Chương 11. Người chồng đạt chuẩn

Suốt dọc đường về, Doãn Hạo Vũ đều nghiêng đầu ngắm phố phường bên ngoài cửa sổ xe. Châu Kha Vũ lái xe được nửa đường thì bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Lúc lên xe, nhìn vào gương chiếu hậu thấy mấy vết mẩn đỏ trên cổ, anh đã biết dị ứng lại tái phát rồi. Châu Kha Vũ bị dị ứng đậu phộng từ nhỏ. Trong miếng salad lúc nãy Doãn Hạo Vũ gắp cho anh có đậu phộng, Châu Kha Vũ dù đã biết nhưng vẫn quyết định ăn.

Nói anh không quan tâm đến sức khỏe của bản thân thì cũng không hẳn. Sau khi trưởng thành, chứng dị ứng này của anh vốn dĩ đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Lần cuối anh tái phát dị ứng đã là chuyện rất lâu rồi.

Chính vì vậy, Châu Kha Vũ cho rằng chỉ ăn một miếng sẽ không sao. Ấy vậy mà dị ứng thực sự tái phát.

Triệu chứng đầu tiên là nổi mẩn đỏ. Cơn ngứa râm ran lan từ cổ đến mọi ngóc ngách trên cơ thể, khiến Châu Kha Vũ khó khăn chịu đựng, ép mình nghĩ đến chuyện khác để dời sự chú ý. Anh thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay mình đã mặc áo polo có cổ, vừa vặn có thể che đi dấu vết mẩn ngứa.

Châu Kha Vũ cho rằng có lẽ triệu chứng dị ứng lần này sẽ không quá nghiêm trọng, chỉ dừng lại ở mẩn ngứa mà thôi. Anh định đưa Doãn Hạo Vũ về nhà, rồi ghé qua phòng khám lấy thuốc dự trữ sẵn tiêm một liều thì sẽ không sao nữa.

Thế nhưng, Châu Kha Vũ đã phán đoán sai.

Càng ngày cơn chóng mặt càng hành hạ anh. Mạch đập nhanh hơn, hô hấp dần dần trở nên khó khăn. Châu Kha Vũ đánh tay lái tấp xe vào lề đường, rồi gục đầu xuống vô lăng.

Lúc Doãn Hạo Vũ giật mình quay lại nhìn thì anh đã ngất đi rồi.

"Đàn anh, đàn anh." Cậu lay lay người anh, hoảng hốt gọi, "Anh sao thế ạ?"

Châu Kha Vũ vẫn không có phản ứng gì. Doãn Hạo Vũ càng hoảng loạn hơn.

"Anh ơi, anh sao thế ạ? Anh đừng dọa em!"

Dưới ánh đèn vàng mờ mờ trong xe, cậu nhìn thấy những vết mẩn đỏ trên cổ Châu Kha Vũ, nhiều đến dọa người.

Luống cuống mở điện thoại ra, Doãn Hạo Vũ tìm được bệnh viện cách đó chưa đầy một kilometer. Tính toán thấy lái xe đến nhanh hơn gọi xe cấp cứu, cậu liền không do dự xuống xe, nừa lôi nừa kéo Châu Kha Vũ từ ghế lái sang ghế phụ, rồi lên xe lái một mạch tới bệnh viện.

Vừa đi cậu vừa không ngừng lay lay cánh tay anh.

"Đàn anh, anh có nghe em nói gì không?"

Thế nhưng Châu Kha Vũ đã hoàn toàn mất ý thức. Trong lòng Doãn Hạo Vũ lúc này đã rối như tơ vò, chỉ hận không thể ngay lập tức bay thẳng đến bệnh viện.

Xe vừa tới cổng bệnh viện, cậu đã đẩy cửa xuống xe, nửa ôm nửa vác người đàn ông cao hơn cậu gần một cái đầu đi vào trong sảnh, mặc kệ chiếc xe đang đỗ sai quy định ở ngoài.

"Bác sĩ, cấp cứu! Cấp cứu!" Doãn Hạo Vũ hét lớn.

Phòng cấp cứu của bệnh viện có chút hỗn loạn. Bóng người liên tục lướt qua. Trên những chiếc băng ca ngang qua người cậu đều là người bệnh máu me đầy mình, hoặc là thoi thóp thở hoặc là không ngừng la hét vì đau đớn, hoặc là giống như Châu Kha Vũ lúc này đã hoàn toàn mất ý thức.

Tiếng bước chân dồn dập, tiếng trẻ em khóc, tiếng rên rỉ, tất cả những âm thanh hỗn loạn hòa vào nhau, khiến tai Doãn Hạo Vũ như ù đi. Nỗi bất an, hoảng loạn trong lòng tức khắc nhân lên gấp bội.

Y tá nhanh chóng tiến đến giúp cậu đưa Châu Kha Vũ nằm lên giường. Bác sĩ cũng xuất hiện ngay sau đó, kiểm tra một lượt thì nói y tá lấy thuốc tiêm, rồi quay lại hỏi Doãn Hạo Vũ mặt tái nhợt đứng bên cạnh.

"Người nhà bệnh nhân?" Thấy cậu ngơ ngác gật gật đầu, bác sĩ nhíu mày, "Cậu không biết bệnh nhân bị dị ứng?"

"Dị ứng?" Doãn Hạo Vũ mở to hai mắt kinh ngạc nhìn bác sĩ, "Bị dị ứng gì ạ?"

"Chưa thể đưa ra kết luận ngay được. Nhưng đây là triệu chứng của dị ứng. May mà đưa đến bệnh viện kịp thời. Bệnh nhân đã xuất hiện dấu hiệu sốc phản vệ rồi." Bác sĩ nghiêm giọng, "Dị ứng có thể đe dọa tới tính mạng, cậu có biết không?"

"Tôi..." Doãn Hạo Vũ vốn đã lo lắng cho Châu Kha Vũ tới hai chân mềm nhũn, sắp không đứng vững đến nơi lại bị mấy lời nói đanh thép của bác sĩ dọa cho choáng váng đầu óc, không nói được lời nào.

Sau khi y tá đến, bác sĩ dặn dò thêm mấy câu rồi rời đi. Giường của Châu Kha Vũ được chuyển vào một phòng bệnh bốn người. Doãn Hạo Vũ kéo rèm che kín giường lại, rồi lôi ghế đến ngồi bên cạnh nhìn anh.

Sắc mặt anh nhợt nhạt, bờ môi nứt nẻ. Đôi mắt nhắm nghiền. Doãn Hạo Vũ thấy trong lòng mình khó chịu như thể chính cậu mới là người bị bệnh vậy.

Bác sĩ nói Châu Kha Vũ bị dị ứng. Nguyên nhân không cần nghĩ cũng biết. Chắc chắn là do bữa cơm ở nhà cậu lúc tối.

Tất cả là lỗi của cậu. Cậu đã quá vô tâm. Cậu không biết anh thích ăn gì, cũng chẳng biết anh bị dị ứng với thứ gì.

Nếu không phải tại cậu, lúc này Châu Kha Vũ đã không phải nằm đây, còn nguy hiểm tới tính mạng.

Doãn Hạo Vũ thấy khóe mắt mình nóng lên, cảm giác hối hận như thủy triều dâng lên, từng đợt từng đợt cuốn lấy cậu, dần dần nhấn chìm cậu xuống đáy vực tội lỗi.

Cậu cầm lấy tay Châu Kha Vũ đặt bên ngoài chăn, cảm thấy lạnh lẽo hệt như cõi lòng mình giờ phút này vậy.

"Anh ơi, đều là tại em." Doãn Hạo Vũ khẽ xoa xoa bàn tay anh, muốn dùng hơi ấm từ tay mình sưởi ấm cho anh, "Là em không tốt. Là em hại anh ra nông nỗi này..."

"Lần trước thì hại anh ngã trước cửa phòng tắm. Lần này lại làm anh phải nhập viện..." Càng nói giọng cậu càng khản đặc đi, "Còn chưa kết hôn với em, anh đã thế này... Đều trách em..."

"Không trách em."

Nghe thấy tiếng thều thào của Châu Kha Vũ, cậu giật mình ngẩng đầu lên. Anh đã mở mắt ra, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cậu hơi mơ màng.

"Em đi gọi bác sĩ." Doãn Hạo Vũ luống cuống đứng dậy, buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay anh ra.

Thế nhưng, Châu Kha Vũ siết chặt tay cậu không rời.

"Không sao." Anh khó khăn cất tiếng nói, "Đã tiêm thuốc rồi mà, không cần gọi bác sĩ."

"Nhưng mà..." Doãn Hạo Vũ vẫn còn muốn nói nhưng Châu Kha Vũ đã ngắt lời cậu.

"Tôi thực sự... không sao. Không nghiêm trọng... như em nghĩ đâu."

Còn nói không nghiêm trọng?

Anh đã bước đến ranh giới của sự sống và cái chết rồi đấy!

Đàn anh, em bắt đầu nghi ngờ độ chân thực trong lời nói của anh rồi.

Doãn Hạo Vũ trong lòng nghĩ thế nhưng không nỡ nói ra miệng, chỉ có thể để mặc cho anh nắm lấy tay mình, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.

"Thật sự không phải lỗi của em đâu." Một lúc Châu Kha Vũ lại lên tiếng, "Tôi biết rõ trong đó có đậu phộng... nhưng tôi vẫn lựa chọn ăn. Cho nên... không liên quan gì đến em cả."

Đậu phộng?

Chính là trong miếng salad cậu đã gắp cho anh?

Thì ra đó mới là lý do khiến ban đầu Châu Kha Vũ không ăn món đó. Chứ hoàn toàn không phải là do ngại gắp thức ăn ở xa như cậu nghĩ.

Doãn Hạo Vũ, mày đúng là đầu heo mà!

Cậu có tự mắng chính mình trong đầu một vạn lần vẫn không thấy đủ.

"Đừng mắng nữa." Châu Kha Vũ đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu, khiến Doãn Hạo Vũ giật nảy mình.

Anh có thuật đọc tâm hay sao vậy?

"Em lại đang tự trách mình đúng không?" Châu Kha Vũ hơi cong khóe môi, nhưng vì sắc mặt rất tệ bây giờ của anh mà nụ cười trở nên méo mó khó coi vô cùng, càng làm cho lòng Doãn Hạo Vũ nặng nề như thể có cả ngàn tảng đá đang đè lên đó.

Bao nhiêu năm rồi, em vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Lúc nào cũng vô cùng hiểu chuyện.

Hiểu chuyện đến đau lòng.

"Tôi thực sự không sao. Tiêm thuốc rồi sẽ ổn thôi." Châu Kha Vũ cố ý nói đùa để làm cậu thoải mái hơn, "Em đừng lo lắng nữa. Ngày mai tôi lại có thể chạy nhảy bình thường rồi. Không tin em cứ chờ mà xem."

Doãn Hạo Vũ bị câu nói của anh chọc cười. Đôi mắt đỏ hoe long lanh ngấn lệ hơi nheo lại, cậu phụng phịu phản bác.

"Bình thường anh cũng đâu có chạy nhảy bao giờ?"

Doãn Hạo Vũ không có cách nào tưởng tượng ra nổi cảnh đàn anh Châu Kha Vũ lúc nào cũng trầm tĩnh chạy nhảy xung quanh như một đứa trẻ.

"Bị em nói trúng rồi." Châu Kha Vũ cười theo cậu, thẳng thừng thừa nhận.

Doãn Hạo Vũ miệng thì hùa theo anh, nhưng tảng đá trong lòng cậu chẳng thể vì thế mà dễ dàng buông xuống được.

Bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm hai người. Một lúc lâu, Doãn Hạo Vũ mới khẽ nói.

"Đàn anh, em không phải đối tượng kết hôn tốt nhỉ?" Không cho anh cơ hội ngắt lời, cậu tiếp tục, "Em nhận ra bản thân mình chẳng hiểu gì về anh cả. Anh thích ăn gì em hoàn toàn mù tịt, anh bị dị ứng với thứ gì em cũng chẳng rõ. Có phải là rất rất không đạt chuẩn không?"

Châu Kha Vũ không phản bác lời cậu nói ngay. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại.

"Tiêu chuẩn về đối tượng kết hôn của em là gì?"

"A." Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi câu này khiến Doãn Hạo Vũ có chút không lường trước được, cậu sững người hồi lâu mới đáp, "Em không có tiêu chuẩn nào cụ thể cả. Có điều chắc hẳn không phải người sẽ hại em nhập viện rồi."

Câu cuối này Doãn Hạo Vũ nói rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh của phòng bệnh lại truyền đến tai Châu Kha Vũ rất rõ ràng.

Đứa nhỏ càng tự trách, trong lòng Châu Kha Vũ càng xót xa.

"Hạo Vũ." Anh khẽ gọi tên cậu, "Tôi chưa bao giờ đặt ra tiêu chuẩn nào về đối tượng kết hôn của mình cả."

Chưa từng đặt.

Bởi vì tiêu chuẩn của tôi chính là em.

"Thế nhưng, nếu nhất định phải đặt tiêu chuẩn... vậy thì em nhất định là người đạt chuẩn."

Còn là người đạt chuẩn duy nhất.

Doãn Hạo Vũ bị những lời này của Châu Kha Vũ làm cho cảm động. Nỗi xúc động cùng với sự hối hận trong lòng hòa quyện vào nhau, mùi vị vừa chua vừa ngọt dâng lên, khiến trái tim cậu không tự chủ được khẽ run rẩy.

Anh siết chặt bàn tay đang bao bọc lấy tay cậu thêm một chút. Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ rất lâu, tận đến khi anh sắp chìm vào giấc ngủ rồi mới nghe thấy giọng nói của cậu vang lên bên tai.

"Mặc dù anh đã nói cuộc hôn nhân này chỉ là giả..."

"... Nhưng Châu Kha Vũ, em vẫn muốn nỗ lực hết sức mình... để làm một người chồng đạt chuẩn của anh."

____________________

Góc xin xỏ: Kiến thức y học của tác giả là bằng không. Tất cả chi tiết liên quan đến bệnh dị ứng đều là thành quả của google. Nếu có sai sót mong mọi người giơ cao đánh khẽ ạ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top