Chương 19. Bảo bối, ngủ ngon

Việc mở công ty cứ thế mà được quyết định nhờ sự cương quyết của Châu Kha Vũ và sự thỏa hiệp của Doãn Hạo Vũ.

Thế nhưng, cuối cùng thì Châu Kha Vũ cũng không thành công "đuổi" luật sư Trình ra khỏi tòa nhà này, bởi vì Doãn Hạo Vũ nhất quyết không chịu sử dụng văn phòng ở tầng hai.

Lý do cậu đưa ra là nơi đó quá lớn, không phù hợp với công ty nhỏ mới thành lập quy mô ba, bốn người như công ty cậu. Châu Kha Vũ chẳng còn cách nào phản bác nữa, đành phải chấp nhận.

Thế nhưng, Doãn Hạo Vũ cũng phải đồng ý để anh "bước vào cuộc sống của cậu" bằng cách nhận tiền vốn của anh. Châu Kha Vũ nói đây là một khoản đầu tư chắc chắn có lời, vì vậy cậu phải để anh trở thành "cổ đông lớn" trong công ty nhỏ còn chưa thành hình của cậu.

Trong suốt quá trình tìm thuê văn phòng, đăng ký giấy phép, vân vân và mây mây, Châu Kha Vũ vẫn luôn giúp đỡ cậu rất nhiều. Doãn Hạo Vũ, ngoài cảm kích ra, dường như còn càng ngày càng quen thuộc với sự có mặt của anh trong cuộc sống của mình.

Đôi khi cậu cũng cảm thấy có chút bất an vì điều này.

Bởi vì một khi đã hình thành thói quen, khi mất đi rồi sẽ khó lòng chịu đựng ra sao, Doãn Hạo Vũ là người hiểu rõ nhất.

Giống như trước đây, cậu vẫn luôn bật điều hòa thật lạnh. Kể từ khi kết hôn với Châu Kha Vũ, anh không cho phép cậu làm vậy nữa, Doãn Hạo Vũ dần quen với nhiệt độ vừa phải trong nhà.

Lần trước đi đăng ký giấy phép cho công ty, ngồi trong phòng bật điều hòa lạnh quá, cậu hắt xì tới mấy lần. Châu Kha Vũ còn phải cởi áo khoác ra choàng lên vai cậu.

Thế nhưng, Doãn Hạo Vũ không phủ nhận việc mình rất tận hưởng nhiệt độ ấm áp bên trong căn nhà nhỏ của hai người đó.

Và cả sự quan tâm của Châu Kha Vũ.

Việc mở công ty đã xử lý hòm hòm, hiện tại Doãn Hạo Vũ đang đối mặt với một vấn đề nan giải hơn nhiều. Đó chính là tuyển nhân viên.

Công ty cậu mới thành lập, trong tay không có một dự án nào. Tài sản công ty ngoài một số vốn ít ỏi, một cổ đông đẹp trai ra thì chỉ còn lại một giám đốc có năng lực là Doãn Hạo Vũ.

Nhưng ai lại dám nhìn vào mấy thứ này mà ứng tuyển vào một công ty chưa biết chừng còn chẳng có nổi một dự án đàng hoàng thì đã phá sản?

Thỉnh thoảng có một vài hồ sơ được gửi đến, nhưng chất lượng đều rất tệ hại, Doãn Hạo Vũ cũng không có cách nào mắt nhắm mắt mở tuyển bừa mấy người này. Như vậy chỉ làm mất thời gian của đôi bên.

Mấy ngày nay, cậu đều ôm laptop ngồi ở sofa ngoài phòng khách đến khuya, hết đăng tin tuyển dụng lại gọi điện cho người quen trước kia để nhờ vả tìm người.

Lúc Châu Kha Vũ từ phòng tắm bước ra, anh thấy Doãn Hạo Vũ đã ngủ gật trên ghế. Hai chân cậu co lên, đầu gục lên đầu gối. Laptop đặt trên bàn vẫn còn sáng.

Thấy bộ dạng vất vả đó của cậu, anh không khỏi xót xa trong lòng. Châu Kha Vũ tiến đến bên cạnh sofa, thấy đôi mắt cậu nhắm nghiền. Hàng lông mi cong vút, dưới ánh đèn nhàn nhạt, đổ bóng xuống gò má hơi ửng hồng. Lúc ngủ mà hai đầu lông mày vẫn hơi nhăn lại, xem ra trong lòng cậu vẫn ôm nỗi lo lắng không nguôi. Bờ môi cậu cong cong như thể đang phụng phịu chuyện gì.

Châu Kha Vũ vốn muốn bảo cậu lên lầu rồi ngủ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ say ngủ của cậu lúc này, anh lại không nỡ. Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ một chút, rồi cúi người xuống ôm cậu lên.

Doãn Hạo Vũ giật mình tỉnh giấc. Cậu mơ mơ màng màng mở đôi mắt còn ngái ngủ ra nhìn anh.

Trái tim Châu Kha Vũ không kìm được hơi thảng thốt. Anh cũng không biết mình lo sợ điều gì nữa.

Giống như kẻ trộm đang làm điều xấu thì bị bắt quả tang vậy.

Chỉ sợ tiếng tim đập thình thịch liên hồi này của mình sẽ bị cậu phát hiện.

Chỉ sợ cậu sẽ cảm thấy hành vi bế người này của anh có chút không phù hợp.

Chỉ sợ cậu sẽ nhận ra tâm tình anh vẫn luôn giấu kín suốt bao nhiêu năm nay.

Thế nhưng, trái với nỗi bất an không ngừng nhộn nhạo trong lòng Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ chỉ đơn giản nhắm mắt lại, cựa mình tìm một vị trí thoải mái hơn trong vòng tay ấm áp của anh, khẽ thầm thì.

"Em buồn ngủ quá."

Châu Kha Vũ vẫn đứng im tại chỗ. Mọi chuyện diễn ra không giống trong tưởng tượng khiến anh đột nhiên như người bị điểm huyệt.

Một lúc sau, tận khi hơi thở của cậu đã đều đều trở lại, Châu Kha Vũ mới nhớ ra mục đích ban đầu anh ôm cậu lên là gì.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng bế cậu lên tầng lửng, đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn cho cậu. Anh nhìn ấn đường nhăn lại của cậu, không nhịn được đưa tay kéo giãn nó ra.

Rồi cứ thế anh nửa ngồi nửa quỳ bên giường rất lâu, ngắm cậu ngủ.

Chỉ có giây phút này, anh mới không cần cố gắng kìm nén tình yêu đong đầy nơi đáy mắt.

Cũng chỉ có giây phút này, anh dường như mới có thể cảm nhận chân thực hơn rằng cậu đang ở đây, bên cạnh anh.

Không phải là cậu trong những giấc mộng viển vông, xa vời của anh nhiều năm trước kia.

Không phải là cậu trong niềm khát khao vĩnh viễn không bao giờ có được luôn day dứt trong lòng anh.

Là cậu bằng xương bằng thịt.

Hai người họ thực sự đã kết hôn.

Hai người họ đang cùng sống dưới một mái nhà.

Khi gặp mặt người khác, cậu cũng sẽ thoải mái giới thiệu anh là chồng của cậu.

Tất cả đều là thật.

Cho dù cuộc hôn nhân này có là giả đi chăng nữa.

Khoảnh khắc hạnh phúc này vẫn là thật.

Với anh, điều đó đã là quá đủ rồi.

Châu Kha Vũ đưa tay lên khẽ vén vài sợi tóc hơi dài rã xuống trước trán cậu ra, muốn cúi xuống đặt lên nơi đó một nụ hôn. Nhưng cuối cùng anh vẫn không làm, chỉ hạ thấp giọng thì thầm.

"Bảo bối, ngủ ngon."

____________________

Mẩu truyện nhỏ:

<Năm ba đại học>

Màn hình điện thoại bật sáng, Châu Kha Vũ với tay cầm nó lên nhìn.

[Hạo Vũ: Đàn anh, hôm nay cảm ơn anh nhiều ạ. Nếu không có anh, bọn em cũng không biết phải xoay sở thế nào nữa.]

Chỉ là mấy lời nói khách sáo rất đơn thuần thôi, nhưng chẳng biết vì sao Châu Kha Vũ vẫn không ngăn được trái tim mình điên cuồng đập loạn.

[Em không cần khách sáo. Việc tôi nên làm thôi.]

[Hôm nay em vất vả rồi. Nghỉ ngơi sớm đi.]

Còn một tin nhắn nữa, Châu Kha Vũ đã nhập xong rồi, nhưng vẫn không có dũng khí gửi đi. Ở bên kia, Doãn Hạo Vũ đã xem tin nhắn rồi.

Trạng thái "đối phương đang nhập tin nhắn" khiến anh vô thức nín thở.

[Hạo Vũ: Vâng ạ.]

[Hạo Vũ: Chúc anh ngủ ngon.]

Trái tim đang treo lơ lửng của Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng rơi xuống, không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực. Anh nhấn nút gửi đi tin nhắn đã nhập xong rất lâu rồi.

[Ngủ ngon, Hạo Vũ.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top