Chương 22. Đàn anh đã có người yêu chưa?
Sau khi kết thúc dự án của Hồ Diệp Thao, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng có hai ngày nghỉ cuối tuần đúng nghĩa.
Sáng thứ bảy, trong lúc ăn sáng, Châu Kha Vũ nói với cậu buổi chiều anh phải tham gia một buổi hội thảo ở trường đại học của họ, hỏi cậu có muốn đi cùng anh không.
Doãn Hạo Vũ ngẫm nghĩ một chút liền đồng ý, dù sao cậu cũng chẳng có việc gì cần làm, hơn nữa đã lâu cậu không về thăm trường.
Buổi chiều, Châu Kha Vũ lái xe đưa cậu tới trường. Ngôi trường so với lúc cậu tốt nghiệp dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng lại cũng như đã khác xưa rất nhiều.
Dưới gốc cây cổ thụ phía trước tòa nhà lớn đằng kia là nơi cậu đã từng rất nhiều lần đứng đợi Tống Kiệt tan lớp. Hàng ghế đầu tiên ở sân vận động, nơi Tống Kiệt thường ngồi xem cậu chơi bóng, vẫn ở đó, chỉ là giờ đây đã nhuốm màu thời gian. Ô cửa kính bị vỡ của tòa nhà thư viện cũ nơi hai người họ lần đầu gặp mặt nay đã được thay mới.
Cảnh vật vẫn còn đây, nhưng hai người thì đã chia đôi, mỗi người mỗi ngả.
Những kỉ niệm đẹp đẽ lưu lại nơi này dường như cũng đã phai nhạt dần theo tháng năm.
Doãn Hạo Vũ đã từng nghĩ khi cậu một lần nữa quay trở về đây, chắc hẳn người đi cùng cậu sẽ là Tống Kiệt. Thế nhưng thế sự vô thường, ba năm trước, Doãn Hạo Vũ nào ngờ tới ngày hôm nay, cậu trở lại trường cũ cùng với Châu Kha Vũ.
Thành thực mà nói, lúc nghe thấy lời đề nghị đó của anh, cậu đã có chút phân vân. Dù sao nơi đây cũng chứa đựng rất nhiều kỉ niệm giữa cậu và Tống Kiệt. Những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp tràn đầy nhiệt huyết cùng mối tình đầu với đủ loại mùi vị cay, đắng, ngọt, bùi đều được cất giấu ở đây.
Đối với Doãn Hạo Vũ, việc quay trở lại nơi này cũng giống như việc mở ra chiếc hộp ký ức cũ kĩ đã bị khóa kín nơi đáy lòng, một lần nữa nhìn lại những mảnh vỡ hồi ức đã từng đẹp đẽ chất đầy bên trong chiếc hộp bí mật ấy, một lần nữa vạch ra vết thương lâu ngày đã thành sẹo nơi trái tim.
Thế nhưng, khi đã thực sự bước vào "chiếc hộp ký ức" này rồi, cảm xúc trào dâng trong lòng lại chẳng mãnh liệt như cậu mường tượng. Doãn Hạo Vũ không thấy lồng ngực mình nặng trĩu, hô hấp không thuận, cũng chẳng thấy khóe mắt chua xót, chỉ đơn giản là khe khẽ thở dài một tiếng.
Giống như cuối cùng cậu cũng có thể buông bỏ hết những xiềng xích của quá khứ, để chào đón một khởi đầu mới.
Châu Kha Vũ đỗ xe xong, tháo dây an toàn, nghiêng đầu nói với cậu.
"Nếu như em thấy nhàm chán thì có thể đi dạo quanh trường trong lúc chờ tôi." Anh lo lắng cậu sẽ không hứng thú với hội thảo chuyên ngành vô vị của anh, "Chắc chỉ kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ thôi. Tôi sẽ cố gắng kết thúc sớm..."
"Không cần đâu. Em đi cùng anh." Doãn Hạo Vũ mỉm cười, "Nếu thật sự thấy chán, em sẽ tự ra ngoài chơi."
Thấy anh hình như vẫn còn chưa yên tâm về cậu, Doãn Hạo Vũ lại nói.
"Ầy, em cũng có phải con nít đâu. Đây cũng là trường em cơ mà. Em tự biết lo cho mình. Anh cứ tập trung làm việc của mình đi."
Châu Kha Vũ thấy thái độ kiên định của cậu thì không nói thêm gì nữa. Hai người cùng vào trong hội trường rồi tách nhau ra. Doãn Hạo Vũ tìm một chỗ khuất ở hàng cuối ngồi xuống. Còn anh đi tìm các giáo sư để thảo luận một chút về nội dung phát biểu.
Hội thảo chuyên ngành thực sự nhàm chán. Cộng thêm dạo gần đây lao lực quá độ, Doãn Hạo Vũ đã suýt nữa ngủ gật mấy lần.
Châu Kha Vũ ngồi ở hàng ghế đầu tiên dành cho khách mời danh dự. Anh nghiêng đầu lắng nghe mấy vị giáo sư bên cạnh nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay xuống xem thử cậu thế nào.
Mỗi lần như thế, Doãn Hạo Vũ lại phải ngồi thẳng người dậy, vừa híp mắt cười, vừa giơ ngón cái với anh tỏ ý mình vẫn ổn, dù hai mí mắt cậu đang đấu tranh kịch liệt.
Tận đến lúc Châu Kha Vũ lên phát biểu, Doãn Hạo Vũ mới khôi phục được sự tỉnh táo. Hình ảnh anh đứng trên sân khấu, thuyết giảng về những kiến thức chuyên môn hoàn toàn xa lạ với cậu, không biết vì sao lại khiến trái tim nhỏ bé của Doãn Hạo Vũ đột nhiên loạn nhịp.
Châu Kha Vũ khoác một chiếc áo măng tô dáng dài màu be đậm bên ngoài áo sơ mi trắng và quần bò tối màu, bên dưới đi đôi giày da đen. Trang phục hôm nay khiến anh vừa trẻ trung vừa mang vẻ điềm đạm mà lôi cuốn lạ thường.
Đôi mắt hẹp và dài của anh hơi nheo lại dưới ánh sáng tỏa ra từ máy chiếu phía xa xa. Trên sống mũi cao và thẳng đặt một chiếc kính gọng kim loại màu vàng. Châu Kha Vũ điển trai đến nỗi Doãn Hạo Vũ hoàn toàn không nghe được chữ nào, trong đầu chỉ toàn hình ảnh bờ môi anh hé mở rồi mím lại.
Mặc dù hai người dọn về sống chung đã hơn ba tháng, gần như ngày nào cũng nhìn thấy gương mặt này, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn không khỏi cảm thán.
Người đàn ông đẹp trai đến vô thực này là chồng cậu thật sao?
Xung quanh chỗ ngồi của Doãn Hạo Vũ, mấy sinh viên nữ liên tục lôi điện thoại ra lén lút chụp hình anh. Tiếng xì xầm bàn tán của họ rót vào tai cậu, khiến cậu có chút không thoải mái.
"Vị đàn anh này đẹp trai thật đấy! Sao tớ không biết khoa chúng ta còn có đàn anh xịn sò cỡ này vậy? Lúc nãy anh ấy nói tên là gì ấy nhỉ?"
"Châu Kha Vũ mà cậu cũng không biết? Uổng cho cậu học ở đây ba năm."
"Làm sao làm sao?"
"Đại thần trong truyền thuyết của khoa chúng ta đấy. Vừa đẹp trai vừa ưu tú, nghe nói trước đây còn tham gia Hội sinh viên."
"Từ lúc anh ấy ra trường đến giờ, khoa chúng ta còn chưa sản sinh ra vị đại thần thứ hai đánh bại được anh ấy đâu."
"Đúng đúng. Mấy đàn chị học nghiên cứu sinh tớ quen đã từng gặp qua đàn anh Châu trước đây đều nói nhan sắc của anh ấy không phải người thường, tớ còn cho rằng họ nói quá. Bây giờ thì tớ tin rồi."
"Hồi trước anh ấy thường từ chối lời mời về trường tham gia hội thảo, giáo sư của tớ nói thế đấy. Vậy nên mọi người đều chỉ nghe đồn mà thôi, nào đã ai được chiêm ngưỡng trực tiếp. Không biết vì sao lần này anh ấy lại chịu nhận lời, nhưng dù sao thì cũng là chúng ta được lợi."
"Ai hôm qua là người nói có cộng thêm 100 điểm rèn luyện nữa cũng không thèm tham gia cái hội thảo chán ngắt này?"
"Xin lỗi, xin lỗi. Là tớ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, được chưa?"
Doãn Hạo Vũ bị mấy lời nói của họ làm cho đầu óc cũng ong ong. Lại nhìn lên Châu Kha Vũ đứng trên sân khấu, cậu âm thầm cảm thán trong lòng.
Đúng là không nên lấy chồng đẹp trai quá, nếu không sẽ không thể có cảm giác an toàn mà.
Ai có thể nghĩ là đàn anh Châu Kha Vũ trong truyền thuyết đã có gia đình được chứ?
Mà không đúng, hai người họ rốt cuộc cũng chỉ là kết hôn giả.
Cậu lấy tư cách gì mà muốn chặt đứt duyên đào hoa của anh cơ chứ? Đúng là không biết tự lượng sức mình.
Doãn Hạo Vũ vỗ vỗ vào má mình để tỉnh táo lại. Lúc này không phải cơn buồn ngủ nữa mà là những suy nghĩ vẩn vơ rất không phù hợp đang quấy nhiễu tâm trí cậu.
Châu Kha Vũ ở bên trên vừa giảng vừa thỉnh thoảng liếc mắt về phía góc phòng, nơi có một người đang ngồi ngây ngốc. Chẳng biết cậu nghĩ gì mà lại ngẩn người thế kia? Chắc là hội thảo chán lắm.
Cuối cùng, Châu Kha Vũ cũng kết thúc phần thuyết giảng của mình. Đến phần đặt câu hỏi cho diễn giả, không khí bên dưới hội trường ngay lập tức sôi nổi hơn hẳn.
Sau một vài câu hỏi liên quan đến chuyên môn, Châu Kha Vũ cảm thấy cũng hòm hòm rồi, muốn nhanh chóng kết thúc để dẫn bạn nhỏ đang thẫn thờ kia ra ngoài.
"Nếu các bạn không còn câu hỏi gì nữa thì tôi xin phép nhường sân khấu lại cho..."
Anh còn chưa nói hết câu, một bạn nữ đã mạnh dạn đứng bật dậy.
"Thưa đàn anh, em vẫn còn câu hỏi ạ."
"Được." Châu Kha Vũ nghiêm túc gật đầu, "Mời bạn."
"Đàn anh..." Khác hẳn với khí thế ban nãy, lúc này cô gái lại có chút ngượng ngùng, "Em muốn hỏi... Anh đã có người yêu chưa ạ?"
Doãn Hạo Vũ ở hàng ghế cuối cùng, nghe thấy câu hỏi này thì trái tim trong lồng ngực không kìm được khẽ run lên, vô thức ngồi thẳng lưng lên.
Cậu không biết rốt cuộc mình căng thẳng vì điều gì, cậu chỉ biết giây phút ấy cậu dường như đã nín thở, còn khẩn trương hơn bất cứ người nào đang chờ đợi câu trả lời của anh trong hội trường này.
"Tôi chưa có người yêu." Châu Kha Vũ chậm rãi nói ra đáp án của mình.
Bên trong căn phòng ngay lập tức ồn ào trở lại. Trái tim treo lơ lửng của cậu, vì một câu nói này của anh, mà đột ngột rơi xuống hố sâu không đáy, ngay cả tiếng vọng cũng chẳng thấy.
Doãn Hạo Vũ không biết vì sao bản thân lại không vui.
Cậu cũng biết rõ hình như cậu chẳng có tư cách gì để không vui.
Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là giả.
Nhưng cảm xúc chua chát ngập ngụa bên trong lồng ngực như thể muốn nổ tung bất cứ lúc nào này là thật. Doãn Hạo Vũ chẳng có cách nào phớt lờ nó đi cả.
Cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn về phía mình.
Ánh mắt anh xuyên qua quầng sáng rực rỡ đủ màu sắc của máy chiếu rơi lên người cậu, ấm áp mà dịu dàng vô ngần. Trái tim Doãn Hạo Vũ vào khoảnh khắc ấy tưởng như đã ngừng đập mất rồi.
"Nhưng tôi đã kết hôn rồi." Anh từ tốn nói ra nửa câu còn lại.
Cả hội trường một lần nữa bùng nổ. Nhưng Doãn Hạo Vũ đã chẳng còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa cả.
Tất cả những gì cậu nhìn thấy là khóe môi khẽ cong lên của người đàn ông đang đứng trên sân khấu kia.
Và tất cả những gì cậu nghe thấy là tiếng tim đập từng hồi của mình.
Nồng nhiệt.
Và rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top