Chương 10. Sáu năm mười bảy ngày

Doãn Hạo Vũ theo quán tính đổ người về phía trước, nhưng một bàn tay đã kịp thời chắn ngang trước mặt cậu nên cậu không chịu ảnh hưởng nhiều từ cú phanh gấp ban nãy.

"Em không sao chứ?" Châu Kha Vũ vội vàng quay sang hỏi, "Anh xin lỗi, do anh không tập trung."

"Em không sao ạ." Doãn Hạo Vũ cũng hốt hoảng không kém, "Em phải xin lỗi mới đúng. Tại em nói nhiều quá làm phiền tới anh lái xe."

"Không, không phiền chút nào." Châu Kha Vũ mím môi không biết nên giải thích thế nào, "Là do anh đang mải nghĩ lung tung thôi."

Đèn xanh bật sáng. Xe trước mặt cũng đã bắt đầu di chuyển. Châu Kha Vũ nhấn ga, từ tốn lái xe đi.

"Từ giờ em sẽ im lặng. Anh tập trung lái xe đi ạ." Doãn Hạo Vũ không nhìn anh nữa, cúi đầu vặn vẹo ngón tay.

Châu Kha Vũ trầm mặc một hồi, không biết đang nghĩ gì, rồi đột nhiên nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

"Bị em đoán trúng mất rồi."

Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt toàn là dấu hỏi. Châu Kha Vũ không nhìn sang phía cậu nhưng cũng mường tượng ra được bộ dạng ngơ ngác của cậu lúc này. Khóe miệng anh khẽ cong lên.

"Trả lời câu hỏi lúc nãy của em."

Doãn Hạo Vũ bấy giờ mới hiểu ý của anh, cậu thậm chí còn kinh ngạc hơn lúc nãy.

"Anh thừa nhận?"

"Ừm." Châu Kha Vũ thẳng thắn.

Thật ra Doãn Hạo Vũ chỉ đơn thuần đùa một câu bâng quơ vậy thôi. Cậu không ngờ tới anh lại nghiêm túc trả lời đến thế.

Không biết người mà anh ấy thầm thích hồi đại học là ai nhỉ?

Là người mà mình quen sao?

Anh ấy thích người đó rất nhiều ư?

Bây giờ anh ấy còn tình cảm với người đó không?

Rất nhiều câu hỏi không ngừng cuốn lấy Doãn Hạo Vũ trong một vòng xoáy cảm xúc kỳ lạ khó lòng gọi tên.

Tận đến lúc xe dừng lại dưới tòa nhà, cậu vẫn còn thất thần. Châu Kha Vũ phải khẽ lay tay cậu, nói đến nơi rồi. Doãn Hạo Vũ chào tạm biệt anh rồi bước xuống xe, hẹn hai ngày nữa cùng đến nhà bố mẹ cậu ăn cơm.

_

Nhà bố mẹ Doãn cách rất xa nhà cậu, phải lái xe qua nửa vòng thành phố. Sau khi đóng cửa phòng khám, Châu Kha Vũ đưa Doãn Hạo Vũ về nhà bố mẹ. Lúc hai người tới nơi trời cũng đã tối.

Bố mẹ Doãn sống trong một khu chung cư kiểu cũ. Từ khi Doãn Hạo Vũ ra đời, gia đình cậu đã ở đây rồi. Khu này rất nhỏ, mấy tòa nhà san sát nhau bao quanh một sân chơi nhỏ. Hàng xóm láng giềng xung quanh đều quen biết nhau.

Doãn Hạo Vũ cùng Châu Kha Vũ vừa đi tới trước tòa nhà thì đã có người nhận ra.

"Hạo Vũ? Có phải Hạo Vũ đấy không?" Một bà cụ lớn tuổi mắt mũi kèm nhèm tiến đến chỗ hai người, sau khi nhìn rõ đúng là Doãn Hạo Vũ rồi thì mừng rỡ, "Đúng là cháu rồi!"

"Bà Trần!" Cậu mỉm cười nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà, "Bà có khỏe không ạ?"

"Khỏe, khỏe lắm." Bà Trần gật gật đầu, "Cuối cùng cháu cũng về nhà rồi. Mấy năm nay đi đâu mà không thấy mặt?"

"Dạ..." Mặc dù lần say rượu trước, cậu đã không đánh mà khai hết với Châu Kha Vũ rồi nhưng nhắc lại lần nữa thế này vẫn khiến Doãn Hạo Vũ có chút xấu hổ khó nói, "Cháu có chút chuyện ạ."

"Được rồi, về nhà là tốt rồi. Chắc bố mẹ mong cháu lắm đấy!"

"Vâng ạ." Doãn Hạo Vũ chào tạm biệt bà Trần rồi dẫn Châu Kha Vũ lên lầu.

Khu chung cư này xây dựng đã lâu, cũng không có thang máy. Nhìn Châu Kha Vũ xách một đống quà cáp trong tay, Doãn Hạo Vũ có chút áy náy.

"Anh đưa mấy túi để em xách bớt cho."

"Không cần, cũng đâu có nặng." Châu Kha Vũ nắm chặt quai túi trong tay, nói lảng sang chuyện khác, "Em có vẻ rất được lòng người lớn đấy nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ nghe ra được đây là một lời khen, tự dưng trong lòng cũng thấy vui vẻ.

"Từ nhỏ em đã có năng lực này rồi." Cậu cũng không định trả lời khiêm tốn một cách câu nệ. Hai người họ sớm muộn cũng về chung một nhà, vốn không nên quá khách sáo với nhau.

"Thế còn anh thì sao?"

"Từ nhỏ tôi đã không thích nói chuyện cho lắm rồi." Châu Kha Vũ có vẻ rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, "Người lớn thường thích những bạn nhỏ hoạt bát giống như em mà."

"Có thể nhìn ra được."

"Nhìn ra được chuyện gì cơ?" Anh khó hiểu hỏi lại.

"Nhìn ra được chuyện từ nhỏ anh đã không thích nói chuyện ấy." Doãn Hạo Vũ tinh nghịch quay đầu lại nháy mắt với anh một cái.

Châu Kha Vũ không nhịn được bật cười.

Cả hai người họ đã tới trước cửa. Doãn Hạo Vũ không có chìa khóa nhà, chỉ đành nhấn chuông. Mẹ Doãn ra mở cửa rất nhanh, niềm nở bảo hai đứa nhỏ vào nhà. Bố Doãn cũng nhiệt tình nhận quà Châu Kha Vũ đưa rồi dẫn anh vào phòng khách.

Bố mẹ Doãn thực ra đều là người rất thoải mái. Từ nhỏ, hai người họ đã nuôi dạy Doãn Hạo Vũ với phương châm khỏe mạnh, vui vẻ trưởng thành là được, thành tích hay địa vị xã hội sau này đều không quan trọng.

Thế nhưng, việc Doãn Hạo Vũ come out hai năm trước nói gì thì nói cũng là một cú sốc lớn với hai ông bà tuổi đã trung niên, từ trước đến giờ chưa từng tiếp xúc với những chuyện như vậy.

Thời điểm đó, Doãn Hạo Vũ cũng còn quá xốc nổi và thiếu chín chắn, cho nên mới dẫn đến chuyện bố mẹ và con cái xa cách nhau hai năm mới hòa giải được.

Suy cho cùng, chẳng có bố mẹ nào trên đời có thể hoàn toàn từ bỏ con cái. Họ chỉ là cần thời gian để tiếp nhận chuyện này mà thôi.

Bữa cơm gia đình diễn ra rất đầm ấm. Mẹ Doãn nhiệt tình gắp thức ăn cho Châu Kha Vũ liên tục.

"Cô có gọi điện hỏi Hạo Vũ xem cháu thích ăn gì để nấu nhưng nó lại nói cô cứ nấu món gì cũng được. Vậy nên cô đành làm vài món tủ của mình, không biết có hợp khẩu vị của cháu không nữa."

"Thức ăn ngon lắm ạ. Cháu vốn không kén ăn nên cô không cần quá bận tâm chuyện này đâu ạ." Châu Kha Vũ gắp một miếng cá lớn bỏ vào miệng.

Doãn Hạo Vũ ngồi bên cạnh nhân lúc mẹ quay sang nói gì đó với bố, ghé tai anh thì thầm.

"Em xin lỗi. Lúc đó mẹ gọi gấp quá, anh lại không ở đó nên em không dám nói bừa. Chỉ đành lấp liếm như vậy."

"Không sao. Anh thực sự ăn gì cũng được mà." Châu Kha Vũ đè thấp giọng nói đáp lời cậu.

Mặc dù nhìn Châu Kha Vũ ăn rất ngon miệng nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn có chút áy náy trong lòng. Dù sao hai người cũng sắp kết hôn đến nơi, vậy mà ngay cả việc đơn giản nhất như anh thích ăn gì cậu cũng không biết.

Rốt cuộc cậu biết gì về anh nhỉ?

Doãn Hạo Vũ đột nhiên không rõ cuộc hôn nhân này có phải lựa chọn đúng đắn hay không.

Bố Doãn đứng dậy mở tủ lôi ra một chai rượu, nhìn qua có vẻ rất lâu đời.

"Kha Vũ, uống với chú một chén đi."

Ông vừa nói vừa mở nắp định rót cho anh thì đã bị Doãn Hạo Vũ thẳng tay chặn lại.

"Không được, anh ấy còn phải lái xe."

"Thì con lái đi. Con ở đó làm gì?" Bố Doãn vẫn không từ bỏ, gạt tay cậu ra.

Doãn Hạo Vũ không thể nói với bố rằng sau khi đưa cậu về, Châu Kha Vũ còn phải lái xe về nhà, một mình anh đi với tài xế lái thuê thì cậu không thể yên tâm được.

Hơn nữa, cậu là người rõ nhất công lực khủng khiếp của mấy chai rượu quý kia của bố cậu. Tửu lượng của Châu Kha Vũ như thế nào thì cậu không biết, nhưng cậu dám chắc anh ấy không trụ nổi với bố mình.

Ngày mai vẫn phải mở cửa phòng khám, dù có ra sao thì hôm nay cậu cũng phải cản cái thú uống rượu của thần rượu nhà họ Doãn cho bằng được.

"Không được, mai anh ấy vẫn phải làm việc. Bố, để lần sau đi." Cứng rắn không được, Doãn Hạo Vũ đổi giọng nịnh nọt, "Lần sau con cũng uống cùng bố."

"Con? Con uống được mấy chén đã gục rồi, chán muốn chết." Bố Doãn khinh thường nhìn cậu, "Bố muốn xem thử tửu lượng của con rể tương lai cũng không được à? Còn chưa lấy nhau con đã quản người ta thế rồi?"

"Người của con, con xót, được không?" Doãn Hạo Vũ nhịn không nổi nữa, cả giận nói to.

Châu Kha Vũ vừa uống một ngụm canh bị ba chữ "người của con" dõng dạc rành mạch kia của cậu dọa sặc, không ngừng ho khan. Doãn Hạo Vũ cũng hoảng, vội vàng rót nước đưa cho anh.

"Anh ăn từ từ thôi." Vừa nói cậu vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Châu Kha Vũ.

"Ăn cơm, ăn cơm đi." Người phụ nữ đã quản bố Doãn gần ba mươi năm cuối cùng cũng lên tiếng, "Rượu để lần sau uống. Ông đừng có dọa con rể quý của tôi chạy mất."

Châu Kha Vũ khó khăn lắm mới "hồi phục" lại sau cú sốc vừa rồi, lại bị ba chữ "con rể quý" của mẹ Doãn làm cho xấu hổ đỏ cả mặt. Cũng may mặt anh đã hơi ửng đỏ sẵn do trận sặc ban nãy nên Doãn Hạo Vũ ngồi cạnh mới không phát giác.

Bố Doãn bị mẹ Doãn mắng thì không vui cất bình rượu của mình vào tủ, ngồi xuống tiếp tục ăn cơm.

"Thôi được rồi, ăn đi ăn đi. Ngày tháng còn dài, sau này từ từ uống."

Doãn Hạo Vũ để ý thấy Châu Kha Vũ chỉ ăn vài món đặt gần chỗ anh, nghĩ anh ngại vươn đũa ra xa nên nhiệt tình gắp vào bát anh một miếng salad lớn.

"Mẹ em làm món này ngon lắm. Anh thử xem."

Châu Kha Vũ nhìn salad trong bát mình, lại ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười của cậu, cả người giống như bị thôi miên. Anh không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, gắp salad lên ăn, vừa ăn vừa gật đầu tỏ ý đồng tình.

"Kha Vũ này, con với Hạo Vũ yêu nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ?" Mẹ Doãn đang ăn cơm đột nhiên vu vơ hỏi một câu.

"Năm năm."

"Sáu năm... ạ."

Hai người gần như trả lời cùng một lúc. Mẹ Doãn ngạc nhiên nhìn họ. Doãn Hạo Vũ vội vàng sửa lại lời mình.

"Là sáu năm. Tính đến giờ cũng gần sáu năm rồi. Còn chưa đến ngày kỉ niệm mà, anh nhỉ?" Cậu quay sang nháy mắt với Châu Kha Vũ.

Anh cũng rất phối hợp.

"Đúng thế ạ. Cháu tính tròn sáu năm luôn."

Bữa cơm sau đó diễn ra rất vui vẻ. Cơm nước xong xuôi, cũng đã muộn, hai người xin phép ra về. Lúc lên xe, Châu Kha Vũ áy náy nói với cậu.

"Xin lỗi, lúc nãy anh lỡ lời."

"Không sao. Nếu vẫn còn đến giờ... thì cũng xem như là gần sáu năm." Doãn Hạo Vũ lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa xe, ánh đèn đường hắt qua cửa kính phảng phất phác họa dáng hình cô đơn của cậu.

Châu Kha Vũ chỉ thấy bóng lưng, không thấy rõ biểu cảm của cậu nên chẳng có cách nào đoán biết tâm trạng cậu lúc này.

"Đáng ra em nên nói trước với anh mới đúng. Là sơ suất của em." Một lúc cậu lại tiếp tục.

Châu Kha Vũ không trả lời, anh vô thức nắm chặt vô lăng trong tay. Suốt dọc đường đi, hai người không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm trong khoang xe chật hẹp.

Nửa đường, Châu Kha Vũ đột ngột đánh tay lái tấp xe vào lề đường. Doãn Hạo Vũ kinh ngạc quay đầu lại nhìn thì thấy anh gục đầu xuống vô lăng.

"Đàn anh, đàn anh." Cậu lay lay người anh, hoảng hốt gọi, "Anh sao thế ạ? Anh đừng dọa em!"

____________________

Châu Kha Vũ: Tính từ đêm hè khi em dạy anh cách cười đến ngày hôm nay, anh đã thích em tròn sáu năm mười bảy ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top