Chương 24. Bạch Tuyết nhớ baba lớn rồi
Sau lần về thăm trường hôm ấy, mối quan hệ của hai người dường như chẳng thay đổi chút nào, nhưng lại cũng như đã không còn giống như trước đây nữa.
Hoặc có thể chỉ mình Doãn Hạo Vũ cảm thấy như vậy.
Công việc gần đây của cậu đã có tiến triển tích cực. Nhờ vào danh tiếng của Hồ Diệp Thao, sự kiện lần đó thu hút được khá nhiều sự chú ý, công ty của Doãn Hạo Vũ theo đó cũng nhận được nhiều hợp đồng mới hơn, tuy rằng quy mô không lớn nhưng cũng xem như khởi đầu thuận lợi.
Sau giai đoạn đầu thành lập công ty gần như vắt kiệt sức Doãn Hạo Vũ, công việc dần dần đi vào quỹ đạo, cậu cũng bớt vất vả hơn.
Dạo này cậu đã có thời gian về nhà ăn tối cùng Châu Kha Vũ. Cuối tuần, cậu cũng không phải tăng ca nữa, mà có thể cùng anh dọn dẹp nhà cửa.
Doãn Hạo Vũ rất tận hưởng những khoảng thời gian chỉ có hai người này.
À quên, còn có cả con trai cưng Bạch Tuyết nữa.
Thế nhưng, cuối tuần này Doãn Hạo Vũ lại không thể ở bên Châu Kha Vũ. Không phải vì cậu bận việc ở công ty, mà là bởi vì Châu Kha Vũ phải tham gia hoạt động cứu trợ động vật.
Ban đầu, lúc anh nói với cậu chuyện này, Doãn Hạo Vũ rất bình thản nói với anh rằng cậu biết rồi, anh cứ đi đi.
Cậu thề có trời đất chứng giám, thực sự không phải cậu cậy mạnh. Chỉ là lúc đó cậu thực sự nghĩ việc anh ra ngoài hai ngày vốn chẳng phải vấn đề gì to tát cả.
Tuy rằng hai người họ đã sống chung một thời gian khá dài, Doãn Hạo Vũ đã quen với việc bất cứ lúc nào cậu trở về nhà, đều có thể thấy anh đang chờ cậu.
Thế nhưng, Doãn Hạo Vũ từ trước đến nay đều không thuộc tuýp dính người. Cậu không cho rằng ở nhà một mình, việc mà cậu vẫn luôn cảm thấy rất ổn trước khi gặp Châu Kha Vũ, là chuyện gì kinh khủng.
Thực tế chứng minh, đó chỉ là suy nghĩ của cậu trước khi anh ra khỏi nhà mà thôi.
Tới chiều Chủ nhật, sau tròn 27 tiếng 20 phút không nhìn thấy Châu Kha Vũ, cậu bắt đầu đứng ngồi không yên.
Bạch Tuyết cũng đến là chóng mặt với việc cậu cứ đi qua đi lại không ngừng, đến mức nó nằm lì trong ổ không chịu ra ngoài nữa.
Doãn Hạo Vũ cứ năm phút lại mở điện thoại lên ngó một lần. Vẫn không có tin nhắn nào của Châu Kha Vũ.
Có lẽ là anh đang bận nhỉ? Công việc vất vả lắm sao? Sẽ không có nguy hiểm gì đâu nhỉ?
Cậu đã đấu tranh tư tưởng liên tục hơn một tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không biết có nên gọi điện cho Châu Kha Vũ hay không.
Liệu cậu có làm phiền anh không? Lỡ như anh cảm thấy cậu quá phiền phức thì sao?
Doãn Hạo Vũ cầm điện thoại trong tay. Màn hình hiển thị danh bạ [Baba lớn của Bạch Tuyết], ngón cái cứ di đến phím gọi lại buông ra. Cuối cùng, cậu thở dài, ném điện thoại xuống thảm.
Vào giây phút cậu gần như từ bỏ rồi thì Bạch Tuyết từ đâu bất ngờ chạy đến, ịn cái mông mập mạp của nó lên màn hình điện thoại vẫn còn sáng của cậu.
"Ấy ấy..." Doãn Hạo Vũ hốt hoảng la lên, "Bạch Tuyết, con làm gì thế?"
Trong lúc cậu vẫn còn bối rối, điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc mà cậu hằng mong chờ.
"Hạo Vũ?"
"A..." Doãn Hạo Vũ luống cuống kéo Bạch Tuyết sang một bên, cầm điện thoại lên, "Là em."
"Em xảy ra chuyện gì sao?" Cách một chiếc điện thoại, cậu cũng cảm nhận được sự lo lắng thông qua giọng điệu của anh.
"Không... không phải." Doãn Hạo Vũ vội vàng vắt óc nghĩ ra một cái cớ, "Ừm... thì là... Bạch Tuyết nhớ baba lớn rồi."
Sau một thoáng kinh ngạc, Châu Kha Vũ ở đầu bên kia bật cười. Dù thanh âm rất khẽ nhưng truyền đến tai cậu lại đặc biệt rõ ràng.
Doãn Hạo Vũ mất mặt đến mức chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống. Cậu vỗ vỗ lên mông Bạch Tuyết, dùng khẩu hình nói với nó.
"Đều tại con." Dù rằng Bạch Tuyết vốn chẳng thể nào hiểu được.
Châu Kha Vũ không vạch trần sự thất thố của cậu, chỉ dịu dàng đáp.
"Tôi sắp về rồi." Doãn Hạo Vũ loáng thoáng nghe thấy anh hỏi người bên cạnh gì đó rồi tiếp tục, "Tôi sẽ cố gắng thu xếp để về sớm nhất có thể. Nhưng nếu muộn quá thì em đừng đợi tôi, cứ ăn cơm trước nhé!"
Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, tay còn lại vần vò lớp lông đã hơi dài của Bạch Tuyết, một lúc lâu vẫn không nói gì. Châu Kha Vũ rất kiên nhẫn, anh không thúc giục, cũng không cúp máy, chỉ yên lặng chờ đợi.
"Bạch Tuyết..." Doãn Hạo Vũ hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn nói, "Bạch Tuyết hỏi có thể đến đón baba lớn không?"
Châu Kha Vũ lại bật cười lần nữa. Tiếng cười lần này, so với lần trước, càng rõ ràng hơn, chẳng biết vì sao truyền đến tai cậu lại mang theo sự cưng chiều khó diễn tả.
Doãn Hạo Vũ nhoài người trên sofa, gương mặt áp vào bộ lông dày của Bạch Tuyết đã nóng bừng lên.
"Bạch Tuyết thì không được." Châu Kha Vũ sau khi đã bình tâm lại mới chậm rãi đáp lời, giọng điệu đặc biệt nghiêm túc.
Cậu xấu hổ đến mức không biết phải chữa ngượng thế nào, đang trong lúc luống cuống tìm một lý do kết thúc cuộc trò chuyện mất mặt này thì anh lại tiếp tục.
"Nhưng em thì có thể."
"Dạ?" Doãn Hạo Vũ vừa nghe thấy lời này của anh lập tức ngồi bật dậy, khiến Bạch Tuyết nằm bên cạnh giật nảy mình, nhảy xuống khỏi sofa.
Trong một giây, cậu cảm tưởng như trái tim mình đã hẫng một nhịp.
"Nếu như em muốn." Châu Kha Vũ bổ sung thêm một câu.
"Muốn." Doãn Hạo Vũ chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã buột miệng nói ra đáp án này.
Lời vừa thốt ra, cậu đã thấy hối hận. Có phải mình hơi phấn khích quá mức không?
Thế nhưng, Doãn Hạo Vũ không cảm thấy mất mặt. Ít nhất là không mất mặt bằng lúc lôi con trai cưng ra làm cái cớ để nói nhớ người ta.
"Được." Châu Kha Vũ không cười nữa, nhưng không biết có phải do ảo giác không mà Doãn Hạo Vũ cứ cảm thấy trong giọng điệu của anh phảng phất ý cười, "Tôi gửi định vị cho em. Chỗ này hơi xa, em gọi taxi tới nhé. Hôm qua tôi có lái xe đến. Lát nữa chúng ta cùng về nhà."
"Em biết rồi." Cậu vội vàng đứng lên, vừa đáp lời vừa chạy vào trong phòng thay đồ, chỉ muốn mau mau chóng chóng tới chỗ anh.
Châu Kha Vũ vẫn chưa cúp máy, cậu đành kẹp điện thoại giữa má và vai, loay hoay chọn quần áo.
"Hạo Vũ." Anh đột nhiên gọi tên cậu.
"Dạ?" Doãn Hạo Vũ khẽ đáp, trái tim tự dưng có chút bất an.
Không biết có phải anh hối hận rồi, định bảo mình đừng đến nữa không?
Châu Kha Vũ im lặng một chút, thấp giọng nói.
"Mặc nhiều đồ một chút. Bên ngoài lạnh."
Trái tim lơ lửng của cậu lúc này mới trở lại vị trí.
"Vâng." Doãn Hạo Vũ cười tít cả mắt, ngoan ngoãn gật đầu, dù rằng cách một chiếc điện thoại, Châu Kha Vũ căn bản chẳng thể nhìn thấy được.
Ý cười lan ra nơi khóe mắt, khóe môi cậu. Niềm vui hiển hiện rõ ràng đến nỗi Bạch Tuyết bên cạnh dường như cũng vui lây, ngoe nguẩy cái đuôi.
____________________
Bạch Tuyết: Hai người lớn rồi có thể nào đừng lôi con ra làm lá chắn nữa được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top