Chương 20. Không trùng hợp

Việc tuyển dụng vẫn không mấy khả quan. Doãn Hạo Vũ đã phỏng vấn vài người nhưng đều không thu được kết quả gì. Giữa lúc cậu đang chán nản thì nhận được CV mới.

Điều bất ngờ là toàn người quen cả.

Trần Đông và Vu San San, là cấp dưới của cậu ở công ty cũ.

Doãn Hạo Vũ tuy ngạc nhiên nhưng vẫn hẹn lịch phỏng vấn với cả hai người họ.

Trần Đông là một chàng trai trẻ nhiệt tình và hài hước. Thân hình quá khổ và mái tóc cắt cực ngắn là đặc điểm nhận dạng của cậu ta. Trần Đông vừa gặp Doãn Hạo Vũ thì đã nói liền một tràng.

"Anh Doãn, anh đưa em đi theo với. Em ở cái công ty đó đã chịu hết nổi rồi. Quản lý mới không biết nói tiếng người. Ngày nào cũng hành bọn em lên bờ xuống ruộng."

Vu San San là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài ngang lưng, giọng nói lúc nào cũng lảnh lót. Khác với Trần Đông, Vu San San thuộc kiểu "đi làm vì đam mê, nếu không sẽ phải về nhà thừa kế gia sản", vậy nên lý do bỏ công việc cũ chạy đến chỗ Doãn Hạo Vũ rất đơn giản.

"Quản lý Doãn, em không muốn làm việc với người có năng lực tồi tàn như vậy. Mấy dự án lớn gần đây giám đốc đều dồn cho team bọn em, nhưng quản lý mới hoàn toàn không đủ khả năng tiếp nhận. Anh ta khiến mọi thứ rối tung lên, rồi lại đổ trách nhiệm lên đầu bọn em. Em thật sự không nhịn nổi nữa."

Doãn Hạo Vũ nhìn hai đồng nghiệp cũ trước mặt, đột nhiên cảm động không biết nên nói gì. Cả Trần Đông và Vu San San đều đã làm việc cùng cậu hơn một năm, kể từ lúc hai người họ chân ướt chân ráo vào công ty. Khi Doãn Hạo Vũ lên chức quản lý cũng là lúc tiếp nhận hai người họ.

Bây giờ Trần Đông và Vu San San bỏ công ty lớn với mức lương tốt như thế để chạy đến chỗ cậu, trong khi lúc này ngoài hai bàn tay trắng thì cậu chẳng có gì cả, chưa biết chừng tương lai gần vẫn chỉ có thể hít khí trời sống qua ngày, Doãn Hạo Vũ làm sao có thể không cảm động.

Ban đầu, cậu hẹn họ tới phỏng vấn, vốn cũng không muốn nhận họ vào làm. Bởi vì cậu cảm thấy họ ở công ty cũ hiển nhiên sẽ tốt hơn nhiều, không cần thiết phải lãng phí sức lực đến đây cùng cậu chịu khổ. Nhưng sau khi nghe những lời này của họ, Doãn Hạo Vũ lại lung lay.

Cuối cùng thì Trần Đông và Vu San San cũng thuyết phục cậu thành công.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình nhất định phải cố gắng hết sức lập nghiệp, để không phụ lòng những người đã tin tưởng mình, có Trần Đông, có Vu San San, còn có...

Châu Kha Vũ.

_

Thời điểm mới thành lập công ty, Doãn Hạo Vũ chỉ có thể nhận vài dự án nhỏ, nói đúng hơn là nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa. Cậu đứng ra tổ chức vài buổi khai trương nhỏ, việc lặt vặt thì nhiều mà thù lao chẳng bao nhiêu, danh tiếng công ty cũng không kéo lên được.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, nhân viên của cậu cần tiền, mà cậu cũng cần tiền.

Giữa lúc khó khăn, Doãn Hạo Vũ nhận được một hợp đồng lớn hơn. Lần này là hoạt động quảng bá cho lễ ra mắt dòng sản phẩm gốm sứ mới được làm thủ công của một nghệ nhân nổi tiếng họ Hồ.

Trợ lý của vị họ Hồ này tự tìm đến công ty Doãn Hạo Vũ, cũng không rõ là biết đến cậu thông qua đâu. Doãn Hạo Vũ ôm trong lòng nhiều nghi vấn nhưng lại không tiện hỏi. Toàn bộ quá trình cậu đều làm việc với người trợ lý kia.

Đến lễ ra mắt, Doãn Hạo Vũ mới chính thức diện kiến nghệ nhân gốm sứ nổi tiếng kia. Không chỉ vậy, bất ngờ thay, bên cạnh lại là một người quen.

"Anh Hùng?!" Cậu kinh ngạc bước đến, "Sao anh lại ở đây?"

"Lễ ra mắt sản phẩm mới của người nhà." Vương Chính Hùng liếc mắt nhìn sang bên, "Làm sao anh có thể không đến chứ?"

"Người nhà?" Doãn Hạo Vũ càng bất ngờ hơn.

"À, quên không giới thiệu với em." Vương Chính Hùng mỉm cười, chỉ sang người bên cạnh, "Đây là Hồ Diệp Thao, vị hôn phu của anh."

"Trái đất tròn thật!" Cậu thành thật cảm thán, "Trùng hợp quá, em không biết anh Hồ lại là đối tượng của anh."

Vương Chính Hùng nhìn vẻ kinh ngạc của cậu thì bật cười.

"Không trùng hợp."

"Dạ?"

"Anh biết ngay tên đó không nói với em mà." Vương Chính Hùng lắc lắc đầu bất lực, "Lần trước anh với Châu Kha Vũ đi ăn, Diệp Thao cũng đi chung luôn. Chính cậu ta giới thiệu công ty em với Diệp Thao chứ ai. Còn chẳng thèm nói trước với anh một tiếng cơ."

"Cậu ấy nói muốn tự mình đề cử, không muốn nhờ anh giúp đỡ thì có." Hồ Diệp Thao nãy giờ vẫn im lặng lúc này mới xen vào.

"Đúng thế đấy. Châu Kha Vũ bảo đây là công ty của người nhà cậu ta, phải do cậu ta tự thân vận động." Vương Chính Hùng thuật lại, "Đấy là lần đầu tiên trong đời anh thấy Châu Kha Vũ nói nhiều đến thế đấy. Công ty của em có khác, cậu ta tâm huyết còn hơn ông chủ nữa."

Doãn Hạo Vũ vừa tiếp nhận một loạt tin tức chấn động, chẳng biết nói gì hơn đành gượng gạo cười.

"Anh ấy là cổ đông lớn mà."

"Nguyên nhân này cũng quá khiên cưỡng rồi..." Vương Chính Hùng còn muốn nói tiếp nhưng Hồ Diệp Thao đã khẽ đẩy tay anh ta.

Vương Chính Hùng đánh lái sang chuyện khác.

"Ừm, chúc mừng hai đứa kết hôn nhé. Châu Kha Vũ chẳng báo với ai ngoài anh. Quà cưới anh gửi đến thì bị cậu ta trả lại, thật tức chết anh mà!"

"Chắc anh lại gửi mấy thứ không phù hợp với trẻ nhỏ chứ gì?" Hồ Diệp Thao ném cho Vương Chính Hùng một ánh mắt "em còn lạ gì anh nữa".

"Này, này, em đừng..." Vương Chính Hùng giơ tay ra hiệu cho Hồ Diệp Thao giữ im lặng.

Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng cúi mặt.

Cậu không ngờ đến Vương Chính Hùng lại nhắc tới chuyện món quà cưới khiến người ta không dám nhìn thẳng kia ở đây, xấu hổ không dám nói câu nào.

Hơn thế nữa, chuyện Châu Kha Vũ đích thân tiến cử công ty với Hồ Diệp Thao cũng khiến cậu có chút suy nghĩ.

Gần đây cậu rất bận, thời gian hai người trò chuyện hàng ngày không nhiều. Châu Kha Vũ cũng không hay hỏi han vấn đề ở công ty, mọi việc đều để cậu quyết định.

Cậu lại chẳng phải người hay kể khổ, có chuyện gì cũng quen giữ ở trong lòng. Hai lần thất thố trước đều là do con ma men hại mà thôi. Vậy nên Doãn Hạo Vũ không ngờ đến anh vẫn bận tâm đến chuyện công ty nhiều đến vậy.

Là bởi vì tiền vốn của anh ở đây hay là vì lý do gì khác?

Tận đến cuối buổi, trong lòng Doãn Hạo Vũ vẫn rối rắm với biết bao suy nghĩ vẩn vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top