Chương 13. Mười điều mà anh thích
Cánh cửa căn hộ ở tầng thượng vừa mở ra, Bạch Tuyết đã phấn khích nhảy cẫng lên, sủa gâu gâu mấy tiếng như thể hoan nghênh thành viên mới. Nhìn đôi dép đi trong nhà size lớn đặt ở huyền quan, Châu Kha Vũ lén lút nở nụ cười.
Đây là lần thứ hai anh đặt chân vào ngôi nhà này. Lần đầu đến đây xem nhà, vì bà chủ cũ không liên lạc được với Doãn Hạo Vũ nên anh không thể vào trong thăm quan.
Lúc đó, anh hoàn toàn không thể ngờ được người đang sống ở căn hộ này lại chính là Doãn Hạo Vũ.
Anh càng không thể ngờ rằng lần này anh quay trở lại đây với tư cách chủ nhà, đồng thời còn là chồng của cậu.
Cuộc sống vẫn luôn tràn ngập những điều bất ngờ.
Mặc dù Châu Kha Vũ không dám chắc liệu đây có phải một bất ngờ ngọt ngào hay không, nhưng hiện tại anh vẫn tham lam muốn tận hưởng nó thêm chút nữa.
Lần trước anh tới đây là khi Bạch Tuyết gọi anh lên giúp Doãn Hạo Vũ xử lý vòi nước hỏng, sau đó lại xảy ra chuyện hiểu lầm khó xử kia, vì vậy Châu Kha Vũ nào có tâm trí đâu để quan sát kĩ ngôi nhà.
Lúc này, anh đang đứng đây với một tư cách hoàn toàn khác, tâm trạng hiển nhiên cũng thay đổi.
"Anh ngồi xuống đi. Ở trong nhà mình mà sao anh khách sáo quá vậy?" Tiếng nói của Doãn Hạo Vũ kéo Châu Kha Vũ trở lại với thực tại.
Hai chữ "nhà mình" này của cậu sao mà êm tai quá đỗi, khiến anh thoáng chốc cảm nhận được chút chân thực mỏng manh ẩn hiện trong giấc mộng đẹp đẽ đến không thực này.
Doãn Hạo Vũ kéo mấy vali hành lý của anh vào trong phòng sách.
"Em để tạm đồ của anh ở đây nhé! Anh thu dọn đồ dùng cá nhân đi, rồi quần áo thì mang vào phòng thay đồ ở bên kia. Em đã để trống chỗ cho anh rồi."
"Được." Châu Kha Vũ ngồi xuống sofa, cảm giác cả thân thể lún xuống như ngã vào một đám mây bồng bềnh.
Bạch Tuyết lẽo đẽo theo anh lên ghế, nằm nhoài lên chân anh, dụi dụi đầu như thể nũng nịu. Châu Kha Vũ xoa đầu rồi nựng cằm nó.
"Bạch Tuyết!" Doãn Hạo Vũ bước ra từ phòng sách, liếc nhìn nó đầy bất mãn, "Có baba lớn rồi liền quên luôn baba nhỏ của con. Sao con lại có mới nới cũ như vậy chứ?"
Châu Kha Vũ bật cười vì lời trách móc của cậu.
"Bạch Tuyết!" Anh vỗ nhẹ lên lưng nó, "Baba nhỏ của con giận rồi, mau qua dỗ baba nhỏ đi!"
Bạch Tuyết rất nghe lời nhảy từ trên ghế xuống, chạy đến quấn lấy chân Doãn Hạo Vũ.
"Được rồi, được rồi. Baba không giận con." Cậu vừa trấn an nó vừa đặt một tờ giấy trắng cùng bút bi trước mặt Châu Kha Vũ, "Cái này... Bài tập của anh."
"Bài tập?" Châu Kha Vũ không giấu nổi ngạc nhiên, hỏi lại.
"Đúng thế. Bắt buộc phải hoàn thành trong ngày hôm nay." Doãn Hạo Vũ khoanh tay trước ngực, bộ dạng rất giống một thầy giáo nghiêm khắc đang giao bài tập cho học sinh, "Viết xuống đây ít nhất mười điều mà anh thích và mười điều mà anh ghét."
Thì ra, trong lòng cậu vẫn còn canh cánh chuyện anh nhập viện lần trước.
Châu Kha Vũ nhíu mày định nói cậu không cần phải làm thế này, nhưng bắt gặp ánh mắt chân thành lại kiên định của cậu, anh đành nuốt hết những lời định nói xuống.
"Có thể là đồ ăn, thức uống, hoặc là bất cứ thứ gì mà anh thích, anh không thích. Không giới hạn lĩnh vực, không giới hạn số lượng, nhưng tối thiểu là mười điều." Doãn Hạo Vũ nói xong cảm thấy còn chưa đủ đanh thép lại thêm một câu, "Thiếu một cũng không được."
Nhà là phải có nóc.
Cậu nói một là một, hai là hai.
Cậu nói anh đi bên phải thì anh nhất định sẽ không đi bên trái.
Châu Kha Vũ không quá tình nguyện cầm giấy bút lên, còn chưa đặt bút viết thì Doãn Hạo Vũ đang đi về phía nhà bếp đã đột ngột quay đầu lại.
"À đúng rồi." Cậu như vừa nhớ ra chuyện gì rất quan trọng, "Anh thích rửa bát hay nấu cơm?"
Châu Kha Vũ nghiêm túc suy nghĩ.
"Nấu cơm."
"Tốt quá! Em thích rửa bát hơn." Doãn Hạo Vũ cười hì hì, "Vậy sau này anh phụ trách nấu cơm, em sẽ là người rửa bát. Nếu ngày nào anh cảm thấy chán nấu cơm rồi thì chúng ta có thể đổi lại. Tuy tay nghề của em không quá xuất sắc, nhưng cũng không đến nỗi nào."
Dù sao trước kia sống chung với Tống Kiệt, cũng đều là cậu nấu cơm.
"Không thành vấn đề." Châu Kha Vũ thoải mái tiếp nhận sắp xếp của cậu.
"Anh thích giặt đồ hay phơi đồ?" Doãn Hạo Vũ tiếp tục hỏi.
"Phơi đồ đi."
"Được, anh phơi đồ, em giặt đồ." Cậu nhanh nhẹn sắp xếp, "Dọn nhà thì có robot tự động rồi. Cuối tuần tổng vệ sinh một lần, chúng ta có thể cùng làm."
"Được, đều nghe theo em." Châu Kha Vũ gật gật đầu.
"Đàn anh..." Gọi xong rồi Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy không được đúng cho lắm, "Xưng hô này có chút không ổn nhỉ? Ở nhà thì không sao nhưng để người khác nghe được chắc sẽ cảm thấy kỳ lạ... Anh có đặc biệt muốn em gọi anh bằng gì không?"
Chồng? Ông xã? Anh yêu?
Rất nhiều suy nghĩ nhanh chóng lướt qua tâm trí Châu Kha Vũ, nhưng cuối cùng anh cũng không có can đảm thốt ra khỏi miệng, chỉ có thể lựa chọn một cách đơn giản và bình thường nhất có thể.
"Gọi tên đi." Anh ngập ngừng đáp, "Gọi tôi là Kha Vũ được rồi."
"Được, Kha Vũ." Doãn Hạo Vũ cực kỳ sảng khoái chấp nhận, "Mà anh đừng cái gì em nói cũng đồng ý như thế. Anh khiến em có cảm giác như em đang bắt nạt anh vậy."
"Không phải thế đâu." Châu Kha Vũ vội vàng phản bác, "Chỉ là tôi khá dễ tính thôi."
"Em cũng rất dễ tính. Nếu anh cảm thấy có chỗ nào không vừa ý đều có thể nói với em." Doãn Hạo Vũ xoay người đi vào bếp, "Hôm nay là ngày đầu anh chuyển đến, cho nên em sẽ nấu cơm. Không có sơn hào hải vị gì đâu, chỉ là một bữa cơm nhà giản dị thôi, anh đừng kỳ vọng quá nha!"
"Hạo Vũ." Châu Kha Vũ hạ quyết tâm gọi cậu, nhìn thấy cậu quay đầu lại rồi mới hỏi, "Bình thường em đều để nhiệt độ điều hòa thấp thế này à?"
Mùa hè đã qua, thời tiết cũng không còn nóng bức như lúc trước nữa, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn không bỏ được thói quen chỉnh nhiệt độ thật thấp. Nhiều lúc chính cậu cũng cảm thấy hơi lạnh. Người không quen như Châu Kha Vũ hẳn là sẽ thấy lạnh lắm.
"Ấy, em quên mất. Xin lỗi anh." Doãn Hạo Vũ vội vàng chạy đi kiếm điều khiển điều hòa, "Chắc nãy giờ anh lạnh lắm."
"Tôi không sao. Nhưng mà sau này em đừng chỉnh nhiệt độ thấp quá như thế, dễ bị cảm lạnh." Giọng điệu của anh rất nghiêm túc, khiến cậu cũng vô thức đứng thẳng lưng lên, "Đặc biệt là lúc vừa tắm xong, ra khỏi nhà tắm chênh lệch nhiệt độ quá lớn có thể khiến em bị đột quỵ."
"Em biết rồi." Doãn Hạo Vũ chân thành gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ đang nhận lỗi trước mặt người lớn, "Sau này em sẽ bỏ thói quen xấu này."
Châu Kha Vũ thấy thái độ của mình có hơi cứng rắn quá, vừa muốn sửa lời lại thì đã thấy cậu cười híp mắt với anh.
"Kha Vũ, anh ngoan thật đó!" Doãn Hạo Vũ thật lòng khen ngợi, "Vừa nói anh đừng có quá dung túng em, anh liền làm được ngay. Sau này anh cũng phải tiếp tục phát huy đấy nhé!"
"Tôi..."
Không đợi nghe anh nói, cậu đã tiếp tục.
"Em hi vọng chúng ta sẽ sống cùng nhau thật thoải mái, có được không?"
Châu Kha Vũ lẳng lặng nhìn cậu lâu thật lâu. Anh có thể cảm nhận được sự chân thành ánh lên nơi đáy mắt cậu.
"Được."
"Vậy em đi nấu cơm." Doãn Hạo Vũ chạy vào trong bếp, còn nói vọng ra, "Anh mau làm bài tập đi nhé! Lát nữa em sẽ kiểm tra đấy!"
Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng cậu, trái tim trong lồng ngực kể từ lúc bước vào đây đến giờ cứ lâng lâng như thể đang lơ lửng giữa những tầng mây, không cách nào hạ xuống được. Anh vui vẻ cầm bút lên, bắt đầu nghiêm túc làm "bài tập" của mình.
Tay nghề của Doãn Hạo Vũ thực sự không tệ. Mâm cơm còn thịnh soạn hơn nhiều so với tưởng tượng của Châu Kha Vũ. Cả hai người đều ăn rất ngon miệng. Bầu không khí hài hòa và ấm áp như thể một cặp đôi mới cưới thực sự vậy.
Cơm nước xong xuôi, trong lúc Châu Kha Vũ dọn dẹp bát đũa, Doãn Hạo Vũ ngồi xếp bằng trên sofa kiểm tra "bài tập" của anh.
"Kha Vũ." Cậu huơ huơ tờ giấy trong tay, "Anh viết thiếu một điều rồi này. Điều thứ mười mà anh thích, anh viết là gì thế? Vì sao lại gạch đi?"
Châu Kha Vũ vội vàng tháo găng tay, vắt vội lên bồn rửa rồi từ trong bếp chạy ra.
"Không phải..." Anh có vẻ luống cuống, "Là tôi viết nhầm... Tôi chỉ nghĩ ra chín điều thôi..."
"Không được." Doãn Hạo Vũ cương quyết, "Em đã nói là mười điều, một điều cũng không được thiếu."
"Vậy thì..." Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ một chút, cầm bút lên viết mấy chữ trên giấy rồi trả nó cho cậu, xoay người vào trong bếp tiếp tục công việc của mình.
Doãn Hạo Vũ nhìn tờ giấy trong tay, khóe môi không khỏi cong lên.
[10. Bạch Tuyết]
"Bạch Tuyết, xem baba lớn của con thích con chưa này!" Cậu vuốt ve Bạch Tuyết đang nằm dưới chân, rồi cầm tờ giấy đi vào trong bếp, lấy nam châm gắn nó lên cửa tủ lạnh.
"Em dán lên đó làm gì thế?" Châu Kha Vũ hơi xấu hổ.
"Dán lên đây để nhắc nhở." Doãn Hạo Vũ nghiêm túc trả lời, "Sau này em sẽ không quên những điều này."
Lời hứa làm một người chồng đạt chuẩn, em nhất định sẽ làm được.
Doãn Hạo Vũ nhìn bóng lưng người đàn ông đang rửa bát ở bên cạnh, lại hài lòng ngắm nhìn thành quả trên cửa tủ lạnh của mình, cảm thấy cuộc hôn nhân hoang đường này đột nhiên trở nên chân thực quá đỗi.
Vào một ngày hè ánh nắng chói chang gần sáu năm về trước, cậu đã bắt đầu hẹn hò với Tống Kiệt.
Vào một ngày cuối đông lạnh giá sáu năm sau, hắn đã bước ra khỏi cuộc sống của cậu, ngoài sự trống rỗng nơi lồng ngực thì chẳng để lại bất kỳ thứ gì khác.
Doãn Hạo Vũ không thích mùa hè, cũng chẳng thích mùa đông. Cậu thích nhiệt độ vừa phải lúc sang thu. Dù mùa thu có chút khó nhận biết rõ ràng.
Giống như tình yêu vậy.
Và vào một ngày đầu thu, tiết trời không nóng cũng chẳng lạnh, nhiệt độ vừa đủ, vừa đủ để khiến lòng người cũng trở nên dễ chịu, cậu và Châu Kha Vũ đã chính thức dọn về dưới cùng một mái nhà.
____________________
Mẩu truyện nhỏ:
Châu Kha Vũ ngây ngốc ngắm nhìn bóng lưng của người đang cặm cụi trong bếp loay hoay làm cơm kia, cảm thấy niềm hạnh phúc xa lạ dâng đầy trong lòng, hạnh phúc đến mức không chân thật.
Giống như thể tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi, một giấc mơ quá đỗi đẹp đẽ, đẹp đẽ đến nỗi anh không muốn tỉnh lại nữa.
Thế nhưng khi mộng tan, người mất.
Niềm hạnh phúc này cũng sẽ tan biến như bọt biển, không để lại dấu vết.
Châu Kha Vũ nhìn tờ giấy trong tay ghi mười điều mà anh thích.
[10. Em]
"Kha Vũ, anh có ăn được cay không?" Doãn Hạo Vũ gọi vọng ra từ trong bếp.
Châu Kha Vũ giật mình, mất mấy giây mới trả lời cậu.
"Có."
Anh cầm bút lên gạch chằng chịt lên chữ "Em" kia như thể cố gắng xóa sạch dấu vết tồn tại của nó.
Vẫn còn quá sớm.
Quá sớm để có đủ dũng khí.
Dũng khí đứng trước mặt em, nói với em ba chữ.
Tôi thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top