Chương 16. Tôi không cho phép

Lúc Doãn Hạo Vũ về đến nhà cũng đã hơn chín giờ tối. Châu Kha Vũ và Bạch Tuyết đều đã cơm nước xong xuôi, một lớn một nhỏ ngồi xếp bằng trên sofa xem TV đợi baba nhỏ về nhà.

Doãn Hạo Vũ xỏ dép bước vào phòng khách, nhìn thấy cảnh tượng một người một cún chờ mình thì trong lòng bỗng thấy ấm áp đến lạ.

"Em về rồi." Châu Kha Vũ đứng dậy, Bạch Tuyết cũng theo xuống, "Em ăn gì chưa? Em đi tắm trước đi. Để tôi hâm lại thức ăn cho em."

"Cảm ơn anh." Doãn Hạo Vũ gật gật đầu, nựng cằm Bạch Tuyết một chút rồi vào trong phòng thay đồ.

"À đúng rồi." Châu Kha Vũ vừa nhớ ra một việc, "Tôi thấy mấy túi quần áo đặt ở ngoài, hình như không phải đồ mới. Em định làm gì à?"

"Em soạn ít đồ cũ không mặc tới để đem đi quyên góp." Cậu nói vọng ra ngoài, "Nếu anh cũng có quần áo muốn đem cho thì đặt vào trong đó là được, em sẽ gửi đi cả thể."

"Được, tôi biết rồi."

Sau khi Doãn Hạo Vũ vào phòng tắm, Châu Kha Vũ lấy ít quần áo của mình mang ra ngoài, để vào trong túi đồ đặt sẵn ở đó, hoàn toàn không nhìn thấy chiếc áo phông trắng in chữ [summer love] nằm dưới đáy túi.

Doãn Hạo Vũ tắm xong, đi ra phòng bếp, mở tủ lạnh nhìn một lượt rồi khẽ thở dài, đóng cửa tủ lại. Châu Kha Vũ thuận tay tắt bếp, không nhịn được lén nghiêng người quan sát cậu.

Từ lúc cậu bước chân vào nhà, Châu Kha Vũ đã nhận ra tâm trạng khác thường của cậu rồi. Tiếng thở dài ban nãy của cậu rất nhỏ, nhưng trong không gian nhà bếp chật chội, truyền đến tai anh thật rõ ràng.

Có lẽ kết quả buổi phỏng vấn không khả quan cho lắm.

Nhưng với tính cách của Hạo Vũ, Châu Kha Vũ không cho rằng cậu sẽ chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà ủ rũ như bánh đa nhúng nước thế này.

Anh không lên tiếng hỏi, chỉ mang đồ ăn ra đặt trên bàn cho cậu. Doãn Hạo Vũ kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên.

"Em ăn đi nhé." Châu Kha Vũ bước ra phía cửa, "Tôi ra ngoài một lát."

"Vâng." Doãn Hạo Vũ nhìn theo bóng lưng của anh. Nghe tiếng cánh cửa đóng lại, cậu mới gục đầu xuống cánh tay.

Bạch Tuyết trông thấy cảnh tượng đó thì chạy vội đến, quấn lấy chân cậu, sủa mấy tiếng.

"Baba không sao." Doãn Hạo Vũ vươn tay ra xoa đầu nó.

Nghe thấy giọng nói của cậu, Bạch Tuyết mới bình tĩnh lại một chút. Nó không sủa nữa nhưng vẫn quanh quẩn bên chân cậu không rời, như thể muốn an ủi cậu.

Doãn Hạo Vũ uể oải ngồi dậy, cầm đũa lên gắp vài miếng thức ăn bỏ vào miệng, chẳng cảm nhận được mùi vị gì.

Châu Kha Vũ rất nhanh đã quay lại. Cậu không ngẩng đầu nhìn anh, mà thất thần nhìn bát cơm trắng đã sắp nguội ngắt trước mặt.

Châu Kha Vũ thấy bộ dạng đó của cậu thì không kìm được đau lòng. Anh đặt túi đồ vừa mua xuống trước mặt cậu.

Doãn Hạo Vũ lúc này mới hoàn hồn. Cậu nhìn mấy lon bia còn nguyên hơi lạnh rồi lại nhìn sang Châu Kha Vũ đang đứng cạnh đó.

"Anh..."

"Tôi nghĩ là có lẽ em cần một chút cồn." Châu Kha Vũ gãi gãi mũi, "Trong nhà không có bia, cũng chẳng có rượu, cho nên tôi ra ngoài mua."

Làm thế nào mà người đàn ông này lại nhìn ra được tâm trạng không vui của cậu cơ chứ?

Làm thế nào mà anh ấy phát hiện ra chuyện cậu đang muốn uống một chút bia nhưng trong tủ lạnh lại không còn lon nào?

Doãn Hạo Vũ không biết cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu lúc này rốt cuộc là gì. Chút ngọt ngào nhỏ bé đột ngột len lỏi vào trái tim vốn nặng nề của cậu, hòa tan thứ cảm xúc chán chường đã chồng chất ở nơi đó từ sáng đến giờ.

Châu Kha Vũ thấy cậu mãi không lên tiếng thì lại nói tiếp.

"Ở đây có ba lon nhưng mà em chỉ được uống một lon thôi."

Doãn Hạo Vũ không kìm được bật cười.

"Hai lon còn lại anh uống à?"

"Không phải." Châu Kha Vũ hơi ngại ngùng, "Tôi không uống rượu bia."

Cậu đột nhiên nhớ ra từ hồi đại học đã không bao giờ thấy anh uống rượu bia. Lần trước, vào cái đêm say mà cậu mượn rượu làm càn, nói nhăng nói cuội, Châu Kha Vũ phải đưa cậu về, anh cũng không hề uống một giọt rượu nào.

Tửu lượng của Doãn Hạo Vũ chỉ thuộc mức trung bình. Bình thường cậu cũng không hay uống rượu. Trong tủ lạnh chỉ dự trữ vài lon bia phòng khi cậu có hứng mà thôi. Số bia này hết từ lúc nào cậu cũng chẳng để ý nữa.

Đến lúc tâm trạng không tốt, muốn uống một lon, mở tủ lạnh ra không có bia, cậu cũng lười đi mua. Thế mà Châu Kha Vũ lại mua bia về cho cậu, chỉ bởi vì anh nhận ra cậu đang không vui.

Doãn Hạo Vũ bỗng dưng không biết vì sao Châu Kha Vũ phải đối xử tốt với cậu đến vậy. Rốt cuộc cậu đã làm được gì cho anh đâu chứ?

Kể từ lúc hai người gặp lại nhau đến giờ, cậu chỉ luôn gây rắc rối cho anh, hết lần này đến lần khác.

Hại anh ngã đập đầu xuống đất.

Hại anh tái phát dị ứng phải nhập viện.

Thế nhưng, cậu hình như đã nhận quá nhiều từ anh rồi.

Anh giúp cậu đóng giả người bạn trai sáu năm đã chia tay.

Bây giờ cậu còn ở miễn phí trong căn hộ của anh nữa.

Doãn Hạo Vũ, gần đây mày sống thảm hại thật đấy!

Càng nghĩ càng thấy khổ sở, cậu muốn mở nắp lon mà làm mãi không được. Cảm giác này thật khó chịu quá đỗi.

Giống như thể cả thế giới đều đang chống lại cậu vậy.

Một bàn tay đưa ra đón lấy lon bia trong tay cậu, nhẹ nhàng mở nắp lon cho cậu. Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn anh.

Hình như không phải cả thế giới.

Hình như vẫn có người đứng về phía cậu.

Châu Kha Vũ đứng ngược chiều ánh sáng. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng ăn khắc họa bờ vai rộng lớn, vững chãi của anh, đột ngột khắc cả vào trong lòng cậu.

Doãn Hạo Vũ chưa uống một giọt bia nào. Nhưng cậu lại cảm thấy như thể chất cồn đã xông lên đến tận óc.

Cả khuôn mặt cậu đều nóng bừng lên. Doãn Hạo Vũ cầm lon bia lên uống một hơi, suýt nữa bị sặc.

"Em uống từ từ thôi." Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn cậu, "Đừng chỉ uống bia thôi. Ăn chút gì đó nữa đi. Không được để bụng rỗng."

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Lúc anh định rời đi, cậu đột ngột giơ tay ra giữ anh lại.

"Có thể ngồi lại cùng em chút không?"

Châu Kha Vũ thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh đã thấp giọng đáp.

"Được." Rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.

Doãn Hạo Vũ chọc chọc thức ăn trên đĩa, một lúc mới lên tiếng.

"Làm thế nào anh nhìn ra được em đang không vui?"

"Đến Bạch Tuyết cũng nhận ra mà." Châu Kha Vũ nhìn Bạch Tuyết đang nằm phủ phục dưới chân ghế cậu, nửa bước không rời, bình thản nói.

Doãn Hạo Vũ khẽ cười.

"Nếu em không muốn nói, tôi sẽ im lặng ngồi đây nhìn em uống." Im lặng một chút anh mới tiếp tục, "Còn nếu em muốn nói, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe."

Doãn Hạo Vũ tu một hơi bia nữa, thở hắt ra một hơi.

"Gần đây em vẫn luôn tìm việc, nhưng hồ sơ gửi đi đều không có hồi âm. Đến hôm qua mới nhận được lời mời phỏng vấn. Kết quả hôm nay đến nơi, phòng nhân sự lại nói rằng có nhầm lẫn." Cậu cười nhạt, "Sau đó, em tình cờ gặp một đồng nghiệp cũ thuộc bộ phận nhân sự ở đó. Anh ta nói với em giám đốc cũ của em đã lan truyền tin xấu về em khắp cái ngành này rồi, bây giờ chẳng ai dám thuê em nữa."

Châu Kha Vũ nhíu chặt lông mày. Bàn tay đặt dưới gầm bàn vô thức nắm chặt lại, gân xanh nổi lên.

"Lúc trước, em chỉ cảm thấy em và ông ta không hợp nhau về công việc, cho nên quyết định xin nghỉ." Doãn Hạo Vũ chua chát kể lại, "Bây giờ mới thấy cả quan điểm sống cũng khác nhau quá nhiều. Loại người bỉ ổi như vậy, em đấu không lại."

Cậu cầm lon bia lên nhấp một ngụm nữa, mới phát hiện ra bia trong lon đã hết tự bao giờ. Doãn Hạo Vũ với tay lấy thêm lon nữa. Châu Kha Vũ liền đưa tay đón lấy.

Cậu tưởng anh muốn ngăn cậu lại. Thế nhưng, trái với dự đoán của cậu, Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng giúp cậu mở lon rồi đẩy nó đến trước mặt cậu.

"Hôm nay cho em phá lệ một lần."

Doãn Hạo Vũ bật cười vì câu nói của anh.

Cậu tiếp tục uống bia của mình. Châu Kha Vũ tiếp tục ngồi lặng người nhìn cậu. Bầu không khí im lặng bao trùm lên cả hai. Trong phòng bếp dường như chỉ nghe thấy hơi thở đều đều của Bạch Tuyết và tiếng bọt khí sủi lăn tăn trong lon bia.

Rất lâu rất lâu sau, Doãn Hạo Vũ đã bắt đầu ngà ngà say.

"Em phải làm sao bây giờ?" Cậu mơ hồ, nói năng không rõ, "Chuyển ngành? Nhưng mà... em rất thích công việc này..."

"Tại sao em lại phải vì... vì lão già đó... mà từ bỏ công việc yêu thích... của mình chứ?" Doãn Hạo Vũ khua chân múa tay, sau đó mất hết sức lực nằm vật xuống bàn.

Châu Kha Vũ đau lòng thở dài một hơi, đứng dậy, vòng sang phía cậu đỡ cậu ngồi thẳng dậy.

"Hạo Vũ, em uống nhiều rồi." Anh lấy lon bia trong tay cậu ra, "Đi ngủ thôi."

"Anh ơi." Cậu nắm chặt lấy cánh tay anh, đôi mắt đỏ hoe vì hơi men ngước lên nhìn anh, "Anh nói đi... tại sao lại bất công như thế chứ?... Tại sao em lại phải từ bỏ cơ chứ?"

Dưới ánh đèn vàng trong phòng bếp, gương mặt cậu hơi ửng hồng. Trái tim Châu Kha Vũ không tự chủ được đột nhiên cảm thấy có chút ngứa ngáy. Anh đã phải rất khổ sở đè nén suy nghĩ muốn đặt lên gò má cậu một nụ hôn.

Châu Kha Vũ nhìn cậu rất lâu, tận đến khi mí mắt Doãn Hạo Vũ sắp nhắm lại rồi, anh mới lên tiếng.

"Đừng từ bỏ."

Cậu cố sức chớp chớp mí mắt nặng trĩu nhìn anh.

"Em không cần phải từ bỏ công việc yêu thích của mình vì bất cứ ai cả." Giọng nói trầm ấm của Châu Kha Vũ giống như một liều thuốc an thần, khiến trái tim hỗn loạn của cậu bỗng chốc an tâm đến lạ.

Doãn Hạo Vũ không chống cự nổi cơn buồn ngủ nữa, gục đầu vào bụng anh, nhịp thở dần trở nên đều đều.

"Tôi không cho phép điều đó." Châu Kha Vũ đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại của cậu.

Sau đó, anh cúi người ôm cậu lên tầng lửng, đặt cậu nằm xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top