Chương 14. Công tắc tình yêu
Cuộc sống dưới cùng một mái nhà của hai người diễn ra dễ chịu hơn những gì Doãn Hạo Vũ tưởng tượng. Chí ít là cậu không hề cảm thấy không thoải mái hay là mất tự nhiên khi ở cùng một chỗ với Châu Kha Vũ.
Gần đây cậu vẫn đang nộp đơn xin việc khắp nơi. Vị trí của Doãn Hạo Vũ ở công ty cũ là quản lý một nhóm chiến lược. Công ty cũ danh tiếng cũng rất cao. Thành tích học tập và kinh nghiệm của cậu đều nổi trội, nhưng chẳng biết vì sao hồ sơ gửi đi đều không thể lọt qua vòng đơn.
Thậm chí Doãn Hạo Vũ đã thử lựa chọn những công ty nhỏ không mấy tiếng tăm để ứng tuyển, nhưng kết quả vẫn chẳng khá khẩm hơn.
Trong lòng cậu xuất hiện một dự cảm chẳng lành, nhưng cậu cố gắng gạt bỏ suy đoán đó đi.
Ngoài cửa truyền đến tiếng động, đoán biết Châu Kha Vũ đã về, cậu tắt laptop, đứng dậy khỏi ghế sofa.
"Anh về rồi ạ." Doãn Hạo Vũ loẹt xoẹt dép lê đi vào trong bếp, "Anh đi tắm trước đi. Tắm xong là có thể ăn cơm rồi."
Dạo này cậu ở nhà suốt, vậy nên việc bếp núc đều do cậu đảm nhiệm.
"Ừm." Châu Kha Vũ xỏ dép đi trong nhà, vuốt ve Bạch Tuyết mấy cái rồi bước vào phòng sách cất đồ.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Doãn Hạo Vũ nhanh nhẹn ra mở cửa, nhận lấy bưu kiện đề tên Châu Kha Vũ từ trong tay nhân viên giao hàng.
"Kha Vũ, anh đặt mua đồ ạ?" Cậu vừa bê thùng hàng vào nhà vừa hỏi.
"Gửi cho tôi sao?" Châu Kha Vũ nghi hoặc, "Tôi không đặt thứ gì mà nhỉ? Em giúp tôi mở ra xem thử được không?"
"Được ạ." Doãn Hạo Vũ xem xét bên ngoài hộp không đề thông tin sản phẩm, không biết là thứ thần bí gì.
Cậu đi tìm dao rọc giấy rồi nhanh chóng rạch một đường trên nắp hộp, mở nó ra. Doãn Hạo Vũ vừa nhìn thấy thứ đồ bên trong thì nháy mắt cả gương mặt đều nóng bừng lên.
"Thứ gì thế?" Châu Kha Vũ tò mò đi từ trong phòng sách ra, bước đến sau lưng cậu nhìn thử.
Ngay khi xác định đồ vật vừa được giao tới dưới tên anh kia rốt cuộc là thứ gì, phản xạ đầu tiên của Châu Kha Vũ chính là vội vàng đóng nắp hộp lại.
"Thứ này... tuyệt đối không phải do tôi mua đâu..." Anh luống cuống giải thích, "Em... em đừng hiểu lầm."
Doãn Hạo Vũ đứng đờ người ra, không biết nên phản ứng thế nào. Châu Kha Vũ giật lấy chiếc hộp trong tay cậu, rút ra một tấm thiệp đỏ cực kỳ lòe loẹt từ dưới đáy hộp.
[Tân hôn vui vẻ – Anh trai tốt của hai đứa]
"Aiz..." Châu Kha Vũ nghiến răng nghiến lợi, "Tên Vương Chính Hùng này!"
"Là... là anh Hùng gửi ạ?" Doãn Hạo Vũ dè dặt hỏi. Hai gò má đỏ ửng của cậu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Nhưng khi nhìn sang Châu Kha Vũ, thấy anh dường như còn xấu hổ hơn cả mình, cậu lại hơi buồn cười. Kể từ lúc quen biết nhau tới giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy bộ dạng ngại ngùng đỏ mặt của anh.
Nói thế nào nhỉ?
Có chút đáng yêu.
"Ừm." Châu Kha Vũ nhíu chặt lông mày, "Cái người này chẳng ra làm sao cả."
"Không sao." Thấy anh có vẻ tức giận, Doãn Hạo Vũ tìm cách xoa dịu, "Em không để bụng đâu. Dù sao anh ấy cũng không biết chuyện chúng ta kết hôn là giả mà."
Nghe cậu nói vậy, Châu Kha Vũ hơi hụt hẫng. Dẫu biết rằng đó là sự thật, nhưng anh vẫn không kìm được chạnh lòng.
Doãn Hạo Vũ lại một lần nữa nhắc nhở anh, cuộc hôn nhân này là giả.
Ngàn vạn lần đừng lầm tưởng.
"Cái này để tôi xử lý." Châu Kha Vũ ôm cái hộp lên đi vào phòng thay đồ, "Em đừng bận tâm."
Đóng cửa lại, anh đặt chiếc hộp đựng mấy thứ đồ khiến người ta không dám nhìn thẳng kia xuống ngăn tủ, rồi chống tay lên cửa, khẽ thở hắt ra một hơi.
Châu Kha Vũ mất một lúc mới miễn cưỡng gạt bỏ được những suy nghĩ rối loạn trong lòng đi, mở tủ tìm một bộ đồ dày hơn để thay. Nhiệt độ hôm nay thấp hơn hôm qua một chút.
Mùa thu chính là khó hiểu như vậy đấy. Đôi khi tiết trời đột ngột nóng lên như thể giữa những ngày hè. Có lúc nó lại đánh lừa bạn rằng mùa đông sắp tới rồi, nhưng đến ngày hôm sau thì cái lạnh bất chợt chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Cũng giống như tình yêu vậy, lúc nóng lúc lạnh, khiến con người dễ lầm tưởng.
Trong lúc lục tủ, tầm mắt Châu Kha Vũ tình cờ va phải một chiếc áo phông trắng bị nhét dưới đáy tủ.
Tủ đồ này không có ngăn riêng, nên đồ của anh chỉ đơn giản được đặt ngay bên cạnh đồ của Doãn Hạo Vũ, mỗi người một nửa.
Chiếc áo này là của cậu.
Anh chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay.
Trái tim Châu Kha Vũ như thể rơi thẳng xuống đáy đại dương sâu thẳm lạnh lẽo, một lần nữa, hệt như thật nhiều năm về trước.
Anh cầm nó lên, mân mê trong tay, thất thần hồi lâu, hoàn toàn không để ý thấy Doãn Hạo Vũ đã đi vào phòng thay đồ từ bao giờ.
"Anh đang suy nghĩ gì thế? Sao còn chưa đi tắm?" Vừa trông thấy chiếc áo trên tay anh, cậu ngay lập tức bước đến, đón lấy nó rồi nhét lại vào sâu trong tủ, "Áo của em... chắc là bị lẫn lộn sang chỗ anh."
"À ừm." Châu Kha Vũ khó khăn cất tiếng, cảm tưởng giọng nói của mình suýt nữa đã lạc hẳn đi, "Tôi đi tắm đây."
Dứt lời, anh cầm quần áo bước ra ngoài, để lại một mình Doãn Hạo Vũ trong phòng.
_
Dòng nước ấm áp rơi xuống từ đỉnh đầu, men theo cằm chảy dọc cơ thể Châu Kha Vũ, mớn trớn da thịt anh, thế nhưng anh lại cảm tưởng như có hàng ngàn mũi tên đang châm chích trên đó.
Châu Kha Vũ không còn đếm được đây đã là lần thứ bao nhiêu anh tự hỏi chính mình liệu đề nghị kết hôn giả với cậu có phải một quyết định đúng đắn hay không.
Quả thật đêm hôm ấy, khi nghe thấy câu hỏi chẳng biết là do chính cậu nói ra hay là do men rượu dẫn dắt, Châu Kha Vũ đã không tự chủ được dao động.
Sáu năm.
Sáu năm không ngắn cũng chẳng dài.
Nhưng sáu năm là khoảng thời gian đằng đẵng anh đã phải khổ sở đè nén nỗi khát khao trong lòng mình.
Anh không dám đến gần cậu, không dám có hành động nào quá phận, càng không dám có những suy nghĩ vượt qua mối quan hệ đàn anh, đàn em với cậu.
Châu Kha Vũ đã nghĩ rằng chỉ cần anh không gặp lại cậu, anh sẽ không dao động nữa. Thời gian dần trôi qua, đến một ngày nào đó anh sẽ ổn thôi.
Một năm không được thì hai năm.
Hai năm không được thì năm năm.
Năm năm vẫn không được thì mười năm.
Nếu mười năm cũng không được thì có lẽ sẽ phải mất cả đời.
Thế nhưng, hóa ra mọi kiên nhẫn và quyết tâm của anh chỉ kéo dài vỏn vẹn sáu năm.
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói rất giống giọng cậu khi chuyển đến văn phòng mới, Châu Kha Vũ cuối cùng đã không cách nào kìm nén nỗi nhớ nhung tưởng như đã ăn sâu vào máu thịt mình, để rồi quyết định tới buổi gặp mặt của Hội sinh viên.
Khoảnh khắc Doãn Hạo Vũ xuất hiện trước mắt anh một lần nữa, mọi thành trì lý trí mà Châu Kha Vũ cố công dựng nên suốt sáu năm trời trong nháy mắt đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát đè nặng lên trái tim anh.
Khoảnh khắc cậu giãi bày với anh những nỗi khổ tâm của mình lúc bấy giờ, Châu Kha Vũ đã gần như phát điên vì suy nghĩ muốn dang tay ra ôm cậu vào lòng.
Và, khoảnh khắc cậu hỏi anh liệu có thể cho cậu một người chồng từ trên trời rơi xuống hay không, Châu Kha Vũ đã từ bỏ mọi vũ khí đầu hàng.
Anh không thể khống chế được tình cảm chôn chặt nơi đáy lòng cứ từng chút từng chút một chất chồng lên, cuối cùng đến một ngày sẽ ào ào tuôn ra ngoài.
Người ta thường nói trên thế giới này có hai thứ bạn không thể che giấu, một là cơn ho của bạn, hai là tình yêu đối với một người khác.
Châu Kha Vũ đã đè nén nó quá lâu rồi, lâu đến nỗi bây giờ chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể phun trào bất cứ lúc nào.
Nếu trong trái tim mỗi người tồn tại một chiếc công tắc, bật lên sẽ yêu đương nồng nhiệt, tắt đi phút chốc trái tim liền nguội lạnh, vậy thì trên đời đã không tồn tại thứ gọi là "tình đơn phương", lại càng chẳng tồn tại khái niệm "thất tình".
Nhưng Châu Kha Vũ là người rõ nhất, chiếc công tắc ấy vĩnh viễn không có thật.
Và bởi vì anh là người hiểu rõ nhất, cho nên anh biết có một vị trí tồn tại trong lòng cậu, mà có lẽ vĩnh viễn anh cũng không chạm tới được.
Dẫu biết tất cả những điều đó, Châu Kha Vũ vẫn tình nguyện làm một người lặng lẽ đứng phía sau cậu, lặng lẽ chờ đợi cậu bước qua những tổn thương trong quá khứ, lặng lẽ ấp ôm thứ tình cảm đơn phương này.
Cho dù vĩnh viễn không được hồi đáp.
Cho dù vĩnh viễn không thể nói ra.
Châu Kha Vũ vẫn cố chấp hi vọng có thể được ở bên cạnh cậu thêm chút nữa.
Khi anh còn mải chìm đắm trong những suy nghĩ ngổn ngang của mình thì đèn vụt tắt. Không gian đột ngột chìm trong bóng tối. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài rọi vào qua ô cửa sổ thông gió của phòng tắm.
Châu Kha Vũ xả nước lần cuối rồi bước ra ngoài, mò mẫm tìm khăn tắm để lau người.
Thế nhưng, không thấy khăn tắm đâu cả.
Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn quanh một lượt, cố gắng tìm kiếm bóng dáng chiếc khăn nào đó nhưng vô ích.
Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói của Doãn Hạo Vũ.
"Kha Vũ." Cậu hơi ngập ngừng, "Anh bỏ quên khăn tắm rồi. Em đang định đưa cho anh thì tự dưng lại cúp điện."
"À." Châu Kha Vũ ở bên trong cũng bối rối, "Vậy bây giờ em đưa cho tôi đi."
"Dạ." Doãn Hạo Vũ dè dặt mở cửa ra, bàn tay cầm khăn tắm rón rén đưa vào bên trong.
Anh duỗi tay nhận khăn tắm cậu đưa. Đầu ngón tay còn lưu lại hơi ấm của nước nóng lúc nãy chạm vào ngón tay hơi lạnh của cậu, xúc cảm đột ngột khiến trái tim cậu như bị điện giật.
Đúng lúc đó, Bạch Tuyết ở dưới chân cậu chẳng biết bị thứ gì kích động, bỗng dưng nhảy chồm lên, đẩy cánh cửa vào trong. Doãn Hạo Vũ không kịp phòng bị, theo đà ngã về phía trước.
Châu Kha Vũ ở bên kia cánh cửa cũng bất ngờ, theo phản xạ nắm lấy cổ tay cậu, cả người dựa vào bồn rửa bên cạnh, kịp thời đỡ lấy cậu.
____________________
Mẩu truyện nhỏ:
<Mùa hè sáu năm trước>
Lúc Châu Kha Vũ bước vào văn phòng của Hội sinh viên đã trông thấy Doãn Hạo Vũ và Vương Chính Hùng đang ở bên trong bàn bạc kế hoạch tổ chức festival âm nhạc. Bước chân anh ngay lập tức khựng lại.
Khoảnh khắc anh định quay người bỏ đi, Vương Chính Hùng đã kịp thời phát hiện ra.
"Này, Châu Kha Vũ!" Vương Chính Hùng gọi với theo, "Cậu lại đây! Định bỏ đi đâu thế? Không thấy bọn anh đang bận cả đống việc à?"
"Đàn anh." Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên mỉm cười với anh, "Anh đến rồi ạ."
Dưới ánh nắng rọi qua ô cửa kính hắt lên bàn làm việc một vệt dài, đôi mắt cậu dường như càng lấp lánh hơn. Ánh sáng từ đó rọi thẳng vào cõi lòng ngổn ngang của Châu Kha Vũ, khiến anh không cách nào rời mắt, cũng không cách nào thẳng thắn đối mặt với nó.
Anh rất không tình nguyện tiến đến chỗ hai người họ, gật gật đầu xem như chào hỏi, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vương Chính Hùng.
Sau một tiếng đồng hồ vật lộn với cả đống đề xuất, cuối cùng họ cũng bàn bạc xong xuôi. Vương Chính Hùng thu dọn tài liệu, nhìn Doãn Hạo Vũ bên cạnh đang hí hoáy nhắn tin.
"Hạo Vũ, áo đẹp đấy! Cho anh địa chỉ chỗ mua đi."
Lúc này, Châu Kha Vũ mới liếc mắt nhìn về phía cậu. Hôm nay Doãn Hạo Vũ mặc một chiếc áo phông màu trắng, tôn lên nước da vốn đã vô cùng nổi bật của cậu. Trên ngực áo in một dòng chữ nhỏ.
[summer love]
"Ầy." Doãn Hạo Vũ rất nhanh đã từ chối, "Cái này thì không được đâu ạ."
"Ồ, anh biết rồi nhé!" Vương Chính Hùng kéo dài giọng trêu chọc cậu, "Áo đôi với người yêu chứ gì?"
"Dạ." Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu cười đến là ngọt ngào, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Nhưng nụ cười của cậu đã là đáp án rõ ràng nhất rồi.
Mật ngọt tràn ra từ khóe mắt, khóe miệng cậu, rực rỡ lại chói mắt, khiến trái tim Châu Kha Vũ dường như cũng bị nó nung chảy, bỏng rát đến đau đớn.
Trên thế giới này có hai thứ bạn không thể che giấu, một là cơn ho của bạn, hai là tình yêu đối với một người khác.
Câu nói này, bây giờ thì Châu Kha Vũ đã thấm thía rồi.
____________________
Lời tác giả: Trong lúc viết mấy chap này, máy mình đã tình cờ shuffle đến bài The way to me – JOY. Lời bài hát trùng hợp giống như viết cho nhân vật Châu Kha Vũ ở đây vậy. Mình đã đính kèm ở đầu chap này và để link bản vietsub ở dưới phần comment cho bạn nào muốn nghe thử nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top