Chương 17. Bảo bối, dậy thôi

"Bảo bối, dậy thôi."

Doãn Hạo Vũ mơ màng nghe thấy thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai. Xúc cảm ấm áp lướt qua trên trán khẽ khàng như một nụ hôn thật nhẹ. Hơi ấm vấn vương ở nơi đó, khiến lòng cậu nảy sinh cảm giác lưu luyến kỳ lạ.

Ánh nắng buổi ban mai phác họa từng đường nét gương mặt góc cạnh của Châu Kha Vũ, hệt như một tuyệt tác điêu khắc hoàn mỹ.

Ồ, hay thật!

Giờ cậu còn mơ thấy Châu Kha Vũ hôn trán đánh thức mình vào buổi sáng nữa chứ.

Doãn Hạo Vũ cảm giác mình như một kẻ biến thái vậy.

Nhưng mà giấc mơ này quá đỗi tuyệt vời, cậu tự dưng có chút không nỡ thức giấc.

"Bảo bối, dậy nào!" Âm thanh mềm mại ấy lại một lần nữa vang lên. Doãn Hạo Vũ có cảm giác ai đó đang lay lay cơ thể mình.

Còn có cả tiếng sủa của Bạch Tuyết.

Cậu bừng tỉnh, mở to hai mắt, thấy gương mặt của Châu Kha Vũ đột ngột phóng to trước mắt. Doãn Hạo Vũ giật nảy mình, ngồi bật dậy.

Rốt cuộc lúc nãy là mơ hay thật vậy?

Vì có chút lẫn lộn giữa hiện thực và mộng tưởng tuyệt vời ban nãy, hai má cậu không tự chủ được nóng bừng lên, không dám đối mặt với anh.

"Mẹ đến rồi." Châu Kha Vũ vờ như không để ý tới vẻ hoảng hốt của cậu, "Dậy đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng."

"Mẹ em?" Mới sáng ngày ra mà Doãn Hạo Vũ đã đón nhận hết cú sốc này đến cú sốc khác, cộng thêm dư âm của cồn còn sót lại sau đêm qua, não bộ cậu thật sự không thể theo kịp.

"Mẹ em?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía đầu cầu thang lên tầng lửng, "Đã kết hôn rồi mà còn mẹ anh, mẹ em? Con như thế là không được đâu, Doãn Hạo Vũ!"

"Mẹ?!" Doãn Hạo Vũ mắt chữ A mồm chữ O nhìn mẹ khoanh tay đứng trước mặt, "Mẹ đứng đó từ lúc nào vậy?"

Một màn đánh thức ngọt ngào lúc nãy của Châu Kha Vũ đều bị mẹ cậu chứng kiến hết rồi?

Khoan đã, không đúng.

Một màn đánh thức ngọt ngào lúc nãy của Châu Kha Vũ đều là cố tình làm để cho mẹ cậu xem?

Doãn Hạo Vũ lén ngước nhìn anh bằng ánh mắt áy náy.

Vất vả cho anh rồi.

"Mẹ còn không lên thì không biết con định ngủ đến lúc nào nữa?" Mẹ Doãn rất không hài lòng nhíu mày nhìn đứa con lớn xác, chồng cũng đã lấy rồi mà vẫn chẳng ra dáng chút nào, "Con rể đến giờ đi làm rồi, mà còn phải lo lắng cho con. Thật không ra sao cả. Mau xuống nhà đi!"

Dứt lời, bà xoay lưng xuống lầu. Doãn Hạo Vũ vội vàng nhảy xuống giường, hạ thấp giọng thì thầm bên tai Châu Kha Vũ.

"Em xin lỗi. Chắc anh hoảng hốt lắm. Mẹ em lại đến mà không báo trước gì cả."

"Không sao đâu. Cũng may lúc mẹ đến tôi đã dậy rồi, nếu không để mẹ phát hiện chuyện hai chúng ta ngủ riêng sẽ rắc rối lắm." Ngữ khí của anh đặc biệt ôn nhu, khiến Doãn Hạo Vũ bất giác nhớ lại "giấc mơ" ban nãy, trong lòng bộn bề thật nhiều cảm xúc, chẳng biết là ngọt ngào hay tiếc nuối nữa.

"Cảm ơn anh. Tối qua em còn uống say nữa, lại bắt anh phải chăm sóc em rồi." Cậu càng nghĩ càng thấy áy náy.

"Giữa chúng ta đừng nói cảm ơn." Châu Kha Vũ vỗ vỗ Bạch Tuyết đang nằm phủ phục dưới chân giường, "Bạch Tuyết, theo baba xuống nhà nào."

Lúc Doãn Hạo Vũ từ trong phòng tắm bước ra, Châu Kha Vũ đã đi làm rồi. Mẹ Doãn ngồi cạnh bàn ăn, nhìn cậu chòng chọc, khiến cậu bất giác lạnh sống lưng.

Không phải mẹ đã phát hiện ra điều gì bất thường rồi đấy chứ?

Cậu rón rén kéo ghế ra ngồi đối diện với mẹ. Trên bàn đã bày sẵn bữa sáng cho cậu. Châu Kha Vũ còn chu đáo chuẩn bị cả thuốc đau đầu, phòng khi di chứng của cơn say hôm qua vẫn còn hành hạ cậu.

Doãn Hạo Vũ vừa cầm dĩa lên, mẹ Doãn đã lên tiếng.

"Hạo Vũ." Tông giọng của bà hơi thấp, Doãn Hạo Vũ rất quen thuộc với giọng điệu này. Đây là ngữ khí bà thường dùng mỗi khi cậu làm gì sai.

"Dạ." Doãn Hạo Vũ chột dạ đáp khẽ.

"Con có chuyện gì giấu mẹ đúng không?"

Keng! Chiếc dĩa trong tay cậu rơi xuống đĩa tạo thành một âm thanh chói tai, dọa cho Bạch Tuyết đang mơ màng cuộn tròn trong ổ giật mình, cảnh giác sủa một tiếng.

Mẹ đã biết hết rồi sao?

Làm sao có thể?

____________________

Mẩu truyện nhỏ:

Buổi sáng, Châu Kha Vũ thức dậy, tắm rửa, phơi quần áo, lấy đồ ăn bỏ vào khay cho Bạch Tuyết. Xong xuôi mọi việc, Doãn Hạo Vũ vẫn không có động tĩnh.

Hôm qua cậu uống không ít, anh quyết định để cậu ngủ thêm một lúc. Anh đi vào phòng bếp làm bữa sáng cho hai người, lát nữa cậu thức dậy có thể ăn rồi uống thuốc ngay.

Trong lúc Châu Kha Vũ đang lúi húi dưới bếp, ngoài cửa đột ngột truyền đến âm thanh bấm mật khẩu. Anh nghi hoặc nhìn ra, thấy mẹ Doãn tay xách mấy hộp thức ăn làm sẵn vừa bước vào huyền quan.

Cảnh tượng gần như trùng khớp với sự việc hiểu lầm lần trước cũng xảy ra ngay tại đây.

Mồi lửa trực tiếp châm ngòi cho cuộc hôn nhân này.

"Mẹ đến ạ." Châu Kha Vũ lễ phép chào, chạy ra đón lấy mấy túi đồ trong tay bà.

Bạch Tuyết nhìn thấy người lạ thì hơi hoảng hốt, sủa lên vài tiếng. Nhưng anh ngay lập tức quay sang ra hiệu cho nó im lặng. Doãn Hạo Vũ vẫn còn đang ngủ trên lầu.

"Ừm, mẹ mang ít đồ ăn qua cho hai đứa." Bà nhìn quanh không thấy bóng dáng Doãn Hạo Vũ đâu thì cũng đoán ra được tám chín phần nhưng vẫn khách sáo hỏi, "Con đã dậy rồi à? Hạo Vũ còn ngủ sao?"

"À, lát nữa con phải mở phòng khám sớm ạ." Châu Kha Vũ quay lại phòng bếp, thuần thục sắp xếp thức ăn bà mua vào tủ lạnh.

"Để mẹ lên gọi nó dậy. Giờ này còn ngủ, không định đi làm nữa hay sao?" Bà không hài lòng quở trách.

Châu Kha Vũ ngay lập tức ngăn bà lại.

"Đừng mẹ ơi." Anh ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói thật, "Hạo Vũ đã nghỉ việc rồi. Gần đây em ấy có hơi áp lực, mẹ cứ để em ấy ngủ thêm lúc nữa đi ạ."

"Nghỉ việc?" Mẹ Doãn kinh ngạc hỏi lại, "Nó không nói gì với bố mẹ hết."

Châu Kha Vũ bày hai phần ăn sáng vừa làm xong lên bàn, mời bà ngồi xuống.

"Mẹ dùng bữa sáng với con nhé!"

"Được rồi, cứ để mẹ tự nhiên." Mẹ Doãn sốt ruột tiếp tục gặng hỏi, "Chuyện rốt cuộc là thế nào? Nghe con nói thì không đơn thuần chỉ là nghỉ việc đúng không?"

"Đúng là có chút vấn đề." Châu Kha Vũ chậm rãi đáp lời, "Nhưng mẹ không cần lo lắng quá. Hạo Vũ là người có năng lực, lại rất tự lập, con tin là em ấy sẽ giải quyết được vấn đề này thôi."

Ngừng một chút, anh tiếp tục.

"Hơn nữa, có con ở bên cạnh em ấy, con sẽ không để em ấy một mình đối mặt với khó khăn."

Mẹ Doãn nhìn Châu Kha Vũ ngồi trước mặt mình. Ánh mắt chân thành và ấm áp của anh dường như có sức mạnh an ủi và xoa dịu tinh thần người đối diện hơn bất kỳ lời nói nào.

"Có con ở bên Hạo Vũ là mẹ an tâm rồi." Bà xúc động nói.

____________________

Lời tác giả: Đoán xem có hun trán hay là không nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top