịp nhận ra những cảm xúc kỳ lạ đang xâm chiếm tâm trí mình lúc này là gì, Doãn Hạo Vũ đã chạy một mạch đến bên cạnh Châu Kha Vũ, khoác lấy tay anh, ngọt ngào gọi.
"Ông xã!" Âm cuối kéo dài khiến cậu cũng tự thấy nổi da gà nhưng nụ cười trên môi thì chẳng hề nhạt đi chút nào.
Châu Kha Vũ hơi giật mình, nhưng khi nhìn thấy cậu rồi thì ánh mắt anh liền trở lại vẻ dịu dàng quen thuộc.
"Em đến rồi?" Châu Kha Vũ buông dụng cụ trong tay xuống, bảo cậu trai kia bế chú chó vừa được chữa trị xong về chuồng rồi quay sang phía cậu, "Sao không gọi cho tôi để tôi ra ngoài đón em?"
"Ở đây cũng dễ tìm mà. Không cần phiền phức tới vậy." Doãn Hạo Vũ lắc lắc đầu, nhìn theo bóng lưng của cậu bạn kia, cố ý lớn tiếng hơn một chút, "Hơn nữa, em tới đón ông xã về nhà, không phải để ông xã đón em."
Tiếng gọi "ông xã" này của cậu sao càng gọi càng thuận miệng thế nhỉ? Không thể không nói, Châu Kha Vũ cũng càng nghe càng thấy thuận tai. Như thể vốn dĩ trước giờ cậu vẫn luôn gọi anh như thế vậy.
Châu Kha Vũ không biết vì sao đột nhiên hôm nay cậu lại gọi anh bằng danh xưng kỳ lạ này, chỉ biết trong lòng anh lúc này đã lấp đầy bởi mật ngọt.
Tay Doãn Hạo Vũ vẫn ôm chặt cánh tay anh không buông. Châu Kha Vũ đi qua bên phải, cậu cũng đi bên phải. Anh đi sang trái, cậu cũng theo sang trái.
Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng nhận ra sự bất thường của cậu hôm nay. Hai tay anh để hờ trong không trung, bất đắc dĩ chỉ đành nói với cậu.
"Em... thế này... tôi không rửa tay được."
Doãn Hạo Vũ bấy giờ mới phát hiện hành động cực kỳ trẻ con của mình.
"À." Cậu vội vàng buông tay anh ra, xấu hổ đỏ cả mặt, đành tìm chủ đề khác để lấp liếm, "Anh... Đêm qua anh ngủ ở đâu? Em có nhìn qua, đội cứu trợ cũng khá đông người. Mấy lều này có đủ không?"
"Mọi người không ngủ ở đây. Gần đây có một khu vực dân cư, cả đội tới đó thuê phòng để ngủ. Chỉ cử vài người ở lại lều để trông coi thôi." Châu Kha Vũ tháo găng tay, rửa sạch với nước.
Cậu trai kia đã quay trở lại, nhanh nhẹn đưa khăn lau cho anh. Châu Kha Vũ gật đầu cảm ơn rồi đưa tay đón lấy.
"Vậy anh ngủ ở đâu?" Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm khăn bông trong tay anh.
"Tôi ở lại lều."
"Một mình anh sao?" Cậu rụt rè hỏi.
"Không phải." Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn cậu, cảm thấy giọng điệu của cậu hôm nay cứ có chỗ nào không đúng lắm, nhưng anh lại không thể nói rõ rốt cuộc sai ở đâu.
"Hôm qua em ở đây cùng bác sĩ Châu ạ." Cậu trai kia nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng, "Chào anh, em là Giang Minh."
Bây giờ Doãn Hạo Vũ mới kịp nhìn kĩ diện mạo của Giang Minh. Mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi xoăn nhẹ. Đôi mắt to tròn ẩn sau gọng kính trong suốt. Nụ cười tươi sáng, có lẽ sẽ khiến người đối diện có thiện cảm, nhưng Doãn Hạo Vũ lại chỉ cảm thấy chói mắt.
"Chào cậu, tôi là Doãn Hạo Vũ." Cậu đáp lời, có phần lạnh nhạt.
"Anh không biết đâu bác sĩ Châu anh ấy..." Giang Minh đang định nói gì đó nhưng Châu Kha Vũ đã ngắt lời cậu ta.
"Giang Minh, ra ngoài tìm đội trưởng Vu hỏi xem công việc cứu hộ ở khu B thế nào rồi."
"Dạ, em đi ngay ạ." Giang Minh vẫn còn tiếc nuối vì chưa kịp nói chuyện với Doãn Hạo Vũ, nhưng nghe anh phân phó thì cũng không nán lại thêm nữa.
Sau khi Giang Minh đã ra khỏi lều rồi, Châu Kha Vũ đi pha cho cậu một cốc cacao nóng.
"Em uống cái này đi. Điều kiện ở đây không tốt lắm, cũng không có thứ khác."
"Em đến đây đâu phải để uống nước." Doãn Hạo Vũ đón lấy cốc cacao, ôm trong tay, cảm nhận hơi ấm từ đó truyền sang lòng bàn tay, "Trong mắt anh, em là người kén chọn thế sao?"
"Không phải, tôi chỉ..." Châu Kha Vũ muốn giải thích, nhưng đã thấy cậu ngẩng đầu lên nhìn mình mỉm cười.
"Anh biết em đến đây làm gì là được rồi." Doãn Hạo Vũ nhấp một ngụm cacao, không nhìn anh nữa.
Trái tim trong lồng ngực Châu Kha Vũ chẳng biết vì sao đột nhiên hẫng một nhịp. Câu nói này của cậu nghe qua vốn dĩ rất bình thường, nhưng không biết có phải vì trong lòng anh có quỷ không mà lại nghe ra ý tứ ám muội kỳ lạ trong đó.
Doãn Hạo Vũ vừa uống một ngụm cacao liền nhíu mày, nhưng rất nhanh đã khôi phục biểu cảm bình thường. Chỉ có điều sao có thể qua được mắt Châu Kha Vũ, người vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của cậu nãy giờ.
"Ngọt quá à?" Cacao pha sẵn ở đây quả thật là có hơi ngọt quá so với khẩu vị của anh.
"Chắc vậy ạ." Doãn Hạo Vũ đáp bâng quơ, vì căn bản cậu vốn chẳng nếm ra mùi vị gì cả.
Câu nói bị bỏ dở của Giang Minh nãy giờ cứ lơ lửng trong tâm trí Doãn Hạo Vũ, làm thế nào cũng không đuổi ra ngoài được.
Giữa hai người họ rốt cuộc có chuyện gì mà cậu không biết chứ? Doãn Hạo Vũ muốn hỏi nhưng lại chẳng tìm ra cái cớ nào để hỏi, càng chẳng tìm ra tư cách để danh chính ngôn thuận hỏi anh. Điều đó càng khiến cậu thêm khó chịu.
Trong lòng như bị nhét một quả chanh. Mỗi lần hít thở, thứ chất lỏng chua xót bên trong đó lại tràn ra, từng chút từng chút một nhấn chìm Doãn Hạo Vũ.
Cacao thì ngọt mà lòng cậu thì chua.
Nhưng Doãn Hạo Vũ không biết, người trước mặt cậu giờ phút này chỉ cảm nhận được mùi vị ngọt ngào đang không ngừng lan ra nơi đáy lòng.
So với cuộc điện thoại ban nãy của cậu, so với tiếng gọi "ông xã" bất ngờ của cậu và cả câu nói không rõ ý tứ vừa rồi của cậu, thì cacao vốn chẳng nhằm nhò gì cả.
Châu Kha Vũ cảm thấy có lẽ ngày hôm nay mình đã hấp thu quá lượng đường tối đa một người trưởng thành được phép hấp thu trong một tháng mất rồi.
Cả hai người đều im lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng. Một lúc lâu Doãn Hạo Vũ mới cất tiếng nói.
"Kha Vũ, em hỏi anh cái này..." Cậu dè dặt ngẩng đầu lên nhìn anh, "Anh cảm thấy Giang Minh..."
Châu Kha Vũ nhìn cậu chăm chú, đột nhiên giơ tay ra, lau đi vết cacao dính trên khóe miệng cậu. Ngay khi đầu ngón tay anh khẽ chạm lên bờ môi cậu, cả hai người nhất thời đều ngẩn người.
Cảnh tượng lúc này hệt như một thước phim đột ngột bị nhấn nút tạm dừng.
Khoảnh khắc nhân vật chính rơi vào lưới tình.
Doãn Hạo Vũ trong phút chốc quên mất ban nãy mình định nói gì. Cậu ngây người nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt long lanh phản chiếu hình bóng anh giữa những bóng đèn mờ mờ treo bên trong căn lều.
Không gian xung quanh yên tĩnh đến nỗi Doãn Hạo Vũ tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch từng hồi nồng nhiệt của mình.
Châu Kha Vũ nhận ra hành động có phần thân mật quá của mình thì vội vàng thu tay lại.
"À ừm..." Anh hơi bối rối, "Cacao dính trên miệng em."
"Dạ..." Doãn Hạo Vũ luống cuống tìm khăn giấy, dù cậu biết rõ cacao đã bị anh lau sạch bằng đầu ngón tay ấm nóng kia rồi, nhưng nếu không làm gì lúc này thì cậu sẽ càng ngại ngùng hơn.
"Lúc nãy em muốn hỏi gì thế?" Châu Kha Vũ đã lấy lại bình tĩnh, chợt nhớ ra câu hỏi còn bỏ lửng kia của cậu.
"Em..." Doãn Hạo Vũ vần vò tờ khăn giấy trong tay.
Thế này thật không giống cậu chút nào. Cậu không phải người vòng vo, cũng không phải người sẽ giấu suy nghĩ trong lòng, một mình khổ sở.
Nghĩ thế, Doãn Hạo Vũ rốt cuộc cũng thu được chút dũng khí ít ỏi để cất lời.
"Em muốn hỏi anh... có cảm thấy Giang Minh đẹp trai không!"
Châu Kha Vũ bị câu hỏi này của cậu làm cho bất ngờ, mất mấy giây mới định thần lại được.
"Vì sao em lại hỏi thế?" Anh nhíu chặt lông mày, "Em cảm thấy cậu ta đẹp trai?"
"Không... Em..." Doãn Hạo Vũ á khẩu, "Em hỏi anh cảm thấy thế nào cơ mà."
Đúng lúc có người ở bên ngoài gọi.
"Bác sĩ Châu!"
Châu Kha Vũ đứng dậy, trước khi đi còn buông lại một câu.
"Không biết. Tôi không để ý."
_
Doãn Hạo Vũ ngồi lại trong lều một lúc. Trong đầu cứ không ngừng tua đi tua lại câu nói ban nãy của Châu Kha Vũ. Nghĩ nhiều đến nỗi hai má cũng nóng lên. Cậu quyết định đứng dậy đi ra ngoài, để gió lạnh phả vào mặt một lúc có lẽ sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn.
Lúc Doãn Hạo Vũ ra đến cửa lều thì thấy Châu Kha Vũ đang tiêm thuốc cho một chú chó ở ngoài. Giang Minh đứng bên cạnh giúp anh giữ chặt chân của nó.
Khung cảnh làm việc giữa bọn họ rất hài hòa. Doãn Hạo Vũ vô thức nhíu mày, nhưng cậu ngay lập tức gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ của mình.
Châu Kha Vũ đã nói không để ý rồi mà.
Cậu nhét hai tay trong túi áo, hít vào ngụm không khí lạnh lẽo, thấy đầu óc cũng thanh tỉnh hơn nhiều. Doãn Hạo Vũ ngó nghiêng xung quanh, lập tức bị thu hút bởi tiếng gầm gừ phát ra từ một chiếc chuồng sắt gần đó.
Bên trong nhốt một chú chó lông đen, nhìn qua có vẻ dữ tợn. Có lẽ là chó hoang sống ở khu vực này đã lâu, hình như nó bị thương ở chân. Những chú chó này hẳn là cũng chưa được tiêm phòng...
Dòng suy nghĩ của cậu mới tới đó đã bị cắt ngang bởi cửa chuồng chưa được chốt chặt đột ngột bật mở. Chú chó lao nhanh như một mũi tên ra ngoài, hướng thẳng đến chỗ Châu Kha Vũ.
Doãn Hạo Vũ không chút suy nghĩ, lao đến ôm chầm lấy anh.
Lúc Châu Kha Vũ giật mình quay lại nhìn đã thấy trên bàn tay cậu rớm máu.
"Hạo Vũ!" Anh gần như hét lên.
____________________
Lời tác giả: Ai rồi cũng phải đói thôi ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top