Chương 18. Bước vào cuộc sống của em

"Con..." Doãn Hạo Vũ run rẩy ngẩng đầu lên, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, "Con không biết mẹ đang nói đến chuyện gì."

"Chuyện con và Kha Vũ đều biết, chỉ có mẹ là không biết gì cả." Mẹ Doãn nhìn cậu không chớp mắt.

Ánh mắt này của mẹ, Doãn Hạo Vũ cũng biết rất rõ.

Mẹ đã biết hết rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.

Rốt cuộc là sai sót ở đâu?

Chẳng lẽ là vì màn đánh thức giả trân ban nãy?

Chẳng lẽ mẹ đã nhìn thấy chiếc giường đặt trong phòng sách rồi?

Hay là mẹ đã nhìn ra sự bất thường trong mối quan hệ của hai người?

Doãn Hạo Vũ không cách nào tìm được manh mối cho thấy kế hoạch của họ đã đi chệch hướng từ đâu, nhưng xem ra bây giờ muốn giấu giếm cũng không thể nữa.

"Mẹ, mẹ nghe con giải thích đã." Cậu xoắn xuýt nghĩ cách xoa dịu cơn giận của mẹ.

"Được, mẹ đang nghe đây." Bà bắt chéo chân, gật gật đầu, "Nói mẹ nghe xem tại sao con lại nghỉ việc."

"Con..." Doãn Hạo Vũ mở to hai mắt nhìn mẹ, kinh ngạc thốt lên, "Dạ?"

"Chuyện con nghỉ việc ấy." Bà gõ gõ ngón tay xuống bàn, "Nếu không phải lúc nãy mẹ nghe Kha Vũ nói, con còn định giấu mẹ đến bao giờ?"

Hóa ra là mẹ muốn nhắc đến chuyện này. Dọa cậu một phen hết hồn.

"Thật ra... thật ra con vốn không định giấu bố mẹ." Doãn Hạo Vũ cúi đầu, mân mê đầu ngón tay, "Chuyện cũng mới... cách đây nửa tháng."

"Con vẫn đang tiếp tục tìm việc, mẹ không cần phải lo lắng đâu." Cậu cắn cắn môi.

"Hạo Vũ." Mẹ khẽ thở dài, cậu có thể nghe ra sự đau lòng trong giọng nói của bà, "Con có biết từ nhỏ con đã có thói quen khi nói dối sẽ cắn môi không?"

Doãn Hạo Vũ đang cắn chặt bờ môi đến gần như bật máu, nghe thấy mẹ nói thế thì hé miệng không biết giải thích thế nào.

"Mẹ biết, mấy năm qua bố mẹ bỏ mặc con, hẳn là con cảm thấy rất tủi thân." Giọng bà hơi nghẹn ngào, "Đó là lỗi của bố mẹ."

"Không phải thế." Doãn Hạo Vũ vội vàng phản bác, "Con hiểu tại sao bố mẹ lại làm vậy. Hiện giờ bố mẹ có thể chấp nhận con, chấp nhận chuyện con và... Kha Vũ ở bên nhau, con đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi."

Mẹ Doãn lặng lẽ cầm khăn tay chấm lên khóe mắt. Cậu nhận ra đôi mắt bà đã đỏ hoe.

"Hạo Vũ, con có thể bỏ qua chuyện quá khứ, mẹ rất vui. Nhưng mẹ hi vọng con biết một điều..." Bà hơi ngừng một chút, "... Con không chỉ có một mình."

Câu nói này đánh thẳng vào trái tim yếu ớt của Doãn Hạo Vũ.

Giây phút xách vali ra khỏi căn hộ chứa đầy kỉ niệm yêu đương ngọt ngào cùng Tống Kiệt.

Giây phút nộp đơn xin nghỉ việc rồi rời khỏi công ty mình đã gắn bó mấy năm trời.

Doãn Hạo Vũ vẫn luôn cảm thấy bản thân chỉ có một mình.

Một mình đơn độc trên thế giới rộng lớn này.

Không chốn dừng chân.

Không nơi nương tựa.

Bơ vơ như thể một con thuyền thả trôi trên dòng nước, lang thang vô định không bến đỗ.

Thế nhưng, giờ phút này đây, được nghe câu nói này của mẹ, niềm xúc động dâng lên không cách nào kìm nén.

"Con có bố mẹ." Mẹ Doãn cũng không ngăn được nước mắt, "Còn có Kha Vũ nữa."

Doãn Hạo Vũ nhìn đăm đăm bữa sáng trước mặt, nghĩ đến sự dịu dàng như nước của anh, đáy lòng không ngừng xao động như một mặt hồ yên ả bị cơn gió đột ngột thổi đến.

"Nếu con có khó khăn gì, hãy nói với bố mẹ, nói với chồng con. Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua. Hạo Vũ, con hiểu không?"

"Vâng." Doãn Hạo Vũ cố gắng kìm nén giọng điệu sắp lạc đi của mình.

_

Sau khi mẹ Doãn về, Châu Kha Vũ cũng quay lại.

"Anh không làm việc sao?" Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh bước vào.

"Hiện tại không có ai." Châu Kha Vũ gãi gãi mũi, "Tôi tranh thủ lên xem em thế nào."

"Em?" Cậu nhớ lại bộ dạng say xỉn nói nhăng nói cuội của mình hôm qua thì có chút xấu hổ, "Em thì có chuyện gì được? Anh cứ làm việc đi. Không cần lo cho em."

Châu Kha Vũ ngồi xuống sofa trong phòng khách, vẫy tay ra hiệu cho Doãn Hạo Vũ.

"Em lại đây."

Cậu rụt rè bước lại, ngồi xuống bên cạnh anh. Ở giữa hai người vẫn còn một khoảng trống nhỏ nữa. Bạch Tuyết từ đâu chạy lại, cũng nhanh nhảu nhảy lên sofa ngồi bên Doãn Hạo Vũ, đẩy cậu phải nhích vào trong một chút.

"Con thật là..." Doãn Hạo Vũ không hài lòng nhìn nó.

Trong đầu cậu bỗng hiện lên cảnh tượng trong giấc mơ hồi sáng. Cảm giác ấm áp lưu lại trên trán chân thực đến nỗi Doãn Hạo Vũ thực sự không biết đó là mơ hay thật.

"Sáng nay anh..." Cậu suýt buột miệng nói ra thắc mắc trong lòng, nhưng may mà dừng lại kịp thời.

Nếu để Châu Kha Vũ biết được cậu có giấc mơ kỳ lạ như vậy, liệu anh có cảm thấy mình đang sống chung với một tên biến thái không?

"Tôi làm sao cơ?" Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn cậu.

Doãn Hạo Vũ né tránh ánh mắt anh, lắc đầu.

"Không... không có gì." Cậu mân mê gấu áo, "Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"

"Ừm. Chuyện hôm qua... em còn nhớ không?"

"Chuyện em nói hôm qua... thật ra anh không cần bận tâm đâu. Em có thể..." Doãn Hạo Vũ vẫn còn chút ký ức mơ hồ về tối hôm qua, cậu ngại ngùng cúi thấp đầu.

Không đợi cậu nói hết câu, anh đã ngắt lời cậu.

"Tôi không nói sẽ gánh vác thay em, cũng không nói để tôi nuôi em. Em không cần căng thẳng như vậy."

Châu Kha Vũ hơi mỉm cười, chẳng biết vì sao nụ cười này lại khiến Doãn Hạo Vũ đột nhiên trở nên bình tâm hơn hẳn.

"Em cũng không nghĩ anh sẽ nói vậy." Cậu yếu ớt phản bác.

"Hạo Vũ, em thích công việc này đúng không?" Châu Kha Vũ đột ngột hỏi.

"Vâng."

"Nếu không thể làm công việc này nữa, em cảm thấy mình có muốn làm gì khác không?"

"Tạm thời em chưa..."

"Vậy thì cứ tiếp tục công việc này thôi." Anh bình thản đưa ra kết luận.

Doãn Hạo Vũ ngước mắt nhìn anh rồi lại nhìn xuống tấm thảm lông dưới chân.

"Mọi việc không đơn giản như vậy..."

"Giám đốc cũ triệt đường sống của em, đúng không? Những nơi khác không dám nhận em?" Châu Kha Vũ đưa ra một loạt câu nghi vấn, nhưng Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy đều là câu khẳng định thì đúng hơn.

"Vậy thì em mở công ty đi." Cuối cùng anh nói.

Cậu trợn tròn hai mắt kinh ngạc nhìn anh.

Việc mở công ty mà anh nói ra dễ dàng như vậy?

"Em cứ làm việc em thích. Tôi ủng hộ em."

Giọng nói của anh chân thành lại kiên định đến nỗi Doãn Hạo Vũ trong một giây ngẩn người ra, nhất thời không biết phản bác thế nào.

"Chuyên ngành của em, tôi không quá hiểu rõ. Nhưng tôi đã hỏi qua anh Hùng rồi. Năng lực nghiệp vụ, kinh nghiệm của em đều tốt. Trước đây em cũng đã lên đến cấp quản lý rồi. Bây giờ mở một công ty quy mô nhỏ thôi. Em làm giám đốc, bên dưới thêm hai ba nhân viên nữa, còn chưa nhiều bằng team của em lúc ở công ty cũ. Nhận vài dự án nhỏ, rồi từ từ mở rộng là được."

Châu Kha Vũ mạch lạc nói ra một kế hoạch. Thậm chí anh còn liên lạc với anh Hùng để tham khảo ý kiến. Xem ra anh đã vì cậu mà tốn không ít tâm sức.

Doãn Hạo Vũ không biết phải đáp lời thế nào.

"Về tiền vốn... Tiền nhà mấy tháng còn lại, tiền đặt cọc và tiền bồi thường hủy hợp đồng, chủ nhà cũ đều chuyển cho em rồi đúng không?" Châu Kha Vũ tính toán, "Văn phòng thì không cần lo. Anh có thể hủy hợp đồng với văn phòng luật ở tầng hai, để em dùng chỗ đó..."

"Thế sao được?" Doãn Hạo Vũ giật mình, vội vàng ngắt lời anh, "Anh vừa mới ký hợp đồng với luật sư Trình, bây giờ hủy ngang như thế sẽ tốn rất nhiều tiền đền hợp đồng. Hơn nữa, em đã ở không nhà anh rồi, ngay cả văn phòng cũng..."

"Tôi cũng không nói sẽ để em dùng miễn phí mà. Mỗi tháng đưa tôi 1/5 tiền thuê hiện tại của luật sư Trình là được."

"Vậy cũng không được." Doãn Hạo Vũ kiên quyết từ chối, "Em không thể nhận quá nhiều từ anh như thế được. Dù sao chúng ta cũng là kết hôn giả."

Ba chữ "kết hôn giả" này của cậu đột ngột dội thẳng vào lòng Châu Kha Vũ, khiến anh không tránh khỏi hụt hẫng. Nhưng Châu Kha Vũ định thần lại rất nhanh.

"Tôi tưởng em nói muốn làm một người chồng đạt chuẩn?"

"Em..." Doãn Hạo Vũ phản bác, "Hai chuyện này vốn không liên quan đến nhau."

"Lần trước em hỏi tiêu chuẩn đối tượng kết hôn của tôi là gì đúng không?"

Câu hỏi đột ngột này của anh khiến cậu có chút không theo kịp. Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh.

Châu Kha Vũ điềm tĩnh tiếp tục.

"Trước kia tôi không nghĩ tới. Bây giờ tôi nghĩ ra rồi."

"Là gì ạ?" Doãn Hạo Vũ đột nhiên có chút bất an. Trái tim trong phút chốc không kiểm soát được nhịp đập mỗi lúc một tăng dần.

"Cho phép tôi bước vào cuộc sống của em ấy."

____________________

Mẩu truyện nhỏ:

Trước ánh mắt nửa tò mò nửa mong chờ của mẹ Doãn, Châu Kha Vũ ngại ngùng đi lên lầu thực hiện một nhiệm vụ vừa hạnh phúc vừa căng thẳng.

ㅡ Đánh thức Doãn Hạo Vũ.

Lúc này, cậu vẫn còn say giấc nồng. Cả người vùi trong chăn, chỉ lộ ra gương mặt hơi ửng hồng. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ trên mái rọi xuống, hắt lên gương mặt say ngủ của cậu một vệt sáng lấp lánh.

Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh giường. Bạch Tuyết cũng chạy đến theo anh. Anh khẽ lay người cậu, dịu dàng gọi.

"Bảo bối, dậy thôi."

Bạch Tuyết chồm lên giường, dùng cách thức quen thuộc của nó để đánh thức baba nhỏ.

ㅡ Đó chính le lưỡi liếm lên trán cậu.

____________________

Doãn Hạo Vũ: Mơ thấy người chồng kết hôn giả hôn trán mình có nghĩa là gì? Online chờ gấp ~

Châu Kha Vũ: Làm thế nào để danh chính ngôn thuận đẩy người-có-nguy-cơ-trở-thành-tình-địch tránh xa bảo bối nhà mình ra? Online chờ gấp ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top