9.
hôm nay là kỉ niệm 6 tháng của em và hắn đồng thời cũng là ngày hắn thi đấu 1 trận Taekwondo rất quan trọng. Dự định rằng khi thi đấu xong hắn sẽ cùng em đi chơi mọi nơi em yêu thích vì dù sao hôm nay cũng là một ngày rất đặc biệt với hắn - với một người chưa một mảnh tình vắt vai lại yêu sâu đậm đến thế này nay đã ghi được ngày kỉ niệm yêu với người thương
như thường lệ, em sẽ cùng hắn đến trường. mùa xuân với rực rỡ hoa cỏ nở rộ dọc đường. hàng cây cao kéo dài với tán lá xanh ngát cùng không khí se lạnh mà dễ chịu vô tình lại là cái cớ để hắn chụp lấy tay em mà nắm như không có gì diễn ra.
em thì quá quen rồi, chẳng muốn thắc mắc nữa vì nếu có thì hắn cũng sẽ chỉ đáp lại bằng nụ cười nửa giả ngu nửa giả khờ mà thôi.
"hôm nay anh thi đấu à?"
"đúng rồi. hôm nay cũng là ngày đặc biệt lắm em biết là ngày gì hong?"
em nhẹ nhàng nói "chẳng nhớ" xen kẽ giọng điệu cố tình trêu ghẹo lại làm hắn thấy tim nghe tiếng vỡ tan. đột nhiên dừng lại, tay vẫn nắm chặt chỉ là không đi nữa thôi.
"anh sao đấy"
"chả sao"
nhớ là hết đông rồi, sao tim hắn lại lạnh buốt thế này. yêu cũng được thời gian rồi mà đến cả ngày kỉ niệm sao em lại không nhớ. hắn cố gắng bao biện rằng em chỉ là làm việc thêm nhiều nên quên thôi nhưng lại chực nhớ ra rằng từ ngày em dầm mưa về bệnh liên tù tì 2 tuần khiến hắn phát khiếp thì hắn đã cấm em đi làm thêm và chịu chi tất cả mọi chi phí vào em. giờ thì hết lí do mà bao biện rồi, mặt hắn sụ xuống một đống trong chả vui nỗi mà bí xị
em nhìn hắn vậy thì mắc cười lắm. nhìn hắn dỗi mà lòng em mở hội vì đã thành công chọc ghẹo hổ dữ. rồi em cũng xiu lòng trước vẻ mặt phụng phịu của hắn.
em dùng hai tay nóng ửng áp vào má hắn rồi nhón chân hôn vào môi của hắn. thì thầm nhỏ to "em nhớ mà hổ yêu". tiếng cười khúc khích từ môi thỏ ohats ra rồi kéo hắn đi . lúc này hắn cảm giác bản thân như trò đùa của em nhưng không sao, hắn muốn và tự nguyện mà
em đi trước chục bước hắn chỉ cần sải 2 bước là cặp cùng bước với em, vừa đi hắn cúi đầu sát tai em rồi thì thầm
"nếu anh được huy chương vàng, thì sao đây nhỉ?"
tiếng giọng trầm ấm của hắn xuyên qua không khí lọt thẳng vào tai em khiến em khẽ rùng mình và tim em cũng như chững một nhịp. chẳng biết món quà nào là cần lúc bây giờ cả
"anh muốn gì"
"anh muốn em, có được không"
em vội đẩy hắn ra
"này anh không biết ngại à Moon Hyeon Joon"
"sao lại kêu rõ họ tên đến thế chứ em bé ~~"
quả thật là không biết ngại, giữa chốn công cộng đông người mà hắn nói năng xằng bậy gì thế chứ. lúc đầu em chẳng chịu đâu vì biết tỏng ý đồ xấu xa biến thái của hắn. nhưng hắn lại giở cái dọng dẻo quẹo đặc quánh kèm với cái tay đặt lên hông em rồi siết lại kéo em vào gần rồi mân mê vuốt ve từ eo xuống hông đầy ám muội trên người em khiến em không ngừng đỏ mặt.
nhưng không dễ dãi đâu nhé. hắn dạo này mạnh bạo ghê gớm lắm. muốn gì là muốn thôi.
có hôm em thức dậy sau giấc ngủ ngon ơi là ngon thì soi gương thấy cổ đến xương quai xanh chỉ toàn là dấu vết của "con muỗi" cao lớn nào để lại. chỉ toàn lựa vào chủ nhật mà cắn. ngoài ra má em cũng rất hay bị vết cắn hiện lên, rồi còn kèm theo đôi môi sưng tấy vì bị hôn tơi tả.
em biết những việc làm này dần được bình thường hoá, do đó hắn sẽ không dại gì mà đòi phần thưởng bằng những thứ này. sẽ là hành động khác bao gồm tất cả và mở rộng thêm nhiều cái khác nữa..
"nha.."
"để em suy nghĩ "
" được đi được đi"
hắn đang dán mắt vào em, chờ đợi suy nghĩ của em và phản hồi của em. nhưng rồi em cũng đồng ý.
hắn vui ra mặt rồi nói "em nhớ lấy mà giữ lời" để lại gương mặt muốn xì khói của Doran. suốt cả buổi học em đôi lúc lại thấy tò mò đôi lúc lại hơi lo lắng và hối hận vì đã chấp nhận làm "phần thưởng" cho Oner
nhưng thời gian làm gì mà chờ ai, nhanh thôi đến lúc ra về em phải sang nhà thi đấu để theo dõi bạn trai nhỏ thi đấu.
đến khán đài tìm vị trí phù hợp thì em nhìn thấy bạn học cùng khối, là một bạn nam cai to và rất đẹp trai. vì là đồng đội trong lúc thi khoa học kĩ thuật nên cũng khá thân. bắt gặp được em ở khán đài thì cậu bạn ấy chạy tới và chào hỏi, khoác vai nói chuyện cười đùa và vui vẻ
"cậu xem ai đấu ờ đây thế Doran"
"mình xem Hyeon Joon kìa"
"cậu ta đánh hay lắm đấy, mình ngồi đây cùng cậu nha"
"được thôi được thôi"
em rất đáng yêu và thân thiện, ai nói gì em cũng cười hết mà hơn thế lại còn cười rất xinh. những tất cả từ nãy đến giờ đều được thu hẹp gói gọn trong mắt của Oner. hắn ta nhìn thấy cục vàng của mình bị người khác nhòm ngó rồi lại khoác vai thân thiết thì hắn lại nóng hơn bao giờ hết
như tên gọi -Hổ. hắn có bản năng săn mồi và giữ lấy con mồi rất chắc chắn và đảm bảo không ai dám đụng đến. ngoài ra nếu ai dám, việc bị hổ cắn là đương nhiên vì một khi sự giận dữ vì bị cướp lấy mồi ngon sẽ chạm đến giới hạn và thậm chí là vượt qua mọi suy nghĩ hơn bao giờ hết.
vậy là toi rồi, toi Doran đây
nhưng vì sắp thi đấu nên hắn không thể nào mà bỏ dở để chạy lên trên khán đài đang chen chúc khán giả cả. chỉ biết hắn sẽ lấy được huân chương vàng và em sẽ là quà của hắn thì cũng đủ để hắn tạm gác lại chuyện khi nãy mà bước vào sân đấu với khí thế khiến ai ở cùng sân cũng thấy lạnh sống
giờ đây hắn khao khát huân chương vàng hơn bất kì ai hết
trận đấu bắt đầu bằng lệnh của trọng tài. không khoan nhượng, hắn một đá đẩy hạ sàn đối thủ. cứ lần lượt như vậy. mang theo sự giận dữ tột độ và cái thân nhiệt đang nóng rực đầy bạo lực này mà hắn đã dễ dàng cầm tay được huy chương vàng
thôi xong rồi, hắn lia mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. tìm mãi sao không thấy?
nhắn tin hỏi
Hổ lớn : đang ở đâu? anh nhận HCV rồi, em ở đâu?
Thỏ yêu : em đang ở khán đài nè, trước mặt luôn đó. em chụp được ảnh rồi nhé
* gửi tấm ảnh em chụp hắn nhận huân chương*
Hổ lớn: anh sẽ đến gặp em ngay, đừng đi lung tung nhé
Thỏ yêu: dạ
ngay tức khắc hắn thay quần áo thường ngày nhanh và vội vã lên khán đài rảo bước tìm người thương mặc kệ dù cho sân đâu vẫn còn dư âm huân chương vàng.
hổ tìm thấy con mồi rồi
"Hyeon Joon, theo anh"
Doran quay lại nhìn thì thấy hắn đã sau lưng rồi, mệnh lệnh hắn đưa ra không phải bắt buộc nhưng không thể từ chối.
cầm tay em nhẹ nhưng đủ mạnh để kéo em đi. lên tới xe ô tô. cách biệt mọi âm thanh rộn rã bên ngoài giờ đây chỉ còn con thỏ ngây thơ và con hổ nguy hiểm
"chúc mừng huy chương vàng nhé Oner"
"cảm ơn"
"ơ anh sao..."
" em vui lắm đúng không?"
"hả?"
"em biết lúc đấy anh như thế nào không? anh suýt không thể thi đấu vì sợ mất em khỏi tầm mắt nhưng em lại ngồi gần và nói chuyện vui vẻ với người khác "
"chỉ là bạn em thôi..."
"anh sẽ tính sổ với em trong 5 phút nữa"
động cơ xe nổ máy, hắn đạp chân ga rít lên một đường dài với tốc độ kinh khủng. thôi toang em thỏ thật rồi. chẳng biết hắn sẽ thương hoa tiếc ngọc hay lại là phạt em một trận tơi tả
suốt chặng đường đi hắn hỏi em một câu
"em biết giờ anh đang muốn gì không?"
"h-hong"
"muốn ăn em theo mọi cách"
em nghe tên biến thái này nói mà mặt mày đỏ ửng muốn phát xì. dùng móng vuốt thỏ che gương mặt gượng gạo của mình mà nói
"lần đầu thôi mà..."
"sẽ rất đau đấy bé yêu"
giờ em đổi sang lo lắng nhiều hơn so với lúc này. chẳng biết cơn bão tố sắp kéo đến sẽ dữ dội như thế nào đây nữa.
nhưng em đã chịu trở thành phần thưởng của hắn, là quyết định của em nên giờ ngậm ngùi mà nghĩ nếu lúc đó tập trung cỗ vũ hắn là sẽ không nhừ đòn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top