Chương 21. Hôm nay em vất vả rồi

Kết thúc lễ ra mắt sản phẩm mới của Hồ Diệp Thao, thu dọn xong xuôi, Doãn Hạo Vũ lái xe về nhà. Đêm cũng đã khuya. Những bóng đèn hai bên đường vụt qua cửa kính xe mơ hồ không thấy rõ hình dáng.

Về đến dưới khu nhà, cậu tắt máy xe, ngồi thẫn thờ bên trong hồi lâu. Mấy ngày nay để chuẩn bị cho dự án này, cậu làm việc chăm chỉ đến nỗi dường như chẳng có thời gian để thở. Hôm trước Vu San San còn cảm thán không biết ông chủ nhà mình có phải robot chạy bằng cơm hay không nữa.

Thế nhưng, Doãn Hạo Vũ không phải robot chạy bằng cơm. Cậu cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi đến nỗi không nhấc nổi một cánh tay. Giống như lúc này, khi kết thúc một ngày làm việc vất vả, lái xe về đến nhà rồi nhưng không còn sức lực lê thân lên lầu nữa.

Gần đây ngày nào cậu cũng là người cuối cùng rời khỏi văn phòng, và là người đến sớm nhất vào sáng hôm sau.

Thời gian cậu và Châu Kha Vũ gặp mặt không nhiều như trước nữa, nhưng sự hiện diện của anh trong cuộc sống của cậu chẳng nhưng không hề giảm bớt đi mà dường như còn ngày một rõ ràng hơn.

Dù Doãn Hạo Vũ có về muộn đến thế nào thì ở nhà vẫn luôn có một mâm cơm nấu sẵn đợi cậu. Nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp, gọn gàng. Quần áo được giặt sạch sẽ, xếp ngay ngắn trong tủ. Ngay cả việc chăm sóc Bạch Tuyết cũng chẳng đến lượt cậu động tay động chân.

Mấy ngày trước, lúc Bạch Tuyết chạy ra đón cậu tan làm về nhà, cậu mới kinh ngạc phát hiện ra lông của nó đã được tỉa gọn gàng và hình như trông nó càng ngày càng có sức sống hơn. Xem ra baba lớn chăm nó còn tận tâm hơn cậu nữa.

Doãn Hạo Vũ hay nói với Châu Kha Vũ rằng không muốn để anh vất vả như thế, tốt nhất là cứ theo phân công việc nhà ban đầu mà thực hiện. Dẫu sao trước kia khi cậu sống một mình, công việc dù bận rộn nhưng vẫn miễn cưỡng đảm đương được cuộc sống cá nhân.

Thế nhưng Châu Kha Vũ lại cứng rắn nói với cậu.

"Không vất vả. Dù sao cũng không vất vả bằng em. Cứ coi như là em ra ngoài kiếm tiền nuôi tôi và Bạch Tuyết đi. Việc ở nhà không cần em bận tâm nữa."

"Cố lên, trụ cột gia đình!"

Anh đã nói thế rồi, "trụ cột gia đình" là cậu đây cũng chẳng biết phản bác thế nào ngoài bật cười nữa.

Sự hiện diện của Châu Kha Vũ trong cuộc sống của cậu, một phần khiến Doãn Hạo Vũ cảm thấy an tâm, một phần lại khiến cậu đôi lúc có chút bất an.

Có lẽ là bởi khởi đầu của hai người họ không giống những cặp đôi bình thường khác.

Nền tảng của cuộc hôn nhân này là giả. Một khi thỏa thuận đó hết hiệu lực, hai người họ liệu sẽ ra sao?

Doãn Hạo Vũ đã từng nghĩ chỉ cần phân rõ ranh giới, về tiền bạc, công việc, hay thậm chí là cả tình cảm, thì giữa hai người sẽ không xuất hiện tình huống khó xử. Thế nhưng, lâu dần, ranh giới này dường như càng ngày càng trở nên mỏng manh.

Châu Kha Vũ bây giờ đã trở thành "cổ đông lớn" trong công ty của cậu.

Anh cũng là người tìm về hợp đồng lớn của Hồ Diệp Thao.

Việc nhà vốn đã phân chia rõ ràng từ đầu cuối cùng cũng do anh giúp cậu.

Còn tình cảm...

Doãn Hạo Vũ lờ mờ nhận thấy sự thay đổi kỳ lạ trong cảm xúc của mình đối với Châu Kha Vũ.

Cậu không biết điều này là đúng hay sai, là tốt hay không nữa.

Sự nhập nhằng giữa hai người rồi sẽ dẫn đến điều gì?

Trong khi Doãn Hạo Vũ còn mải nghĩ ngợi lung tung, có tiếng gõ nhè nhẹ lên cửa kính xe. Cậu giật mình quay đầu lại, thấy Châu Kha Vũ đứng bên ngoài mỉm cười nhìn mình. Ánh đèn đường nhàn nhạt phảng phất khắc họa đường nét gương mặt anh.

"Bạn nhỏ, về nhà thôi. Nấu món ngon cho em." Anh dùng khẩu hình nói với cậu.

Khoảnh khắc ấy Doãn Hạo Vũ đột nhiên thấy lòng mình bình yên trở lại. Hết thảy mệt mỏi của cả ngày hôm nay dường như đều tan biến vào làn gió thu dìu dịu ngoài kia, thổi cả vào lòng cậu thứ cảm xúc khó lòng gọi tên.

"Sao anh lại xuống đây?" Doãn Hạo Vũ mở cửa xuống xe, trong giọng nói không giấu được vui vẻ.

"Xuống đón trụ cột gia đình tan làm." Châu Kha Vũ trả lời rất tự nhiên, nhưng trái tim cậu lại không nhịn được nhảy nhót trong lồng ngực.

Doãn Hạo Vũ khóa xe, vừa định bước đến chỗ anh thì chân khuỵu xuống. Cảm giác châm chích trên chân như thể có hàng ngàn mũi tên liên tục đâm vào đó. Châu Kha Vũ vội đưa tay ra đỡ cậu.

"Em sao thế?"

"Chắc tại em đứng cả ngày, vừa rồi ngồi lái xe lâu quá nên bị tê chân." Doãn Hạo Vũ cố nặn ra một nụ cười, "Không sao đâu. Đứng một lúc là đỡ thôi."

Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn bộ dạng không đứng thẳng trên hai chân nổi của cậu, không chút nghĩ ngợi ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

"Tôi cõng em lên."

"Không... không cần." Doãn Hạo Vũ vội vàng xua tay từ chối, "Đâu có nghiêm trọng đến thế. Hơn nữa em nặng lắm."

"Em cho rằng tôi không được?" Châu Kha Vũ nghiêng đầu nghi hoặc hỏi lại. Giọng nói của anh rất trầm, không nghe ra cảm xúc.

"Không phải thế." Doãn Hạo Vũ xấu hổ.

Châu Kha Vũ, đàn ông không thể tùy tiện nói không được đâu, anh không biết sao?

"Vậy thì đừng nói nữa." Châu Kha Vũ không cho cậu thêm cơ hội từ chối, kéo tay cậu qua vai mình rồi nâng cả người cậu lên.

Doãn Hạo Vũ biết có nói gì nữa cũng vô dụng, nên không giãy giụa nữa, ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ anh, khẽ lẩm bẩm.

"Em lớn từng này rồi còn cần cõng gì chứ? Mất mặt chết đi được."

"Không mất mặt." Châu Kha Vũ chẳng bận tâm đến lời kháng nghị yếu ớt của cậu, vững vàng tiến về phía trước, "Người lớn cũng có lúc mệt mỏi. Người lớn cũng có lúc yếu đuối. Người lớn cũng có lúc cần một bờ vai để dựa vào."

Ngừng một chút, anh tiếp tục.

"Hạo Vũ, hôm nay em vất vả rồi."

Doãn Hạo Vũ bị những lời này của anh làm cho cảm động, không nói nên lời. Cậu vô thức tựa đầu vào vai anh, lắng nghe nhịp tim mỗi lúc một nhanh của mình, hồi lâu sau mới lên tiếng.

"Kha Vũ, vì sao anh lại tốt với em thế?"

Châu Kha Vũ bước chầm chậm lên từng bậc cầu thang. Không gian đêm khuya yên tĩnh, chỉ nghe vọng lại tiếng bước chân và hơi thở đều đều của anh.

Anh im lặng rất lâu, mãi đến khi cậu nghĩ rằng sẽ không nhận được đáp án thì mới nghe anh khẽ đáp.

"Vì tôi cũng muốn làm một người chồng đạt chuẩn của em."

____________________

Lời tác giả: Trong khi viết chương này, mình đã nghe bài hát End of the day – Crush (bản gốc thuộc về Jonghyun). Mình sẽ để link ở dưới phần comment cho bạn nào quan tâm nha ~

Nếu bạn đã có một ngày mệt mỏi, hôm nay bạn vất vả rồi, bạn là tuyệt nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top