Chương 1. Khởi đầu mới
Cảm giác ẩm ướt lướt qua mi mắt, rơi trên gò má rồi đọng lại nơi bờ môi, Doãn Hạo Vũ mơ màng bị đánh thức khỏi giấc ngủ say. Cậu lười biếng duỗi tay ra khỏi chăn với lấy điều khiển, nhấn nút mở rèm cửa sổ tự động.
Bên ngoài, mặt trời đã lên cao. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung kính nghiêng nghiêng trên trần nhà, ùa vào căn phòng ngủ nằm ở tầng lửng, rọi lên gương mặt ửng hồng lộ ra bên ngoài chăn của Doãn Hạo Vũ. Cậu giơ một tay lên chắn sáng, một tay cầm điện thoại ngó thời gian.
<07:06 sáng>
Thời điểm đồng hồ sinh học của Doãn Hạo Vũ tự động đánh thức cậu như một thói quen. Có điều hiện tại dường như đã không còn cần thiết nữa.
Nếu là hơn một tuần trước, chắc hẳn lúc này Doãn Hạo Vũ đã ngay lập tức bật dậy khỏi giường, bắt đầu một ngày làm việc năng suất mới rồi.
Nhưng lúc này đây, sau khi định thần lại, cậu thở dài một hơi, lẩm bẩm: "À, mình thất nghiệp rồi mà...", rồi đặt lại điện thoại lên tủ đầu giường, vùi đầu trong chăn, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Cho đến khi cánh tay buông ra bên ngoài chăn của Doãn Hạo Vũ một lần nữa bị chiếc lưỡi ướt át kia tấn công, cậu mới chịu mở mắt: "Aiz, biết rồi biết rồi mà..."
Hất tấm chăn dày rất không thích hợp để đắp vào mùa hè ra, Doãn Hạo Vũ uể oải vươn vai một cái, xoa xoa mặt để bản thân tỉnh táo hơn, rồi mới nhìn sang sinh vật đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh giường.
"Bạch tuyết đói bụng rồi đúng không? Baba đi lấy đồ ăn cho con nhé?"
Bạch Tuyết là một chú chó đáng yêu thuộc giống chó chăn cừu Anh Quốc [2]. Doãn Hạo Vũ đón Bạch Tuyết về nhà lúc nó vừa tròn một tuổi, tính đến giờ đã được hai năm. Bình thường, trước khi cậu đi làm sẽ chuẩn bị sẵn sàng đồ ăn đủ một ngày cho Bạch Tuyết rồi mới ra khỏi cửa.
Tuy baba thất nghiệp nhưng con trai cưng thì không thể thiếu ăn được, vậy nên Doãn Hạo Vũ dù có muốn ngủ nướng cũng không thể, bởi vì cứ tới giờ là Bạch Tuyết sẽ đánh thức cậu đòi ăn.
Doãn Hạo Vũ vén chăn, bước xuống giường, hứng trọn một luồng gió lạnh thổi vù vù từ máy điều hòa, không kìm được rùng mình một cái rồi vội vàng lấy điều khiển tăng nhiệt độ lên một chút. Trời đã vào hè nhưng cậu vẫn đắp chăn khá dày, nguyên nhân là bởi vì sở thích bật điều hòa thật lạnh và vùi mình trong chăn đánh một giấc của cậu.
Đầu tiên là mở tủ lấy đồ ăn ra khay cho Bạch Tuyết, sau đó Doãn Hạo Vũ mới vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nhìn bộ dạng con trai cưng le lưỡi đòi ăn, nước dãi chảy đầy sàn mà còn có thể cầm lòng được thì hẳn không phải một người baba tốt rồi.
Doãn Hạo Vũ, đương nhiên, rất tự hào bản thân là một người baba đạt chuẩn.
Sau khi lót dạ qua loa bằng hai lát bánh mỳ phết mứt đào cùng một cốc sữa bò, cậu đeo dây vào cổ cho Bạch Tuyết rồi dắt nó ra ngoài đi dạo.
Trước đây, vì công việc bận rộn, Doãn Hạo Vũ chỉ có thể dành ra vài tiếng cuối tuần để đưa Bạch Tuyết đi hít thở không khí. Thậm chí có những đợt quá bận rộn, chủ nhật cũng phải làm việc ở nhà, cậu chỉ có thể để nó chạy nhảy trên sân thượng.
Căn hộ cậu thuê nằm ở trên tầng cao nhất của một tòa kiến trúc bốn tầng. Ban đầu Doãn Hạo Vũ lựa chọn căn nhà này là bởi vì yêu thích thiết kế của nó. Tầng lửng của căn hộ đồng thời là tầng gác mái [1] với một ô cửa sổ bằng kính cực lớn trên trần nhà. Buổi sáng có thể tắm nắng sớm, buổi tối còn có thể ngắm sao.
Bên ngoài căn nhà là sân thượng rộng rãi được lát gỗ sẫm màu bao quanh bởi lan can kính trong suốt. Đây là địa điểm lý tưởng để Doãn Hạo Vũ có thể vừa làm việc vừa trông chừng Bạch Tuyết mà nó vẫn được tận hưởng bầu không khí trong lành. Khu dân cư này vô cùng yên tĩnh, thích hợp để nghỉ ngơi dành cho những người bận rộn như cậu.
"Nhẹ tay một chút. Những thiết bị này chuyển vào trong..."
Dưới đường vọng lên tiếng động cơ xe tải, cùng âm thanh đồ đạc lỉnh kỉnh lần lượt được xếp dỡ xuống. Bạch Tuyết nghe tiếng liền kích động chạy tới bên lan can kính, ịn cái mũi ẩm ướt của nó lên mặt kính, tạo thành một vệt nước thật dài. Doãn Hạo Vũ loẹt xoẹt dép lê đi đến bên cạnh nó, giơ chân đá nhẹ vào cái mông mũm mĩm của nó.
"Bạch Tuyết, lông của con dài quá rồi đó, che cả mắt rồi, có nhìn thấy gì đâu mà con vẫn không bỏ được cái tật hóng hớt thế hả?"
Cậu dứt lời thì cũng nhìn xuống lòng đường, trông thấy một chiếc xe tải đang đỗ bên dưới. Một vài người mặc đồng phục của công ty vận chuyển đang mang vác đồ đạc lên cầu thang bên hông tòa nhà.
Ồ, thì ra là có người chuyển đến tầng dưới.
Tòa nhà Doãn Hạo Vũ ở có bốn tầng. Tầng một là một quán cafe, tầng hai là một văn phòng luật, công ty thiết kế nhỏ thuê văn phòng ở tầng ba vừa chuyển đi đầu tuần trước.
Cậu tò mò nhìn những vật phẩm người ta đang dỡ xuống từ trên xe tải, không đoán được mục đích thuê nhà của hàng xóm mới là gì, nhưng có thể nhìn ra được không phải nhà ở thông thường.
"Lại là một khởi đầu mới nhỉ?", Doãn Hạo Vũ vu vơ buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi, không biết là nói với chính mình hay là nói với Bạch Tuyết vẫn còn đang ngây ngốc chúi đầu lên tấm kính với đôi mắt bị che lấp sau lớp lông trắng.
Gần nửa năm trước, sau khi chia tay mối tình đầu thời đại học, Doãn Hạo Vũ xách vali cùng Bạch Tuyết dọn đến đây. Khi ấy, cậu thậm chí còn chẳng có thời gian khóc lóc hay đau khổ, bởi vì công việc bận rộn liên tục quay cậu như chong chóng.
Bây giờ nghĩ lại, Doãn Hạo Vũ cũng không biết mình đã trải qua giai đoạn kinh khủng ấy bằng cách nào, chỉ biết rằng cậu đã vượt qua được rồi.
Dù sao cũng phải chấp nhận, vui vẻ chấp nhận hay buồn bã chấp nhận thì cũng đều phải chấp nhận. Vậy vì sao lại không chọn cái vui vẻ kia? Buồn bã chẳng giải quyết được bất cứ chuyện gì. Cứ xem như mọi kết thúc đều là một khởi đầu mới đi.
Cho đến một tuần trước, Doãn Hạo Vũ ném lại đơn từ chức trên bàn giám đốc, hùng hổ xách thùng giấy chứa vài món đồ lặt vặt trên bàn làm việc, tiêu sái bước ra khỏi văn phòng, trở về căn hộ của mình, cậu mới chợt nhận ra một kết thúc nữa lại tới.
Từ thất tình đến thất nghiệp, chấm dứt một mối quan hệ năm năm đã hoàn toàn mục nát, buông bỏ công việc yêu thích đã gắn bó ba năm có lẻ, dường như tất cả những chuyện tồi tệ nhất đều ập đến chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, khiến Doãn Hạo Vũ trở tay không kịp.
Bạch Tuyết dụi đầu vào chân cậu, như thể muốn an ủi, khiến đáy lòng Doãn Hạo Vũ bất giác cũng trở nên mềm mại. Cậu ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu nó, khẽ thì thầm.
"Bạch Tuyết, con nói xem, khi nào khởi đầu mới của baba mới đến đây?"
_
Châu Kha Vũ xách mấy chiếc lồng lớn nhỏ từ trên thùng xe tải xuống, mang lên tầng ba. Khi tầm mắt anh lướt qua tầng thượng của tòa nhà, bất chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Nhưng người kia rất nhanh đã biến mất, Châu Kha Vũ cho rằng chỉ là ảo giác mà thôi.
Dù sao cũng chẳng phải lần đầu.
Bắc Kinh rộng lớn đến vậy.
Lâu thế rồi, anh cũng chưa từng tình cờ gặp lại em.
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng khi đứng trước cánh cửa của căn hộ ở tầng ba, Châu Kha Vũ vẫn không ngăn được ánh mắt mình tò mò nhìn lên phía trên một lần nữa.
Dù chỉ có một phần vạn khả năng thôi, vì sao anh vẫn không thể ngừng hi vọng?
"Tiên sinh, chiếc tủ này đặt ở đây đúng không?"
Tiếng nhân viên chuyển nhà vang lên bên trong kéo Châu Kha Vũ ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Anh vội vàng đáp lời.
"À được được. Anh cứ để xuống đó là được..." Rồi bước nhanh vào trong nhà.
Cùng lúc đó, Doãn Hạo Vũ dắt Bạch Tuyết từ trên tầng xuống dưới đi dạo.
Bạch Tuyết trông thấy tấm biển hiệu đặt trên chiếu nghỉ cầu thang ở lầu ba thì hưng phấn nhảy lên mấy cái, làm cậu phải khó khăn lắm mới giữ được dây xích ngăn nó lại.
Doãn Hạo Vũ cúi đầu nhìn xem thứ gì làm nó phấn khích đến thế.
Trên tấm biển vẽ hình vài ba chú chó, chú mèo rất đáng yêu đề mấy chữ:
[Zhou Zhou's Veterinary Clinic]
"Phòng khám thú y Châu Châu?" Doãn Hạo Vũ khó hiểu lặp lại, rồi lại nhìn xuống Bạch Tuyết dưới chân, "Cái tên này có chút đáng yêu nhỉ, Bạch Tuyết?"
Bạch Tuyết vừa nghe baba gọi liền hăng hái kêu "gâu... gâu..." hai tiếng như đáp lời. Cậu bật cười, kéo nó đi xuống lầu.
"Được rồi, biết con rất vui rồi. Sau này, chúng ta không cần đi xa để tỉa lông nữa."
Doãn Hạo Vũ và Bạch Tuyết vừa đi khuất, Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng chó sủa cũng tò mò ló đầu ra khỏi cửa, nhưng nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy bóng dáng chú chó nào cả.
Chẳng lẽ là do anh nghe nhầm?
Điện thoại cầm trên tay đúng lúc sáng lên.
[Vương Chính Hùng: Tối nay 8 giờ ở địa chỉ này. Còn dám trốn nữa tôi sẽ đến tận nhà cậu bắt người đấy!]
____________________
Lời tác giả: Khởi đầu mới của em ở ngay tầng dưới đó em ơi ~
____________________
Chú thích:
[1] Tầng gác mái: Tầng gác mái nằm bên trong không gian của mái dốc, mặt đứng của nó được tạo bởi nhiều mặt nghiêng hoặc mái gấp. Không gian tầng gác mái thường hẹp và rất gần với mái nhà.
Bonus một tấm hình để mọi người dễ hình dung phòng ngủ của Paipai nè ~
[2] Chó chăn cừu Anh Quốc (Old English sheepdog): biệt danh là đuôi cộc (Bobtail) là giống cổ xưa, có nguồn gốc từ nước Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top