7.
căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng thở đều của Doran và ánh mắt bị đè bẹp dí bởi sự im lặng này của Oner.
hắn đang vừa lo cho tâm trạng em lúc này, vừa lo sắp xếp kĩ lưỡng nội dung hắn sẽ định nói khi em hỏi
"rồi có gì muốn giải thích gì không?"
Doran bình thản nhưng đầy lạnh lùng. Hắn như quên hết tất cả những gì mà nãy giờ sắp xếp. quỳ phịch xuống sàn, tay giữ lấy đầu gối của Doran đang ngồi trên giường. hành động này của hắn làm em hơn bất ngờ
"ơ.."
"mình không có Hyeon Joon... mình xin lỗi vì đã hẹn nhưng không đúng hẹn. mình xin lỗi vì để Hyeon Joon đợi. mình xin lỗi.."
"chỉ có vậy thôi sao?"
có vẻ câu giải thích của Oner vẫn chưa đúng thứ Doran muốn. hắn lặng đi một chút, rồi lại dè dặt nói
"không như Hyeon Joon nghĩ đâu. giữa mình và chị ta không có gì cả, tin mình đi. Điện thoại của mình đây, cậu muốn xem gì cũng được.."
tên này bị làm sao vậy, làm sao mà hấp tấp dữ , như thể nếu không làm là sẽ rời tay ra khỏi Doran vậy. Doran chẳng muốn xem và cũng chẳng cần. gạt nhẹ ra rồi nhìn hắn đang quỳ dưới đất
"nói mông lung quá, thôi đứng dậy đi sàn nhà lạnh lắm"
"không.. thật sự chị ta chưa hôn mình hay mình là người yêu của chị ta cũng không phải đâu."
" làm sao để mình tin cậu khi những gì cậu nói không giống như những gì tớ thấy?"
" tớ có..có .."
"có gì?"
"cam.."
hắn dè dặt lấy lại cái điện thoại, rồi mở album ảnh lên cho em xem video hắn đã lấy từ camera ở phòng khách. phóng to thật rõ cho em thấy hắn trong sạch hoàn toàn. hắn còn lui lại trước khi em về, là chị ta muốn ôm hắn, nhưng hắn gạt ra chị ta lại quát tại sao chị ta thích hắn lại không được đáp trả. hắn chỉ nói điên rồi liên tục đẩy ra trong vô thức.
gương mặt mèo con khi nãy tan biến, giờ hắn đắc thắng vô cùng, biết chắc bản thân sẽ minh oan được rồi. nhưng vẫn phải nhìn xem thái độ của Doran đã.
"ừm, được rồi."
"sao lạnh nhạt vậy?"
"chứ Oner muốn mình nói gì thêm chứ"
rõ ràng hắn đã minh oan rồi mà? sao thái độ vẫn kì vậy. giờ hắn làm sao đây để xoa dịu con thỏ giận dỗi này? cùng lúc ấy, em bật nguồn điện thoại lên lại rồi nghe một tràn ting ting từ cái điện thoại, tất cả đều là của Oner
tự nhiên nhìn đống thông báo đang nhảy ting ting ấy, em lại mỉm cười nhẹ nhưng không dám hé to. hắn tinh ý lắm, nhìn là thấy ngay em thích được hắn quan tâm và yêu chiều rồi.
đột nhiên hắn đứng phắt dậy, vòng tay ôm lấy thế giới trước mặt đang ngồi trên giường của mình. cái ôm không chặt nhưng cũng chẳng lỏng, đủ để em cảm nhận được bản thân đang lọt thỏm một cách ngoan ngoãn trong lòng của hắn.
trước khi cảm nhận dược gì thêm thì cái đầu tiên và cũng ấn tượng nhất chính là mùi thơm cơ thể của hắn. rất thơm, xộc thẳng vào mùi em.
hắn cúi đầu, môi khé mấp mé vài chữ rồi thì thầm vào tai thỏ
"xin lỗi vì yêu chiều chẳng được bao nhiêu mà đã làm cậu buồn. tớ hứa sẽ chẳng có lần sau, tin tớ lần này được không?"
hắn nói xong rồi lặng đi, còn em thì rùng mình mỗi khi hắn nói thì thầm từng chứ, cứ nhột nhột mà cuốn cuốn. em khẽ gật đầu. hắn nói thêm
"anh yêu em"
nói rồi hắn dứt cái ôm ra như thể xem em như trò đùa ý. để lại em ngơ ngơ mà ngại chín cả mặt mày, lúc nào nhìn thấy mặt em ửng lên vì ngượng ngùng là thú vui của hắn. hắn thích chọc ghẹo em lắm.
dù là thế nhưng vẫn phải biết chừng vì em đang giận mình.
" thẻ của anh, muốn quẹt gì thì quẹt. mã là sinh nhật bé nhé"
nói rồi hắn đi về phía tủ quần áo, mở cảnh tủ ra rồi đột nhiên cởi cái áo hắn đang mặc trên người ra, toàn bộ khung cạnh bị Doran đang ngoái đầu nhìn thấy hết
em vội lấy tay che mặt lại
"gì vậy chứ"
em la lên rồi chạy toáng khỏi phòng. nhưng bị bấm chốt rồi, lúc đấy quíu đến mức đi còn chẳng nỗi chứ nói gì mở cửa.
tay thỏ bị chụp lại bởi bàn tay to lớn quen thuộc. tiếng cười khúc khích lại nổi lên. Thỏ giận dỗi quay mặt lại thì nhắm tịt mắt. Oner áo bị lủng hay sao mà chẳng mặc gì cả, hắn chống tay lên cửa nhìn em rồi cắn môi
"chọc người ta thế này sao người ta chịu nỗi chứ"
được đà lấn tới, hắn lại bắt đầu lộng hành tay chân. nhưng để xoá tan bầu không khí ngại ngùng này, có nhiều cách lắm
bốp
"điên"
tiếng bốp vang lên xé toạc bầu không khí ngượng ngùng mà Oner dựng lên, đồng thời cũng kéo hắn về với thực tại. từ nhỏ tới giờ chưa một ai phũ phàng với hắn như thế, giờ đây thì có em. Ương bướng nhưng lại càng làm hắn muốn có được em hơn.
"sao lại.."
chưa kịp nói hết câu em đã mở cửa chạy vút ra ngoài như thể không muốn nghe hắn nói thêm gì nữa. hắn lắc đầu cười khẩy rồi nói
"bây giờ cậu muốn mình làm sao đây?"
"mặc quần áo vào đồ khốn"
giờ đây hắn chỉ thầm nghĩ rằng, tại vì sao cơ thể của em có thân nhiệt nóng ran nhưng phản ứng với môi trường thì rất lạnh như một cách rất nhạy cảm. ngoài nóng trong lạnh nhưng tấm lòng đâu cần lạnh đến mức nói câu nào là đâm vào tim đau đớn câu đó.
hắn chị biết ngậm ngùi vớ lấy cái áo nỉ bông màu trắng đang treo trên cây đồ mặc vào rồi đi ra với cái suy nghĩ lãng vãng rằng đúng là người từng trải làm gì cũng phũ phàng sao mãi mà chưa đi.
vừa tới ngưỡng cửa thì hắn bất chợt lùi lại, lấp ló xem em yêu đang ngồi trên ghế ngoài phòng khách soi gương trên má mình có đỏ hay không. rồi đôi chút lại í á í ới trong miệng rồi vùi đầu vào áo. sau đó lại vỗ chách chách vào mặt để tỉnh táo. hắn thấy cục cưng mình làm gì mà chẳng đáng yêu. nên hắn lấy điện thoại ra mà chụp lại khoảnh khắc xinh yêu này
nói đến mới nhớ, điện thoại hắn là hàng xịn nhất và là bản nhiều bộ nhớ nhất nhưng chẳng bao giờ chụp ảnh hay tải app gì cả ngoài instagram. nhưng từ khi em bước vào đời hắn, máy ảnh của hắn giờ đây là phần chính và cũng là phần nhiều nhất mỗi khi kiểm tra dung lượng điện thoại.
toàn là ảnh em ăn ngủ xem tivi hay mọi hoạt động thường ngày của em hắn đều ghi lại. hình nền cũng là của em, mã điện thoại hay tất cả mọi mật khẩu đều sẽ là 2207 hoặc đôi lúc vào một số tài khoản cần bảo mật hơn thì sẽ là 2224
tóm lại từ khi em bước vào đời hắn như cách em cầm thùng sơn hồng mà quẹt lên cuộc đời chán phèo của hắn
nhưng hắn cũng đâu biết rằng bản thân thật sự đếch hiểu gì về người thương cả. quá khứ của em hắn cạy miệng cỡ nào em cũng không nói một câu. nhưng hôm nay thì khác
sau khi quay video yêu thương xong, hắn ra ngồi xuống ghế sofa cạnh yêu của hắn. định ghẹo thì tự nhiên em quay lại ôm ghì chặt hắn chẳng muốn buông.
miếng bánh trong miệng đang nhai cũng phải dừng lại, hắn tưởng tượng cả thế giới này là của hắn vid một thế giời đang tựa trên ngực to lớn của hắn. hắn yêu em lắm, yêu em mọi nơi nhưng lại yêu em nhiều hơn khi em nhõng nhẽo. vì khi mè nheo, điều này chứng minh rằng hắn đủ tin tưởng, đủ an toàn và cho em đủ thoải mái để xả tâm sự vào lòng.
"mình mệt mỏi với cuộc sống này quá"
"sao vậy?.. cho phép anh hỏi về quá khứ của Doran được không"
cứ ngỡ như mọi lần trước rằng em sẽ lắc đầu từ chối và nói rằng quá khứ của em có gì mà để anh biết đâu chứ. Nhưng không, em lần này chịu mở lòng sau vài tháng yêu nhau.
trong tâm trí của em, hắn là người đầu tiên mang lại cho em cảm giác được yêu được chăm sóc tận tình là gì. Vì sao em biết ư? vì hắn sẵn sàng đội mưa mua thuốc cho em vào hôm em bệnh nhưng cây dù lại bị hỏng, sẵn sàng bảo vệ em khỏi đám côn đồ hung tợn. luôn vuốt ve mái tóc mềm mại, luôn nắn nhẹ vào eo, luôn hỏi han em buồn hay vui, tất tay với em trong mọi vấn đề và cuối cùng em cũng đã chấp nhận rằng hắn được phép biết về cuộc đời tâm tối của mình trước khi gặp hắn
"ùm thì.."
"cứ bình tĩnh, anh vẫn ở đây, vẫn nghe em nói nên em chậm rãi mà kể. anh sẽ không rời đi đâu"
" nhưng lỡ cậu rời đi sau khi nghe tớ kể thì sao? "
"cây không còn lá sẽ chết đấy"
"thì liên quan gì chứ"
" như cách tớ không thể rời xa cậu vì tớ cần cậu để sống, Doran"
"ông thôi đi, mẹ ông mà nghe được thì cẩn thận đấy"
"kìa emmm. Nhưng mà em kể đi, dù trời có sập xuống, anh vẫn sẽ bên cạnh em. đồng hành cùng em vì anh trân trọng quá trình tạo ra kết quả chứ không quan tâm kết quả tạo ra mà không có quá trình"
".."
" mở lòng đi, đôi khi em mở lòng, anh sẽ muôn là nơi vững chắc nhất em có thể dựa vào, yêu à"
hắn hết lời cưng nựng, như thể moi cả trái tim ra đi yêu em vậy. xong một câu là lại vút tóc vỗ lưng một cái xem như cách hắn an ủi bé yêu. rồi cũng đến lúc môi em mấp mé và nói...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top